Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 1

Ở Thanh Đế Khang.
Trong một khu rừng u tối lấp ló thứ ánh sáng vàng cam của lửa từ ngọn đuốc, Thảo Nguyên đang hì hục cầm cuốc đào bới tìm gì đó ở khu đất trống trong cánh rừng hoang này.

“Công chúa à, công chúa đang tìm gì vậy? Đêm hôm khuya hoắt như vậy, ở trong rừng nguy hiểm lắm, lỡ như gặp bọn thợ săn thì chúng ta chết chắc đấy.”

Cầm Cầm nói với giọng đầy lo sợ hoang mang, ánh mắt nhìn xung quanh.

Thảo Nguyên dừng lại động tác, hai tay chống hông với vẻ mặt nhăn nhó, nhíu mày nói:

“Cầm Cầm à, ngươi đừng có la ó được không, để đào hết chỗ này lên đã… Xem có gì không, theo như bản đồ thì ta chắc cái thanh gươm của thái tử văn võ song toàn Cổ Thiên Dương ở đây, mà những lời đồn từ thần dân trong thành đã nói.”

“Công chúa tin lời đồn đại này sao? Mà công chúa cần thanh gươm này làm gì chứ?”

“Thì ta chỉ muốn biết thanh gươm này có ma lực hay sức mạnh gì thôi. Nói chung ngươi đứng im đó cho ta, cấm nói nhiều biết chưa.”

Thảo Nguyên chốt một câu, tiếp tục sự nghiệp đào bới của mình mặc cho nô tì của mình cứ than vản nài nỉ.
“Cái gì đây? Ôi quỷ thần ơi…”

Thảo Nguyên hét lên giật mình bật ngã ngồi bệt ra sau, đôi đồng tử giãn căng hết cỡ khi nhìn thấy có bộ xương người với vài miếng thịt khô lại, quần áo đen nhẻm bám bụi đất.

“Công chúa ơi, chúng ta về đi… Đào chẳng thấy gì mà lại thấy xác người khô queo thế kia… Thôi về đi tiểu thư ơi, nếu không phu nhân biết được sẽ không để yên đâu.”

Cầm Cầm nói giọng lo sợ, chân tay run run, cảm thấy ớn lạnh, rùng mình.

Thảo Nguyên nhanh chóng trở lại bình thường, giữ bình tĩnh nhất có thể ngồi dậy, mặc kệ cái xác người khô trơ xương đó, nàng lúi húi lấy tay cào đất để tìm xem có thanh gươm nào ở đây không.

“Xẹt”

“ Á… đau quá!”
Thảo Nguyên thụt tay đứng phắt dậy khi bị một thứ gì đó cứa ngay vào lòng bàn tay, máu tứa ra chảy ròng rã thật nhiều nhỏ xuống cái bộ xác khô đó, nét mặt nàng nhăn lại vì cái đau đột ngột.

“Công chúa sao lại bất cẩn thế chứ? Thôi không tìm gì nữa hết, mau đi về phủ thôi.”

Dứt lời, Cầm Cầm nắm lấy tay Thảo Nguyên lôi đi khỏi đây ngay lập tức.

“Ngươi làm gì thế, ta chưa tìm xong mà…”

“Công chúa thôi cái vớ vẩn này đi! Mai tiểu thư còn phải đến Quốc Tự Học đấy!”
Cứ thế mặc cho Thảo Nguyên có giằn co thì cũng bị Cầm Cầm kéo đi ra khỏi cánh rừng này cho bằng được.
Bất chợt bộ xác khô đó đang tái sinh lại da thịt, móng vuốt ở hai bàn tay mọc ra sắc nhọn, trên khuôn mặt với làn da trắng bệch với đường gân máu nổi chằn chịt đầy lạnh tanh, bờ môi đỏ thẩm, ánh mắt mở ra với đôi ngươi đỏ sắc lạnh vô hồn.
Chàng ngồi bật dậy rồi đứng thẳng người với làn tóc đen dài bay lòa trong gió, đưa tay quệt đi vết máu đã khô còn dính trên môi. Dường như chàng cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở nơi đây, có điều gì đó khiến chàng mơ hồ thì chợt nhìn thấy thanh gươm ở dưới chân nên cúi người nhặt lên xem thử, ánh mắt nhìn lướt dòng chữ, chàng thầm nói: “Cổ Thiên Dương?... Ta là ai? Tại sao lại ở đây?”

Gió nhẹ nhàng bay thoảng qua dãy hành hàng dài của ngôi trường Quốc Tự Học – ngôi trường quý tộc nằm cách biệt trong một khu rừng sâu đầy u tối. Không khí lạnh lẽo trang nghiêm vốn có ở đây khiến nó càng trở nên đặc biệt vì dành cho một thế ma cà rồng cách biệt với loài người. Ai mới bước vào cũng sẽ cảm thấy ớn lạnh khi bị lạc lõng một nơi như mê cung vậy.

Hiện tại đang là giờ giải lao trở nên ồn ào náo nhiệt như vậy, tất cả những đồng môn ở đây đều là tiểu thư, công tử con thuộc dòng dõi quý tộc. Bỗng chốc họ đều hướng mắt nhìn đổ dồn người con gái đang bước đi trên hành lang, với đôi mắt nâu lạnh nhìn về phía trước, không giống như những thiếu nữ hay thỏa tóc cài hoa tùm lum lên đầu, riêng nàng thì cột cao hẳn lên đơn giản trong tính cách mạnh mẽ và đó chính là Thảo Nguyên.

Đôi giày của nàng nện dưới sàn vang lên những tiếng lộp cộp dưới sàn theo mỗi bước đi.

“Công chúa dị dạng kìa mọi người ơi”

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, mắt vẫn hướng về Thảo Nguyên – người thiếu nữ đẹp sắc nước nghiêng thành đang đi lướt quá.

“Nàng ta trong đẹp thật, nhưng ánh mắt nhìn thánh thiện như loài người vậy!”

“Công chúa di dạng” là biệt danh mà những đồng môn ở đây đặt cho Thảo Nguyên, vì nàng vốn dĩ là mà cà rồng lai giữa người với ma cà rồng, phụ vương nàng vì yêu mẫu hậu mà bất chấp sự phải đối của triều đình. Nàng luôn bị khinh ghét từ các dòng dõi quý tộc khác, hoàng huynh, hoàng tỷ đều ghét hai mẹ con vô cùng.

Thảo Nguyên đi học không bắt chuyện với bất kì ai vì họ đều khinh thường nàng. Nàng chẳng bận tâm mà ngồi một mình vẽ tranh.

“Công chúa Thảo Nguyên! Sao công chúa đi nhanh thế, chẳng kịp đuổi theo luôn này!”

Thảo Nguyên quay lại nhìn Ánh Nguyệt khẽ mỉm cười đáp: “ Cứ gọi tên đi, đừng gọi ta là công chúa, cũng là đồng môn thôi.”

Chợt làn gió mạnh gào thét thổi luồng gió khiến lá bay xào xạc, hàng triệu hạt mưa rơi xuống trắng xóa, ánh mắt Thảo Nguyên nhìn về một hướng nào đó bất tận vô định nào đó ngoài kia, đầy suy ngẫm.

Nàng thầm nói: “Dường như sắp có chuyện gì xảy ra thì phải? Lỡ một ngày nào đó, thợ săn sẽ tấn công tiêu diệt chúng ta không?”

Đang suy nghĩ bâng quơ thì bất chợt có một mũi tên bay tới sượt qua mặt Thảo Nguyên, mũi tên gâm vào cột đình, một dòng máu đỏ chảy xuống từ vết sướt ở mặt. Nàng đưa tay sờ lấy, máu dính vào ngón tay, đưa ánh mắt vô cảm xúc nhìn những tên công tử đã giương cung bắn nàng. Nhưng nàng chẳng phản ứng gì, cứ ngồi lặng thinh nhìn họ với nét mặt tỉnh bơ, giờ nàng mới cảm thấy hơi xót và rát.

Ánh Nguyệt thấy vết sướt trên mặt Thảo Nguyên không lành, cảm thấy bực mình khi thấy họ quá đáng với Thảo Nguyên nên đứng vùng dậy, giơ tay chỉ thẳng vào mặt họ quát:

“Thật quá đáng, sao lại dám lấy tên bạc bắn công chúa hả? Đó là thứ cấm kị với ma cà rồng chúng ta mà… Bạc có thể làm ma cà rồng chúng ta bị thương khó lành đấy”

Tên công tử bắn cung vênh mặt đáp lại: “Công chúa gì, con lai với người không xứng tầm với bọn ta… Cô ta chỉ được cái danh công chúa thôi, chứ được gì đâu… Đến nỗi bị huynh đệ khinh ghét huống gì bọn ta đây…”

“Ê… ê… có đồng môn mới…”

Mọi người nháo nhào cả lên khi nghe tin có đồng môn mới vô Quốc Tự Học, ở ngoài đang bu rất đông.
“Đi coi thử không Thảo Nguyên, để xem thuộc dòng dõi quý tộc nào không?” Ánh Nguyệt tò mò muốn đi ra đó coi thử nên rủ Thảo Nguyên đi cùng.

Thảo Nguyên gượng cười nhìn Ánh Nguyệt đi cùng cô nàng, nhưng Ánh Nguyệt thấy vết sướt đang chảy máu của Thảo Nguyên nên nhẹ giọng nói: “Mặt của công chúa…”

Thảo Nguyên đáp lại: “Không sao đâu!”

Cả hai cùng đi ra ngoài hành lang nhìn thử.

Thiên Dương mặc một y phục màu đen theo đúng của Quốc Tự Học với chiếc thắt lưng ngang bụng có thêu hình hoa văn nhỏ, cầm chiếc ô đứng dưới trời mưa. Thân hình cao ráo, tóc cột nữa hờ hững còn nữa xỏa dài bay lòa xào trong gió với mái tóc trước trước phủ dài gần tận mắt, khuôn mặt mang nét phi giới tính, lạnh lùng hoang dại.

Thảo Nguyên nhìn Thiên Dương chú mục, rõ ràng trong sâu thẩm đôi mắt đen dễ thu hút đó có chứa điều gì đó thật lạ…

Thiên Dương thả ô xuống đi vào trong dãy phòng với bao nhiêu ánh mắt ngắm nhìn, thì chợt Thiên Dương dừng lại đứng ngay trước mặt Thảo Nguyên khi thấy nàng đang nhìn mình.

Thiên Dương thấy có vệt máu dính trên khuôn mặt của thiếu nữ này, nên đưa tay lên định bôi đi thì Thảo Nguyên quay người đi thẳng về chỗ ngồi của mình.

“Đừng để ý, công chúa dị dạng luôn lạnh lùng khó ưa với các mọi người lắm!”

Mọi người bắt đầu vây quanh Thiên Dương.

“Công chúa dị dạng?” Thiên Dương nhíu mày thắc mắc.

“Nàng ta là mang hai dòng máu của ma cà rồng và con người, mẹ nàng ta là con người thường dân thấp hèn được hoàng thượng triều đại Thanh Đế Khang ân sủng lên làm phi tần.”

Thiên Dương im lặng không nói gì, đưa mắt nhìn về thiếu nữ đang ngồi đó, dường như có cảm giác đã từng gặp đâu đó rồi… Qua mùi máu tanh trên mặt thiếu nữ đấy, Thiên Dương cũng đoán ra: “chính cô công chúa này đã làm ta thức tỉnh!”

“Cho hỏi, các hạ tên là gì thế?” Các đồng môn nữ nhi bắt đầu nháo nhào cả lên.

Thiên Dương trầm giọng đáp: “Cổ Thiên Dương!”

“Cổ Thiên Dương” Ai nấy đều tỏ ra bất ngờ với cái tên này vì giống tên của thái tử đã bị thiêu đến cạn máu cách đây 100 năm trước.

Thiên Dương đưa mắt nhìn xung quanh xem chỗ nào trống không thì thấy bên cạnh Thảo Nguyên còn trống một cái bàn nên đi tới ngồi. Thảo Nguyên đưa mắt nhìn sang cảm giác như muốn ứa ra nước mắt vậy… Đau lòng, đó là những nhìn nàng cảm nhận được!”
truyện full

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi