Tùy Chỉnh
Đề cử

Phần 14 : Hoa Tàn, Tình Tan!

CÂY HOA NGÀN NĂM Đã TÀN, TÌNH SÂU ĐÔI TA CŨNG TAN.

Gió mưa hiện hữu, giữa sân phủ đệ huyết lệ tràn ngập. Xác chết khắp nơi, máu chảy hòa vào mưa đang rơi thành máu loãng. Thiếu nữ đứng đó nhìn mà khóc ròng, trên người mang một bộ hỉ phục đỏ lại nhuộm máu tươi, đôi hàng mi ướt đẫm vì lệ tuôn ra, mắt long lanh vốn đẹp, nay thành vô hồn vì ai. nàng cắn mạnh lên cánh môi hồng đến chảy máu, bộ dạng như đóa hoa đẹp dưới mưa bỗng chốc tàn phai. Thiếu nữ lặng im cho đến khi ngã xuống, miệng bỗng cười.

"Ước mong nào thành thực

Lời nói nào là thật

Thề hẹn có trọn

Khi tất cả đều chết rồi."

Từng câu nàng thốt ra, quả đau thương, xót xa. Hắn đã không tới, hắn đã đi, rời xa nàng lâu rồi. Hắn để lại ước hẹn cho nàng, giờ nàng đâu còn màng. Nàng giờ sẽ bay theo những linh hồn oan khuất vì nàng phải lìa khỏi thân xác. Mong kiếp sau có thể chuộc lỗi nàng đang mang.

Thiếu nữ nhắm lại đôi mắt mình, thân thể chìm vào giấc ngủ mãi không tỉnh.

...

Năm năm về trước, nàng là tiểu thư cao quý, nữ nhi của Thừa Tướng. Hoa Sắc. Thiếu nữ ngây ngô, đáng yêu, một người vô tư, thẳng thắn, tính cách bướng bỉnh. Tiểu thư được sủng ái đến tận trời. Năm nàng mười lăm tuổi, nàng biết được thế nào là lần đầu rung động, cũng biết thế nào là yêu, thích.

Hắn là tướng sĩ trẻ tuổi, anh tuấn Đình Lôi, được phong Tướng Quân do chính Hoàng Thượng sắc phong. Ngày ấy gặp nhau trong yến tiệc, nàng nhìn hắn đến say mê tâm trí. Tự mình dâng hiển điệu múa Họa Chiến.

"Binh khí sắc bén

Tướng sĩ mãnh mẽ

Mưu lược đi sau

Công kích đi trước

Cuộc chiến kích liệt

Chiến trường đẫm máu..."

Ánh mắt hắn nhìn ta sự thích thú khó có.

Và đó là lần cuộc tình dở dang bắt đầu giữa nàng, hắn.

Gặp nhau thường xuyên do số mệnh sắp xếp. Nơi núi cao, có cây hoa ngàn năm, cánh hoa rơi rải rác, mây trời trong xanh trắng xóa. Hắn một tay ôm lấy hông nàng, tay còn lại của hắn nâng cằm nàng lên, một nụ hôn ngọt ngào, triền miên xảy ra giữa nàng và hắn. Hắn nói : "Ta thích nàng." Một câu như thế lọt vào tai nàng, nó quanh quẩn bên tai mãi. Trái tim đập lệch nhiều nhịp làm nàng sau nụ hôn kia mặt đã ửng đỏ nay mặt càng ửng đỏ hơn. Nàng ngập ngùng hỏi : "Ngài thích ta ở điểm nào?" Nàng rất mong chờ câu trả lời từ hắn.

Hắn giơ tay vuốt ve bờ má mềm mại của nàng. Hắn dịu dàng đáp : "Tất cả nàng đang mang, ta đều thích. Nàng cũng thích ta phải không?" Nàng vui vẻ mà ngưỡng ngùng gật đầu nói : "Ta thích ngài." Nụ cười đẹp đẽ với gương mặt xinh xắn ấy làm hắn mềm yếu. Hắn thích tất cả của nàng. Nàng như đóa sen hắn thích, như binh khí hắn ngày ngày chăm chút. Nàng làm tim hắn đập lệch, làm hắn thích nàng rồi làm hắn trao cả tâm tư hơn cả khi hắn chăm chút binh khí, hơn cả sự yêu thích đóa sen.

...

Nàng thích hắn, vì con tim nàng thích, vì nàng thích, thích cái cách hắn nói chuyện, giọng trầm ấm, điệu bộ nghiêm nghị. Thích nhìn hắn luyện kiếm. Thích hắn nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu.

Thời gian dần trôi, hai năm đã qua, hai năm ta và hắn bên nhau, thiên hạ biết cả về chuyện tình này. Trái ngang thay, hắn đã bị triều đình kết tội phản quốc, chứng cớ, nhân chứng, vật chứng đầy đủ ngay mắt Hoàng Thượng. Thánh chỉ ban xuống : "Đình Tướng Quân cấu kết với người ngoại quốc, mưu đồ phản quốc. Nay giam vào đại lao, chờ ngày xử trảm. Khâm thử."

Nàng quỳ xuống sau khi nghe tin này. Nàng không tin! Sao mọi chuyện có thể như thế?

Nàng tìm phụ thân, van xin người cứu hắn : "Phụ thân.. người tin nữ nhi nói đi... chàng không phải người như vậy!" Phụ thân vậy mà không nói, bước đi, mặc nàng phía sau vẫn quỳ. Sau đó nàng không ăn, không ngủ, nhốt mình trong phòng mãi. Phụ thân cuối cùng sợ nàng cứ thế sẽ có chuyện nên đồng ý.

Nhưng người nói không thể rửa sạch tội cho hắn, chỉ có thể cướp ngục và mang hắn rời khỏi đây thôi.

Nàng gật đầu. Sau khi mang hắn ra, nàng và hắn gặp nhau ở khu rừng trong đêm đen. Hắn thật gầy, gương mặt già đi rất nhiều, thiếu sắc hồng. Hắn nhìn thấy nàng liền ôm vào lòng thật lâu không nói. Nàng thì khóc như mưa trong lòng hắn.

Rất lâu sau nàng nghe thấy lời hắn nói : "Tiểu Sắc, nàng đợi ta rửa hết oan này được không? Ta sẽ lấy nàng, quang minh chính đại?" Nàng ngẩn người, một khi hắn nói gì là hắn phải làm cho bằng được. Nàng muốn cản nhưng cuối cùng thành gật đầu.

Hắn lại nói : "Đình Lôi này thề với trời, với nàng, sẽ không phụ nàng, sẽ cho nàng một hôn lễ linh đình." Hắn sẽ không phụ nàng, không phụ. Nàng khẽ nói : "Ta đợi chàng. Mau đi đi không trễ." Lần ly biệt ấy, có lời thề, có đau, có thương, có không nỡ... Nhưng nàng tin, nàng chờ, nàng nhớ.

Để rồi mọi thứ qua đi trong ba năm. Cây hoa ngàn năm trên núi ấy đã khô héo, hoa không còn để rơi. Núi cũng đổ xuống.

Tăm nàng nghẹn đi, nơi chúng ta nói yêu đã tan rã, biến mất chỉ còn mớ hỗn độn. Chàng đang nơi đâu? Ba nẳm rồi đấy... Ừ rất ngắn. Ngày ấy hắn không nói thời gian, chỉ thề lấy nàng...

Không tin tức, không thấy chi, nàng chỉ thấy mình sắp phải gả cho Thái tử. Lần này nàng thật sự không thể phản kháng.

...

"Tiểu Sắc, chờ ta."

"Tiểu Sắc, ta thích nàng."

"Tiểu Sắc... Tiểu Sắc..."

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Nàng mơ thấy hắn, nàng bái đường, hôn lễ linh đình hắn đã hứa. Nhưng mơ là mơ, thực tại là thực tại. Nàng sắp phải đại hôn rồi... Khoác trên người hỉ phục đỏ thắm, mũ phượng đẹp đẽ, lung linh. Ngắm mình trong gương, nàng bật khóc. Vì sao bắt nàng, hắn chia lìa, vì sao để nàng mặc hỉ phục vào lúc này? Vì sao viên mãn khó vậy?

Không thể cho nàng vui vẻ được một lần? Để nàng vào tình huống không phản kháng được? 

...

Ngày đại hỉ của Thái Tử, ngày phủ Thừa Tướng tan biến.

"Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế chiếu viết : Thừa Tướng đồng phạm với kẻ phản quốc Đình Lôi, ba năm trước lén mưu tính cướp ngục, thả Đình Lôi đi. Nay mọi việc rõ ràng, Trẫm ra lệnh,  chu di cửu tộc, giết ngay tại phủ. Khâm thử." Khi tiếng nói ấy rứt là lúc máu chảy thành sông, tiếng thét thê lương của trẻ con và nữ nhân vang vọng.

"Lão gia đã công bố cho toàn thiên hạ biết rằng người đã từ mặt tiểu thư, bây giờ tiểu thư không phải con cháu của Hoa gia hay là nữ nhi Thừa Tướng." Lời này lọt vào tai nàng khi nàng trên kiệu hoa.

Nàng có linh cảm không lành nên lao xuống kiệu, tháo bỏ màn che xuống, mũ phượng đồng thời rơi đất và rời ra. Nàng chạy đi, hướng Hoa Phủ...

Trời vốn xanh, sau tiếng đùng đoàng của sấm chớp liền biến đen tối. Mưa rơi ào ào, xen lẫn tiếng gió vù vù hòa vào. Chạy dưới mưa, toàn thân nàng chẳng mấy chốc ướt đẫm, lệ từ mắt rơi ra hợp vào mưa. Phụ thân... nhất định không có chuyện gì!

Nàng tự an ủi bản thân như thế, nhưng cửa lớn Hoa phủ trước mặt, đôi chân nàng bỗng run, mùi máu tanh tươi bay vào mũi nàng. Bước qua cửa lớn, cảnh tượng xác chết chất đầy dưới đất, làm nàng trợn mắt. Một trăm hai ba người của Hoa phủ, chỉ còn xác, máu tươi đã loãng vì nước mưa đang rơi kia.

Nàng gọi lớn : "Phụ thân! Tổ mẫu! Hương Nhi! Các người ở đâu rồi?!" Nàng vội vã, tiếng nàng thì khàn khàn.

Cho đến giữa sân, phụ thân nàng nằm ở giữa, người đã nhắm mắt, trên người toàn máu.

"Phụ thân! phụ thân, nữ nhi về với người rồi! Phụ thân à, tỉnh lại đi mà..." Nàng gọi, mắt tuôn lệ. Nhìn thấy dòng chữ trên thánh chỉ, nàng òa khóc. Nàng sai rồi, sai rồi... Đáng lẽ nàng không nên làm vậy.

"Phụ thân. Mọi người... Hoa Sắc có tội với Hoa phủ, với mọi người!" Giọng nàng nghẹn ngào. Nàng ôm lấy thân xác phụ thân, yếu ớt nhìn người, yếu ớt đưa tay vuốt ve gương mặt già nua của người. Phụ thân từ nàng là muốn nàng sống, nhưng nàng không thể sống được. Nàng sao có thể sống một mình chứ? Còn nghĩa gì? Vì cái gì? 

Mà giá như nàng không bỏ ăn, không bỏ uống, như thế phụ thân không mềm lòng mà giúp nàng. Hoa Sắc à? Ngươi thấy chưa? Tất cả là vì ngươi chọn đấy! Đều là ngươi chọn! Ngươi toàn mang lại phiền phức cho phụ thân thôi!

Phụ thân, nữ nhi bất hiếu lắm, nữ nhi xin lỗi người, nữ nhi không thể sống theo ý nguyện của người được. 

"Sắc nhi của ta xinh đẹp lắm."

"Á! Sao cắn phụ thân hử? Đánh mông cho chừa!"

"Con ấy! Sau này không biết còn gả đi được không! Còn cười được?"

"Mau buông ta ra! Nữ mới chả nhi! Có nam nhân cái là quên người cha này!"

"Con là cục nợ của ta, nên ta phải chiều con để trả nợ!"

Những kí ức hỗn độn bên phụ thân làm lòng nàng thắt lại, đau đơn lắm khi nghĩ lại. Hối hận khi nàng coi tình yêu hơn tất cả...

...

Bốn ngày ấy, mưa vẫn không tạnh.

Bốn ngày ấy, Hoa Phủ huyết lệ cũng chưa cạn.

Bốn ngày ấy, thiếu nữ hỉ phục đỏ thắm nhuộm máu cứ mãi ôm xác đã lạnh tư lâu.

Nàng vẫn nhớ lời chờ hắn, vẫn chờ để hắn hoàn thành hứa hẹn. Nhà tan cửa nát, giờ nàng cũng chẳng màng nữa...

Cây hoa ngàn năm đã héo, núi nơi ta hẹn thề cũng đổ... còn gì luyến tiếc tình cảm khi người không thấy bóng, giọng nói cũng chẳng rõ. Không chờ, không nhớ, không mong, không thích, không yêu.

Nàng biết mình sai rồi... nàng hiện tại biết đã muộn, mọi thứ đã xảy ra.

Nàng lấy cây đao còn sót lại, ánh mắt vô hồn, tự kết liễu đời mình tại đây. Mong kiếp sau có thể trả hết nợ cho những người vì ta chết oan uổng, 

...

Ngọt ngào chưa tới, người đã đi. Bên nhau chưa lâu, người biệt tăm.

Lời nói thích ta có còn nhớ, Thề hẹn trao ta còn rõ không?

Thôi thì tất cả bay theo gió ngàn, Theo mùa hoa biến tan.

...

Tự hỏi sao có thể bi thương như thế?

Tự hỏi sao có thể trái ngang như thế?

Là do người mà ra, do người thôi!

Chọn tình, tình không chọn mình.

Đâu mong sầu, sao sầu cứ theo sau.

Sầu bi thương nhớ cũng hết theo chết.

Bình luận truyện Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi