truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Cô Gái Liệt Hỏa

Cô Gái Liệt Hỏa

Chuơng 3: Quan hệ rắc rối

Đồ ăn được dọn lên kín cả bàn, Khương Tử chắp 2 tay lại, nói nhỏ: “Itadakimasu*.”
*cách mời ăn cơm của người Nhật.
“Anh nên ăn đi. Dù anh có soi nát cái bản mặt này ra, tôi vẫn là Khương Tử thôi.” Cầm đũa lên, cô vừa nói vừa gắp 1 con tôm vào bát Lục Khiêm rồi cúi xuống gắp đồ ăn về bát mình.
“Tôi bị dị ứng hải sản.”
“Sao anh không nói sớm?” Cô vươn tay, lấy cho anh một miếng gà, đẩy bát mỳ sang cho anh. Cô nói : “Mỳ không có hải sản. Ăn của tôi.”
Thảo nào anh ta không gọi đồ mà lại đưa cho mình. Khuơng Tử còn đang nghĩ anh ga lăng, biết nhường cô.
Hai người yên lặng ăn xong bữa rồi đi ra quầy thanh toán.
(bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng đến ngột ngạt, cả hai …)
“Cô 7, tôi 3. Lát trả tôi.” Lục Khiêm rút thẻ đưa cho nhân viên.
“Da fuk???” Anh giai, chúng ta là vợ chồng đó. Anh lại còn chơi trò AA* của bọn trẻ yêu đương à? Gì mà cô 7 liền.
*AA: chia đôi tiền.
“Tôi ăn ít.”
Ờm, anh đúng, đẹp trai nói gì cũng đúng hết.
...
Quay trở lại căn hộ tân hôn của 2 người bọn họ. Đây là một tiểu khu của đám người nhà giàu nha. Chung cư của bọn họ lại Vip nhất. Bảo an tốt. Và căn hộ của họ lại chiếm riêng một tầng. Wow !!!
Vừa mở cửa, đã có một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề đứng chờ cửa, thái độ rất cung kính: “Cậu Lục, Cô Khương.”
Lục Khiêm chỉ gật đầu rồi kéo hành lý của cô lách qua người phụ nữ đi vào thẳng nhà. Khương Tử học theo, gật đầu với người đàn bà rồi chạy theo anh.
Hành lý của cô bị anh đặt giữa phòng khách. Khương Tử chẹp miệng, chán ông chồng hờ này quá!
Phòng cô đâu nhỉ? Hmmm, là vợ chồng, chắc “họ” cũng miễn cưỡng ngủ cùng nhau.
Khương Tử không thèm gõ cửa, xông thẳng vào, ném vali sang 1 bên, chạy tới giường, ngã xuống hưởng thụ cái đệm êm ái hơn cái giường bệnh cô nằm.
“Cô đang làm gì đấy?”
Khương Tử bật dậy, nhìn sang người đàn ông đang để trần phần trên. Cơ bắp săn chắc, làn da màu đồng,…, lại còn khuôn mặt lạnh lùng kia nữa… máu nóng đổ dồn lên gương mặt Khương Tử, cô ngây ngốc nhìn anh. Cực phẩm!!!
Cô nhìn anh đến đần cả mặt, Lục Khiêm gọi mãi cô mới hoàn hồn.
“Dọn đồ.” Cô điềm nhiên nói.
Bà thìm Trương ở ngoài nghe được, tay đang cầm chổi run lẩy bẩy. Từ hồi hầu hạ cặp vợ chồng trên danh nghĩa này, đây là lần đầu tiên thấy cô Khương này đặt chân vào phòng của cậu Lục, lại còn muốn dọn đồ vào.
Tin này sốt dẻo. Phải báo ngay cho bà chủ mới được.
“Trong phòng của tôi?” Lục Khiêm khó hiểu nhìn cô, tiện tay kéo cửa lại không cho ai đó bát quái.
Khương Tử lại đần mặt lần nữa. Ủa thế là sao? Gia đình này lạ thế, có kết hôn chính trị ít ra thì cũng ở cùng phòng với nhau chứ.
Còn chưa kịp than tiếng bất mãn đã bị xách cổ lên, ném ra khỏi phòng.
Máu nóng xông lên não. Từ bé đến giờ, ở bộ môn judo xách cổ, cô chưa bao giờ bị người ta ném đi như vậy. Sĩ diện dâng lên, cô hung hăng đập cửa rầm rầm, hùng hổ ra oai: “Có giỏi anh ra đây solo với tôi. Bà đây không ngán bố con thằng nào đâu.”
Cửa mở ra.
Lần nữa bị người ta túm gáy áo, xách như một con mèo, ném vào căn phòng đối diện. Cô chưa kịp há miệng, cánh cửa phòng liền đóng rầm 1 phát, chỉ còn mình cô trong phòng.
Hay lắm! Một lời không hợp liền ném người.
Khương Tử đấm mạnh vào cửa. Ôi chao, cô quên mất, cái thân thể này là 1 con người mong manh.
“Đừng có hành hạ thân tôi. Dưỡng 26 năm đấy.”
Khương Tử quay qua hướng giọng nói, suýt nữa ngã ngửa. Cô vừa xoa tay vừa đi tới trước cái gương bàn trang điểm .
Khương Tử câm nín: “ Chị có vẻ thích bộ dạng vô thể này nhỉ? Làm ơn đừng có bẻ đầu xuống bay trước gương!!!”
“Khương Tử” trong gương quả thực lấy đầu xuống cầm trên tay nghịch mắt mũi mình. Tóc lại còn dài nữa chứ. Vợ chồng nhà này nghiện hành người à?
“Cảm giác bê đầu đi lung tung thích mà.” Chị ta cầm cái đầu bước ra khỏi gương, bay tới cạnh cô. Cái hồn “Khương Tử” có mặc đồ, là bộ đồ trong bệnh viện “cô” đã nằm. Làm hồn ma khiến chị ta xanh xao, nhợt nhạt hơn cả cơ thể. Ma thì biết bay, không chân. Cái này cô biết. Coi như không bị hù cho bất ngờ nhảy dựng lên.
Khương Tử nhích người né né: “Chị thấy tôi có vẻ thích à? Làm hồn ma thì cứ làm bình thường đi nhưng cứ chơi cái trò này chưa bị dọa cho vỡ mật là may.”
Chị ta nhún vai, gắn lại đầu, còn xoay 360 độ một cái.
Khương Tử lúc này cũng tự trấn an được bản thân phải bình tĩnh. Đã mượn xác người ta thì thêm một chủ nhân thân xác đến tìm cũng là chuyện “bình thường”.
Tới giờ cô mới đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Màu chủ đạo là trắng đen. Phòng ngủ riêng này rộng đến nỗi cô nghĩ cả một đội sinh viên lớp cô có thể ở vừa vặn lăn lê. Chiếc giường khung lớn màu đen gần cửa sổ, màn lụa mọng trắng được buộc gọn vào 4 góc khung giường vừa đơn giản lại sang trọng. Bàn trang điểm vô số những đồ makeup, skincare… Ở giữa phòng có một tấm thảm lông thú màu trắng, bàn gập ngồi bệt và vài cái gối tròn lăn lốc, thoạt nhìn thì lộn xộn nhưng đó là sự lộn xộn có bài trí . Bên cạnh là giá sách, bàn làm việc ngăn nắp có 2 máy tính,… Căn phòng bày trí đơn giản, không quá lố lăng như cô nghĩ về các tiểu thư chỉ thích màu hồng cánh sen.
“Khương Tử” chỉ cho cô một căn phòng khác thông với phòng ngủ, là phòng thay đồ. Chính xác là một nơi chứa rất rất rất nhiều đồ hiệu.
Thôi, không dám nhìn nữa. Hoa cả mắt. Đổi chủ đề.
“Chị dâu của tôi, mọi ngày không thăm tôi, nhầm, thăm xác chị ở viện. Nay lại về đây thăm. Kì à nha!”
“Chị dâu? Cô và tôi có quan hệ đó à?” “Khương Tử” ghé sát lại, nhìn sâu vào mắt cô. Như thể muốn biết hồn thể chiếm cơ thể chị ta là người nào vậy.
Khương Tử kể lại hoàn cảnh và thân thế của mình. Cô như trút được hết sự bí mật này ra, nhẹ cả người! Có người hiểu và tin mình thật tốt!
Chị ta bày ra bộ mặt như đưa đám, chẹp miệng: “Cô em định chơi loạn luân à?”
Khương Tử lắc đầu kịch liệt. Never!!!
“Chồng…của 2 chúng ta, ừm, rất hợp với em đó nhóc. Anh ta là lính cứu hỏa.”
“Em nghĩ lại rồi, dùng thân xác của chị để yêu đương không tính là loạn luân đâu.” Trả lời ngay tức khắc
Dùng ánh mắt khinh bỉ với đối tượng thiếu nghị lực bên cạnh : “ Lục Hinh Dư, tiết tháo của em bị rớt đầy phòng chị rồi. Mau lượm lên đi! Em nên nhớ, đây là thân xác chị. Đừng làm trò bậy!”
“Nhưng chị không thể nhập xác. Em làm gì, đó là do em”
“Lục Hinh Dư, em không thể có tình cảm với anh ta.”
Khương Tử khó hiểu nhìn cô.
“Chị và Lục Tạ đang yêu nhau.”

Hít một hơi sâu, lâu lắm mới hoàn hồn.
Nhà này loạn cmn rồi. Chị dâu yêu em chồng? Sao chị ta không lên trời yêu luôn ngọc hoàng đại đế luôn đi.
“Đây là A Sử La Lại Á. Bạn chơi thân với chị.” Chị chỉ vào tấm ảnh nhỏ đóng khung trên bàn. Cô cầm lên coi, có 2 người trong ảnh. Cô gái xinh đẹp nhưng nét mặt ảm đạm mặc bộ đầm dài tay màu đen và môt cô gái mang một vẻ đẹp năng động chàn đầy sức sống mặc váy màu vàng, khoác thêm áo lông cừu ở ngoài . Họ tay trong tay chụp ảnh dưới gốc cây thông Giáng sinh. Cô gái váy vàng hẳn là Lại Á.
“Xinh đó! Chị ấy có vẻ rất nhiệt tình. Hẳn là 2 người chơi với nhau từ nhỏ.”
“Ừm, cô ấy là tình nhân của Lục Khiêm.”
CMN!!!
Khương Tử muốn cắn lưỡi chết đi vào cái xác bình thường khác quá. Cái thân này quá mức muốn ép cô chết rồi.
Này có phải là yêu ai, yêu cả đường đi. Thân ai, thân luôn chồng bạn trong truyền thuyết đúng kông? Cmn, quá trâu bò rồi!
“Khương Tử” đưa ra quan điểm, đây là chuyện bình thường. Chị ta còn chỉ cho cô chỗ cất hợp đồng hôn nhân của “Khương Tử” và Lục Khiêm.
Không can thiệp đời tư, không sinh con, tròn 3 năm tự động ly hôn, tiền bạc có thể thoải mái dùng chung nhưng phải báo trước,…
Đọc sơ qua cái điêu luật này, Khương Tử thực xúc động. Xúc động đến mức cô muốn tự siêu thoát.
“Chị sẽ ở đây với em. Nếu cần gì thì gõ mặt gương trong căn nhà này 3 lần, chị sẽ tới. À tất cả mật khẩu của thiết bị chị giấu dưới chân giường đấy. Dùng tự nhiên và nhớ cư xử cho giống quý tộc vào.” Hôn gió với cô rồi bay vào trong gương, còn tốt bụng dặn dò. Sau đó cái gương trở về như cũ, không có cái vật thể không xác định lượn qua, lượn lại nữa.
Làm hồn ma có vẻ rất bận, chị ta rời đi vội vàng thế chắc sợ bị Hắc Bạch Vô Thường tới lôi cổ xuống âm ti. Đáng thương!
Khương Tử ngồi xếp bằng trên giường, lôi laptop ra tìm hiểu.
Nhập vào cơ thể, đương nhiên cô biết gia thế của cái chỗ tạm bợ này khủng thế nào. Bố là Khương Quý Chung, ông trùm mỏ kim cương ở Đế đô Tinh Tế; mẹ là Lưu Sở Ngọc, cựu Ảnh hậu đạt kỉ lục liên tiếp giật giải Quả Chanh Vàng 12 năm liên tiếp. Sinh ra đã ngậm cái thìa vàng, cho nên long thể ngàn vàng, băng cơ ngọc cốt . Ở tuổi 26 nhưng có thể nói tình trạng của cô là thất nghiệp, cũng không phải vợ hiền đảm đang, ở nhà rảnh rỗi đến mức cơ thể suy nhược đến chết thì cô cũng quỳ.
Ở Lục thị, ông nội Lục Khước đã quy ẩn về quê nuôi cá, sống cuộc sống an nhàn với vợ. Người hiện nay đang nắm quyền điều hành hiện của tập đoàn Royal là Lục Thanh Trạch, bố chồng cô.
Buồn cho ông bố chồng này là có cậu con trai độc nhất, lại còn cứng rắn tài giỏi nhưng lại thích chống đối. Hận không thể rèn sắt thành thép. Ngồi điều hòa máy lạnh không ngồi, lại chọn là cứu hỏa, cứ thích đâm đầu vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Đời tư cha con nhà này rất sạch sẽ…không, chỉ có mình bố chồng cô thôi.
Lục Hải Phong, em trai Lục Thanh Trạch. May thay anh em nhà này đồng thuận, 2 người chia nhau quản lí trong và ngoài nước. Nhờ vậy, mới có Royal của ngày hôm nay.
Lục Tạ, con trai đầu của Lục Hải Phong, CEO quản lí chiến lược Royal. Hmmm…, đẹp trai, cao ráo, 142 múi, ý lộn, 6 múi vừa đẹp. Ngoài ra còn đi làm người mẫu đại diện cho vài hãng thời trang trong nước. Đời tư sạch sẽ, không hề đề cập tới mối quan hệ của anh ta với “Khương Tử”.
Cũng may là ăn vụng biết chùi mép.
Shiet, chùi mép thì ít ra nên để lại chút dấu vết để cô còn hiểu được cốt truyện làm dâu hào môn này chứ. Người ta là lần đầu làm dâu mà!!!
“Cô Khương, hôm nay tôi làm món gan ngỗng áp chảo cho cô nhé?” Thím Trương ở ngoài gõ nhẹ cửa, thưa gửi cẩn thận.
“Nấu gì đó thanh đạm thôi. Có hải sản là được.” Khương Tử đi tới hé cửa, ló đầu ra trả lời.
“Nhưng mà… Cậu Lục bị dị ứng hải sản.” Thím Trương e ngại nói. Đây là chuyện mà ai cũng biết đó, trong nhà này vì cậu Lục nên không có nổi một chút đồ hải sản gì luôn.
“Nhà này chỉ có mình anh ta là chủ sao? Dù sao tôi cũng là con dâu trưởng Lục gia, tôi còn là thiên kim Khương gia muốn gì có đó.” Khương Tử mở tung cửa, vòng tay trước ngực, hơi nghiêng người dựa vào thành cửa, tóc mái hơi rũ xuống làm tăng thêm khí chất cao quý của cô. Cô nói: “Làm riêng một phần hải sản. Chỉ là nổi chút mề đay, chưa chết được đâu. Chết cũng có người nhặt hộ xác.” Câu cuối còn cố ý nói to cho người ở phòng đối diện nghe được.
Thím Trương không nhịn được mà đánh giá lại cô, cô gái ở trước mặt này thật sắc sảo và…mất gia giáo! Chưa bao giờ bà ta nghe thấy cô nói vậy với cậu chủ.
“Còn chuyện gì không thím Trương?” Khương Tử nhắc nhở bà ta, cô không thích ánh mắt soi mói này.
Thím Trương vội lắc đầu rồi chạy biến đi mua hải sản.
Khương Tử lúc này nghĩ bụng, cô cũng nên ra ngoài thăm thú nơi này.
Nhanh chóng chạy đến phòng thay đồ, mở tủ quần áo. Đập vào mắt cô là một màu đen, đâu đâu cũng chỉ có màu đen.
Miệng giật giật vài cái, mặc đen vậy như đi đưa đám. Đen một lần thôi, định đen cả đời luôn sao.
Cô thử một bộ váy liền thân, có đai bụng bằng da, kết hợp với đôi bốt cao cổ 5 phân. Soi mình trong gương, làn da trắng như trứng gà bóc được tôn lên bởi bộ đồ cô mặc, ngũ quan thanh tú, mái tóc đen mượt dài lượn sóng tới eo, 3 vòng thì cái gì nên to thì vừa đủ to, cái gì nên gọn thì chuẩn thon gọn, đôi chân dài nuột nà…Khương Tử ước tính bản thân mình cao khoảng 1m70. Nhưng theo mắt nhìn của cô thì thân xác này cũng gầy quá, mặc dù được cho là tiêu chuẩn người mẫu. Cô chỉ cần một cơ thể khỏe mạnh được việc thôi.
Nhìn gương mặt này, ra đường chắc cũng hay trang điểm. Trang điểm lên sẽ hơi già nên thôi.
Thực ra…
Xin lỗi nhé, bổn cô nương xưa nay không biết dùng đồ mỹ phẩm!

Nơi đầu tiên Khương Tử ghé qua khi xuống phố chính là đi đăng kí tập gym. Kĩ năng tập luyện bên Nhật của cô vốn có nên không cần thuê huấn luyện viên, cô tự tập.
Ngày đầu tập thì cô không ép cơ thể vận động nhiều quá vì chưa quen. Cô tập khoảng 1 tiếng rồi lượn qua khu trung tâm mua sắm.
Đang định vào mua vài bộ đồ thể thao thì có nữ nhân viên mặc âu phục chạy tới trước mặt, niềm nở chào hàng: “Lục thiếu phu nhân, lâu rồi không thấy phu nhân ghé cửa hàng. Chúng tôi vừa nhập kho cả núi đồ cô thích.”
Khương Tử thầm nghĩ chắc là cửa hàng lúc trước “Khương Tử” hay mua đồ. Thẩm mỹ thật kém!
Nhưng cuối cùng cô vẫn bị nữ nhân viên kia kéo vào cửa hàng. Vừa vào đã bị mấy nhân viên vây tới, kéo cô xem các qua các mẫu hàng.
Nhiệt tình với khách là tốt nhưng đừng nhiệt tình chỉ cô mấy bộ đen xì được không? Trông cô già lắm à?
“Lục thiếu phu nhân sao vậy? Cô không thích kiểu này ạ? A Mỹ, lấy thêm kiểu dáng khác ra.”
Khương Tử liền ngăn cản: “Ấy đừng, tôi…bây giờ không mặc đồ đen. Tôi đổi gu rồi.”
“Trước đây Lục thiếu phu nhân cùng Lại Á tiểu thư cùng đi, cô ấy chọn bộ nào, cô đều lấy.” Vài nhân viên thì thầm to nhỏ.
Lại Á. Mắt cô bị mù rồi.
Không nói nhiều, Khương Tử hào hứng chọn vài bộ sáng màu trẻ trung. Thử lên thử xuống thấy bộ nào cũng ưng nên cô mua hết. Nhân viên cửa hàng được phen tròn mắt. Hóa ra vị thiếu phu nhân này rất chi là hợp với đồ sáng màu.
Nữ nhân viên lúc nãy hơi khó xử: “Mấy bộ đồ kia đều do cô Lại Á đặt giúp thiếu phu nhân. Vậy giờ…”
“Ai đặt thì các cô tới tìm người đó. Dù sao cũng không phải tôi đặt, tôi cũng không ăn cướp gì của mấy người. Đây là bộ mặt thương hiệu tiếp đãi khách hàng của các người hả?” Khương Tử lạnh nhạt nhìn nữ nhân viên đó. Không nể nang gì mà nói thẳng.
Nữ nhân viên đó ríu rít gập người xin lỗi. Là bên công ty sai cô ta tiếp nhận đơn hàng của cô Lại Á kia, sao cô ta biết đối phương nhận lại cáu gắt vậy. Đáng ghét!
Trên đường trở về, Khương Tử nhận được tin nhắn của Lại Á
--- Tớ mất công đặt đồ, sao cậu không lấy? Bên đó đang nói tớ bùng hàng đấy. ---
Khương Tử đọc xong liền xóa luôn tin nhắn và ném số cô ta vào danh sách đen.
Hừ, đừng tưởng chị đây không biết người phụ nữ này có ý đồ gì.
Hiện tại, cô không còn là "Khương Tử” trước kia, để mặc bạn thân trà xanh thìch gì thì làm đâu.

Bình luận truyện Cô Gái Liệt Hỏa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Không Phục Tới Chiến
đăng bởi Không Phục Tới Chiến

Theo dõi