Tùy Chỉnh
Đề cử

24


________________________________

"Quân xin lên đây học cùng Trang đấy."

"Hỏi đâu mà nói?"

"Ứ ừ."

Tập trung nghe giáo viên thuyết giáo chán chê rồi cũng được thả về.

Cơ mà.

Nhà thằng Quân trên này nó bán cmnr mà. Thế nó ở đâu?

"Quân ở ké nhà Trang nè! Ahihi!" - Nó nháy mắt làm duyên.

Mẹ nó chứ ghê tởm vl.

Định vả cho vài cái giúp nó thức tỉnh trở về nhân gian thì tao khựng lại. Bàn tay đang mở thì co lại, thích thú véo cái má nó.

Trông nó mím cái mồm lại còn nheo mắt vui vui làm tao muốn phi ngay đến sở thú trả nó về với đồng bạn.

Nó cứ lẽo đẽo theo tao về nhà. Tao tưởng nó nói đùa, ai dè vừa về đã thấy mẹ tao đứng chờ ở cửa nở nụ cười hiền hậu.

Chắc mẹ tao thấy tao đi học về bình an nên vui đó.

Mẹ tao đi đến ôm chầm lấy ta---

Tao đứng bên lề nhìn mẹ ôm thằng Quân.

"Sao mẹ lại ôm nó?"

"Chả lẽ tao lại ôm mày?" -  Mẹ tao nói ra như một sự thật hiển nhiên.

Tao khuỵu xuống, đau đớn đưa tay trái áp lên ngực phải, á đậu, lỗi kĩ thuật, tay phải áp lên ngực trái đè lên con tim bé nhỏ.

Rồi mẹ tao bảo là mẹ thằng Quân ủy thác mẹ tao làm người giám hộ cho nó, nhưng cái đó không quan trọng.

Quan trọng là.

   "Chang Chang, khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giừ--"

  "Tao lại cho mày răng môi lẫn lộn nó trộn vào nhau bây giờ!!!!!!"

Tao định triển giáng long thập bát chưởng thì bị mẹ tao chặn lại.

Ok.

Tui hiểu rồi.

   "Mày gấp quần áo đi đâu thế con?"

Cắn môi, nhắm chặt mắt ngăn đi giọt lệ tuôn rơi. 

Từ lâu tao đã nghi ngờ mình chỉ là đứa được mẹ tao đẻ ra từ nách, còn thằng Quân được đẻ qua đường đẻ một cách chân chính. Giờ thì tất cả đã rõ ràng...

Tối hôm đấy tao chỉ cho thằng Quân cái phòng trống trước là phòng của chị tao, tao bảo nó tối ngủ đấy.
Nói thế chứ tao biết tỏng nó lại rúc sang phòng tao cho xem.

Không ngoài dự đoán nó chồm đến ôm tao từ đằng sau, hai tay nó hết ôm eo thì vòng qua cổ tao. Cứ thế  đung đưa đung đưa. 

  "Trang ngủ ngoan nhé, mơ Quân."

Tao còn đang nhắm mặt đợi chờ điều gì đó thì bị tiếng đóng cửa làm cho tỉnh.

Âm thầm nội thương, trách mình lên cơn ATSM, tao lủi thủi đi vào phòng.

____________________________________________________

Vào hôm học đầu tiên, cả lớp tao xốn xang đến lạ. Chúng nó xếp hàng lần lượt hỏi thăm thằng Quân, nào là ở trên đó có gì vui, học ở đấy khó không, gái ở đấy xinh không, blo bla,..

Tao còn tưởng bọn này đang xếp hàng đi viếng thăm thương binh liệt sĩ bước ra từ thế chiến thứ hai chứ.

  "Cả lớp ổn định vị trí! Cả lớp đứng!"

Tao mới vơi với keo kéo thằng Quân về chỗ thì đã bị lũ con gái lũ lượt chen nhau chạy lên bục. Chưa hiểu cái éo gì đang diễn ra thì đã bị đè dẹp lép như con tép.

  "Mấy cô này về chỗ cho tôi!"

À học sinh mới. 

  "Tớ là Trần Hồng Quân."

Kiểu như là trai đẹp thì nói cái đệch gì cũng trở thành chân lí sống ấy. Trai đẹp tụi nó thở thôi cũng đẹp, ỉa cũng thấy sang cả đít.
Cái câu giới thiệu kinh điển "Hê lô e ve ry oăn, mai nêm ịt..." thế mà cũng đủ làm bọn trong lớp hét rung cả cái lớp.

Nhưng câu sau của nó lại làm cả lớp câm nín.

  "Trong lớp mình có ai tên Trang mà là con trai không nhỉ?"

Tao cũng câm nín.

Cả lũ dạt hết đi để mình tao trơ trọi một chỗ, à có thêm thằng Quân đứng canh, ý tao là chó Quân chứ không phải Quân kia!

Nhìn lũ hủ nữ ở một góc bàn tán nhau về một chuyện tình tay ba máu chó khi mà nam phụ từ trên giời đùng cái rớt xuống tranh giành trụ hay thụ gì ấy.

  "Trang, Quân nè."

Giờ thế này ná, tao quy ước đặt chó Quân là Quân A, thằng Quân mới chuyển đến là Quân B.

Oke, khi mà Quân B đi đến chỗ tao thì Quân A đã giơ vuốt tạo kiểu "Bố mày hơi bị gắt đấy mài qua đây tau cạp chíttt!!".

   "Trang nhớ Quân không?" - Quân B said that.

Tao chưa nói gì thì thôi thằng Quân A đã chen mõm.

   "Trang lúc nào chả nhớ tôi?"

   "Cậu liên quan??"

   "Tôi tên Quân."

   "WTF? Thiếu gì người trùng tên, cậu té ra chỗ khác cho đẹp trời được không?"

Sau đó.

Không có sau đó.

Tao cùng hai thằng điên này ngồi trong văn phòng Đoàn cùng đối ẩm.

Nhìn qua khung của sổ nhỏ, thấy cảnh vật bên ngoài hoang sơ đìu hiu, chú chim nhỏ đậu trên cành cao lơ đễnh đến lạ. 
Tay tao ngưa ngứa toan trộm dép của ông hiệu trưởng để đáp chim.

Thịt chim ngon mà, hihi.

Đậu mọe, tao lệch trọng tâm cmnr. Cái chính là tao chỉ là đứa đứng ngoài xem bọn nó quánh nhau, sợ bị vạ lây nên né ra xa mà cũng bị gông cổ theo là thế éo nào?

Tội gì đâu, tội thấy mà không can ngăn các bạn, còn cổ vũ ủng hộ bạo lực học đường.

Tao không hề! Tao chỉ nói là!!

   "Đánh lâu vào chúng mày, đỡ phải học tiết này hihi!"

Bàn bị đập rầm một cái làm tao hết hồn chim én.

  "Hạ mỗi cậu một bậc hạnh kiểm trong kì này."

Đệt, sợ đệch gì, hạnh kiểm khá vẫn sống ổn.

  "Riêng cậu Trang chép phạt 10 điều nội quy của lớp cậu 100 lần!"

Thấy cả ba im re, ổng bảo xem mấy đứa có chấp nhận hình phạt không, có gì oan ức không.

Tao thì không, tao chỉ cay thôi.

Trước khi bước ra khỏi phòng, tao đã nhanh tay rút trộm cái dép của ổng để vã chết hai con chó kia.

Thằng Quân A thì không né đâu còn thằng Quân B nó né điêu luyện phát sợ, còn nắm được cả cổ tay tao giữ lại.

  "Nhớ lại Quân đi mà..."

  "Đừng nhớ ra nó... Trang..."

Đậu mọe giọng chúng mày!!!

__________________________________________________________

Bình luận truyện Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trang Sơ
đăng bởi Trang Sơ

Theo dõi