Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 37


Trước khi trở thành thành viên nhà họ Âm, tôi chỉ là một con ốc sên cõng cái vỏ nặng nề, chậm rãi, từ từ, đi lại.

Sau khi trở thành thành viên nhà họ Âm, tôi vẫn chỉ là một con ốc sên cõng cái vỏ nặng nề, mặc dù vỏ bọc lần này đã hoa lệ hơn, nhưng do ân tình xây đắp lên, còn nặng hơn so với trước kia.

Hôm nay, tôi bước vào căn nhà ân ái trước kia của Âm Tam nhi và Nhiễm Du, nhưng cơ hội chạm mặt Âm Tam nhi lại giảm bớt.

Tôi không phải mỗi sáng sớm bị hắn rống lên, cũng không phải vì làm thức ăn khuya cho hắn mà mơ mơ màng màng rời khỏi giường, cuộc sống thay đổi yên tĩnh. Mặc dù bà nội đối với chuyện tôi "Mướn phòng" bên ngoài rất không vừa ý, nhưng với những lời ngon tiếng ngọt của tôi, lão nhân gia chỉ nói mấy câu bực tức, chứ không hề trách hoặc ra lệnh cho tôi về nhà ở.

Sau khi quen thuộc đường xá bên này, tôi lấy số tiền dành dụm cũng không nhiều mua chiếc xe máy mini, có nó làm bạn, bất luận là đi bệnh viện thực tập, đi trường học, về nhà thăm bà nội, hoặc là đi tìm học trưởng cũng rất dễ dàng. Nói tóm lại, tôi đối với cuộc sống của mình hiện nay cực kỳ hài lòng.

Nếu nói có phiền não, thì đó chính là Âm Nhị nhi, kể từ sau khi tôi dọn nhà, anh ta là thượng khách của tôi ở chỗ này, thường xuyên tới ăn chực, đuổi cũng không đi. Tuy nhiên không liên quan đến chuyện mập mờ. Anh ta chỉ là rảnh rỗi vô cùng nhàm chán mà thôi, tôi khuyên anh ta tìm bạn gái, thế nhưng anh ta lại nói mình thích đàn ông.

Trong lòng Âm Nhị Nhi có chí khí, căn bản dò không ra sâu cạn, tôi cứ ngu ngơ tin như vậy, lại còn rất tốt bụng giới thiệu bạn học “người trong ngành" cho anh ta, kết quả, tôi thấy, Âm Nhị nhi từ trước đến giờ luôn luôn bình tĩnh thong dong bỗng hóa đá, hoàn toàn rơi rụng thành cát. Vì thế, tôi sung sướng trong ba ngày, mỗi khi nhớ tới liền cười. Sau đó, Nhị công tử thẳng thắn giao phó, anh ta không giao thiệp bạn gái là bởi vì, anh ta thích cuộc sống độc thân tự do.

Hôm nay vào lúc sẩm tối, anh ta lại tới ăn chực, tôi vì bận rộn cả ngày, nên hơi sức động một ngón tay cũng mất hết.

Anh ta phát hiện ra, nên thức tỉnh lương tâm nói: "Anh hai mời."

Anh ta lấy một hộp Pizza, một cốc cola lớn đưa cho tôi. Ngó ngó chiếc bánh Pizza đầy dầu mỡ, rồi lại ngó ngó quý công tử giống như vương tử kia, tôi nảy sinh ý muốn lấy hết ví tiền và chìa khóa xe của anh ta, lấy hết quần áo của anh ta, sau đó kích động một cước tiễn khách. Nhưng sau khi suy tính, anh ta là con sói phúc hắc, lý trí của tôi bác bỏ ý niệm này, chỉ kể khổ nói, "Anh hai, bản lĩnh tính toán tỉ mỉ của ngài thật làm cho tiểu muội lau mắt mà nhìn."

Anh ta vuốt vuốt đầu của tôi, hài lòng nói, "Tôi tiếp nhận sự sùng bái của em."

Tôi không biết nên khóc hay cười, khóe mắt thoáng nhìn tay của anh ta, không khỏi cả giận nói: "Anh bôi dầu mỡ lên tóc em rồi."

Anh ta làm ra vẻ vô tội ngó ngó móng vuốt thon dài của mình, cười nói: "Lãng phí rất đáng xấu hổ."

"Ừ, quả thật đáng xấu hổ." Tôi cắn răng cười lạnh, dùng sức cầm Pizza, rồi đưa ma trảo lên mái tóc đen đang xõa ra của anh ta. Đang cười đùa, khóa phòng rắc rắc vang lên, Âm Tam nhi đẩy cửa tiến vào.

"Âm Hạng Kình, sao anh ở nhà tôi?" Sắc mặt của hắn như sương mù, giọng nói tương đối không vui.

Ngôi nhà này có rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc, cho nên, Âm Tam nhi không thích những người khác trong tình huống chưa cho phép đặt chân vào. Cũng vì thế, hắn giống như vừa ăn phải hai tấn thuốc nổ oanh anh hai của hắn, Âm Nhị Nhi thấy bộ dáng ngang ngạnh của hắn, cũng không còn tinh thần tranh cãi. Cầm chìa khóa xe lên, chào hỏi: "Bách Khả , chúng ta ra bên ngoài ăn đi."

Âm Nhị nhi nói như thế đã là nhượng bộ rồi, nhưng Âm Tam nhi lại không buông tha, "Mình anh đi, cô ấy còn phải dọn dẹp phòng cho sạch sẽ."

Từ lần đầu tiên đặt chân tới nơi này, tôi liền xem mình như người coi nhà, mặc dù cái kiểu vênh mặt hất hàm sai khiến của hắn khiến tôi rất không thoải mái, nhưng bản thân ăn nhờ ở đậu nên tôi không muốn cãi cọ, cũng không có lập trường để mà cãi cọ.

"Anh hai, em không tiễn anh." Tôi cúi mặt dọn dẹp những thức ăn bừa bãi kia, mượn việc này che giấu ánh mắt không vui mừng và bất đắc dĩ của mình.

"Đừng giả bộ giống như trút giận." Âm Tam nhi quả thật rất có tiềm chất làm con nhím, mặc dù tôi nhẫn nhịn không tức giận, thế nhưng sự cay nghiệt của hắn vẫn không giảm.

"Lão Tam, cậu thật không phải là một tên khốn kiếp bình thường." Âm Nhị Nhi lành lạnh chỉ trích, đưa tay kéo tôi: "Trút giận rất nhàm chán vô vị, chúng ta đi làm chuyện khác."

Tôi bị lời nói khôi hài của anh ta chọc cho bật cười, cùng lúc đó, một vấn đề bất tri bất giác xông ra —- nếu, tôi đã ra khỏi biệt thự nhà họ Âm rồi, sao lại phải ở chỗ này? Tôi hoàn toàn có thể thuê một căn phòng. Cho dù Âm Tam nhi có phản đối cũng không quan hệ gì, chỉ cần Âm Nhị nhi chịu giúp tôi, có thể khiến tôi hoàn toàn thoát khỏi kiếp sống ăn nhờ ở đậu.

Vừa có suy nghĩ này, toàn thân tôi tràn đầy sinh lực, tôi nhìn Âm Nhị nhi nói, "Chờ em một chút."

Âm Nhị nhi gật đầu, Âm Tam nhi trừng tôi, tôi hoàn toàn không để ý tới, đem canh thừa canh cặn ném vào thùng rác, lau sạch bàn, cuối cùng còn phun một chút thuốc tẩy không khí, tất cả đều xong, không tới ba phút.

"Dọn dẹp sạch sẽ rồi." Tôi nhìn Âm Tam nhi quơ quơ túi rác trong tay, rồi sau đó nhìn Âm Nhị nhi nói, "Em biết một tiệm ăn rất ngon, dẫn anh đi thử một chút, em mời."

Ánh mắt Âm Nhị nhi lóe lên, cười cười nói, "Không có việc gì mà ân cần, thì không phải gian trá tức là trộm cắp."

Chung sống lâu dài với người họ Âm, tôi đã sớm học xong một bản lĩnh giả vờ ngây ngốc, lập tức nói, "Nào có? Em thuần túy có ý tốt, muốn đưa anh đi thưởng thức món ăn bình dân nhưng rất ngon."

"Đã như vậy, vậy anh cũng không khách khí." Âm Nhị nhi hiển nhiên là không tin, nhưng ánh mắt ung dung kia, nụ cười nhạt kia nói cho tôi biết: anh ta căn bản không sợ tôi tính toán cái gì, bày trò gì.

Dù sao Tôn Ngộ Không có lợi hại hơn nữa, cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của phật Như Lai được.

Tôi đem túi rác trong tay nhét vào tay Âm Nhị nhi, đi tới một bên lấy túi xách đeo lên vai vừa cười giỡn nói, "Anh hai, anh đừng có cười phơi phới như thế, quá trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Ai ~ thật ra em cũng không muốn nói anh, nhưng có cô gái ở lầu dưới đã chặn em lại muốn xin số điện thoại của anh. Em tính cho cô ấy, nhưng đứa bé kia mới vừa mười ba tuổi thôi."

Nụ cười nổi tiếng ưu nhã của Âm Nhị nhi cứng đờ, trên trán hiện lên ba đường vạch đen. Tôi nhịn không được phì cười, trong lúc đang cười đắc chí, ngang trời đưa ra một bàn tay to, kéo dây túi xách của tôi.

"Tôi cho phép cô đi sao?" Sắc mặt Âm Tam nhi rất xấu, giọng nói lạnh lùng.

Tôi không vui nhắc nhở, "Tôi đã dọn dẹp phòng rất sạch sẽ."

"Vậy cũng không được." Hắn không nói đạo lý.

"Tôi cứ đi." Tôi lười để ý đến hắn, đoạt lại túi xách.

"Đi rồi thì đừng quay về nữa!" Âm Tam nhi cả giận nói, cho dù là đưa lưng về phía hắn, nhưng tôi cảm giác như sau lưng như có gai đâm, cặp mắt sói kia quá sắc bén, bắn ra ánh sáng giống y như tia X.

Âm Nhị nhi lành lạnh cười một tiếng, kéo vai tôi đi ra cửa, "Lão Tam, cậu không phát hiện ra sao, cho tới bây giờ Bách Khả không sợ cậu đuổi cô ấy đi, mà là, vẫn muốn rời đi sao?"

Tôi ngước mắt nhìn Âm Nhị nhi, anh ta cười nhạt, đáy mắt bình thản như nước. Tôi phát hiện, tôi thật sự có chút sùng bái anh ta, người đàn ông này nhìn thấu mọi vấn đề, nói chuyện trúng tim đen. Quả nhiên có tư cách làm tư bản nam phúc hắc.

"Bách Khả!" Một tiếng nói đè nén gầm gừ rất thấp từ sau lưng vang lên, tôi không khỏi rùng mình một cái, lo sùng bái anh hai, nên quên mất tòa núi lửa đang hoạt động này.

Âm Nhị nhi dừng bước ngoái đầu nhìn lại, cười khanh khách nói, "Không phải cậu nói là đi cũng đừng trở lại sao? Nhanh như vậy đã đổi ý rồi hả?"

Sắc mặt Âm Tam nhi u ám, gân xanh trên trán nổi lên, "Sẽ có người hối hận, nhưng không phải là tôi."

Âm Nhị nhi bất đắc dĩ nói, "Đừng quá tùy hứng, Bách Khả là em gái, không phải là nơi trút giận cho cậu phát tiết tâm tình."

Tôi ngó ngó Âm Nhị nhi, lại ngó ngó Âm Tam nhi, buồn cười, "Anh hai, tôi thật sự giống như gặp cảnh khốn cùng sao?"

Âm Nhị nhi quan sát tôi, "Có chút, chỉ là, càng giống như chuột con."

Xem đi, xem đi, tôi biết ngay anh ta vẫn xem tôi như chuột mà trêu chọc.

"Bách Khả!" Âm Tam nhi không nhịn được chuyện không ai để ý tới, lại gào lên.

"Anh đừng rống rồi lại rống nữa, tốn nhiều sức. Uống nước, xin bớt giận, tôi sẽ dọn nhà sớm." Ông trời làm chứng, là tôi tốt bụng, nhưng trên trán Âm Tam nhi lại hiện lên gân xanh rất giống con giun mập mạp, bộ dáng kia tựa như chuẩn bị bóp chết tôi cho thoải mái.

Tôi theo bản năng rụt cổ lại, nắm tay áo Âm Nhị nhi nói: "Anh hai, không phải anh cứ đứng đó nhìn em bị bóp chết chứ?"

"Dĩ nhiên là không, anh còn chờ em đãi tiệc lớn đấy." Âm Nhị nhi cười ha hả cầm móng vuốt lạnh như băng của tôi, bình tĩnh ung dung đi ra khỏi nhà Âm Tam Nhi.

Bình luận truyện Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi