Tùy Chỉnh
Đề cử
CÔ GÁI BÍ ẨN

CÔ GÁI BÍ ẨN

Chap 15: Phần ngoại truyện 1

Tại cô nhi viện Dely
Hôm nay là sinh nhật tròn 9 tuổi của Tuyết,ba mẹ cô đưa cô đến cô nhi viện nói có món quà tặng cô làm cô khá bất ngờ
-"Ba mẹ đưa con đến đây làm gì vậy ạ?"Tuyết ngây thơ hỏi
-"Sinh nhật lần trước của con ba mẹ đã không tổ chức đàng hoàng cho con rồi giờ ba mẹ sẽ bù lại cho con"Ba cô cười hiền
-"Phải...Hôm nay đặt biệt ba mẹ sẽ ở nhà nguyên ngày với con và dẫn con đi chơi,và có 1 món quà bất ngờ cho con nữa"Mẹ cô xoa đầu cô
-"Year!!!Vậy là ba mẹ sẽ ở nhà chơi với con sao.Hihi vui quá đi,chỉ cần ba mẹ chơi với con là món quà tuyệt nhất rồi con không cần món quà nào nữa đâu"Cô vui mừng nhảy cẩn lên như chưa từng được vui.Cũng đúng thôi,trước giờ ba mẹ cô lúc nào cũng làm và làm chỉ có buổi tối cô mới có dịp nói chuyện với họ 1 lúc thì cô phải đi ngủ để sáng còn đi học và có khi 2 người đi công tác cả tuần mới về thăm cô,cô phải ở nhà chơi với các anh chị giúp việc.Sinh nhật của cô năm nào 2 người cũng bận cả chỉ gửi quà về cho cô thôi,nhưng thứ cô cần là tình cảm gia đình chứ không không quán quà vật chất,đắt tiền
-"Mẹ ơi con muốn đi vệ sinh"
-"Được rồi con đi thằng tới đó rồi quẹo trái sẽ thấy nhà sinh,đừng có chạy lung tung có biết chưa?"Mẹ cô khẽ nói
-"Vâng ạ!"Cô chạy vụt đi,ngang qua bang công cô nhìn thấy 1 cô bé có lẽ lớn hơn cô thì phải,đang nhìn lên bầu trời xanh cô hơi tò mò liền chạy đến cào hỏi và làm quen (Đúng là hiếu động ghê 😊)
-"Chị làm gì ở đây vậy ạ"Cô trèo lên bật lang cang hỏi,vì tính cô tinh nghịc mà
-"Ơ...Em làm gì vậy mau trèo xuống đi.Nguy hiểm lắm"Cô bé giật mình
-"Dạ không sao đâu.Chị chưa trả lời câu hỏi của em đấy"
-"Em mau trèo xuống đi đã,mà em là ai mà bảo chj phải trả lời em chứ?"
-"Bác em là viện trưởng cô nhi viện này"
-"Viện trưởng sao?Vậy em mau đi chỗ khác chơi đi,chị không muốn kết bạn với ai hết"
-"Nhìn nét mặt của chị hình như chị đang giận viện trowngr chuyện gì đúng không?"
"Con bé này sao mà có thể đoán được suy nghĩ của mình vậy kìa???"Cô nhìn chằm chằm vào Tuyết
-"Vậy là em đoán đúng rồi phải không?Chị có thể nói với em nếu được em sẽ nhờ ba và mẹ em giúp"Tuyết vỗ ngực
-"Viện trưởng...Muốn đưa chị cho 1 gia đình nào đó ở thành phố Linon nuôi...Nhưng chị không muốn đi,vì chị đã thấy rất nhiều những người bạn và em nhỏ trong đây được nhận nuôi họ nói là sẽ chăm sóc đàng hoàng nhưng rồi...Sau khi đem về họ hành hạ đánh đập rất dã mang đến nỗi những người bạn đó phải trốn về đây lại...Có người bỏ đi đâu không về luôn..."Cô cuối mặt xuống im lặng 1 hồi rồi nói
-"Trên đời này có loại người như vậy sao?Em sẽ kêu ba em xử lí hết bọn họ luôn,chị đừng buồn nữa em sẽ nói với ba mẹ em và nhờ họ nói với bác là chị không muốn rời khỏi đây"Tuyết nhìn cô cười rất ngây thơ
"Cô bé này...Khác hẳng với những đứa bé khác,cô rất hiểu chuyện và biết cách an ủi người khác.Và khiến người kahcs phải nghe và thực hiện theo cô 1 cách thụ động..."Cô nhìn Tuyết bằng ánh mắt ngỡ ngàng và khâm phục
-"A...Chết rồi em nói với mẹ là chỉ đi 1 chút thôi vậy mà giowf em vẫn chưa quay lại chắc là ba mẹ lo lắm,thôi tạm biệt chị em phải đến chỗ ba mẹ em đây.Chuyện em hứa thì em sẽ làm chị yên tâm đi nhé,đừng có buồn nữa.À mau vào trong đi mẹ em nói đứng gần bang công không tốt đâu,nguy hiểm lắm"Tuyết nháy mắt tinh nghịch rồi chạy đi
(Au:Mi hk đi vệ sinh à?? 😶/Tuyết:Hừ..Mi có viết đâu bảo ta đi😡/Au:Ờ ha xl mi nha 😅)
-"Con bé này đúng là dễ thương thật"Cô bé nở 1 nụ cười nhẹ rồi đi về phía phòng viện trưởng
Về phái Tuyết sau khi quay lại thì bị ba mẹ cô mắng cho 1 trận vì cái tội làm họ rồi cả 2 dắt cô đi vào phòng chờ

Bình luận truyện CÔ GÁI BÍ ẨN

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Elyna Băng Giá
đăng bởi Elyna Băng Giá

Theo dõi