Tùy Chỉnh
Đề cử
Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng

Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 71: Nhân Vật Đáng Ngờ



Cuộc họp đã dừng lại khoảng vài phút vì sự phản đối của hai anh em nhà họ Hall. Mary có vẻ vui và thích thú khi thấy mọi người nhìn mình như vậy, rất đặc biệt, Mary và Mark nhìn nhau nở nụ cười tươi thiệt tươi. Đối với mọi người trong phòng họp lúc này, nụ cười này như xã giao nhưng Tuấn và Đức không nghĩ như vậy?
"Tính kéo dài thời gian sao?" Hưx... Tuấn thầm cười nhếch mép nhưng anh dần dần điên lên sau cái nhếch mép đó.
- Nào, ai đồng ý phản đối với chúng tôi nào? - Mary dần khởi động bầu không khí như đang ngộp thở thế này.
- Chúng tôi...Tôi...//Còn tôi nữa. - Tất cả người bên nó đều phản đối vì cơ hội tốt quá mà.
- Haha...Vui nè, có nhiều người phản đối quá trời luôn. - Mary cười tươi như khiêu khích Tuấn.
- HALL MARY. Cô đang làm gì vậy hả? - Đức không chịu nổi, cơ hội tốt thế này không thể bỏ qua, chịu thua được. Dâng tới miệng rồi còn gì.
- Ai cho anh gọi thẳng họ tên em gái tôi như vậy? - Sắc mặt Mark đang tối dần.
- Đừng làm loạn nữa, đây là phòng họp. Còn hai vị đây, nếu muốn dự cuộc họp, chúng tôi sẽ hoan nghênh nhưng nếu đến đây phá đám thì xin lỗi, bão vệ luôn sẵn sàng chờ tin của tôi đấy. - Tuấn nói thẳng thừng như chưa biết gì về Mary và Mark.
- Anh...// Được, chúng tôi nên ngồi đâu đây.- - Mary nổi giận nhưng bị Mark ngăn cản. Sau khi hai anh em yên vị, vị trí ngồi đối mặt với bọn người của nó. Mary, Mark luôn nhìn nhau và tránh né ánh mắt của Zeny đang nhìn mình. Hai tay của Mary bắt đầu luốn cuống sau từng lời của Tuấn được thông qua.
- Chúng ta có thể nghĩ giải lao 10p được không? - Mark đang tìm cách.
- Tôi đồng ý. - Mary đang phối hợp với anh mình.
- Tôi nghĩ không nhất thiết, vì chỉ còn một đề mục nữa thôi sẽ kết thúc, đề mục này rất quan trọng nên tôi nghĩ nên tiếp tục để cuộc họp không bị ngắt đoạn. Mọi người thấy sao? - Tuấn đứng lên bác bỏ ý kiến của Mark, và dùng ánh mắt hình viên đạn qua mấy cổ đông bên kia, mấy cổ đông khác liền gật đầu cái rụp, run lên.
" Win, nhanh lên chút đi, Wuker biết được kế hoạch giữ chân của chúng tôi rồi. Họ tìm mọi cách để tiến nhanh đến....
Nó nghe đến đây thì càng lo lắng hơn, sắc mặt càng yếu hơn, cơn đau từ bụng lại đến. "KÉT............" Tiếng thắng gấp, đầu nó va vào vô lăng, không thể nữa rồi.
" Win....cô làm sao vậy? - Anh ta hốt hoảng, đầy lo lắng.
- Giúp tôi...Không được thua." Nó thều thào nói rồi ngất đi, chìm vào giấc ngủ. Anh ta thấy vậy liền mở tủ nhỏ trong xe ra, lấy kim tiêm, tiêm vào tay cho nó. Hy vọng nó sẽ mau tỉnh lại. Giờ chỉ còn anh, nhìn anh thân thiện, hiền lành như vậy chứ thật ra anh cũng không phải dạng vừa.
"Tôi sẽ giúp cô...Win..." Nói rồi anh ngồi vào ghế lái, lên ga và chay hết cỡ, lúc này nhìn anh chẳng khác nào mãnh thú, săn con mồi một cách mãnh liệt bằng tốc độ kinh hồn như những gì nó làm trước mắt anh.
...................
"Sao mất sóng chứ....So sad.....hy vọng Win đến kịp." Mary thầm chấp tay lên cầu nguyện.
..............................................................................................................................................
"Win........Nghĩ ngơi chúc đi nhé..Tôi sẽ giúp cô..........." Anh ta bất đắc dĩ để nó nghĩ ngơi trong xe, chắc nó sẽ tỉnh lại mau thôi. Anh cầm lấy sấp tài liệu của nó tiến lên phòng họp.
............
- Nào, không còn gì nữa. Cuộc họp..kết -
- CHỜ ĐÃ. - Trong lúc Tuấn đang tuyên bố kết thúc cuộc họp, sự tuyệt vọng hiện lên khuôn mặt của từng người bọn nó thì lại có một tiếng nói vang lên. Hướng về cánh cửa, ai cũng thắc mắc anh ta là ai sao lại to tiếng như vậy.
Anh ta trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây trắng, áo khoác cũng trắng đang bước vào. Tuấn thầm đánh giá con người này, con người này chưa từng xuất hiện trên thương trường và anh cũng chưa từng gập, sao lại đến đây.
- Anh là..........
- Tôi phản đối việc sát nhập mà anh nói. - HƯX.......nực cười thật - Đức cười chế giễu anh ta, nhưng sao đó anh lại ngậm miệng lại ngay sau hnah2 động của anh ta.
- Đây là toàn bộ tài liệu có liên quan đến World của Trầm Thị. Vì vậy, Trầm thị có đủ quyền để phản đối phải không? - Anh nói như có như không, có gì đó lạnh nhạt hờ hững khi nhắc đến công việc trên thương trường của anh, nhưng sự không phải sự hờ hững đó của anh làm mọi người ngạc nhiên mà là sấp tài liệu kia? Ở đầu anh có nó chứ.
Tuấn như không tin vào tai mình, vội cầm sấp tài liệu lên xem....."Giá cổ phiếu, lợi nhuận........chủ tịch : Trịnh Hàn Băng" Tuấn lật xem đến ba chữ cuối liền ngạc nhiên, đây là món quà của nó tặng cho anh à. Tuấn giờ đây như bốc khói nhưng anh vẫn điềm tĩnh trả lời.
- Ở đâu anh có cái này? - Tuấn hỏi
- Anh không cần biết đâu. Chỉ cần biết Trầm thị phản đối là được. Tôi mong anh hãy huỷ việc sát nhập lại đi. Tôi đi đây. - Anh ta nói xong bước đi.
- Hàn Băng, cô ấy mới là chủ tịch hiện giờ của Trầm thị, anh có giấy uỷ quyền của cô ấy không? - Câu nói này khiến anh ta dừng lại Zeny, Ren, Jeny, Jackson, Jesty...và đặt biệt là hắn được một phen bất ngờ. Nó là chủ tịch hiện gờ của Trầm thị sao? Sao có thể?
- Cô ấy nhờ tôi đến để nói với anh như vậy. Cô ấy đang có việc bận nên không đến được. - Anh ta lại tiếp tục cất bước.
- Nếu anh k có giấy uỷ quyền mà chỉ nói không như vậy, vậy thì điều này sẽ khó chấp thuận. Trừ khi đích thân chủ tịch Trầm thị đến đây, bàn bạc. - Tuấn lấy cơ sở ra để hù doạ anh ta.
- Nếu như vậy sao k được chấp thuận. - Min đứng lên nói.
- Tôi k nhắc lại, giờ chỉ có chủ tịch Trầm thị mới có thể tranh luận việc này, nếu không ý kiến này bác bỏ.- Tuấn lớn tiếng nói. Min cắn môi, như kìm nén tức giận.
- Nếu vậy phiền Wuker phải đích thân tranh luận với tôi rồi. - Nó từ đâu đến giờ đã đứng ngay cửa, anh ta đang đối mặt với nó, âm thầm quan sát sắc mặt của nó, có lẽ nó mới vừa tỉnh dậy thôi.
Nó ho khan vài cái để thoát khỏi sự khó chịu trong người, trang phục k có gì bắt mắt ngoài việc giày cao gót đen và mái tóc xoã, còn lại đều giống anh ta, nguyên cây trắng, sắc mặt nó cũng trắng.
"Year" Mary và Mark nhìn nhau hô nhỏ cho nhau. Ren và Zeny, Min, Jackson thấy nó thì thấy ổn hơn, dường như có chút niềm hi vọng lại rồi.
Nó bước đến trước Tuấn, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn anh
- Tôi nghe nói, anh k coi trọng quyền quyết định của tôi thông qua người đại diện của tôi sao? - Nó lạnh lùng hỏi.
- Tôi muốn đích thân Chủ tịch Trầm thị nói thì rõ hơn. - Tuấn cũng chẳng vừa, hai ánh mắt đang đấu với nhau.Nó vẫn im lặng.
- Được, nếu Băng Nhi đã đến đây, tôi sẽ họp riêng với cô ấy. Còn việc sát nhập sẽ quản lại vài ngày. Tôi sẽ có câu trả lời vào cuộc họp lần sau. Không còn gì nữa tan họp. Mời. - Tuấn nói nhanh theo yêu cầu của nó, tuyên bố tan họp nhanh chóng lại quay sang nhìn nó mời nó đến phòng làm việc của mình. Bọn người của nó cũng ra về nhưng k tuyệt vọng, ai cũng đặt hy vọng vào nó. Mary và Mark lại gần nó và có hành động like chút thành công, nó gật đầu. Đức cũng đi làm việc của mình. Chỉ còn lại nó Tuấn và anh ta. Nó quay snag nói với anh ta.
- S.B. anh ra xe đợi tôi. - nó nói xong lại thấy ánh mắt lo ngại của anh ta, miễn cưỡng gật đầu một cái cho anh ta yên tâm rồi rời đi. Nhận thấy cái cần muốn, anh nghe lời nó ra xe ngồi chờ. Xem ra hôm nay nó gật đầu hơi nhiều rồi.

"Anh ta là ai chứ? Sao lại xuất hiện nơi này và lại biết nó, nó còn nhượng bộ hắn nữa. Rốt cục...Anh là ai?" Ai đó đã nghĩ thầm/\.

Bình luận truyện Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Og - Teulin
đăng bởi Og - Teulin

Theo dõi