Tùy Chỉnh
Đề cử

Phần 9 : Hoa Không Nở Vì Người Đã Quên

Đoản : #Hoa_Không_Nở_Vì_Người_Đã_Quên

Nàng, yêu một người vốn không thuộc về mình.

Biết thế, nhưng làm sao khi con tim cố chấp cơ chứ?

Tưởng chừng đứng một bên, âm thầm quan tâm hắn sẽ mãi chẳng có kết quả, vậy mà bất ngờ hắn tới hỏi cưới nàng.

Vui mừng, hạnh phúc lắm, nàng cứ thể chìm đắm vào giấc mộng được cùng hắn cả đời phu thê.

Cho đến ngày thành hôn.

Vốn là ngày đại hỉ, mà tất cả vỡ nát.

"Hoàng thượng có chỉ, thừa tướng cấu kết nước khác, mưu đồ phản quốc, hôm nay giết cả nhà."

Khi những lời kia vang lên, tiếng chém giết bắt đầu, hỉ phục trên mình nhuộm máu tươi.

Ngày nàng thành thân, là ngày cả nhà nàng chết... vì muốn nàng được sống, phụ thân đã sắp xếp người bảo vệ, đưa nàng đi, cuối cùng không thành, quân lính vây quanh, những quân lính đó nhìn nàng, ánh mắt ghê tởm, bọn họ từng người một cưỡng bức nàng... để rồi... thả nàng đi

Đó cũng là lúc nàng biết, hắn, Dụ vương gia, lấy nàng chỉ vì muốn điều tra phụ thân nàng.

Lấy bằng chứng, để tâu lên hoàng thượng.

Haha... nàng đã hại phụ thân, hại cả nhà.

Vừa hận vừa yêu hắn...

Lý trí muốn nàng trả thù... con tim khuyên nàng rời đi.

Một năm.

Nàng từ tiểu thư khuê các, thành vũ nữ thấp hèn, mua vui cho nam nhân ở Dương quốc.

Nàng cả đời sẽ làm vũ nữ, một an ổn, một vui vẻ, không nghĩ về báo thủ.

Cứ nghĩ sẽ thế mãi cho tới khi chạm mặt hắn...

Trớ trêu.

Nàng được thái tử Dương quốc là bằng hữu hắn mua về.

Để rồi chạm mặt hắn, hắn không nhớ nàng... nhưng nhận định nàng là vương phi của hắn.

Nực cười... hắn đem nàng về, bắt nhốt.

Mặc cho bằng hữu hắn đòi người.

Bằng hữu kia của hắn dường như thích nàng, không đòi được người liền đánh nhau với hắn...

Hắn đánh thua, bị trọng thương, mê man trên giường gọi tên nàng...

Nàng không quan tâm, nàng chỉ muốn thoát khỏi nơi đây.

Hắn tỉnh lại, nàng vẫn chưa thoát khỏi được... bởi vị bằng hữu kia bị người khác lôi về, không có cơ hội cứu nàng...

Để rồi cứ thế, nàng bị nhốt, cả đời dây dưa với hắn.

(Đây không phải nam nữ chính, nam chính là thái tử, nữ chính chết. Vì sao thi bây giờ rõ.)

Ta là Quyên Quyên, nữ nhi của tướng quân, thanh mai trúc mã với thái tử của Dương quốc.

Vốn ta yêu chàng, vốn chàng cũng chấp nhận ta, nhưng... chàng đã gặp được người làm tâm chàng động... để rồi xa cách ta.

Chàng quan tâm, lo lắng, yêu thương vị cô nương đó, nhìn từ xa tim ta đã nhói, lệ đẵm mắt.

Cho đến khi hôn sự giữa ta và chàng được người lớn định ra, chàng đã phản đối, nhưng rồi chấp nhận...

Khi ngày đại hôn diễn ra, khi hai ta đang chuẩn bị bái đường, người đi vào, nói vị cô nương kia bị người mang đi, chàng không do dự chạy thật nhanh, rời bỏ ta, mặc ta bị người chê cười và thương hại.

Ta có thể trách ai? Có thể làm gì? Ta sai thôi, cố níu thứ tình cảm xa vời từ chàng.

Ba tháng trôi, chàng không về? Ừ.

Lại ba tháng nữa trôi? Sức khỏe ta đã yếu rồi.

Hai tháng nứa trôi, nằm trên giường, ta gượng cười, bệnh ưu sầu, ta sẽ không thể chờ chàng nữa.

"Bóng ai đã tàn
Màu hoa cũng phai
Tình yêu trao ai
Giờ cũng vỡ tan

Rứt tình, tình không ra
Ưu sầu không lặn
Lòng vẫn cay đắng
Trái tim lạnh giá
Người có thấu ta?'

Giọng ta yếu ớt, đọc thơ trong nước mắt, khi ta nhắm mắt, cũng là lúc giọt lệ cuối ta rơi vì chàng.

_____

"Chờ người quay lại
Bên nhau lâu dài
Dù không mãi mãi

Hoa dẫu phai màu
Vẫn đẹp ở mắt ta
Tình người có tan
Tình ta còn tồn tại
Dành riêng cho nàng
Cả cuộc đời dài."

Bình luận truyện Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi