Tùy Chỉnh
Đề cử

13

"Hey bro!"

"Đờ mờ, lại gặp chú mày."

Chả là sáng nay đi ăn sáng gặp ông Khang, đến chiều đi chợ lại gặp ổng.

"Anh đã chọn được trường nào để thi chưa?"

"Con chị mày thi trường nào?"

Tao huých tay ổng, ưỡn ẹo trêu "Ui, quỷ sứ hà~".

"Bà ý định học y, anh cũng định học theo bả ý hả? Xa lắm đấy."

Ông ý mua thêm mớ rau với mấy lạng thịt xong thì mới nói chuyện tiếp với tao.

"Không sao, nhà anh sắp chuyển đến gần cái trường đấy rồi."

"À..." - Tao ngờ ngợ à một tiếng rồi im bặt.

Cái trường y đấy ở tận cái tỉnh đẩu đâu xa lắm.

Ăn được lưng bát cơm, tao thấy nản nản không ăn nữa. Gặm miếng sườn xào chua ngọt thì chả thấy vị gì.

Kiểu chán đời ấy.

Đến tối tao ngồi góc phòng ôm gấu bông rồi tự kỉ. Tức là thằng Quân cũng sẽ chuyển theo đúng không? Tức là nó sẽ chuyển trường, tức là sẽ không học ở đây với tao nữa?

Ôm con gấu ngã lăn ra, tao giãy giãy chân rồi bất động một lúc.

Chuyển thì chuyển, mày biến khỏi cuộc đời tao ngày nào thì ngày đấy trời quang mây tạnh gió mát lành thôi.

Sáng hôm sau tao dậy muộn, may nhà gần trường nên chạy vèo cái thì vẫn kịp giờ vào lớp.

Trống đánh rồi mà giáo viên vẫn chưa vào mới lạ, bà khác tao không chắc nhưng tiết toán này của bà Linh mà bả lại vào muộn mới lạ. Bà ý là chủ nhiệm lớp tao, phải nói là bà ý ghê gớm vãi nồi.

Tao ngoái xuống nhìn chỗ góc lớp mà không thấy thằng Quân đâu.

"Nó theo sếp Link xuống phòng hành chính rồi."

Tay tao run run đành gõ gõ vài cái cộc cộc lên mặt bàn.

"Xuống đấy làm gì?"

Thằng Ngọc định nói cho tao nghe thì bị thằng đằng sau lôi lại rủ chơi XO.
Tao gấp quá đành quay sang hỏi con bé ngồi cạnh, thế éo nào nó hú ầm lên làm như tao định sàm sỡ nó không bằng.

Hỏi như không, tao lén ra cửa lớp ngo ngó thì thấy nó đi với bà Linh đang về lớp rồi. Tao chạy nhanh về chỗ.

Thằng Quân về chỗ ngồi còn bà Linh đứng trên bục nói.

"Tháng tới nhà Quân có việc nên phải chuyển đi tỉnh khác. Cô và các bạn chúc Quân ở ngôi trường mới sẽ học tập thật tốt."

Bọn con trai thì ồ lên chán nản còn lũ con vịt não vượn chưa gì đã sụt sịt. Tao thì không biểu cảm gì nhiều, chỉ lại ngoái xuống nhìn nó.
Nó cũng nhìn tao, ánh mắt nó buồn hơn cả tao nữa mà.

Ra chơi, nó không đi đâu mà chỉ ngồi nguyên một chỗ. Bao đứa vây quanh an ủi nó, chắc có mỗi tao dửng dưng đi xuống căng tin mua tạm hộp milo uống chống đói.
Chắc milo hàng Tung Của, thảo nào nhạt vãi lồng.

Nhìn ra sân trường một lũ reo hò chơi bóng rổ, rồi thì có lũ túm tụm lại bàn chuyện tào lao, chút lại cười sặc lên.

Hút cho xong hộp sữa, tao lại về lớp.

"Quân xin lỗi."

Quyển vở tao cầm trên tay định cất vào cặp thì cáu lên ném vào mặt thằng Quân.

"Mày xin lỗi cái lìn gì? Mày chuyển, mày cút mẹ đi cho đẹp trời!"

Xách cặp đi ra ngoài, tao đi được một lúc thì quay lại lớp nắm lấy cổ tay thằng Quân lôi đi.

"Này, đừng khóc."

"Đéo khóc!"

Tao không rõ tao định lôi nó đi đâu, chỗ nào cho đường bằng phẳng thì tao kéo đi thôi. Rồi tao chợt nghĩ có khi nào nên kéo nó chạy khỏi quả đất này để không ai tìm thấy nó nữa.

Đến lúc chân rã rời rồi thì tao ngồi gục xuống giữa lòng đường.

Vẫn cái kiểu bế sến xúa của phim Xẻng, nó bế tao ra băng ghế gần đấy. Tao ngồi gác chân lên đùi nó, hai tay tao dụi dụi mắt.

Thế éo nào càng dụi càng ướt mi.

Thằng Quân ở bên bóp chân cho tao. Hai đứa bọn tao cứ ngồi vậy mà chẳng nói với nhau lời nào.

Lúc về nó lại đưa tao về, tao mở cửa nhà quay sang nhìn thì thấy nó vẫn đứng đợi.

"Về đi."

Nó cười cười "Ừ" một tiếng rồi quay đi.

Tao không dõi theo bóng nó, chỉ lẳng lặng đi thẳng vào phòng.
Đầu mới ngả lên gối thì tao bật dậy, chẳng biết thế nào lại dồn hết sức chạy vụt ra ngoài, tao chạy còn nhanh hơn cả lúc đi học trễ.

"QUÂN!"

Nó mới quay lại thì tao đã vồ đến hôn nhẹ một cái lên môi nó rồi chạy về.

Khi đã nằm yên trên giường, tim tao vẫn đập thình thịch. Nhưng cứ âm ỉ âm ỉ thóp lại đau lắm.

_________________________________________

Sơ: thấy mình miêu tả tâm lí nv kì cục vl = ))

Bình luận truyện Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trang Sơ
đăng bởi Trang Sơ

Theo dõi