Tùy Chỉnh
Đề cử

22

Hôm nay tao còn dậy sớm hơn hôm qua, quay sang nhìn thằng Quân vẫn đang nhắm mắt.

Tao bảo nó đang nhắm mắt chứ không bảo nó đang ngủ. Chắc chắn nó đang giả nai.

Nhìn khuôn mặt cương nghị của nó, ngón tay tao như bị hút vào, nhẹ nhàng vê theo từng đường nét. 

Rồi tao lôi nó dậy đi bộ để rồi gặp phải ánh mắt nai tơ chưa biết sự đời của nó. 

Cùng nhau chạy bộ như bình thường, nhưng cái bản mặt em cún bé nhỏ vẫn đéo thể tin sự đời - Kiểu nó đang yên bình dạo chơi cùng gió cùng đồng chó thì bị các chú công an xách cổ bắt mẹ đi ý.

Tao bực mình dừng lại, tao bảo nó ngưng ngay cái bản mặt đấy đi.

   "Nói đi, có phải Trang lừa dối Quân, Trang yêu ai rồi đúng không?"

Vòng tay qua cổ nó, tao gồng tay lên cho nó một trận.

   "Ai ai ai Quân xin lỗi mà..."

Tạm tha cho nó, thấy thằng Quân vẫn còn nhây tao định cho thêm trận nữa thì nó co dúm người lại chịu thua. Tao bật cười.

Theo lịch trình cũ, bước vào quán ăn sáng, mới tia mắt một lượt, ha, con chó Bi!

Anh lạnh lùng xoay gót định bước đi thì em đã níu anh lại, nói với anh rằng.
  "Mẹ em bảo anh vào ngồi ăn cùng bàn cho vui kìa!!"

Thằng Quân ở sau đẩy lưng tao, tao hết cách phải đi vào ngồi cùng bàn với mẹ con thằng Bi.

  "Em tên Quân à?" - Bà cô hám trai tên Thanh said that. 

  "Vâng chị." - Thanh niên quảng cáo free cho P/s said that - "Sao chị biết ạ?"

Tao chép miệng: "Thằng Bi đưa mồm đi chơi hơn xa rồi đấy.", thề đm, tao nghi con chó Bi nó đi quảng bá free cho thằng Quân từ đầu phố đến cuối phố cmnr.
Thằng Quân đứng dậy đi ra gọi đồ ăn, tao ngồi lại uống tạm cốc nước lọc cho đỡ nhạt miệng. 

Chợt tao nhớ ra một điều, nói cho bà cô Thanh. Tao kể là hôm nọ tao thấy cái Trâm lang thang ở đường bán đồ linh tinh.

Mặt bà cô phảng phất buồn để rồi lúc thằng Quân quay lại thì bừng như nắng hạ, tao lại lặng thầm chép miệng.

Giờ tao mới để ý thằng Quân chuyên gọi thêm chả mà toàn tao ngốn hết còn nó không đụng miếng nào.
Nó ngơ ngơ nhìn tao cướp mất đũa, rồi mặt rõ phởn khi biết là tao lấy đũa của nó để gắp cho nó mấy miếng chả.

   "Nhìn chả ngon nhỉ... Nhưng Bi không dám ăn đâu, hai anh ăn đi... Đừng bận tâm đến Bi..." - Vừa nói nó vừa rưng rưng không cầm được lòng mà ôm mặt.

Bố biết ngay mà!

Muốn đớp ké nói mẹ đi còn bày đặt ghét vl!

Cơ mà chắc sáng nay tao bước ra khỏi nhà không đúng cách nên lòng rộng lượng hẳn, đẩy cái đĩa ra giữa cho nó lén gắp trộm.

Tao huých đầu gối vào chân thằng Quân, ai bảo nó ngồi cạnh nhìn trộm tao rồi cười thầm.

Xong, tao ngưng lại một chút để deep. Nom cảnh tượng vui vẻ như bây giờ khiến tao... hạnh phúc.

Đến trưa hai thằng không thèm nấu nữa, úp luôn mấy gói Hảo Hảo ăn. Tao sai nó đi mua quất với mấy gói gà cay về ăn kèm, nó vâng dạ đi ngay. Để rồi lúc về chúng mày biết gì không?

Nó khuyến mãi cho tao món combo cực sốc.

Chị em nhà Bi Bủm, haha.

(╯‵□′)╯︵┻━┻ cái thằng lứng bòi nàyyy!?!?!?

Con bé Trâm lớn hơn thằng Bi nên biết điều không xin ăn, còn thằng Bi vẫn cái kiểu bần tăng không ăn thịt chó nên thí chủ đừng ép, nhưng bần tăng có thể ăn nếu thí chủ cho.

Lúc ăn xong xuôi thì bà cô Thanh mới chịu đến lượm lại hai cục nợ này về. Thằng Bi trên đường đi vừa cười ha hả vừa dỗ con chị nó nín khóc.

Môi tao tự nhiên kéo lên cười mỉm. Quay sang đã thấy thằng Quân nằm lê lết trên sàn lăn quay ra ngủ rồi.

Tao đang định lôi cổ nó đi rửa bát mà lại không nỡ, tự mình rửa hết.

Cái cánh tay của nó để vươn ra chướng mắt vãi, để bớt chướng mắt, tao quyết định ngả đầu lên!
 
Tao bịt mõm của thằng Quân để không phải nghe cái tiếng cười rũ rượi đười ươi của nó. Động tác này thì tao làm suốt rồi, nhưng hôm nay con chó Quân dám thè lưỡi ra chạm vào lòng bàn tay tao.
Đm, ươn ướt nhớp nhớp tởm vcl.
 
  "Trang cau có như thế làm Quân tổn thương đấy."

  "Ơ đờ phắc? Hóa ra tao phải rên ư ử i cư i cư a a kimochi à?"

Khoảnh khắc nó bật ngón cái là lúc nó ăn ngập hành.

Hai đứa quần nhau một hồi .

Tao nhắc lại, là quần nhau kiểu đánh nhau, mà đánh nhau kiểu trong sáng chứ không phải kiểu "đánh nhau" theo nghĩa đen tối nào đó.

Xong như thường lệ, tao với nó nằm quay lưng với nhau, thi thoảng cái bàn chân của nó loi nhoi cứ sượt lên đùi tao nhột vc đm.

Mỗi đứa một cái điện thoại, tao cày nốt mấy tập naruto còn nó chắc xem phim xiếc rồi. Rồi tao ngủ lúc nào không biết.

Biết lúc nhận ra  cánh cửa khẽ kêu tiếng kèn kẹt khe khe mới hoảng hồn bật dậy, chạy như thằng điên ra ngoài. Ngó trái ngó phải không thấy bóng người nào, tao thất thần ngồi sụp xuống.

  "Trang, Trang, Trang."

Bị lay cho tỉnh hẳn, thế đíu nào tao thấy mặt thằng Quân tái mét như gặp người thân lần cuối. Tao vẫn còn đang lơ mơ cho đến khi.

  "Chắc Quân phải hô hấp nhân tạo thôi, u chu chuuu---"

Mẹ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bị đối xử bạc tệ mới biết ngoan mà.

Đánh nó mấy cái mà nó vẫn tranh thủ đánh chụt một phát lên cái má cute moe moe của tao. 
Bật lên chế độ PK, tao túm cổ áo nó kéo lên, tao không để ý điện thoại của nó đang nhét túi quần, mà túi quần của nó lại nông. Nên, cái điện thoại theo lực hút trái đất rơi cộp xuống nền nhà lát đã hoa cương.

.....

ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM X100.

Trước đánh nó thì cô giáo đánh cho sml, mẹ nó thì dọa khử. Giờ thì ông trời muốn hại chết tao, đm, vỡ mọe màn hình của nó, tao bói đâu ra tiền đềnnnn. Cái quả táo 6 này của nó có rẻ rúng đéo đâu.
Tiền ăn hằng ngày tao còn đíu có, nặn đâu ra tiền đền cho nó!!

Nó đứng im nhìn cái điện thoại đang nằm bất động trên nền gạch lạnh lẽo, nó không nói gì làm tao hơi run run.

  "Này.... tao không cố ý..."

Tay nó định nhặt điện thoại lên thì tao giữ lại.

  "Mày phải cố nén bi thương..."

Nhanh tay nhặt cái điện thoại lên, thằng Quân thấy thế thì giật lại điện thoại từ  tay tao. Thấy lạ thì tao giật lại.

Ở màn hình chờ hiện lên tin nhắn của anh Khang: [Đi chuyến 11h đêm nay à? Bao giờ đến gọi điện anh mày ra đón].

Giờ cái tao quan tâm không còn là cái màn hình điện thoại nữa, nét mặt của tao trùng xuống, lông mày cứ cau lại. Tao đưa lại điện thoại cho thằng Quân.

  "Mai tao dậy sớm đi bộ được không? Mai để tao đãi mày ăn sáng được không? MAI MÀY Ở LẠI ĐƯỢC KHÔNG?"

Thằng Quân nghiêng đầu đi không nhìn tao. 

Mí mắt tao giật giật, mím môi lại lặng một hồi.

Đúng, là tao đang đợi một lời nói của nó.

Cái khoảng lặng đáng ghét này bóp chẹt tim tao, khó chịu.

   "Cút đi."

Buông ra lời lạnh lùng như thế, lòng tao cũng buốt giá theo. 
________________________________

Bình luận truyện Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trang Sơ
đăng bởi Trang Sơ

Theo dõi