Cô gái nhỏ một thời tôi xao xuyến

Cô gái của tôi, cô gái nhỏ của tôi làm tôi xao xuyến, tôi yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên. Cô gái nhỏ của tôi làm tôi nhận ra, cuộc sống đẹp hơn tôi tưởng, khi trái tim rung động lần đầu. Tôi gặp em ấy vào một ngày cuối đông, Hà Nội trời rét lạnh, mưa phùn lất phất, tôi chạy vội theo chuyến xe buýt cuối cùng để trở về nhà, nhưng không, nó vô cảm mà bỏ lại tôi. Tôi nhíu mày, tôi muốn rành thời gian ngắn ngủi còn lại để tập trung ôn thi, ba mẹ tôi đều là giáo viên, họ buộc tôi vào một trường đại học trọng điểm của thành phố, mà giờ tôi lại lãng phí thời gian ở đây, nghĩ rồi, và tôi chạy. Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, tôi chợt run người, chạy lại gần ngôi nhà có dàn hoa giấy. Bên mái hiên nhỏ, một vài người cũng giống như tôi. Tôi ngước nhìn mọi người xung quanh, họ có vẻ rất vội, lấy áo mưa, ô các loại rồi vút đi. Tôi nhìn ra ngoài trời, mưa chưa ngớt mà có dấu hiệu to hơn, thấp thoáng phía xa, điện đường bắt đầu lên đèn, người xung quanh tôi đã tản đi hết chỉ còn lại tôi với cô gái nhỏ ấy.
Tôi ngước nhìn em, em có mái tóc dài ngang vai, ôm lấy khuôn mặt, ép cụp màu nâu socola, dáng người thấp bé, em mặc đồng phục trường cấp ba chuyên Nguyễn Huệ, cùng trường với tôi, có lẽ tôi chưa từng gặp em nên mới thấy xa lạ. Gương mặt em nhỏ nhắn, đầu mũi và hai má đã ửng đỏ, có lẽ do em chạy vội. Tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng. Dường như em thấy ánh mắt tôi, em quay đầu nhìn tôi cười hì hì, bấy giờ tôi mới nhìn rõ gương mặt em, em hơi xanh xao, nhìn tuy thiếu sức sống nhưng chẳng làm nguôi ngoai vẻ xinh đẹp của em. Tôi và em nhìn nhau vài giây, em chớp chớp đôi mắt to, cười nhẹ một cái, tay lục cặp lấy một chiếc kẹo gừng để vào lòng bàn tay tôi.
- Cho anh sao? Tôi hỏi
Em gật đầu.
- Anh có vẻ hơi lạnh, mặt đỏ hết lên rồi. Em cười nói.
- Anh ăn đi, nó có giúp anh thấy khá hơn rất nhiều.
- Cám ơn. Tôi có phần hơi ngượng, phần vì buồn cười câu nói ngây ngô của em.

Đó là cuộc nói nói chuyện đầu tiên giữa tôi và em. Chúng tôi cứ đợi cứ đợi, khi chuông đồng hồ đã điểm 7 giờ đúng, tôi ngước mắt nhìn trời, mưa đã ngớt, tôi chào em rồi chạy vội đã ngoài phố, lúc ấy tôi vẫn ngoái lại nhìn em, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của em, lòng tôi muốn che chở cho em, muốn bên em.

Lần thứ hai tôi gặp em là tuần cuối cùng của tháng ba, chúng tôi vào thời kì chạy nước rút, ôn cấp tốc, kiểm tra, thi thử, ôn tập, mọi thứ làm tôi dường như quên mất cô gái nhỏ ấy, chỉ là tôi chẳng thể nhận ra, hằng ngày tôi vẫn đi qua ngôi nhà có dàn hoa giấy ấy, nó dần trở thành thói quen của tôi, thay vì đi xe buýt, tôi đi bộ, có lẽ tôi chỉ muốn gặp em, tôi yêu em rồi!

Ánh chiều tà len lỏi qua từng chiếc lá, tôi mệt mỏi đóng cửa lớp. Hôm nay tôi quyết định đi xe buýt, thay vì đi bộ như mọi ngày. Tôi đeo chiếc tai phone, ngắm nhìn Hà Nội về đêm, chợt, tôi thấy em, bóng dáng nhỏ nhoi bên đường, hai chúng tôi khẽ lướt qua nhau như một cơn gió. Tôi thất vọng, có lẽ tôi mong mỏi một điều gì ấy khác giữa chúng tôi, có lẽ tôi mong em nhìn tôi và cười với tôi như ngày hôm ấy, vậy mà không, chúng tôi lướt qua nhau như chưa hề gặp gỡ.

Cuối cùng tôi vẫn dừng xe, chạy về phía ngược lại, về phía em, tìm hình bóng nhỏ của em. Em nhìn tôi, tôi nhìn em, tôi nhìn thứ nóng ấm từ từ rơi trên mặt em, lăn dài trên má, rồi xuống khóe môi, rồi rơi xuống đất. Em khụy hai khối xuống, ngồi bệt trên đất, em khóc như một đứa trẻ, còn tôi, đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn em. Tôi lúng túng, ngồi xuống an ủi em, em khóc càng lớn, em ôm lấy bả vai tôi, áp mặt vào xương quai xanh tôi là khóc, tôi chả biết nói gì ngoài câu "nín đi em".

- Em đã làm gì sai sao anh? Em khóc thút thít, giọng em đã khàn đặc đi, em hỏi tôi, nước mắt tèm lem, nhìn mà tội.
- Không, em không sai. Tôi đỡ em lại gần chiếc ghế đã của một công viên gần đó, em lấy tay dụi dụi mắt, gương mặt lộ rõ vẻ xanh xao, nhợt nhạt.
- Xin lỗi anh...em với anh không quen biết mà lại làm phiền anh. Giọng em buồn buồn.
- Không có gì. Tôi đơ vài giây rồi mới trả lời.
- Coi như là trả ơn hôm ấy đi. Tôi nghĩ ngợi giây lát rồi nói.
Em không trả lời, chỉ cười, nụ cười nhẹ cũng đủ làm tôi bồi hồi, xao xuyến. Chúng tôi ngồi yên lặng, chỉ còn tiếng xe qua lại, tôi len lén nhìn em, em cắn chặt đôi môi, em khóc, tôi bất giấc mà đau lòng, lấy tay lau nước mắt trên khóe mi em.
- Có chuyện buồn sao? Tôi hỏi.
Em lắc đầu, rồi lại gật đầu.
- Bạn trai em vừa nói lời chia tay với em.
Tôi im lặng, không trả lời, tay em đã nắm chặt, em nói:
- Bạn trai nói em không xinh, cũng không giàu như cô gái kia, anh ấy chia tay em, nói em phải hiểu cho anh ấy.
Em càng nói, giọng càng run run, cuối cùng em òa khóc, còn tôi đã lặng thinh từ lúc nào, tôi chua sót nhìn em, càng nhìn em tôi càng muốn che chở, bảo vệ em. Bấy giờ em đứng dậy, chào tôi rồi đi về phía khác.

Lần đầu tiên trong 18 năm qua tôi hiểu yêu là gì, cảm giác trái tim đập mạnh mỗi khi nhìn thấy người mình yêu. Cả thanh xuân của tôi là dành cho em, người con gái của nắng.

Lần thứ ba tôi gặp em là năm hai đại học Y, hai năm rồi tôi chưa gặp em, tôi như đã quên mất cô gái nhỏ năm nào, tôi cứ ngỡ em và tôi mãi mãi là người xa lạ, mãi mãi là hai đường thẳng song song, ấy vậy nào ngờ nó lại chệch hướng, giao nhau tại một điểm, và rồi gây ra đau khổ cho nhau.

Giữa trưa hè tháng 6 oi ả, tôi khoác áo blu trắng nhìn từ tầng cao nhất bệnh viện, cái dáng người nhỏ bé ấy làm tôi ngẩn ngơ, hồi hộp rồi đến vỡ òa, chua sót. Là em, sau hai năm, tôi đã gặp lại em, chỉ là mái tóc dài mềm mượt giờ đã thay bằng mái tóc tém, gương mặt lộ rõ vẻ hốc hác, xanh xao, thân hình vốn dĩ đã nhỏ bé giờ lại sút cân nghiêm trọng.

Từ hôm ấy, tôi luôn ghé thăm em, vài hôm đầu em sợ sệt, xa lánh tôi, dần già em chẳng còn sợ tôi nữa, em mở lòng mình, đón tôi vào. Dù chúng tôi chưa từng hỏi tên nhau, chúng tôi không biết gì về nhau, nhưng chúng tôi yêu nhau, yêu đến sâu đậm.

Mặt trời giữa trưa tháng 7 đã lên cao quá đỉnh đầu, cái nắng gay gắt làm tinh thần tôi sớm đã uể oải, tôi lê từng bước chân dài trên hành lang bệnh viên. Đi ngang qua khu thần kinh, bên trong phòng giáo sư Dương văng vẳng tiếng nói:
- Cô chỉ còn nửa năm thôi, xạ trị dần không còn tác dụng nữa, tế bào ung thư chuyển biến xấu đã di căn lên gần hết rồi.
- Không còn cách nào khác sao thưa bác sĩ.
- Rất tiếc..... Ung Thư bạch huyết đã ở giai đoạn cuối rồi.
Tôi nghe mà hai chân như rụng rời, dây thần kinh tôi co cứng, tôi hoan mang, hoảng hốt, tôi không thể chấp nhận được.

"Còn nửa năm, nửa năm cuối cùng của em, căn bệnh ung bạch huyết đã cướp mất em khỏi tôi". Tôi lao vào phòng, dưới sự ngơ ngác của giáo sư Dương, tôi ôm chầm lấy em, ôm trọn em vào lồng ngực tôi. Em khóc, nước mắt nóng ấm như xuyên qua áo, thẩm thấu da thịt tôi. Tôi hận chính bản thân mình, tiếng là người yêu em mà lại hờ hững với em, thề non hẹn biển làm gì khi mà đến bệnh của em tôi giờ mới biết, tôi quả là thằng đàn ông tồi tệ, xin lỗi em, người tôi yêu. Em vỗ nhẹ vai tôi, cười buồn.
- Xin lỗi anh.

Đêm phòng không tĩnh lặng, cô gái nhỏ ngồi một mình trong đêm, mặt em mang buồn buồn man mác, ánh trăng rằm mười năm sáng, chiếu khắp gian phòng bệnh. Em ngồi, em viết từng hàng chữ gửi người em yêu, khi em đã dừng nét chữ cuối cùng, em khóc, giọt nước mắt cuối cùng của em.

Khi tôi nhận ra em đã ra đi mãi mãi đã là vào trưa ngày hôm sau, tôi như điên như dại mà kêu gào mà trách cứ em, cho đến khi người ta vĩnh viễn mang em đi, tôi như chết lặng, thẩn thơ ngồi đọc lá thư em viết cho tôi.

" Anh à! Lúc anh đọc được bức thư này thì em đã ra đi mãi mãi. Xin lỗi anh, em chẳng muốn vì em mà anh đau khổ, vứt bỏ cả một tuổi thanh xuân của anh vì đứa con gái như em. Hôm ấy, trời mưa phùn nhè nhẹ, em gặp anh, trái tim em rung động vì anh nhưng em lại khước từ, lại chối bỏ. Anh biết không, em yêu anh nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời, cũng chính vì thế mà giờ đây em ra đi, đau sớm còn hơn đau muộn, em không muốn anh như ba em, suốt cuộc đời ba đau khổ vì mẹ, mẹ đã ra đi vì căn bệnh quái ác này, xin lỗi anh, chúc anh một cuộc đời bình an.
Em yêu anh"

Hè năm ấy, em bỏ lại tôi một mình, hè năm ấy, còn lại tôi một mình cô quạnh trên thế gian.

#Tinh Tử

Bình luận truyện Cô gái nhỏ một thời tôi xao xuyến

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Tinh Tử Đàn

@phuonganh1234

Theo dõi

3
5
13