Tùy Chỉnh
Đề cử

21

Tự dưng sáng hôm nay tao lại dậy sớm bất ngờ, ngó sang nhìn thằng bên cạnh vẫn đang ngủ. Xem ra còn dậy sớm hơn cả chó Quân.

Tao tự vỗ tay tán thưởng tự trao cho mình tấm huân chương cao quý rồi ngoan ngoãn ngả đầu lên gối ngủ tiếp.

Xong, thằng Quân láo toét dám bẹo má tao.

"Dậy rồi thì theo Quân đi chạy bộ."

Tao cấu mu bàn tay nó.

"Tao nghe nói chạy bộ quá sớm sẽ bị liệt cu."

Nó kéo tao lại, cầm cổ tay tao giữ lại rồi tiếp tục bẹo má tao.

"Quân nghe nói nếu lười chạy bộ sẽ bị trĩ."

Tao bặm môi lại trừng mắt nhìn nó. Hừ một tiếng rồi ngồi dậy, mò mẫm tìm cái điện thoại. Quái lạ là.
Bình thường tao nhắm mắt huơ cũng thấy mà giờ lục khắp nơi cũng không ra.

Nhìn cái gầm giường đầy khả nghi, tao nhân lúc thằng Quân quay đi thì xông vào trong.

  "Quân giữ điện thoại Trang mà, ra đi."

Đầu tao thì chúi trong gầm giường còn đầu gồi quỳ, đít thì chổng lên, tư thế đủ đẹp.

Đẹp mặt.

Vuốt mặt vài cái, tao chui ra, hậm hực chìa tay ra ý đòi lại điện thoại.

Nó đang định đưa tay lên tiếp tục vở tiểu thư che miệng cười nở ngàn sắc hoa khiến bố phát tởm thì dừng lại. Rồi đột ngột nó nắm cằm tao, ngón cái với ngón trỏ của nó bóp nhẹ một cái làm môi tao chu ra.

  "Ày ó ả ao ay ông?" (Mày có trả tao hay không?)

Dường như chưa thấy quan tài chưa đái dầm, nó nhơn nhởn nhái lại giọng tao.

  "Un uân ik uân ưa o." (Hun Quân đi Quân đưa cho)

Tay tao vung ra tát nó sấp mặt lợn, sau đó lao vào lục túi quần nó. Đang mải lục thì cmn tao lỡ tay chạm vào chỗ nào đó bố mày tởm.
Mặt tao nhăn lại , chợt nảy ra ý nghĩ bóp chết mẹ con chim của nó giống mấy thằng chiến hữu, Cơ mà nghĩ nghĩ cứ thấy kì lạ, cứ thấy ngại ngại tđn.

ĐCM bố mày tay không bắt chim bao nhiêu lần rồi mà lại ngán con chim này à?

Tay tao mới rút ra khỏi túi quần nó, định nhét vào lại thì bị nó giữ lấy.

   "Theo Quân."

Nó kéo tao đi, đi được một đoạn, tao vùng tay ra.

   "Trang..."

   "Quân..."

Tao ngước lên nhìn nó rồi quay phắt đi, lạnh lùng cất bước.

Nó chạy theo ôm tao từ sau kìm tao lại.

Ngửa mặt lên, tao hít một hơi bình tĩnh lại.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn tao đang diễn cảnh phim xúc động miêu tả chân thực cảnh tượng chú chó níu kéo người chủ đẹp trai trong vô vọng.

   "Đậu má mày bố về khóa cửa!!!"

Về nhà tranh thủ đánh răng rửa mặt, tao trở lại cùng chạy bộ với nó.
Chạy song song với nó một lúc thì thấy lạ lạ, quay sang nói với nó.

  "Trả máy cho tao!!!"

  "Chang à."

  "Tranggg!!!"

Vừa chạy vừa cãi lộn một hồi, cãi xong thì vừa đúng đến quán bánh cuốn. 
Lần này tao quyết định ăn ở quán luôn chứ không đem về, sợ lắm đem về rồi thì con chóa Bi sẽ nốc hết.

Chỉ cái ghế đối diện mà thằng Quân lại ngồi cái ghế bên cạnh tao, tao cau mày khó chịu rồi kéo ghế ngồi xa ra.
Nó kéo ghế đến, tao định kéo tiếp thì có giai điệu khá bắt tai vang lên.

"Với em chắc quá đủ cho một mối tình.
Dẫu em không thể ở lại với anh.
Mình chẳng cùng với nhau đi hết quãng đường, ôm ấp hi vọng một ngày ngát xanh."

Miễn cưỡng đeo cái tai nghe của nó cho cẩn thận, tao tiếp tục nghe bài hát này. 

   "Bài này tên gì?"

   "Túy Âm."

Tao ngồi một góc nghe nhạc còn nó thì lấy giấy lau sạch bát đũa rồi ra tự pha nước chấm, tự lấy bánh xếp vào đĩa.

Nhìn theo mà tao cứ thấy có gì đó yên lòng, tao chợt có chút suy nghĩ về tương lai mai này.

Đang ăn thì có tiếng rơi vỡ loảng xoảng làm tao giật mình, quay sang thì thấy có cặp đôi đang cãi nhau.

Tưởng chuyện nhăng nhít tính mặc kệ thì thằng mờ lờ kia thẳng tay tát vợ như đúng rồi. Thằng bé con đi cùng vừa khóc vừa bám chân thằng đấy ngăn lại.

Tao cũng chả phải anh hùng gì nhưng thấy cảnh này thì không nhịn được phải xông vào.

Vồ lấy thằng đấy mà đánh đấm như đúng rồi, trong đầu tao xáo đi xáo những hình ảnh về tháng ngày tăm tối của tao. Đó là những khi ông già tao say rượu đánh mẹ tao. Chị tao cũng bị vạ lây.

Càng nghĩ tao càng cay, khi đó tao chỉ là một thằng bé, tao chỉ biết thu mình một góc sợ hãi. Tao bất lực chỉ biết khóc.

Hóa ra lí do li hôn là như vậy. Sao giờ tao mới nhớ ra nhỉ?

Tưởng như dồn hết sức vào từng cú đấm, lúc tao thở ra một hơi dài là lúc tao đang ngồi nhà dán băng gạc.

Tuổi thơ của tao....

Nếu tao có cuốn nhật kí ghi lại tuổi thơ của tao thì có lẽ những lần xuất hiện thằng Quân chính là muôn vàn điểm sáng rạng lên cả một trang giấy, làm mờ đi những vết nhơ khác.

Ở bên nó đôi khi khiến tao quên đi rằng mình từng có một tuổi thơ kinh tởm như thế.

Kìm nén không được thì tao bật ra, nấc liên hồi rồi khóc. Thằng Quân ngồi tiếp khăn giấy cho tao, chốc chốc lại cố tình áp đầu tao dựa vào lòng nó.

Đến tối ôm nó ngủ, nói ngủ nhưng thật ra tao chỉ giả vờ. Chợt thấy có tia sáng lóe ra ở góc gầm tủ, tao sợ bỏ mẹ.

Đm đm đm có khi là ma!!!

Bình tĩnh lại, tao rúc sâu vào lòng nó để tránh ma.

Sau lại tò mò bò ra xem thử là cái gì, hóa ra là cái điện thoại của tao.

Bà chị già: [Ngày kia mẹ về rồi đấy, mà mày nhắc thằng Quân mai về đi nhá].

Tao kiểm tra lại ngày thì mới giật mình nhận ra 2 tháng hè đã trôi qua nhanh như thay sịp.

Tay tao run run tắt nguồn điện thoại, cất trở lại cái góc đấy.

Tao coi như không biết gì.

Tao sợ khi điểm sáng tắt bóng tối sẽ lại xâm chiếm suốt những trang nhật kí sau này.

______________________________

Sơ: Cứ cmt nhá, Sơ đi ịa <(") Vội quá có lỗi chính tả Sơ sẽ sửa sau nhé :<

Bình luận truyện Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trang Sơ
đăng bởi Trang Sơ

Theo dõi