Tùy Chỉnh
Đề cử

Phần 4 : Nhật Ký Hoa Dại

|Đoản| #Nhật_Ký_Hoa_Dại

Ngày sáu, tháng bảy.

Hai ta kết hôn... Dù là em yêu anh, anh yêu chị em đi chăng nữa..

Em yêu anh, sẽ cố gắng làm tròn nghĩa vụ của người vợ bằng hành động do con tim em điều khiển, quan tâm anh bằng cả lý trí...

Hứa bên anh trọn đời muôn kiếp.

....

Ngày sáu, tháng mười.

Anh đi, kể từ lúc cưới nhau... anh đi đâu? Sao để em chờ?

Ba tháng, em chỉ có một mình, ngồi trong đêm quạnh hiu, không khóc, không cười, nhớ thương, vấn vương bóng dáng, nụ cười anh. Ba tháng, những thứ em làm em tự nhìn, tự biết... đã muốn thể hiện để anh thấy, vậy sao anh không thấy vậy?

...

Ngày sáu, tháng mười hai.

Anh và em đã động phòng... đêm hôm đấy em vui, vừa vui vừa hơi nhói.

Anh say, anh gọi tên chị ấy, em biết anh gọi tên chị ấy rất nhiều ở tâm trí anh rồi nó truyền qua men rượu...từ từ thốt ra ở miệng anh, lúc anh nỉ non chị, anh đang ôm hôn em. Biết, em rõ anh không để ai trong lòng ngoài chị em, thế nên là em phải ngừng đau, ngừng buồn, ngừng nhói, hơn hết ngừng nghĩ, suy nghĩ nhiều ba cái trên lại càng hiện hữu.

...

Ngày sáu, tháng một.

Em mang thai, thật tuyệt, cảm giác bụng có thêm sinh linh nhỏ, theo thời gian dần lớn... con chúng ta đang lớn lên ở trong bụng em đấy anh.

Tiếc thay anh không nhìn... ừ, em có làm, có mang gì anh cũng không nhìn... Như em yêu anh chỉ mình em biết... như em biết anh dù là một điều nhỏ còn anh một điều nhỏ của em, anh cũng không thèm biết.

...

Ngày sáu, tháng bốn.

Vô tình em biết anh và chị ấy đang liên lạc với nhau, hình như tình cảm hai người tốt lên rồi? Bề ngoài em thật mừng rỡ, trong đau thắt con tim.

Lòng tự hỏi em sắp rời khỏi vị trí là vợ anh rồi? Ừ... em nên làm gì? Khi lý trí chỉ toàn dấu hỏi to và nhỏ? Ước một điều, có người nào đó cho em lời khuyên, giải thoát em khỏi mớ hỗn độn mang tên đau thương, cố chấp này.

Con à... mẹ xin lỗi, mẹ ngu ngốc, yếu đuối không thể làm điều khiến mọi thứ thay đổi... để mai sau con ra đời có một gia đình ấm áp.

...

Ngày sáu, tháng sáu.

Con hai ta lớn rồi, sắp chào đời, nhưng nó chưa từng một lần nghe anh gọi nó, chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm, tình thương từ anh.

Anh không dao động, một chút dao động với con được không? Em quỳ xuống cầu anh... anh mặc kệ. Đứa trẻ là con anh mà, em không hiểu tại sao anh vô tình với con mình thế? Là trong người nó có máu của em à? Hay em làm anh ghét nó? Em xin lỗi, em sai, em sẽ là người ngoài cuộc sống lớn của anh, theo ý anh luôn muốn, anh thương nó đi...

Anh lạnh lùng cất bước, một câu không nói...

...

Ngày sáu, tháng tám.

Người ta nói, anh và chị ấy nắm tay nhau dạo bước trên phố, người ta nói, anh và chị ấy mặn nồng, tình tứ lắm, người ta nói, anh và chị ấy xứng đôi vừa lứa, bao người ngưỡng mộ, người ta nói, em là vật cản chân của hai người, em không nên có mặt, không nên đứng ở vị trí là vợ anh, em không xứng, người ta nói, chắc gì con trong bụng em đã là của anh? Anh hờ hững vậy mà chắc gì đã động em.

Em khẽ cười, miệng đời cay nghiệt, tại sao phải để tâm, để trong lòng? Thực tế em hèn nhát, không đáp trả được họ, vẫn nên an ổn sinh ra con...

...

Ngày mười sáu, tháng chín.

Con ơi... con ở đâu? Con đừng đi mà.

Mẹ nhớ con... trở về đi...

Có phải con hận? Con ghét mẹ không?

Mẹ có lỗi... đừng mà.

_______________________________

Một người con gái... à không là vợ tôi, cô ấy đã ngừng trang nhật ký còn đang dở dang khi con chúng tôi mất đi.

Tôi mới không xứng bên cô ấy, tôi tồi tệ, hơn một năm, số lần tôi tránh cô ấy nhiều hơn số lần chúng tôi gặp nhau, bên nhau.

Tôi tổn thương cô ấy rất nhiều, hàng đêm để cô ấy chờ tôi trong hiu quạnh, cho cô ấy đau thương vạn phần.

Tôi làm thế đơn giản là hành hạ cô ấy thôi.... nếu cô ấy không nói yêu tôi... có lẽ người tôi từng yêu sẽ không rời bỏ tôi.

Yêu sinh hận, hận sinh ghét... nhưng sao tôi không ghét mà yêu cô ấy? Đến khi người tôi yêu quay về, cảm giác tôi với người đó mất đi lúc nào...

Điều đó không quan trọng... mà vợ tôi, cô ấy đã thay đổi.

Cơn mưa nỗi đau tôi tạo đã hòa vào biển tình yêu của cô ấy... để rồi dần dần tình yêu, đau thương thành tuyệt vọng.

Hiện tại tôi chỉ biết chăm sóc cô ấy từng ly từng tí... bù đắp lỗi lầm kia.

Anh yêu em...

(Hết)

Bình luận truyện Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi