Tùy Chỉnh
Đề cử

27: Chuyện chưa kể

["Rồi hôm bố tao dọn quần áo rời đi, tao chạy đuổi theo đòi cõng mà bố tao chỉ nhìn tao lạnh lùng. Tao chạy theo ngã rách đầu gối cố gào lên gọi mà chỉ thấy tấm lưng đấy thu nhỏ lại rồi biến mất trong tầm mắt." - Trích chương 20]

____________

"Tớ cứ thấy bạn kia nhìn cậu hoài."

Trang lúc này cũng chỉ là cháu bé đang học mẫu giáo lớn, nghe thấy đứa bạn nói thế mới ngoái lại nhìn.

"Kệ đi, tao chỉ chơi với mày thôi."

"Mẹ tớ bảo chơi với nhiều bạn mới vui."

Ngó thấy cái thằng nhóc với quả đầu nấm ngu người kia cứ núp ở sau cái cây mà lén lút nhìn, thằng Trang nghĩ nghĩ rồi vẫy tay gọi nó lại gần.

"Mày tên gì?"

Đứa bé ấy bị cái thái độ du côn của thằng Trang làm cho...... phấn khích.

"Tớ tên Quân... Thiên Qu.."

Thằng Trang vô tình cắt lời.

"Giống tên bạn tao nè."

Có phát hiện mới, thằng Trang cảm thấy vui vui, cứ thế mà cười cười nói nói với cậu bạn của mình và cho cậu bé kia ăn bơ toàn phần.

Thiên Quân cũng tự nhận thức được là người ta cũng chẳng để ý đến mình đâu, mắt Quân thiu thiu híp lại buồn lắm.
Đã thế còn trùng tên với bạn người ta nữa chứ...

Rồi sau đấy thằng Trang cũng chả tiếp xúc với Thiên Quân thêm lần nào nữa. Cứ mặc cho cậu bé Quân đó chỉ dám núp đằng xa xem mình với thằng bạn chơi với nhau.

Cho đến khi...

Đang đá bóng trước cửa nhà, Trang đá ẩu thế là quả bóng lăn ra xa, toan chạy ra nhặt lại thì thấy cửa nhà mở.

Thấy bố mình kéo lê chiếc vali lớn đi ra. Thằng Trang sợ hãi chạy theo bám lấy chân ông.

"Bố ơi bố!! Bố đi đâu thế?"

Giọng bố nó lãnh đạm, bảo "Quay vào nhà nhanh".

Nó cứ thế mà ôm khư khư không cho ông đi, nó thấy bố và mẹ suốt ngày cãi nhau thôi, nó biết bố không chịu nổi muốn bỏ rơi nó rồi.

Bố nó gồng cánh tay phải, dứt khoát nhấc chân không cho nó bám nữa, lạnh lùng cất bước.

"Bố đi đâu! Bố cho con theo! Bố cõng con đi với bố ơi... huhu.. bố ơi..."

Cứ vừa khóc nhè vừa chạy theo, nó hấp tấp ngã ụp mặt xuống. Cả hai đầu gối đều mài lên mặt đường, đau lắm.

"Trang!"

Mãi sau mới nghe thấy tiếng mẹ gọi, nó ngoài lại, mới thấy...

Bạn của nó thấy nó không nhặt bóng mà đuổi theo bố, thế là thay nó chạy theo bóng. Trẻ con đơn thuần đâu để ý nhiều, thấy bóng lăn cứ thế mà chạy ra đường nhặt thôi.
Và tai nạn xảy ra.

Bạn nó được đưa đi bệnh viện rồi, chỉ còn vệt máu dữ tợn kéo dài trên mặt đường.

Chết rồi, nó hại chết bạn nó rồi.

Sau đó thằng bé trở nên âm u, chỉ ở trong phòng không đi ra ngoài, không dám gặp ai.

Đôi mắt sáng tinh anh của nó lúc nào cứ đờ đẫn.
Đôi khi nó sợ hãi hét ầm lên, rồi gào khóc kêu tên bố kêu tên bạn nó.

Mẹ nó quyết định đưa nó đi điều trị tâm lí thì nó hung hăng cắn tay bà rồi vụt chạy, kết quả là vấp té cộp đầu vô tường.

Biết tin thằng Trang đi viện với tình trạng sức khỏe xấu, giáo viên lớp mẫu giáo 5B quyết định đi thăm. Khổ là xem xét cả lớp lại chẳng thấy ai chơi với thằng bé này ngoài cậu bé Quân bị tai nạn đã chuyển trường.

"Có em nào muốn thăm bạn Trang không?"

Mấy đứa bé đang chơi đồ hàng cứ ngơ ngác như chó lác nhìn nhau, nghe cái tên Trang mà không nhớ nổi là đứa nào.

"Em cô ơi."

Duy nhất chỉ có cậu bé mới chuyển đến cách đây mấy tháng muốn đi thăm.

___________

"Vâng ạ, em là phụ huynh cháu Thiên Quân, cháu mến bạn Trang lắm."

"Trang cũng có cậu bạn thân tên Quân chị ạ, thế mà..."

Thiên Quân thấy thằng Trang đang nằm ngủ say ngoan ngoãn, phỏng chừng sẽ không quát mắng Quân đâu. Nên, Quân rón rén từng bước như cún nhỏ đi đến gần giường bệnh.

Lần đầu tiên Quân thấy bản mặt cau cau có có như ông cụ non của Trang được giãn ra, Trang ngủ đáng yêu lắm.

Rồi hôm nào tầm giờ đấy Quân cũng đến thăm thằng bé. Toàn canh lúc nó ngủ sml mới đến thăm, hỏi sao mỗi khi ngủ dậy, thằng bé Trang thấy đống quà mà chả biết ở đâu rơi xuống.

Biết truyện nàng tiên ốc không? Nghe riết rồi, giờ mới có dịp áp dụng.

"Trang nó ngủ rồi, cháu cứ vào thăm đi."

Cái lá gan của bé Quân cũng lớn dần, đánh liều len lén nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trang mà lòng nở hoa. Bỗng, bàn tay ấy rụt lại làm Quân hết hồn chim én.

"Mày là ai?"

"... Quân... Tớ tên Quân."

Nghe chữ Quân, Trang nghĩ đến ngay một người mà chẳng thể nào hình dung rõ ràng nó là cái gì.
Thấy Trang mơ hồ lúng túng, Quân chen thêm.

"Bạn thân nhất của Trang đấy..."

Nghĩ nhiều đau đầu khó chịu, nó nhận quà của thằng Quân rồi xua đuổi thằng Quân về luôn. Xong, từ đấy hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng, chính xác thì Quân lúc nào cũng lì lợm bám theo bắt chuyện với Trang chỉ để ăn phũ.

Mới đầu thì hơi lạ mắt vì trước đấy bên cạnh nó cõ mỗi một cậu bạn cũng tên Quân, giờ đùng cái là một cậu bạn khác cũng tên Quân. Thôi thì nhờ có cậu bạn Quân mới này mới giúp thằng Trang trở nên hòa đồng hơn, nó khó chịu khi cứ bị bám riết nên mới miễn cưỡng đi "giao tiếp" với mấy bạn khác. Thành ra bên nó xuất hiện thêm cả một cậu bạn tên Ngọc, thi thoảng còn biết tán gái cơ.

Nhưng có hôm Quân nghỉ ốm không đi học, nom thằng Trang cũng buồn ra phết đấy chứ. Cứ trưng vẻ mặt "so deep" mà ngắm mưa rơi!

"Trang nhớ Thiên Quân à?"

Vì trong lớp từng có hai Quân nên giáo viên phải đọc cả tên đệm để tránh nhầm.

"Nó là đứa nào, con không biết."

"Hôm nay Quân ốm không đi học, mai bạn lại đi học với Trang thôi."

"Con không có nhớ nó mà! Nó cứ bám con! Không thích đâu!"

Cô giáo trẻ còn lạ gì cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo của cậu bé này nữa, nói không nhớ người ta mà cứ đù đù như gà rù, người ta đi học thì lại hoạt bát tỏ vẻ không thích...

Mà nghe tin cậu bé Quân mới tai nạn chuyển trường kia giờ đã khỏe lại rồi thì cũng mừng thay. Mà xe người ta đi chậm, cậu nhóc chỉ bị hoảng quá ngã ra, không may cánh tay bị hòn đá ngay đấy cứa rách cả một đường.

"Thế Trang có nhớ bạn Hồng Quân không?"

Trẻ con thì đứa nào rãnh đi nhớ cả tên đệm của bạn làm gì. Mà trong trí nhớ của Trang lúc này, nó chỉ biết có một thằng bé rất phiền phức thích bám nó tên Quân thôi.

"Con không nhớ mà!"

Trước thì lầm lì khó gần, giờ thì đanh đá đành hanh còn hơn mấy bạn gái.
Không phải do cái bạn Thiên Quân mới đến kia chiều hư nó thì còn ai!

Mẫu giáo thì bắt nộp đồ ăn vặt, lớn hơn thì bắt nộp bài tập về nhà.

"Mang vở bài tập hình không? Quăng tao chép cái."

"Quân có, Quân để trong cặp, Trang cứ lấy đi."

Phất tay ra hiệu cho nó biến đi, thằng Trang lục cặp nó, vừa lục vừa lẩm bẩm chửi. Chửi cái thứ học sinh ngoan, cái thứ học sinh chăm, cái đéo gì suốt ngày làm bài tập mắc mệt, cái thứ dài dòng lê thê thích xưng tên.

Như kiểu không xưng tên thì không ai biết nó tên "Quân", không xưng tên thì bị người khác quên mất không bằng!

_____________________

Bình luận truyện Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trang Sơ
đăng bởi Trang Sơ

Theo dõi