Tùy Chỉnh
Đề cử

Phần 10 : Tình Anh Như Hồng Tú Cầu

Mỗi năm hồng tú cầu nở một dịp, mỗi cây hoa có một nụ hoa, mỗi nụ nở ra nhiều cành, nhiều cành hợp lại mới thành hoa hồng tú cầu, rồi tàn nhanh.

Cũng như anh, mỗi lần đều là quen nhiều cô, trao nhiều tình... sau khi chán thì rũ bỏ tất cả.

Em đau, nhưng vì lời ngon ngọt của anh... em tha thứ tất cả, lần nữa tin tưởng, để rồi đau càng đau.

Em quyết từ bỏ anh.

...

"Buông tôi ra!" Cô giật tay mình về.

"Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không làm thế nữa!" Anh ôm lấy cô.

"Bao nhiêu lần anh hứa rồi? Tôi tha thứ rất nhiều, bốn năm bên nhau, anh tình tứ với bao cô gái? Giờ chia tay chẳng phải anh có lợi sao?"
Cô đẩy anh ra.

"Anh biết, anh sai... nhưng cho anh một cơ hội nữa thôi. Anh yêu một mình em thôi mà." Anh níu lấy tay cô.

"Ai cũng cần có một hạnh phúc hoàn chỉnh, thà chia tay, chứ bên anh tôi chỉ có đau đớn. Còn yêu tôi thì để tôi đi." Cô kiên quyết rút tay về và bước đi.

Anh nhìn bóng dáng cô mắt dần.

Ừ, anh yêu cô, vốn dĩ bản tính khỏ bỏ, mỗi lần anh quen người khác thì đều tự nhủ, chỉ một lần thôi...

Giờ đây mất cô thật rồi... anh làm gì giờ? Trái tim anh đang đau, rất đau.

Cầm chiếc nhẫn tinh xảo định cầu hôn cô, anh cười xót xa.

...

"Anh Vũ, anh say rồi, để em đưa anh về." Giọng nói nhỏ nhẹ của tôi vang lên.

Tôi nhìn bộ dạng anh say xỉn, lắc đầu rồi dìu anh đi ra khỏi quán bar.

Trên đường, trời đã tối, đèn đường đã mở, tôi dìu anh lên xe, suốt quãng đường anh luôn gọi một cái tên Huyền My.

Cái tên anh đã khắc ghi ngàn lần, trăm lần nỉ non.

À quên, tôi là nữ chính Diễm Anh, năm nay vừa tròn mười tám, đang là bạn gái của anh, Hoàng Vũ.

Chúng tôi quen nhau được hơn năm, thời gian đó là lúc tôi theo đuổi anh, ai bảo anh lạnh lùng, đẹp trai làm vừa nhìn tôi liền bị đổ ngay.

Cưa mãi tôi mới có được thân phận bạn gái anh.

Nhưng anh vẫn hờ hững, vương vấn cô người yêu cũ nào đó tên Huyền My, tôi mới không để tâm, người cũ đã thành quá khứ, tôi là hiện tại của anh, người mới của anh.

Tôi tự tin mình sẽ hơn cái quá khứ kia!

Sau này anh gọi tên tôi tỷ lần.

...

Về đến nhà, anh đẩy tôi ra, "Về đi!"

"Không!" Tôi lập tức ngồi xuống ghế.

"Diễm Anh! Tôi đang đùa giỡn cô! Cô thấy rõ vậy mà quan tâm tôi nhiều làm gì?" Anh bỗng nói to.

Tôi nhìn anh, "Được! Ba tuần nữa là lễ cưới của chúng ta, nếu anh có thể làm nó trì hoãn em sẽ không theo anh nữa!"

"Được!" Anh lảo đảo bước lên tầng.

Tôi quay đi chỗ khác, không thèm nhìn anh.

Hừ, ép yêu ép lấy, tôi đây không từ bỏ anh!

...

Trước lễ cưới một ngày, anh bị tai nạn, do che chắn cho một cô gái đang đi đường.

Tôi tới đó, nước mắt chảy xuống khi thấy cô gái đang chăm sóc anh. Tôi không nhầm thì đó là Huyền My.

Tôi lẳng lặng đứng ngoài nhìn hai người nói chuyện.

"Xin lỗi, vì tôi mà anh bị như vậy." Cô nhìn anh.

Anh cả người quấn băng, đôi mắt anh đã không thể nhìn thấy. Anh khẽ đáp : "Lúc trước anh làm em tổn thương, giờ anh bù đắp lỗi lầm."

"Đã là quá khứ, tôi cũng đã quên, anh nên quên đi thì hơn." Cô nhẹ nhàng nói.

"Em bây giờ hạnh phúc không?" Anh chuyển chủ đề.

"Tôi lấy chồng, hiện tại gia đình êm ấm, chúng tôi có hai đứa con." Cô cười, giọng điệu không che dấu nổi vui vẻ, hạnh phúc.

Anh khàn khàn nói : "Vậy sao? Vậy anh chúc em hạnh phúc thêm. Thôi, em về đi, anh buồn ngủ rồi."

Cô không nói gì, đứng dậy rời khỏi phòng.

Tôi tránh đi.

Tôi không nghĩ gì cả, đi tìm bác sĩ nói chuyện.

"Tình trạng của cậu Hoàng Vũ chỉ có thể mổ, thay mắt, hiện tại chúng tôi chưa tìm được người tự nguyện hiến giác mạc và phù hợp."

Tôi nghe bác sĩ nói xong, tôi liền nói : "Bác sĩ xem mắt tôi có phù hợp không?"

"Cô gái trẻ, cô đã nghĩ kĩ chưa?" Bác sĩ do dự nhìn tôi.

Tôi sao phải nghĩ chứ? Anh yêu cô ấy đến thế, không màng gì, sao tôi phải đắn đo.

Sau đó kết quả cực kì hợp, tôi mặc kệ gia đình anh, tôi phản đối, kiên quyết trao anh đôi mắt mình và bắt mọi người không được nói gì với anh.

Phẫu thuật diễn ra thành công với anh, tôi thì không, bác sĩ nói có sự cố khi phẫu thuật vậy nên dù sau tôi có phẫu thuật thay mắt cũng không thể nhin.

Tôi chỉ mìm cười, nói bố mẹ hủy lễ cưới, nói với họ mang tôi ra nước ngoài sống.

Thế là tôi ra đi, để lại đôi mắt mình cho anh, xem như một kỉ vật tình đầu cũng là tình cuối.

Vì tôi biết, tôi sẽ chẳng yêu thêm ai nữa cả.

Sao tôi chọn ra đi? Tôi đã nói, anh có thể làm trì hoãn lễ cưới thì tôi sẽ không theo anh nữa.

"Tôi nghe nói cô ra nước ngoài rồi?" Giọng anh từ điện thoại truyền ra.

Tôi thản nhiên đáp : "Thì một lời đã nói, lễ cưới trì hoãn, em không theo anh nữa, sao? Hối hận à?"

Anh hơi im lặng, lúc sau nói : "Cô ở đó giữ gìn sức khỏe."

Tôi nói : "Sau này đừng gọi nhau, đã không còn quan hệ nữa."

Anh : "Ừ." Một tiếng.

Một lời đã định, tôi tắt máy đi, không muốn nghe thêm giọng anh, tôi sợ sẽ lại chìm đắm thêm.

Một mình tôi ôm kỉ niệm, tôi xem anh, tình đầu quý giá, khắc ghi nó trong tâm trí.

Anh xem tôi như cơn gió thoảng thoáng qua, không bận tâm gì.

Một cuộc tình không phải cố giữ nó khi nó muốn đi.

Một cuộc tình, một trâi tim xây lên, dù xây cách mấy cũng sẽ đổ.

Dừng lại đúng lúc, còn có thể mang kỉ niệm đẹp về.

...

Bình luận truyện Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi