Tùy Chỉnh
Đề cử

Phần 11 : Chưa Từng Yêu

Đoản : #ChưaTừngYêu

Năm cô sáu tuổi, anh tám tuổi, chị bảy tuổi.

Anh và chị cả tôi luôn chơi cùng nhau, gắn bó bên nhau.

"Yến, Hồng chúng ta hứa với nhau là sẽ bên nhau nhé?" Anh nắm tay cô và chị.

"Vâng ạ!" Cô gật đầu.

"Ừm." Chị cũng vậy.

Cả ba tươi cười, nằm dưới cỏ xanh, tay trong tay.

...

Năm cô mười bốn, anh mười sáu, chị mười lăm.

Vẫn bên nhau ba người, nhưng cô đã không có ai nắm tay, anh, chị nắm tay nhau ngọt ngào. Nhìn thế tim cô nhói lên, cô là kẻ dư thừa, là kẻ đơn phương anh mà thôi, là kẻ nhìn anh hạnh phúc rồi mỉm cười.

"Nào, há miệng." Anh đưa miếng bánh ngọt lên trước mặt chị.

"A." Chị mở to miệng, một cái ngậm hết bánh ngọt.

"Hai người sến súa quá đi!" Cô làm bộ xoa mắt.

"Có người gato kìa, ăn không? Chị bón cho."
Chị cười lớn, tay cầm bánh ngọt giơ đến miệng cô.

"Ai thèm." Cô bĩu môi, xí ra tiếng.

"Haha, Yến nhà ta gato đến hờn rồi." Anh bật cười.

"Hừm, em đi lên phòng." Cô rời khỏi ghế, thân hình nhỏ bé linh hoạt chạy lên tầng.

Cô đóng của phòng, đôi chân lập tức nhũn ra, cả người ngã xuống đất.

"Phong, em đau nơi ngực trái lắm... anh biết không?" Cô nỉ non, nước mắt chảy dài.

Tình yêu là thứ kiểm soát khó khăn... Mà khi đã đắm chìm rồi... rất khó bỏ.

...

Năm cô mười tám, anh hai mươi, chị mười chín.

Chị và anh đã chia tay, hôm ấy trời mưa to.

Chị nói : "Em nghĩ chúng ta không còn hợp nhau."

Anh ngờ vực, "Ý em là gì?"

Chị chậm rãi nói : "Em muốn chia tay."

Anh nhíu mày, "Gần tám năm yêu nhau, đang bước tới hôn nhân, tự dưng nói không hợp nhau, muốn chia tay? Em có bệnh à?"

Chị cáu lên, "Anh kết luận em có bệnh? Được thôi, em nói thẳng em đã chẳng còn cảm giác với anh nũa. Em tìm được tình mới rồi, giờ em muốn tự do."

Anh kéo tay chị, để chị đối mặt với anh, "Nhìn vào mắt anh, tình cảm bao năm chúng ta có dễ quên nhờ lời chia tay em nói ra không?"

Chị lắc đầu, "Một khi đã phai rồi thì ít nhất cũng quên được trước khi mùa hoa bắt đầu tàn. Anh à, nên dừng lại, gom những kỉ niệm đẹp về cho riêng mình, xem như đôi ta có duyên không phận."

Anh nhìn đôi mắt chị, vẫn là nó mà sao xa lạ quá. Anh buông chị ra, "Vậy cho nhau ba tuần để suy nghĩ."

Chị bất đắc dĩ gật đầu, "Được, vì bao năm nắm tay, em cũng không muốn bị nói là vô tình nghĩa." Chị quay đi.

Cô ở ngoài thu hết tất cả vào mắt, tự hỏi, sao mọi chuyện thành thế này?

Lúc chị bước qua cô, chị nói : "Cố gắng chiếm lấy trái tim đang yếu đuối nhé gái."

Nụ cười tươi đó của chị, dường như là cổ vũ cô.

Cô khó hiểu, chị đã hết yêu anh thật sao?

Đúng, cô luôn ngu ngơ tự hỏi.

...

Ba tuần nhanh chóng trôi qua, anh và chị chia tay.

Lập tức chị dẫn bạn trai mới về nhà, xin bố mẹ cho kết hôn.

Anh lúc đó đã đi công tác, trở về thì nhận được thiệp mời dự hôn lễ.

...

Đêm đó anh gọi cô, gọi cô tới uống rượu với anh.

Anh vừa nâng ly, vừa lẩm bẩm : "Chưa tới mùa hoa nở người đã quên và bước cùng ai kia... Tình yêu đôi ta thật lâu dài nhưng mau tan vỡ."

Cô lặng im nhìn anh, bởi cô không biết nói gì cả. Càng nhìn anh, tim cô càng đau thắt.

Cô nâng ly rượu trước mặt lên uống, cứ thế vài ly, cứ thế say cùng anh.

"Cạn ly!" Hai người uống cùng nhau, nói linh tinh và rồi...

...

Căn phòng mờ ảo, anh và cô quấn quít bên nhau, cả hai chìm trong cơn say do mình tự chuốc.

"Hồng..." Anh nỉ non, đôi tay chu du trên người cô.

Cô nằm dưới anh, đôi mắt lơ mơ, mệt mỏi nhắm lại, vì hành động của anh mà rên rỉ.

...

Có lẽ số phận đã định sẵn, tất cả đều là đau thương, ngang trái.

Đoản : #ChưaTừngYêu

Thôi nhé ta nên quên rồi.

Quá khứ không mong đợi.

Cứ ngỡ rằng sẽ mãi mãi ở bên nhau suốt cuộc đời.

Mi mắt ướt hoen mi... lệ tràn theo nhung nhớ.

Nhớ từng bước chân quay về.

Kỷ niệm cố chôn vùi tháng năm ta đã có.

Nhớ từng dấu yêu xa vời nơi nào.

Có nhớ, có thương hãy đặt tay lên tim khẽ nói.

Lắng đọng giấc mơ qua rồi.

_______________________

Và ngày hôm sau, cô nhận được điện thoại, chị đã chết...

Đứng hình, nước mắt rơi tí tách, cô vội vã mặc quần áo vào và rồi rời đi.

...

Hóa ra chị mắc bệnh ung thư vòm họng, tối qua khối u ở họng vỡ ra... máu, dịch nếu chảy ra ngoài thì không sao... nhưng nó chảy ngược vào trong.... chết mà thôi.

Trêu người, cô đứng trước mộ vừa chôn của chị, tay cầm lá thư do chị viết trước khi chết, cô mở lá thư ra.

"Yến, có lẽ chị đã mất khi em nhận được lá thư này. Số chị bạc lắm, lúc chị biết được mình bị thì đã ở giai đoạn hai, nếu chị nhanh hơn có lẽ sẽ sống thêm, nhưng chị suy nghĩ chậm quá, đã không kịp. Chị biết, anh ấy sẽ đau hai lần, điều chị mong em xoa dịu nỗi đau của anh ấy rồi hốt anh ấy về tổ mình, xóa bóng hình chị trong anh ấy nhé! Chứ chị không muốn đã chết rồi mà mộ lúc nào cũng ướt và mặn. Thôi, Yến à, chị chúc em hạnh phúc! Nhớ hoàn thành điều chị mong nhé!"

Cô đọc xong, mắt sưng đỏ nhắm lại, lắc đầu, "Em không chắc, anh ấy yêu chị chỉ muốn chị... không một ai có thể thay đổi được."

Cô nói tiếp : "Chị à... em đi đây, hôm khác đến thăm chị nữa." Cô đứng dậy, rời đi.

...

"Hồng... anh xin lỗi... anh trách lầm em... Hồng ơi... anh nhớ em... giá như anh không ngốc như thế."

Tay anh sờ lên ảnh trên bia, lưu luyến, xót xa.

"Sau này nếu em không yêu anh nữa, anh sẽ làm gì?"

"Anh sẽ đè em ra... rồi vạch áo em lên..."

"Anh tính làm gì? Sở khanh!"

"Ha ha, anh nói là cù hông em!"

"Ha ha... ha ha... thôi... ha... dừng lại... ha ha..."

Kì niệm theo em vùi lấp dưới đất
Quá khứ đôi ta từng có hòa vào cây lá
Tình yêu cũng chấm dứt nhạt nhòa.

Nhưng cho anh giữ lại một nửa kỉ niệm
Cho anh giữ lại nửa quá khứ và thêm nửa tình yêu nhé em, để anh có thể bước tiếp quãng đường không em còn lại.
...

Hơn một tháng nữa trôi qua, anh vẫn u buồn, cô thì bận rộn sắp xếp việc nhà, người anh rể kia đã rời đi, không biết đi đâu, chỉ nói sẽ về nhanh.

Thời gian trôi nhanh cho đến khi mọi việc ổn thỏa cũng là lúc cô phát hiện mình mang thai.

Cô định nói với anh nhưng... anh mỗi ngày đều ra mộ chị, không liên lạc với ai... vả lại cô không có can đảm nói.

Cô âm thầm xin bố mẹ ra nước ngoài với lý do lập nghiệp. Bố mẹ đồng ý, cô liền làm thủ tục nhanh chóng. Lên máy bay cô cũng không nhớ... cô để quên giấy khám thai ở ngăn kéo trong phòng.

Để rồi hai chữ trách nhiệm ép anh phải tỉnh táo và tìm cô.

Hết-

Bình luận truyện Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi