Tùy Chỉnh
Đề cử

Phần 8 : Đêm Ngày

Đoản : #Đêm_Ngày

Anh là quản gia nhà cô.

Cô là đại tiểu thư, là cô chủ.

Năm cô mười tuổi.

Anh và cô đã lén thề ước sẽ bên nhau.

Mãi Mãi là của nhau.

Năm cô mười lăm tuổi.

Cô đi du học.

Anh và cô mỗi người một nơi.

Nhưng tim vẫn luôn chung một chỗ, dù cách xa nhau.

Năm cô hai mươi tuổi.

Trở về chốn cũ.

Anh vẫn đứng đó đợi chờ.

Vui mừng, hạnh phúc, cuối cùng cả hai cũng về bên nhau.

Năm cô hai mốt tuổi.

Em gái song sinh cô từ bên mỹ về.

Em gái song sinh không thích cô,

Em gái song sinh thấy anh liền rung động.

Em gái song sinh đã nói muốn lấy anh.

Cô bất động, cô không thể phản đối.

...

Ba tháng trôi qua.

Ba mẹ biết chuyện giữa cô, anh.

Họ ép cô và anh chia tay.

Anh và cô đành phải rời xa.

Đường thẳng đã hứa đi cùng nhau tan biến từ đây.

Cô mặc dù là đại tiểu thư nhưng số mệnh cô do người lớn sắp đặt, không quyền phản kháng.

Anh mang ơn ba mẹ cô nên lặng thinh nghe họ.

Cả hai đều có nỗi lòng riêng, không thể thay đổi phải xa.

Thế nhưng, anh hứa với cô, sau này nhất định sẽ chung con đường, đi tới cuối đời cùng nhau.

Cô chỉ mỉm cười, lòng đau nhói.

Nghĩ ngày đó sẽ không có.

Năm cô hai hai tuổi.

Nhìn anh mặc couple, em gái song sinh mặc váy cưới, mặt đối mặt, cùng nhau thề hẹn dưới sự chứng kiến của mọi người, của linh mục và rồi kết thành vợ chồng.

Răng long đầu bạc.

...

Tôi là Siêu Nhi.

Tôi sinh ra sau chị tôi... Siêu Linh.

Cùng sinh một ngày, một năm, một tháng, khác giờ.

Số phận vậy mà khác nhau.

Tôi bị bệnh, không biết phải không, họ Siêu nếu sinh đôi thì đứa trẻ sinh sau sẽ chết vào năm hai lăm tuổi, điều này tôi vô tình biết được.

Còn tôi sinh ra cũng thế, nhưng tôi thêm một cái nữa chính là khắc cả nhà.

Tôi sinh ra thân thể yếu ớt.

Tôi sinh ra Siêu gia gặp nạn.

Tôi sinh ra phải xa mẹ xa ba.

Tôi sinh ra chỉ có vật chất.

Tôi sinh ra nếm trải cô độc.

Năm hai mốt tuổi.

Không biết vì gì, ba mẹ đưa tôi trở về cũng lúc ấy tôi gặp chị tôi và anh ấy.

Tôi nhìn anh ấy rồi động lòng, tim loạn lên.

Đôi mắt dịu dàng, cách quan tâm ấm áp ấy tiếc là không thuộc về tôi.

Hơi thất vọng, hơi nhói lòng.

Để rồi một ngày, ba mẹ nói muốn bù đắp cho tôi, bù đắp tình cảm họ không cho tôi bao năm trôi qua, họ nói tôi muốn gì? Họ sẽ cho tôi.

Tôi nghe xong nghĩ đến anh ấy.

Lòng ích kỉ thêm chút ghen tị nổi lên, tôi nói muốn anh ấy lấy tôi.

Ba mẹ đồng ý.

Một ngày nữa, tôi nghe chị và anh ấy nói chuyện, chị ấy khóc, đau, tôi cảm nhận được chút bởi là song sinh mà.

Họ nắm tay nhau, anh ấy đã nói với chị sau này nhất định chúng ta sẽ cùng một con đường, đi tới cuối đời người.

Chia tay rốt cuộc thành hứa hẹn.

Nhìn chị và anh ấy ôm nhau tôi tự nhủ : tôi chỉ mượn anh ấy gần bốn năm thôi, lúc tôi chết sẽ trả chị, tôi muốn trải nghiệm ấm áp, dù là giả... dù là cho tròn trách nhiệm của anh.

Và thế là, anh ấy đã quan tâm lo lắng tôi dịu dàng, chu đáo.

Ngày tháng ấy tôi mơ ước lâu lắm, cuối cùng tôi có rồi.

Ngày cưới diễn ra hoàn chỉnh, cho đến đêm tân hôn, không thấy anh đâu.

Tôi rõ hơn ai hết, anh đã say, đang cùng chị tôi tân hôn.

Đúng thế, ngày là tôi, đêm là chị, tân hôn đêm nay cũng thế.

Mặc trên mình chiếc váy cưới trắng, một mình ngồi dưới đất, mắt nhìn qua cửa kính... đó là đêm tân hôn một mình của tôi, tôi hài lòng về những gì tôi có.

Chị cho tôi mượn ban ngày là tốt rồi, tôi không cần gì thêm.

Vậy mà trái tim tôi đau, đòi hỏi anh ấy... trái tim tôi không muốn điều này vậy nên nó đau mỗi ngày.

Năm hai tư tuổi.

Ba mẹ bảo tôi và anh ấy sống riêng.

Một căn biệt thự ở chỗ tĩnh lặng, yên ắng nhưng không âm u mà tươi sáng.

Cơ thể tôi càng ngày yếu, thời gian chỉ còn hai năm... tôi ấy vậy muốn sống thêm, muốn bên anh ấy.

Ba năm cạnh anh ấy, không có thay đổi, ngày bên tôi, đêm rời đi.

Năm hai lăm tuổi.

Ngày đấy cũng đến.

Đêm đó, tôi níu lấy tay anh ấy khi anh ấy sắp đi.

"Ở lại với em đi." Tôi chờ mong.

"Chẳng phải em quen đêm không có anh sao?" Anh cười như không cười.

"Đêm nay thôi, được không?" Tôi hạ giọng.

"Ngoan, ngủ đi." Anh gạt tay tôi, quay lưng bước đi.

Tôi trầm mặc lên giường, giọt nước mắt lăn trên má.

Tay kí lên đơn ly hôn đã chuẩn bị từ lâu.

Tôi nhắm mắt.

Cảm ơn vì cho em hạnh phúc, cảm ơn cho em ấm áp, cảm ơn cho em dịu dàng.

Đêm nay, em trả anh về.

Vĩnh biệt, kiếp sau không gặp.

...

Sáng.

"Nhi Nhi, anh về rồi." Anh cao giọng.

Nhìn quanh nhà, đi xung quanh không thấy bóng dáng quen thuộc luôn chờ mình.

Hơi thấp thỏm, lên tầng, vào phòng ngủ thì thấy người cần tìm đang nhắm nghiền mắt. Anh thở ra một hơi.

Bước chân đến bên giường, ngồi nhẹ nhãng xuống giường, đôi mắt anh ngắm nhìn.

Đôi tay giơ lên, chạm vào bờ má của cô gái đang ngủ

Không có tiếng thở đều chỉ có cảm giác lạnh lẹo  từ bờ má kia cùng tờ giấy ly hôn ở trên bụng cô gái làm anh ngỡ ngàng, tim như bị ai đó bóp nát.

"Nhi Nhi...anh về rồi, đừng ngủ nữa, dậy anh làm bữa sáng cho em, Nhi Nhi, em tỉnh đi... tỉnh lại đi... anh hứa, sẽ ờ với em vào đêm..." Anh ôm thể xác đã lạnh từ lâu của cô gái, nỉ non gọi, đau thương đan xen dịu dầng hứa hẹn.

...

Đúng bốn năm,

Tự do trở lại với anh vào buổi sáng ấy...

Nhưng anh không, không muốn tự do... không muốn chút nào.

Lý trí vui mừng, con tim thì đau như bị khứa.

Rõ ràng thực hiện được lời hứa... rõ ràng điều mong ước đã thành, anh lại tham lam muốn có thêm mong ước.

...

Vợ của anh, em nơi nào? Chẳng phải em muốn anh ở bên em vào đêm sao? Anh ở rồi...vì sao em bỏ anh? Còn bỏ cả ngày? Xin lỗi... vợ yêu.

...

Bình luận truyện Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi