Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9: Bảo mẫu bất đắc dĩ.

- Stoppp!! Ý mày bảo tao thay mày sang nhà lão đó à?

---------------------------------------------------------------

- Ừ, thôi kệ người ta đi. _ Nó cười rồi quay ra cửa lớp thì thấy Lâm nhìn nó, nó vội ngó lên bảng. Nó học khoảng một tuần thì trường thông báo được nghỉ 2 ngày để chuẩn bị cho buổi khai giảng " Ôi lại được ngủ rồi, happyyyy"- với nó, ngoài đọc tiểu thuyết thì ó rất thích ngủ, ngủ nhiều, ăn cũng nhiều, vậy mà người nó chả mập tẹo nào.

- Để coi._ Nó nhìn lịch trên bàn, mai thứ 6: ngủ, ăn, đọc truyện, chơi game, thứ 7: đọc truyện, chơi game, ăn, ngủ, chủ nhật : chơi game, ăn ngủ, đọc truyện. Không có gì có thể giống nhau hơn nữa. Thế mà nó cũng bày vẽ xếp lịch. Dù gì thì thời gian cũng diễn ra như nó đã sắp xếp cho đến chủ nhật..

SÁNG, 7 A:M....

- An ơi..

-....

- An An...

-....

- An Ngốc...

Vắng lặng ... >>>>

- Mày có dậy không hay tao phá nát cổng nhà mày. Người đi ta đi ngang qua cũng phải giật mình, hiện tượng trước mắt: Có một cô bé rất dể thương nhìn rất hiền lành, đang bu bám trước một cái cổng sắt đen, điều mà mọi người phải suy nghĩ lại sau câu nói đấy- cô bé này "hiền dịu" sao??????? Đó chính là Ngọc, Ngọc phải dùng biện pháp mạnh thì có chăng mới kêu được con sâu ngủ đó dậy.

- Đây, mới sáng mà ám tao vậy con quỷ_ Tiếng nó trên lầu vọng xuống.

- Xuống mở cửa mau. >.<
- Sao chủ nhật mà mày đến nhà tao sớm thế????_ Nó nói giọng ngái ngủ.
- Hì Hì An à!
- Gì vậy má!!_Nhìn nhỏ Ngọc thay đổi hẳn 180 độ mà nó rùng mình.
- Thật ra thì..._ Ngọc ngập ngừng.
- Còn bày đặt giả nai. Nhanh lên, không tao lên ngủ tiếp à._Nó biết Ngọc định nhờ vả nó.
- Ừ thì ông Duy bị bệnh, mẹ tao bảo tao sang xem ổng thế nào. Nhưng khổ nổi hôm nay tao có việc rất quan trọng, không thể không đi được, nên...._Ngọc làm mặt cún con.
- Stoppp!Ý mày là mày định nhờ tao qua nhà ổng???
- Bingo!!!
- No way! Mày là em ổng mà, tự đi đi.
- Hic! Có con bạn thân, lâu lâu nhờ vả nó tí việc mà nó phũ phàng vậy đấy. Số tôi khổ quá mà!
- Này này! Mày đừng ăn vạ nhà tao nhé!!!
- Thôi tôi hiểu rồi, tự tôi đi. Hứ!!_ Nói xong Ngọc quay lưng đi.
- Haizz yaa! Thôi được rồi tao giúp mày, lần này thôi đấy!
Ngọc biết chắc nó sẽ giúp, Ngọc làm chiêu này với nó hàng trăm lần rồi. Ai biểu nó là An ngốc làm gì. Ngọc nhoẻn miệng cười nhưng vkhấn vờ quay mặt lại giận dỗi.
- Mày nói không giúp rồi, thôi để tao tự đi.
- Đi đâu đi đi, tao đổi ý bây giờ._ Nó hù dọa.
Thế là Ngọc phóng ra ngoài, lên xe.
- Ok ok! Tks mày nhé. Tao sẽ trả công.
Thật sự thì Ngọc cũng có hẹn nhưng không đến mức quan trọng không thể không đi. Không hiểu sao Ngọc lại muốn gán ghép nhỏ An với ông anh họ của nó. Bởi sau chuyện với Lâm, Ngọc thấy nó thu mình hẵng, chả còn là con bé vui cười như trước, tất nhiên người bạn thân thì không thể để bạn mình như thế được. Và người hợp nhất chỉ có thể là Duy.

Bình luận truyện Cô Gái Cự Giải (bản tiếp)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trâm Lyn's
đăng bởi Trâm Lyn's

Theo dõi