Tùy Chỉnh
Đề cử

26(14+)

*Có cảnh  không phù hợp cho người dưới 14 tuổi*
Có chút hack não nhưng bình tõm chương sau sẽ rõ ><

_________________
Tối cả nhà vẫn ăn cơm bình thường, thằng Hồng Quân lì lợm muốn ở lại ăn ké mà bị tao vác dao dọa xiên nên đành té.

Mẹ tao thì ăn ít lắm nên ngồi ăn có chút đã đi ra xem phim luôn. Chỉ còn mình tao với thằng Thiên Quân ngồi với nhau.

   "Trang ăn nhiều chút mới nhớn được."

   "Đừng gắp cho tao, bẩn bỏ mẹ."

Nó sững lại, tay cầm đũa thoáng run rồi ngập ngừng tự đặt lại miếng thịt vào bát mình.

Lời nói ra tao cũng thấy hơi phũ nhưng rồi lại kệ, đáng đời nó.

Ăn cũng thấy kém ngon, tao cũng ăn có tí rồi lại bỏ tất đó cho thằng Quân dọn hết. Thằng Quân tiu nghỉu chẳng ho he tiếng nào, nó cứ lặng lẽ dọn.

Tao vào phòng học bài, nói học nhưng thực chất là tao lướt facebook với chat chít cùng anh em chiến hữu.

Tao định nhắn cho thằng Ngọc thì đã có tin nhắn đến của thằng Thiên Quân.

Óc chó: Trang học bài đi đừng nghịch điện thoại nữa.

Đẹp trai khoai to: M là mẹ t à? T làm gì kệ t oke?

Óc chó: Mở cửa phòng, Quân đem dưa hấu vào.

Tao thì tao đang chán cái bản mặt nó vãi cả cức nhưng mà lại không thể cưỡng được dưa hấu em yêu!

Dậm dậm chân đi ra mở cửa cho nó, dưa hấu chưa thấy đâu thì thấy nó lao vào ôm chặt tao. Tao không đề phòng nên chả hiểu cái kẹc gì  đang diễn ra cả, chỉ bất lực "Ứ ứ" nhìn khe cửa đang khép dần.

Vẫn hệt như lần trước, khóa cửa nhanh gọn lẹ và giấu chiều khóa đi.

Tao lại sợ mày quá cơ.

Đm tao sợ!!!

Mà phòng tao lại còn được mẹ ưu ái xây phòng cách âm cơ!!

Bình tĩnh nào, bây giờ lại phải giả vờ ngất tiếp để lừa nó. Thế là tao khem khép mi lại, người ẹo cả ra như cọng bún.

Đúng là nó thả tao ra thật, nhưng, cái đó không quan trọng, quan trọng là nó thả tao lên giường rồi ghim chặt lại cơ!!!

Cảnh này quen vcllll??

Đôi mày nhíu lại, đuôi mắt chó con của nó dường như cong lên đầy nguy hiểm. Nó đang thách thức tao à?

Nó áp sát mặt nó đến độ môi hai đứa chỉ cách vỏn vẹn mấy cm nữa thôi. Chim, địu, timmmm tao gấp rút đập thình thịch thình thịch. Mắt tao thay vì nhắm tịt lại thì cứ mở thao láo nhìn cái môi nó càng lúc càng gần.

Ực. Đm tao nuốt ực một tiếng.

   "Bạn nhỏ Quân thân mến, mình là đứa đang bị đặt vào tình huống bị hiếp dâm chứ không phải bạn, phiền bạn đừng đỏ mặt e thẹn."

Hai tay nó ôm mặt rồi vùi đầu vào hõm vai tao, như kiểu cô vợ nhỏ mà dí mỏ sát tai tao thì thầm.

   "Quân... ngầu hơn lần trước rồi đúng không??"

  "Mẹ cái thằng dồ này." - Tao chống tay lên ngực nó, đẩy nó ra. Miệng vô thức lẩm bẩm "Tưởng thế nào".

Nhanh như chó, mà nó là chó cmnr, tay nó cầm cổ tay tao tách ra ghim lên đệm không cho thoát.
Mặt mới đó bày đặt thẹn thùng đã kịp chuyển sang model lưu manh. Môi nó nhếch lên một cái đầy đê tiện.

   "Trang đang mong chờ Quân làm một cái gì đó đê tiện hơn đúng không?"

  "..... Mày đa nhân cách à?"

Tao ngoảnh đầu đi thì tay nó áp trụ cằm tao ép tao quay lại đối mặt với nó.

   "Trang biết hết rồi đúng không?"

Tao cứ tưởng nó sẽ buồn tủi ân hận mà hỏi tao cái câu đấy, chả ai ngờ nó dám dùng cái thái độ quá sức tưởng tượng đối với tao như thế nào mà hỏi.

   "Trang biết cũng được, mà không biết cũng chẳng sao. Không thoát được Quân đâu."

  "Đ..."

Nó phát điên đến nơi, cứ thế mà cưỡng hôn tao. Đến độ mà tao chẳng cảm nhận được gì ngoài việc cố giữ lấy ý thức canh thời điểm lấy hơi thở lấy thở để.

Mọi dịu dàng thường ngày bay sạch.

Mẹ nó.

Tao cảm thấy...
Cmn tồi tệ vl.

Đến lúc nó ngưng cũng là lúc đầu óc tao trống rỗng mất rồi. Môi tao phát đau, cổ họng khô khốc, khóe mắt đã rươm rướm nước.

   "Cút."

Như mới thoát khỏi cơn điên, nó ngờ nghệch nhìn tao.

   "Đừng khóc, Quân xin l--"

   "Biến khỏi cuộc đời tao."

Tao không động tay động chân một chút nào cả, không vung tay đấm đá nó xả giận như trước nữa.

Không phải tao không còn sức, mà tao cảm thấy ghê tởm.

Thứ giả tạo.

   "Mai Quân sẽ rời đi..."

   "Sao mày đéo chết luôn đi??"

Lần đầu tiên tao độc mồm đến độ vậy. Tao chả phải đứa hiền lành gì cả, tao nói câu nào khó nghe câu đấy mà riết rồi tao cũng chả bận tâm lắm.
Nhưng giờ tao nhói hết cả tim.

   "Quân..."

Thấy nó đang mò đến gần, tao giật nẩy phản xạ nhanh vươn tay bóp cổ nó.

   "Quân xin...x..."

   "Mày làm tao thành cái dạng này may vui lắm đúng không?"

   ".... Trang đừng... khóc."

   "Tao ghét nhất bọn giả dối lừa đảo."

Tay tao xiết mạnh hơn, tao cố gắng để nó không bật thêm được lời nào.

Tao điên rồi.

Cmn cmn tao đã mong rằng nó sẽ nói thật tất cả với tao và bám lấy tao. Tao không ngờ nó dám làm ra trò mèo này.
Nó làm vậy chẳng khác nào ngầm thừa nhận việc nó đánh lừa tao bao lâu nay.

Càng nghĩ trước đây nó trân trọng nâng niu tao bao nhiêu thì bây giờ chỉ thấy tan nát bấy nhiêu.

Mẹ nó.

Tay tao nới lỏng, thả nó ra. Nó mở cửa phòng, tao đi ra ngoài, đứng trước mặt mẹ tao.

   "Con muốn biết tất cả."

Mẹ tao dường như chỉ đang chờ đợi câu nói này.
Bả nhìn tao, định nói gì đó lại thôi.

   "Để mai. Tao đang bận ngắm Ụ pa."

   "......"

_______ ________

   Sơ: Xin lỗi vì những cmt Sơ chưa rep được nhaaa. Sơ về ùi nè

Bình luận truyện Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trang Sơ
đăng bởi Trang Sơ

Theo dõi