Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 75: 75

Âm Hạng Dương nhậnlấy cốc rượu, khẽ nhấp một ngụm: "Đây vốn là sổ nợ rối mù! Lão Tam nói,Nhiễm Du mang thai, là bởi vì, cô bị Lạc Quân Dật. . . . . ." Âm HạngDương dừng lại, tiếp tục nói: "Sau đó, Nhiễm Du gọi điện thoại cho lãoTam, để tìm kiếm an ủi, khi lão Tam đến hai người uống một chút rượu. . . . . ."

Âm Hạng Kình gật đầu: "Sau đó, cũng không cẩn thận mà lên giường an ủi!Cho nên, đứa bé có thể là của lão Tam, cũng có khả năng là của Lạc QuânDật."

Âm Hạng Dương không nói gì nữa, chỉ gật đầu: "Em cũng biết, lão Tamthiếu Nhiễm Du một mạng. Mặc dù đối với chuyện đứa nhỏ là không muốn,nhưng Nhiễm Du cầu xin nó, nó cũng không để cô ta thiệt thòi."

Mặc dù Âm Hạng Kình là người biết giữ bình tĩnh, nhưng lần này anh cũngkhông giữ được bình tĩnh nữa mà nói tục: bọn này ngu vãi, chưa nghe nóiđến thuốc tránh thai sao? Sao cố ý làm ra một loạt chuyện rối ren, aicũng không thoát được cơ chứ.

Vô tội nhất là Bách Khả, rõ ràng ai cũng không có trêu chọc thế nhưngvẫn bị người khác đả thương! Mẹ kiếp! Anh nhất định phải chỉnh ba ngườingu xuẩn này!

Cảm nhận được khí lạnh phát ra từ người em hai, Âm Hạng Dương không yênlòng dặn dò: "Chuyện như vậy đủ rối rồi, em đừng can thiệp vào nữa."

"Em không để cho mọi việc kết thúc đơn giản như thế đâu." Âm Hạng Kìnhlạnh lùng nhếch môi, bộ dáng kia cực kỳ giống một con quỷ anh tuấn nhưng tàn nhẫn.

Mặc dù đã ở cùng em trai hai mươi năm, nhưng Âm Hạng Dương vẫn có chút rét lạnh: "Hạng Kình, em đừng làm cái bộ dáng đó."

Âm Hạng Kình từ chối cho ý kiến, lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly rượu, sau đó nói: "Hiện tại, em càng thêm xác định, đứa bé này không đáng giữ lại."

"Nếu như em không nhúng tay vào, nói không chừng có thể giữ được!"

"Lão đại, anh bị ấm đầu sao?" Âm Hạng Dương cười khẽ "Anh không có ác như vậy, càng không đần như vậy."

Quả thật Âm Hạng Dương có chút choáng váng đầu óc, nghe em trai một nhắc nhở như vậy, liền nói ngay: "Đứa bé cần phải giữ, vì như thế em ba còncó một nửa cơ hội thoát thân, nếu như đứa bé không còn, sẽ không còn làchuyện của Lạc Quân Dật, lúc đó, nhà họ Nhiễm nói như thế nào ta chỉbiết nghe như thế"

"Khuyên anh đừng suy nghĩ, đứa bé trong bụng Nhiễm Du, coi như anh cócanh chừng cô ta hai mươi bốn giờ, cô ta vẫn nghĩ cách lấy đứa bé ra,đến lúc đó còn có thể đem lỗi này đẩy lên người kẻ khác." Âm Hạng Kìnhthở dài, như có điều suy nghĩ, liếc nhìn ngoài cửa sổ nói: "Bách Khả đãđi, cũng xem như giải thoát." Mặc dù nha đầu không ngu ngốc, nhưng cómột câu mọi người thường nói, không sợ kẻ trộm chỉ sợ kẻ nhớ thương,huống chi, cô quá thiện lương, Nhiễm Du là một cô gái mưu mô. Tiểu bạchthỏ đấu với rắn độc, kết quả có thể nghĩ.

Đầu Âm Hạng Dương như muốn nứt ra, mệt mỏi xoa trán: "Thật ra thì, người khó giải quyết nhất là lão Tam. Cậu ta dù có Nhiễm Du hay không, cũngsẽ không bỏ qua cho Bách Khả! Bây giờ cậu ta tạm thời an phận, chờ cậuta ý thức được, cậu ta sẽ không hồn nhiên đem Bách Khả nhường cho ngườita đâu, anh đoán xem cậu ta sẽ làm như thế nào?"

"Anh tin không? Em không dám nghĩ!" Âm Hạng Kình cũng cảm thấy vô cùngnhức đầu, lão Tam khốn kiếp không phải là kẻ mà người bình thường có thể đấu. Bây giờ hắn an phận là vì chưa biết thế nào, một khi phản ứng kịp, hắn sẽ làm loạn ngay.

Âm Hạng Dương cười khổ: "Quả thật có chút khó tin, anh vẫn cho rằng em là kẻ không sợ trời không sợ đất."

"Hay mình nên hạ đo ván lão Tam? Chỉ cần đem hắn bức đến tỉnh ra, thì sẽ có ngay một đáp án."

Âm Hạng Dương trầm ngâm giây lát, chậm rãi lắc đầu "Coi như lão Tam bịkích thích rồi, đưa ra quyết định, làm sao chúng ta biết Bách Khả có tha thứ cho cậu ta hay không? Nhà họ Nhiễm sẽ bỏ qua cho cậu ta không?"

"Không muốn, thật phiền phức. Buổi tối uống rượu với nhau đi, kêu lãoTam ra." Âm Hạng Kình nói, anh không có tâm tình dọn dẹp đống ngu xuẩnkia, mà chỉ cẩn thận suy nghĩ xem làm như thế nào sẽ ổn!

Lão Tam Đáng chết! Lãng phí rất nhiều tế bào não của anh? !

=

Âm Hạng Thiên hoài nghi anh hai uống lộn thuốc!

Nên anh mới chủ động mời rượu, thế nhưng không có ra tay giết hại người khác!

"Nhìn anh làm gì? Trên mặt anh không có xúc xắc." Âm Hạng Kình mở miệng, đem suy nghĩ trong đầu của hắn nói ra, rồi kéo hắn đến bàn rượu

Âm Hạng Thiên cầm dây chuông lên lòng không yên mà nói "Hạng Kình, trước khi ra khỏi nhà anh uống lộn thuốc sao?"

Âm Hạng Kình cố nhịn để miệng mình không nói ra những lời thô tục, nhàn nhạt cười: "Uống rồi."

Âm Hạng Thiên hơi kinh ngạc, nếu như thường ngày, Hạng Kình định sẽ phản kích, ngày hôm nay sao lại ‘hiền’ như thế?

Âm Hạng Thiên nhìn về phía anh cả, như thể cố hỏi: lão đại, hôm nay anh Hạng Kình sao thế?

Âm Hạng Dương buồn cười, mấp máy khóe môi: em cứ xem như cậu ta bị sét đánh đi!

Âm Hạng Thiên khẽ vuốt cằm: nhất định là bổ đầu.

Âm Hạng Kình kiềm nén cơn giận trong lòng, nở nụ cười nhắc nhở Âm HạngThiên đổ xúc xắc, kì thực, trong lòng đang âm thầm nguyền rủa: Tên tiểutử chết toi, nếu ta không giết chết ngươi, ta không là người!

Bình thường những câu nói của Âm Hạng Kình luôn là ba phần thực, bảy phần hư. Nhưng tối nay, anh nói là làm.

Âm Hạng Thiên bị bắt uống rượu đến say khướt, Âm Hạng Dương thấy thế hỏi em trai: "Em đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ, em muốn bắt em ba uốngnhiều rượu rồi mượn cơ hội phân tán sự chú ý của cậu ta?"

Âm Hạng Kình xì ra một tiếng: "Em còn không nghĩ ra phương pháp giảiquyết hữu hiệu, mời cậu ta uống rượu là bởi vì em muốn uống! Chỉ là, emcảm thấy, nếu so với việc phải phân tán lực chú ý thì cắt đứt chân cậuta còn công dụng hơn!"

Âm Hạng Dương thấy đôi mắt Âm Hạng Kình cứ nhìn chằm chằm vào em ba, làm như thật sự muốn động thủ, lập tức đem tay em ba gát lên vai mình, vừađi ra cửa vừa nói: "Em tính tiền, anh đưa nó về nhà."

Nhìn bóng lưng đại ca và em ba, Âm Hạng Kình giống như đao phủ sắp hànhhình lại bị cướp ở pháp trường, trái tim có một hồi mất mác. Lại nói,anh đã muốn đánh Âm Hạng Thiên lâu rồi, nhưng lão đại luôn phá hư! Không thú vị chút nào!

( người viết đỗ mồ hôi hột: Âm Nhị Nhi quả thật không phải bình thường, quá quỷ dị! )

Trên đường, Âm Hạng Kình lái xe, Âm Hạng Thiên nằm ở dãy ghế sau, lầubầu trong mơ hồ: "Lão đại, em quên nói cho Bách Khả biết em sẽ về muộn.Anh gọi điện cho cô ấy giúp em, nói em đang trên đường về."

Trái tim Âm Hạng Dương như trầm xuống, thầm nghĩ: Bách Khả sẽ không chờ cửa em nữa đâu!

Không có tiếng trả lời, Âm Hạng Thiên giùng giằng ngồi dậy, nhìn cảnhngoài xe một chút, nghi ngờ nói: "Lão đại, anh cũng uống nhiều sao? Đâykhông phải là đường về nhà em!"

Trái tim Âm Hạng Dương lại chìm thêm một bậc nữa, thầm nghĩ: Hạng Kình, em không nên rót cho cậu ta say như thế!

"Anh đưa em về nhà lớn." Âm Hạng Dương rất muốn đưa em ba về nhà lớn, vì nơi đó sẽ có người giúp việc chăm sóc hắn. Không nghĩ tới, hắn uốngnhiều như vậy, lại còn biết đường.

Âm Hạng Thiên sửng sốt: "Tại sao?"

"Không vì cái gì cả!" Âm Hạng Dương nói: "Em không thấy đầu óc khó chịu sao? Ngủ đi, đến nơi anh gọi."

Âm Hạng Thiên lắc đầu, cố chấp nói: "Đưa em về nhà, em không muốn để bà nội nhìn thấy bộ dạng này của em."

"Ngủ!" Âm Hạng Dương lạnh lùng nói, tiểu tử chết toi, uống nhiều còn nói nhiều nữa là sao!

"Dừng xe!" Âm Hạng Thiên quyết liệt hơn, thật là gặp quỷ mà, vì sao cứ bắt hắn trở về nhà lớn?

Âm Hạng Dương hận không thể đánh cho Âm Hạng Thiên ngất xỉu, nhưng anh đang lái xe, không thể bỏ tay lái được

Âm Hạng Thiên đang muốn nhảy ra khỏi xe, hắn không tin, mình không về nhà được !

Lão đại VS lão Tam, cuộc chiến trong xe diễn ra, cuối cùng, lão Tam cố chấp giành chiến thắng!

Bốn mươi phút sau, xe đã dừng lại ở cửa khu chung cư Huệ Nam. Âm HạngDương mang theo cục tức đỡ Âm Tam Nhi lên lầu, nhẹ nhàng đặt lên giường. Thật ra thì, anh rất muốn ném hắn lên, nhưng lại sợ hắn tỉnh giấc. Anhcũng muốn để tên tiểu tử thối này gọi điện thoại làm phiền Bách Khả.

Dàn xếp tốt mọi chuyện, Âm Hạng Dương rời đi, trước khi đi, anh đặt một cốc nước trên đầu giường của Âm Tam Nhi.

Phòng ngủ lạnh lẽo, chỉ có một cốc nước, khiến căn phòng tràn ngập tiếng cười nói mọi ngày càng thêm cô liêu.

Tư thế ngủ khó chịu, Âm Hạng Thiên lật người, bên tai nghe được: "Lại uống rượu, anh là thùng rượu sao?"

Giọng nói nhỏ nhẹ hàm chứa sự không vui nồng đậm.

Âm Hạng Thiên không nhịn được nâng khóe môi lên "Giúp anh rót ly trà."

"Nói cám ơn!"

"Không khách khí."

"Không nói, em không đi."

Hắn cười rồi vươn tay ra, như thể muốn kéo cô gái nhỏ vào lòng mình, đểcảm nhận hơi ấm của cô, nhưng qươ tìm khắp nơi và tất cả là một mảngtrống không.

Âm Hạng Thiên mở mắt, không khí lạnh lẽo khiến cho hắn tỉnh táo hơn rất nhiều

Khóe môi đang giơ cao vì hạnh phúc lại rũ xuống, căn phòng trống rỗng,tựa như đau lòng mà gầm nhẹ: "Đáng chết, ai cho em đi?! Anh cho phép emđi như thế sao?!"

Hắn biết, hắn đã khiến cô đợi chờ nhiều năm! Nhưng anh cũng đã rất cố gắng rồi kia mà.

Hắn biết, lần này là hắn sai! Nhưng hắn nghĩ mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn, nghĩ sẽ bồi thường!

Tại sao cô lại đi? Tại sao cô có thể đi? !

Âm Hạng Thiên không muốn mình như một kẻ ngu ngốc mượn rượu giải sầu,hắn không tin, làm sao hắn lại để cô dễ dàng rời khỏi hắn như thế? Nhưng trên thực tế, quả thật hắn đã cho phép, hắn trơ mắt nhìn cô rời khỏitầm mắt hắn, rời khỏi cuộc sống của hắn, đồ đạc cô để lại trong phòngkhiến tâm hắn chết lặng!

Bình luận truyện Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi