Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 41

Bầu trời một mảnh xanh lam, không có một cơn gió, chỉ có từng đám từng đám mây trắng.

Tôi mặc một bộ đồ cưới, trùm khăn voan màu trắng, khoác cánh tay Âm Huyền, chậm rãi đi vào giáo đường chật ních tân khách, cha xứ đứng ở trên lễ đài, cầm Thánh kinh trong tay chờ đợi.

"Cha nuôi, con có chút khẩn trương." Tôi nhỏ giọng nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh nói.

Ánh mắt Âm Huyền vẫn nhìn về phía trước, bước chân có một chút rối loạn, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra nụ cười thản nhiên, "Không sao, có cha nuôi ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì không may."

"Ngài đại diện nhà trai, lại còn đại diện nhà gái, chuyện này không tốt lắm đâu." Tôi nhỏ giọng nói.

Âm Huyền cười nhẹ, "Đây mới là một nhà kết hôn, đi hết lần này, thì con không thể gọi ta là cha nuôi nữa rồi."

Tôi nhỏ giọng đáp một tiếng, cưỡng bách mình ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước.

Nhìn qua tấm khăn voan trắng, cha xứ đứng trên lễ đài, mái tóc chải ngược có vài cộng lòa xòa trước trán. Mà người đàn ông bên cạnh cha xứ thì lại quần áo cầu kỳ, lông mày ngọn núi nhíu chặt, giờ phút này ánh mắt đang nhìn tôi như nhìn kẻ thù.

Tâm trạng của tôi run lên, bước chân chậm lại một chút, "Cha nuôi, con có thể đổi ý không?"

Âm Huyền cười khẽ, "Đã chậm quá, con chỉ còn con đường thực tế làm nàng dâu Âm gia thôi."

"Nhưng cha xem sắc mặt của Âm Tam Nhi rất khó chịu a." Tôi lo lắng nói.

"Cái đó là cao hứng ."

Tôi thiếu điều bị nước miếng làm cho sặc chết, cha nuôi không phải đang mở mắt nói mò sao? Ai cao hứng mà chau mày trợn mắt chứ?

Ai cao hứng mà trong tình hình đặc biệt lúc ấy lại tốn hơi thừa lời mài răng kêu kẽo kẹt kẽo kẹt?

Càng đến gần Âm Hạng Thiên, vẻ bất mãn trên mặt hắn lại càng rõ ràng, càng phóng đại, tôi liều mạng an ủi mình, tự nói với mình không có việc gì, rất nhanh sẽ qua.

Sau khi đưa tôi tới bên cạnh hắn, Âm Huyền đi xuống dưới, ngồi bên cạnh bà nội cùng mẹ nuôi, cha xứ không nhanh không chậm làm lễ cười, vẻ mặt của tất cả mọi người tràn đầy mong đợi, duy chỉ có Lão đại và Âm Nhị Nhi đứng ở dưới không xa lễ đài lắm, đang chuẩn bị giày vò Âm Hạng Thiên.

"Bách Khả, cô thật to gan, ngay cả tôi mà cũng dám tính toán!" Âm Tam Nhi buồn bực nói nhỏ, đem tầm mắt tôi đang nhìn loạn kéo trở lại. Bốn mắt nhìn nhau, khi tôi thấy đáy mắt hắn cháy lên lửa giận của, trái tim không khỏi căng thẳng.

Tôi lắp ba lắp bắp, "Tôi. . . . . . Tôi không có, là bà nội và cha nuôi muốn gả tôi. . . . . ."

"Câm miệng!" Hắn lạnh giọng cắt đứt tôi, cắn răng nghiến lợi nói, "Bà nội bọn họ là hồ đồ thật sự, còn cô là giả bộ hồ đồ! Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần, tôi không thương cô, không thương cô, cô nghe không hiểu tiếng Trung Quốc hay là nghe không hiểu tiếng người?"

"Anh lịch sự một chút!" Tôi thừa nhận, tôi bị kích động rồi, mặc dù, trước khi vào giáo đường, bà nội đã dặn đi dặn lại tôi phải nhường Âm Tam Nhi, đừng chấp nhặt với hắn, nhưng những lời nói của hắn đả thương người quá mức, người buộc hắn lấy tôi là người thân của hắn, chứ không phải là tôi, hắn không cam lòng có thể không đồng ý, sao lại phát giận với tôi?

"Lịch sự? Đó là vật gì? Cô cần sao?" Hắn nói châm chọc.

Bình tĩnh, ngàn vạn lần phải bình tĩnh! Nếu như hiện tại tôi đổi ý, Âm gia thật sự rất mất mặt!

Tôi cảnh cáo mình như thế, nhưng bàn tay lại không chịu khống chế, đột ngột nhấc tấm khăn voan trắng trên đầu lên, chỉ chỉ vào ngực Âm Tam Nhi nói, "Anh hãy nghe cho kỹ, cô nương tôi không lấy chồng! Anh thích cưới ai thì cưới!"

"Bụp!" Quyển thánh kinh trong tay Cha xứ rơi xuống đất, trong giáo đường một mảnh xôn xao.

Bà nội đứng lên đầu tiên, gấp giọng nói, "Bách Khả, 18 lạy cũng lạy rồi, lúc này đừng như thế nữa."

Tôi tháo bao tay bằng ren ra, nắm chặt chiếc khăn voan, quay đầu, kéo đuôi váy rất dài đi xuống khỏi lễ đài.

"Bà nội, cha nuôi, mẹ nuôi, thật sự rất xin lỗi, tôi không có cách nào gả cho cái tên hồ đồ đó." Tôi hướng về phía ba vị bề trên nhà Âm gia khom người bái thật sâu, dưới cái nhìn kinh ngạc và soi mói của mọi người, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra khỏi giáo đường.

Bầu trời vẫn một màu xanh lam như cũ, mà thế giới của tôi lại âm u một mảnh, khi quệt qua gò má lạnh lẽo tôi mới giật mình, tôi khóc!

"Bách Khả." Cha tôi đứng ở con đường đối diện chờ tôi, "Cùng ba về nhà thôi."

Tôi kéo váy chạy tới phía cha, chợt, một chiếc xe vọt nhanh ra, tôi muốn tránh, nhưng cơ thể lại cứng ngắc đứng giữa đường, chỉ có thể bất lực kêu to, "Cha, cứu con!"

Cha tôi vẫn không nhúc nhích, chỉ liếc tôi cười cười rồi nói, "Đây là xe đón con về nhà, mẹ con ở nhà chờ con đấy."

Xe không đi chậm lại, cũng không phanh, mà bất chấp tất cả bay tới. Tôi đột nhiên nhớ ra, cha mẹ qua đời đã rất nhiều năm, cha tôi đến đón tôi, không phải ý là tôi sắp chết sao?

Mặc dù rất nhớ cha mẹ, nhưng tôi không muốn chết, trong cơn sợ hãi, tôi kêu lớn, “Âm Hạng Thiên, cứu tôi!"

Nhưng, hắn không tới, tiếp theo nghe “phịch” một tiếng, chiếc xe đụng tôi ngã xuống mặt đất, trong lúc vô tri vô giác, bên tai vang lên một giọng nói, "Bách Khả, tỉnh dậy."

Tôi mờ mịt mở mắt, đối mặt với vẻ mặt bất đắc dĩ của Âm Tam Nhi, hắn bế tôi té từ ghế salon xuống đất lên, ôm trong lòng ngực mình, vỗ nhẹ phía sau lưng của tôi hỏi, "Gặp ác mộng?"

Tôi ở nhà, không có giáo đường, không có cha, càng không có chiếc xe nào chạy nhanh, tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là giấc mộng Nam Kha, nhận thức này khiến tôi thở phào.

"Cô mơ thấy cái gì?" Âm Tam Nhi hỏi tới.

"Mơ thấy ba tôi tới đón tôi về nhà." Tôi cố tình bỏ qua đoạn hôn lễ.

Mi tâm hắn vặn vẹo, "Đã bao lâu cô chưa đi bái tế chú ấy rồi hả?"

Tôi mạn phép cúi đầu nhớ, "Đại khái khoảng hơn bốn tháng rồi."

Hắn giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán tôi, nói "Ngày mai đừng đi học nữa, tôi và cô đi bái tế."

"Không cần, anh còn phải làm việc, tự tôi có thể đi được."

"Tôi nói cái gì cô làm theo cái đó, không cho dị nghị." Hắn bá đạo nói, "Trở về phòng ngủ, sáng sớm ngày mai gọi tôi rời giường sớm một chút."

"Được rồi." Tôi cười nhạt, từ trong ngực hắn lui ra ngoài, "Anh cũng đi ngủ sớm một chút."

Hắn lắc đầu một cái, giơ xấp tài liệu trong tay giơ lên quơ quơ nói, "Hạng Kình đáng chết lại đi chơi mất tiêu, toàn bộ công việc giao hết cho tôi, lão đại sắp bị anh ta lam cho tức hộc máu."

Mặc dù Âm Nhị Nhi là anh hai, nhưng tính tình của anh ta thật khiến người ta bất đắc dĩ, bất kể công việc có nặng nhọc hay không, chỉ cần hắn cảm thấy phiền, ngán, liền đi chơi mất tích, ai cũng không tìm được hắn, đụng phải một tay chân làm việc không đàng hoàng như vậy, lão đại và Âm Tam Nhi không buồn bực mới lạ.

Vì không muốn quấy rầy công việc của hắn, tôi xoa cái mông đau đớn trở về phòng ngủ, giấc mộng vừa rồi đã quấy nhiễu khiến cơn buồn ngủ của tôi biến mất.

Trong lúc vô tình, tôi và Âm Tam Nhi "Ở chung" được hơn nửa năm, trong ánh mắt của mọi người, chúng tôi đã sớm trở thành đôi tình nhân vô cùng khắng khít và thân mật rồi, nhưng trên thực tế, chúng tôi chỉ ở chung dưới cùng một hiên nhà, hắn sẽ dùng thái độ bá đạo cường thế quan tâm tôi, không cho phép ai ngoại trừ hắn khi dễ tôi, không cho phép ai ngoại trừ hắn, nhất là phái nam quá gần giũ tôi, tôi chỉ việc ngày qua ngày chăm sóc cuộc sống sinh hoạt và ăn uống thường ngày của hắn.

Hắn thương tôi, cưng chiều tôi, có lúc còn có thể hôn tôi, nhưng, hắn lại không thừa nhận hắn là bạn trai tôi.

Người đầu tiên tôi nhớ tới sẽ là hắn, trong cuộc sống của tôi, hắn đóng vai trò là trung tâm, bởi vì chúng tôi chịu ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng lại không giống như hai người đang nói chuyện yêu đương, nên có người gọi mối quan hệ này là mập mờ.

Tất cả những chuyện này đều là do trận say rượu kia đưa tới, mặc dù, từ sau khi đó, chúng tôi không còn vượt khuôn nữa, nhưng chúng tôi đã là một chuỗi kíp nổ ở cùng nơi, cột vào cùng nhau.

"Răng rắc" khóa cửa phát ra tiếng kêu to, đem tôi đây như đang đi vào cõi thần tiên kéo về thực tế.

Tôi ôm đầu gối ngồi ở bên giường, không quay đầu lại, tầm mắt chăm chú nhìn vào vầng trăng sáng troe trên cao.

"Sao không kéo rèm cửa sổ?" Giọng nói từ tính hàm chứa nụ cười, chiếc nệm lún xuống, hai cánh tay từ phía sau ôm lấy tôi, lồng ngực ấm áp của Âm Tam Nhi dán lên sau lưng tôi.

Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ nói, "Trăng sáng rất đẹp."

"Nửa đêm canh ba không ngủ được, liền ngắm trăng?" Hắn khẽ cười hôn lên lỗ tai của tôi, sự thân mật mờ ám này, mang theo kiều diễm cùng hấp dẫn.

Tôi gảy gảy lỗ tai ngứa ngáy, nói, "Tôi không có thời gian rảnh rỗi đó."

"Vậy sao không ngủ?"

"Bởi vì tôi biết anh sẽ lén bước vào." Tôi đẩy tay của hắn ra, ngoái đầu lại liếc nhìn hắn nói, "Từ sau khi tôi chuyển vào đây, sao anh không còn nhảy nhót vào đên trăng tròn nữa?"

Sắc mặt hắn cứng lại, con ngươi xanh đen có chút lóe lên, không nghĩ tới người đàn ông này cũng sẽ xấu hổ, lần đầu tiên trông thấy, có cảm giác mới mẻ.

Tôi nhàn nhạt cười, "Trở về phòng anh, giải quyết xong công việc đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy."

Lời nói của tôi làm con ngươi hắn căng lớn, đáy mắt đen nhánh hiện lên những tia sáng khó có thể tin. Hắn cho rằng tôi không biết, nhưng tôi cũng không phải đứa bé chưa hiểu việc đời, sao lại không biết hắn đang bị dục vọng làm cho đứng ngồi không yên?

Bình luận truyện Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi