Có Giọt Mưa Nào Trượt Khỏi Kẽ Hở Đôi Bàn Tay

mưa nào trượt khỏi kẽ hở đôi bàn tay.

Tác giả: Hoàng Hà

Tác phẩm tham dự cuộc
thi viết truyện ngắn theo chủ đề: “Thanh xuân của tôi – Tình yêu của tôi”

Số lượng từ: 1498

 

Trong suốt quãng thời gian thanh xuân tươi trẻ, ai cũng có những kỉ
niệm đẹp khắc ghi trong lòng. Nhưng riêng tôi thì không, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều
thứ, bỏ lỡ những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè, những lời thầy cô giáo tận tâm
giảng dạy, để vuột mất những khung cảnh xinh đẹp dưới tán lá sân trường, và cả
người con trai ấy nữa.

 

 

Lúc đặt chân vào ngôi trường cấp ba, cũng là lúc ba mẹ tôi
ly hôn, cuộc sống bỗng chốc đảo lộn. Khiến tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, cảm
thấy mất niềm tin vào cuộc sống, thấy thứ gì cũng đáng chán và ghét bỏ. Kể từ
đó, tôi bỗng trở nên trầm tính, ít nói.

 

 Trong lúc mọi người
vui vẻ bắt chuyện làm quen, trở nên thân thiết với nhau, thì tôi chỉ biết ngồi
một mình một chỗ, nhìn ra xa và thở dài. Các bạn thấy tôi có vẻ khó gần cũng
ngần ngại không bắt chuyện. Tôi ngày ngày chỉ biết cắm đầu vào những cuốn
truyện để quên đi thế giới hiện tại, không muốn nói chuyện với ai cũng chẳng
muốn quen thân với ai. Những buổi đi chơi hay ăn liên hoan cùng bạn bè, chẳng
bao giờ tôi có mặt, ngay cả những hoạt động của trường của lớp cũng vậy.

 

Tôi cứ sống một cuộc sống bình lặng và tẻ nhạt như thế cho
đến học kì hai của lớp 12 , tôi có người yêu, là người tôi quen được trên mạng
sau ba tháng chuyện trò. Anh ấy mặc dù không đẹp trai, nhưng nói chuyện rất có
duyên, lãng mạng và tâm lí khiến tôi không thể rời ra được.

 

Trong khi các bạn đang chuyên tâm học hành, thì tôi lén lút
nhắn tin trong giờ học, sau đó cứ hễ có dịp, là tôi lại nghỉ học để đi chơi với
người yêu. Bài vở cũng chẳng thiết làm nữa. Cuối cùng cô giáo cũng biết, muốn gặp
riêng tôi nói chuyện, rồi mời phụ huynh đến gặp mặt, bấy giờ tôi ở với bố. Bố tôi
thì có bao giờ quan tâm tới con cái mình đâu, thế nên chuyện đâu vẫn hoàn đó.
Chỉ là cô giáo còn chuyển lớp trưởng đến ngồi ngay cạnh để kèm tôi học bài.

 

Lớp trưởng tên Tuấn Anh, đẹp trai, học giỏi, dễ gần, tốt tính,
chơi thể thao cũng giỏi. Chính là mẫu người bạn nữ nào cũng thích. Nhưng đối
với tôi, cậu ấy lúc đó cũng chẳng khác những người xung quanh là bao.

 

 Sau này khi ngồi cạnh
nhau rồi, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, Tuấn Anh giảng bài,
nhắc nhở tôi học tập, giới thiệu cho tôi những cuốn sách hay, cùng nhau bàn tán
về một bộ phim mới ra, dẫn tôi lên thư viện tìm sách, còn đèo tôi về nhà những
lúc xe bị hỏng.

 

Tuấn Anh đối xử với tôi rất tốt, tôi lại cứ nghĩ rằng chẳng
qua cậu ấy chỉ đang làm tròn bổn phận của một người lãnh đạo lớp, giúp thành
tích học tập của mọi người tốt lên, muốn tôi hòa đồng với bạn bè hơn.

 

Lúc bấy giờ, suy nghĩ của tôi cũng chỉ đơn giản có vậy… 

 

Thời gian nhanh chóng lùa nhau đi, chỉ còn mộttháng nữa là
đến kì thi đại học. Đúng lúc đó tôi phát hiện ra người yêu phản bội mình, bởi
đó là lần đầu tiên yêu, nên tình cảm tôi trao đi khá chân thật, lần này nhận
được cú sốc đó, cảm thấy mất mát vô cùng. Tôi khóc lóc, đau lòng. Tuấn Anh là
người đầu tiên đến an ủi, động viên tôi. Nhưng cậu ấy đối với tôi lúc đó,
nào quan trọng, cho nên sau đó, tôi vẫn không thể vực lại được tinh thần.
Chuyện học hành ngày càng tệ hơn, trong lớp chỉ biết gục đầu xuống bàn, cãi
nhau với giáo viên, nổi nóng với bạn bè. Tôi của lúc đó, thực sự rất đáng ghét.

 

Đến lúc đăng ký chọn trường đại học, tôi cũng nhắm mắt
khoanh bừa. Kì thi đại học cuối cùng cũng đến. Trước ngày thi đó chính là sinh
nhật tôi, lúc về nhà, bỗng thấy Tuấn Anh đang đứng trước cửa, cậu ấy đưa tôi
một chiếc hộp, nói đó chính là quà sinh nhật, chúc tôi sinh nhật vui vẻ, mai
làm bài tốt.

 

Tôi cũng vui vẻ nhận lấy, còn không quên cảm ơn. Sau đó tạm
biệt Tuấn Anh rồi vào nhà, trong lòng cũng vô cùng thắc mắc không biết bên
trong chiếc hộp này là thứ gì, nhưng trong một phút bất cẩn, tôi đã khiến nó
rơi vào cái rãnh giữa tủ quần áo với bức tường, không thể lấy ra được.

 

Vì tôi tên Nguyệt Anh, lớp trưởng tên Tuấn Anh nên cả hai
được xếp vào chung một phòng thi, còn là người ngồi trên người ngồi dưới. Không
có gì bất ngờ khi tôi không làm được bài, điều bất ngờ ở đây đó chính là lớp trường
nhắc bài cho tôi. Tôi suôn sẻ chép được hai môn, ngày hôm sau thi môn còn lại.

 

Trong lúc đưa phao cho tôi chép, Tuấn Anh đã bị bắt, bài thi
của cậu ấy bị hủy, bị giám thi mời ra ngoài. Lúc đó khắp người tôi lạnh toát,
sự sợ hãi và tội lỗi bủa vây, nhưng vẫn không đủ dũng khí đứng ra nhận tội thay
cậu ấy.

 

 

 

Nhờ Tuấn Anh, tôi đỗ vào một đại học tầm trung, còn cậu ấy,
kể từ lúc bước ra khỏi phòng thi tôi đã không thấy đâu, sau đó suốt 4 năm đại
học, tôi vẫn không gặp lại lớp trưởng, mọi người không ai có bất kì thông tin
gì, tôi vẫn không thể nói lời xin lỗi.

 

Nếu không phải tại tôi, chắc cậu ấy đã đỗ vào một ngôi
trường có tiếng tăm, có bạn gái, là một sinh viên giỏi, sau này có công việc ổn
định, sống một cuộc sống tốt đẹp. Chính tôi đã bót nát tất cả những gì cậu ấy
đang có, giành lấy những thứ không phải là của mình.

 

Những buổi họp lớp sau đó, mọi người đều có mặt đầy đủ, ngay
cả một người không mấy gắn bó với bạn bè như tôi cũng có mặt, chỉ có Tuấn Anh
là không, 4 năm liền như thế, 4 năm liền tôi không hề gặp lại hay nghe ngóng
được bất kì tin tức gì về cậu ấy. Tôi cứ canh cánh trong lòng mãi, hối hận và
hổ thẹn.

 

 Cuối cùng có một ngày
tôi tìm được món quà sinh nhật năm nào. Mở hộp quà ra mà tay run run, bên trong
có một chiếc vòng, cùng với một tấm thiệp, tôi đọc được một dòng chữ:

 

“Nguyệt Anh, thật ra
tôi thích cậu”.

 

 Đơn giản vẻn vẹn có
từng ấy chữ, vậy mà khiến tâm trí tôi tê dại, ngỡ ngàng. Trái tim như bị cái gì đó thít chặt, khó thở nhói đau. Tôi khóc nấc lên, tại sao, tại sao mọi chuyện lại trớtrêu như
vậy, muốn chạy thật nhanh đi tìm ai đó, nhưng lại chẳng biết người ấy ở phương
trời nào?

 

 

 

- Nguyệt Anh, sao hôm họp lớp, cậu lại không đi, bận à? –
Khánh Linh gọi điện cho tôi hỏi, cô ấy học cùng trường đại học với tôi, lâu dần
cả hai cũng trở nên thân thiết. – Hôm đó lớp trưởng cũng đi, vậy mà cậu lại không
đến, chẳng phải cậu cứ hỏi cậu ấy suốt sao, tiếc quá.

 

Toàn thân tôi lạnh toát cứng đờ, không dám tin vào những gì
mình nghe thấy, bao nhiêu điều muốn hỏi nhưng không thể thốt lên lời. Cuối cùng,
câu tôi hỏi không phải là Tuấn Anh đang ở đâu, cậu ấy bây giờ thế nào, mà lại
là câu:

 

- Cậu ấy có nói gì với tớ không? – Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi,
không muốn nghe câu trả lời, dù là thế nào, vẫn khiến tôi vô cùng đau lòng, định
bụng cúp máy, bỗng nhiên lại có một số lạ gọi đến. Tôi trấn tĩnh tinh thần,
cuối cùng đưa điện thoại áp vào tai.

 

- Alô.

 

-…

 

Một khoảng im lặng, một dự cảm bỗng ập tới, người đầu dây bên
kia vẫn không lên tiếng, tôi lấy hết can đảm, hỏi.

 

- Là cậu. Tuấn Anh à?

 

Lại một hồi im lặng rất lâu, tôi kiên nhẫn đợi chờ, cuối cùng
nhận lại được một câu:

 

- Là tớ.

 

Một giọt nước mắt rơi xuống, tôi đưa tay lên che miệng, ngăn
cho tiếng nấc thôi ngẹn ngào.

 

 

- Gửi Hà của tuổi 17 -

Bình luận truyện Có Giọt Mưa Nào Trượt Khỏi Kẽ Hở Đôi Bàn Tay

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Hoàng Thị Thu Hà

@hoangha1508

Theo dõi

2
0
1