CÓ KỊP KHÔNG

Nếu bây giờ ngỏ lời...
Cậu rời đi mà không một lời tạm biệt để lại trong tôi bao nỗi buồn. Cậu chuyển đến trường cấp 3 A vào một ngày nắng, cùng lớp và ngồi cách tôi một dãy bàn. Ấn tượng của tôi về cậu là một chàng trai có nụ cười ấm áp, làn da ngâm, cao và gầy. Thời gian đầu các bạn nam trong lớp không thích cậu nhiều, tôi nghĩ lý do bởi vì cậu đẹp trai chăng nhưng không phải chuẩn học giỏi đâu. Bởi vì chúng tôi đi chung một con đường đến trường nên có nhiều "sự tình cờ" để tiếp xúc trò chuyện, giúp đỡ nhau hơn.
Nhưng cậu chỉ học ở đó một năm. Năm học ấy là một đầy cảm xúc với tôi, khi có một người bạn luôn đồng hành cùng tôi trên con đường ấy và cũng để lại tôi một mình. Cậu đến và đi như một cơn gió không một câu chào tạm biệt. Những con hạt giấy cậu gấp để trong ngăn bàn của tôi làm trái tim này rung lên dù không một lời ngỏ từ cả hai. Trong một bài hát mà tôi từng nghe "...lời nói dối đẹp đẽ nhất trên thế giới này là tạm biệt..., gặp gỡ, yêu thương, kỉ niệm, ly biệt..." vậy mà "một lời nói dối" cậu cũng không nói với tôi. Nó như một vết thương ăn sâu trong lòng tôi mỗi khi nghĩ đến vẫn nhói trong tim vì đó là mối tình đầu của tôi.
Thời gian trôi qua lặng lẽ, những ngày tháng thi đại học cũng qua,tôi có dịp đi thành phố Hồ Chí Minh để thăm người cô của mình, tại đây tôi gặp lại người mình vẫn nhớ...là cậu. Những giây phút bỡ ngỡ nhìn nhau trong quán cafe rồi mới nhận ra nhau. Bao nỗi nhớ dồn nén bao nhiêu lâu nay khiến tôi không muốn đối diện với cậu, tôi quay lưng bỏ đi, cậu đuổi theo tôi. Cuộc nói chuyện đầu tiên giữa chúng tôi rất "nhạt" bởi vì niềm vui, sự tức giận ...đan xen tôi sợ cậu sẽ đi một lần nữa. Sau khi trao đổi số điện thoại và hỏi thăm nhau vài câu chúng tôi ra về.Đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lý do cậu ra đi mà cậu đã giải thích, tôi vừa thương vừa giận cậu vì những ngày cậu khó khăn tôi không thể bên cạnh an ủi cậu dù chúng tôi chỉ là... bạn. Những ngày sau đó cậu dẫn tôi đi chơi quanh thành phố với tư cách một người bạn. Ngày cuối cùng ở thành phố, chúng tôi đi dạo trong không khí trầm lặng, đến khi tôi chuẩn bị bước vào nhà cô cậu mới ngập ngừng hỏi: "Nếu bây giờ mình ngỏ lời, liệu có còn kịp không?", tôi nghe xong chỉ cười buồn và bước vào nhà.
Tôi học cao đẳng ở thành phố Đà Nẵng, cậu sống và học ở tp.HCM. Cậu vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tôi rất thường xuyên. Vào một chiều tháng 3, cậu gọi điện hỏi địa chỉ chỗ trọ của tôi với lý do gửi ít đồ cho tôi, hai tiếng sau cậu gọi ra lấy đồ nhưng người đứng trước mặt tôi không phải là người giao hàng mà là cậu-người tôi vẫn luôn nhớ đến. Tôi làm hướng dẫn viên cho cậu về tp.Đà Nẵng. Tối ngày đầu tiên tôi đưa cậu đi dạo cầu Rồng và cầu Tình yêu và nói vài câu chuyện vẫn vơ về cuộc sống. Chợt cậu nắm tay tôi và nói:"Cậu đồng ý làm người mình yêu và yêu mình nhé, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều rồi hãy cho nhau một cơ hội nhé?" giọng cậu run lên. Và tôi gật đầu đồng ý trong niềm hạnh phúc vỡ òa vì tình cảm, sự chân thành của cậu ấy.
Hết kì nghĩ cậu ấy trở về, chúng tôi liên lạc hàng ngày, kể cho nhau nghe những niềm vui, nỗi buồn, động viên nhau vượt qua khó khăn về khoảng cách và hướng đến một tương lai hạnh phúc.
Bạn đừng hỏi về tình cảm của người ấy bằng từ "nếu" mà hãy mạnh dạn ngỏ lời để không hối tiếc, để không lạc mất nhau, không phải ai cũng may mắn tìm thấy nhau giữa dòng đời này. Gặp gỡ, yêu thương, cho nhau những kỷ niệm và cùng nhìn nhau già đi mới là điều lãng mạng và hạnh phúc.

Bình luận truyện CÓ KỊP KHÔNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

NƯỚC

@nuoc

Theo dõi

0
0
0

Truyện ngắn khác

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Diệp Phương Thy

6

Lặng

Lặng

Mashiro-miuna

16

Mộng Phong

Mộng Phong

Ngôi Sao 5 Cánh

8

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Mộc Tử Đằng

22

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

Linh Linh ( Iris)

16

BẠN THÂN CŨ

BẠN THÂN CŨ

Thanh Lưu

12

Ơ ! Chắc tao thích mày rồi!!

Ơ ! Chắc tao thích mày rồi!!

Lục Tuyết Kỳ

47

Ngàn Năm... Ta Vẫn Chờ

Ngàn Năm... Ta Vẫn Chờ

Tư Hữu Vương Tử

36