Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 13.


- Em không biết có nên gọi anh là anh không nữa?!!!!

-------------------------------------------------------------------------

- Chào mấy bạn, mình tên là Lê Hoàng Nhật Duy, mong mấy bạn giúp đỡ._Nói rồi Duy nở nụ cười. " Lê Hoàng Nhật Duy sao? Cũng được"- nó nghĩ, khoan..." CÁI GÌ??"- nó nhìn qua nhỏ Ngọc, khuôn mặt nhỏ cũng không khác nó là bao, nó từ từ bỏ cuốn sách, ngẩng đầu lên.

- KHÔNG THỂ NÀO!!!_ Nó đứng phắt dậy, nó cũng không hiểu sao nó hành động như vậy, cả lớp ai cũng nhìn nó.

- Em sao vậy An? Không thể gì?_ Co giáo thắc mắc trước hành động của nó. Nó lia mắt qua bàn Ngọc như muốn hỏi " Chuyện gì vậy?", đáp lại câu hỏi của nó lại sự lắc đầu của Ngọc, rồi nó lại đưa ánh mắt lên bảng, nó nhíu mày nhưng nhận lại là nụ cười của Duy.

- Ơ, dạ không có gì thưa cô._ NÓ trả lời rồi ngồi xuống, trở về khuôn mặt bất cần vốn dĩ.

- Mày sao vậy? Sao tự nhiên đứng dậy hét lên thế? Tên đó đẹp trai quá hả??_Nó Vi quay xuống.

- Chắc vậy._ Nó đùa, chỉ khi ở bên lũ bạn của nó thì nó mới đùa giỡn vậy thôi.

- Em muốn ngồi đâu? À phía dưới bạn Thụy An còn bàn trống kìa.

- Thụy An là bạn nào vậy cô???_ Duy hỏi, không quên đưa ánh mắt tinh nghịch xuống chổ nó.

- À, cái bạn mới đứng lên đấy.

- Dạ, thưa cô._ Nói rồi Duy đi xuống. Ngồi học 2 tiết mà đầu óc nó toàn để đi đâu, xém xíu là bị đứng, cũng tại tên ngồi sau lưng.. Không chỉ mình nó, Mà Ngọc cũng ngạc nhiên, cô không hiểu ông anh họ đáng kính đang tính làm gì đây? Mặc dù cô biết hiệu trưởng là Bác cô và việc Duy và lớp này cũng do Duy yêu cầu, nhưng mà rõ ràng Duy hơn tuổi Ngọc mà?? Về chuyện Hiệu trưởng là Bác của cô thì cô không nói cho ai cả, ngay cả An. Ngoài ra còn một người cũng ngạc nhiên không kém. Là Lâm. Khi Duy vừa bước vào lớp Lâm đã nhận ra ngay, làm sao mà quen được ấn tượng ban đầu "là tên đi với An ở khu vui chơi", quay qua An thấy vẻ mặt An rất khác ban đầu không thèm quan tâm, nhưng khi tên đó vừa nó tên thì..lại thêm thái độ của An và Ngọc. Rốt cuộc tên đó là ai? Có quan hệ gì với hai người kia. Lại thêm câu hỏi trêu chọc, mặc dù iết An là ai, mà vẫn hỏi, lại thêm điệu cười...tất cả đều làm Lâm cảm thấy khó chịu.

GIỜ RA CHƠI.......

- CHUYỆN NÀY LÀ THẾ NÀO?????_ NÓ và Ngọc hét với lượng volume không hề nhỏ.

- hi, như 2 nàng đã thấy._ Duy điềm đạm.

- Thấy con khỷ.

- Ủa 2 người quen bạn này à?_ Quỳnh tò mò.

- Không quen cũng mừng, gần nhà tao._ Nó trừng mắt.

- Ờ anh họ tao._ Ngọc cũng nói.

- Em làm anh buồn An nha._ Duy vờ làm mặt u sầu.- Anh với An đi lát nha._Quay qua nói Ngọc. Duy biết Ngọc hiểu mọi chuyện, rồi nắm tay An đi, điều đó không qua hỏi ánh mắt của một..à không hai người chứ.!!

KHUÔN VIÊN TRƯỜNG..

- Anh kéo em đi đâu vậy?_ An nhăn mặt.- Mà em không biết có nên gọi anh là anh không nữa.

- Anh xin lỗi đã không nói em_ Duy mở lời.- Do lúc trước ba mẹ muốn anh đi du học từ sớm nên việc học hết cấp 3 vẫn chưa hoàn thành, nhưng anh vẫn hơn em 1 tuổi mà_ Lại nở nụ cười.

- Anh đi du học rồi còn học làm gì???

- Em ngốc quá vậy._ DUy lắc đầu.- Giờ thì đừng giận anh nha.

- Ừm, tạm tha cho anh đấy.

********

- Chuyện lúc sáng mày định nói tao là gì vậy?_ Ngọc vừa lái xe, quay qua.

-Thì lúc sáng vào trường, tao thấy Duy nên tính hỏi mày, mà ai ngờ..

- Lão đó vẫn luôn khiến người khác bất ngờ..

Bình luận truyện Cô Gái Cự Giải (bản tiếp)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trâm Lyn's
đăng bởi Trâm Lyn's

Theo dõi