truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 12

CỐ NHÂN! (By: An Viên)

Quý I: Nhân duyên tiền kiếp – nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang

“Ngươi vừa nói chuyện với ai đấy?”

Kiều Nguyên giật mình quay người lại, trợn trong mắt nhìn Thiên Dương với vẻ ngạc nhiên khi nghe chàng cất tiếng và xuất hiện bất thình lình như vậy. Nàng lúng túng nói:

“Thái tử tới đây làm gì vậy?”

“Ta thường hay tới đây mỗi tối để tâm trạng thoải mái hơn thôi!” Thiên Dương đáp lời, khẽ vụt ra tiếng thở dài trong màn sương phủ xuống mỗi đêm tối. Chàng đi tới ngồi tựa vào gốc cây hoa lê, ánh mắt dường như chú ý tới bộ y phục hoa mẫu đơn với tông màu đỏ trắng trên tay Kiều Nguyên.

Kiều Nguyên đi tới gần chỗ Thiên Dương đang ngồi khẽ cúi nhẹ đầu rồi nhìn chàng nói: “Thôi, thái tử ở lại đây, tiểu nữ xin phép cáo lui!”

“Đứng lại, ta chưa cho phép thì ngươi không được đi đâu cả!”

Thiên Dương nâng giọng nói khiến Kiều Nguyên đứng khựng lại, quay người thì đã thấy Thiên Dương đứng ngay trước mặt. Bỗng chợt tim cô như thốt lên một giây loạn nhịp, ánh mắt nâu long lanh nhìn chàng.

Thiên Dương rút lấy trong áo ra một cái trâm cài hoa gắn lên tóc của Kiều Nguyên, trầm giọng nói: “Của ngươi đánh rơi lúc hai chúng ta gặp nhau ở rừng hoa mận. Ta nhớ lúc nhỏ, ngươi không thích những thứ gì cài lên tóc, lúc đó ta thấy nô tì gắn hoa lên đầu ngươi thì ngươi lại vứt. Còn giờ ngươi lại có vẻ thùy mị nết na đấy…”

Nói rồi, Thiên Dương đi lướt qua mặt Kiều Nguyên rồi bay đi, biến mất khuất sau bức tường. Lúc này Kiều Nguyên mới định thần lại mọi chuyện, đưa tay lên sờ lấy cái trâm cài tóc mà Thiên Dương đã gắn vào, chỉ mỉm cười.



Ngày hôm sau, tại Liêu Thành đang rất náo nhiệt khi bữa tiệc hội lưu ly giao lưu với các hội ma cà rồng ở khắp nơi tụ tập về đây. Quân cấm vệ thần điều động những ma cà rồng mạnh nhất để canh gác xung quanh thành một cách nghiêm ngặt, tránh sự trà trộn của bọn thợ săn vào đây. Đây là một bữa tiệc hàng năm hay tổ chức một lần và có lẽ năm nay sẽ đặc biệt hơn khi có sự tham gia của các tiểu thư nằm trong tuyển chọn thái tử phi, những tuyệt sắc giai nhân.

Trong khi mọi người đều háo hức tham gia, thì Thiên Dương lại ngồi một mình ở Mộc Cầm Viên bên cạnh hồ đá, nét mặt có một chút suy tư, nhặt lấy hòn đá ném xuống nước.

Du Thần từ đâu đi tới ngồi xuống bên cạnh, lên tiếng đáp: “Biết ngay thái tử sẽ ở đây. Tại sao thái tử lại ngồi đây một mình vậy? Một ngày tiệc hội như hôm nay, thái tử phải tiếp xúc với quan lại giáo chủ ma cà rồng từ khắp bốn phương tới đây đi chứ?”

Thiên Dương không quay lại nhìn Du Thần, chỉ nhìn đi đâu đó với ánh mắt không một điểm tựa, trầm giọng nói: “Ngươi đi đi. Ta không thích quá ồn ào!”

“Nhưng lần này, thái tử phải đi. Thái tử phải chọn thê tử cho mình nữa chứ? Còn phải mở rộng mối quan hệ với nhiều gia tộc khác nữa. Thấy thái tử từ ngày ở Quốc Tự Học về, cứ rút mình ở trong Tây cung mãi, khó lắm mới thuyết phục được người đi ngao du đây đó. Thôi đi đi!”

Du Thần nói một tràng, ánh mắt nhìn Thiên Dương như năn nỉ chàng tham gia. Vì mọi năm Thiên Dương đều cứ tới chỗ này cho đến khi tàn tiệc thì thôi.

Cứ thấy chàng ngồi bơ ra đó, Du Thần đứng dậy lôi chàng đi cho bằng được nên chẳng thể chối từ được đành phải đi thôi.



Kiều Nguyên đang lững thững bước đi một mình tới đại điện nơi tổ chức tiệc hội lưu ly. Nàng khoác trên mình bộ y phục đã chọn hôm qua, tóc một nữa búi gọn có gắn trâm cài hình hoa hồng màu đỏ, còn một nữa xõa dài. Khuôn mặt trang điểm đậm với đôi mắt đuôi phương sắc sảo cùng bờ môi đỏ rượu. Nhìn nàng vô cùng khí chất của một nữ cường quyền nhưng không thiếu phần thanh nhã.

Đang bước đi nhìn trời trăng mây gió thì “xẹt”, bất ngờ một con dao lướt qua mặt nàng cũng may nàng né kịp, nhưng lại thêm một con dao nữa bay thẳng tới, khiến nàng chẳng kịp trở tay chỉ biết giãn căng đôi đồng tử nhìn.

“Bộp”

Tử Tây từ đâu bay tới nhanh tay chụp lấy con dao lai lại tên sát thủ ma cà rồng kia, hắn bật ngã xuống nhưng nhanh chóng đứng dậy bay đi mất.

Lúc này Tử Tây quay sang nhìn Kiều Nguyên lo lắng hỏi: “Cô nương không sao đấy chứ?”

Kiều Nguyên lúc này mới kịp định hình chuyện gì đã xảy ra vừa rồi, chợt nhận ra Tử Tây hoàng tử đang đứng trước mặt vội nhún xuống cúi nhẹ đầu hành lễ:

“Bái kiến hoàng tử! Đa tạ hoàng tử đã cứu ta khỏi tên sát thủ vừa rồi!”

Tử Tây nhíu mày nhìn Kiều Nguyên, nhớ lại trong lúc sinh thần nàng ta đã múa điệu nữ tướng Huyền Trân vương, giờ mới nhìn thấy rõ mặt của nàng. Tử Tây cất giọng nói: “Thì ra cô nương đây là Bách Thảo Kiều Nguyên! Thật vinh hạnh cho ta khi được gặp một mỹ nhân tuyệt sắc giai nhân nổi tiếng khắp thành đô.”

Kiều Nguyên cảm thấy có chút ái ngại khi nghe Tử Tây nói vậy, gượng cười đáp lại: “Hoàng tử nói quá, ta không dám nhận. Giờ ta phải đến đại điện cùng với các tiểu thư để chuẩn bị lễ nghi. Ta xin phép cáo lui!”

Nói rồi Kiều Nguyên quay người đi nhưng Tử Tây đã đi nhanh hơn một bước đứng trước mặt nàng cản lại: “Ta cũng tiện đường tới đó, đi cùng chứ?”

Kiều Nguyên im lặng không nói gì chỉ gật đầu đáp, có đôi chút không được tự nhiên khi đi cùng Tử Tây vì đây là lần đầu gặp mặt.



“Thưa công chúa, không hạ thủ được Bách Thảo Kiều Nguyên!”

“Chát”

Một cái tát nháng lửa giáng xuống mặt hắn từ tay của Y Hỉ, nét mặt nàng ta vô cùng tức giận khi nghe tin này, nàng ta quát lớn lên:

“Giết có ả ta mà cũng không xong nữa hả?”

Tên sát thủ vội lên tiếng phân bua: “Đáng lẽ ra tại hạ đã giết được ả ta rồi nhưng Tử Tây hoàng tử không biết từ đâu xuất hiện cứu ả ta.”

“Đại hoàng tử?” Y Hỉ có chút bất ngờ nghe tên thuộc hạ của mình nhắc tới Tử Tây, nét mặt nhăn nhó, siết chặt hai tay lại với nhau, ánh mắt thể hiện sự thâm độc. Nàng ta hạ giọng nói nhỏ đủ để tên sát thủ nghe thấy.

“Vâng thưa công chúa, tại hạ sẽ làm theo những gì công chúa căn dặn!” Dứt lời hắn ngay lập tức rời đi.

“Lần này ngươi tiêu chắc rồi Kiều Nguyên kể cả ngươi nữa, Từ Lam. Ta sẽ dần loại bỏ những kẻ muốn làm thái tử phi. Thái tử sẽ chỉ của riêng ta mà thôi!” Y Hỉ nói giọng thể hiện sự đắc ý, ánh mắt hằn lên những tia sắc nhọn đầy mưu mô.

Y Hỉ quay người đi thì chợt đứng phắt lại, giãn căng đôi đồng tử nhìn Thiên Dương đứng ngay trước mặt, nét mặt chàng vô cùng lạnh tanh với ánh mắt vô cảm xúc.

Thiên Dương chợt nhếch môi cười nhạt rồi tắt lịm đi, nhìn trừng vào Y Hỉ nói: “Thì ra ngươi là kẻ đứng sau muốn hại Kiều Nguyên? Ngươi tên sát thủ đó định sát hạ nàng ấy?”

Y Hỉ như chột dạ khi nghe Thiên Dương nói, vì chàng đã thấy tên sát thủ đó ra tay tấn công Kiều Nguyên, chàng định ra cứu nàng ấy nhưng Tử Tây lại xuất hiện nên chỉ biết đứng nhìn.

Ánh mắt Y Hỉ liếc nhìn đủ kiểu, tay chân lúng túng, cắn môi lắp bắp đáp lại: “Muội không có, huynh đừng vu oan cho muội. Hội tiệc lưu ly diễn ra rồi, muội phải tới đó đây.”

Dứt lời, Y Hỉ đi lướt qua mặt Thiên Dương nhưng bị chàng nắm lấy tay kéo quay phắt lại, nét mặt vô cùng lãnh khốc, lạnh lùng nói: “Cho dù ngươi có loại bỏ những tiểu thư đó thì vẫn không đến lượt ngươi làm thái tử phi của ta đâu. Ta chọn ai làm phu thê của ta thì là việc của ta… Nhưng ta cấm ngươi đụng đến Bách Thảo Kiều Nguyên. Nếu không, ngươi sẽ phải gánh lấy hậu quả đấy.”

Thiên Dương hất tay Y Hỉ ra nhanh chóng bay khỏi đây một cách chớp nhoáng để lại phía sau ánh mắt chất chứa đầy tia lửa giận dữ.

“Bách Thảo Kiều Nguyên, chẳng lẽ huynh có định chọn ả ta làm thái tử phi rồi sao? Không được… ta sẽ không để chuyện này xảy ra, nhất định huynh sẽ thuộc về ta…”



Ở đại điện, nơi vô cùng náo nhiệt, hội tụ đầy đủ những nam thanh nữ tú vô cùng xinh đẹp. Tiếng đàn ca hòa tấu tưng bừng cùng với những tiết mục ca múa vô cùng điêu luyện.

“Hình như tiểu thư đây cũng tham gia tuyển chọn thái tử phi thì phải? Gia tộc Bách Thảo làm chủ nguyên cánh đồng thảo nguyên bao la với đội quân ma cà rồng hùng mạnh ở Đế Nam, khiến ai cũng phải kính nể.” Tử Tây vừa nói vừa mỉm cười nhìn Kiều Nguyên, vẻ mặt thể hiện sự kính phục.

Kiều Nguyên chỉ mỉm cười gượng gạo im lặng không đáp lại gì, nét mặt có chút e dè.

“Tử Tây, con tới rồi sao? Ta muốn giới thiệu con với…” Hoàng hậu Từ Nhã vui mừng khi thấy Tử Tây xuất hiện, khẽ nở nụ cười nhưng chợt tắt đi khi nhìn thấy Kiều Nguyên đứng cạnh bên nhi tử của mình.

Kiều Nguyên bắt gặp tia nhìn không mấy thiện cảm của hoàng hậu, nên chỉ cúi đầu hành lễ một cách kính cẩn rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc này hoàng hậu nhìn Tử Tây với ánh mắt thắc mắc lên tiếng: “Con đi cùng với nàng ta sao?”

Tử Tây mỉm cười đáp lại: “Đúng vậy! Mà sao nhìn mẫu hậu dường như không thích nàng ta thì phải?”

“Nàng ta rất được sự chú ý của thái tử, nếu trở thành thái tử phi thì cả gia tộc Bách Thảo hùng mạnh của ả ta sẽ giúp thái tử nắm vị thế quyền lực mạnh nhất thành đô đấy, thêm cả gia tộc Du Thiên Môn nữa. Ta không chấp nhận điều đó, ta muốn con phải trở thành thái tử đẩy nó xuống.” Hoàng hậu gằn giọng nói đầy nghiêm túc.

“Nếu như con lấy được lòng của Bách Thảo Kiều Nguyên thì sao? Chẳng phải sẽ tốt cho phía bên gia tộc chúng ta sao.”

Tư Tây nói giọng với chứa đựng sự mưu mô và toan tính.

“Nếu vậy con có ý định gì sao?”

“Tới lúc đấy con sẽ cho mẫu hậu biết!” Tử Tây đáp nhanh với ánh mắt chứa đựng sự ẩn ý.

Kiều Nguyên chẳng biết đang đi đâu vì hội tiệc lưu ly vẫn chưa chính thức bắt đầu, trò chơi mặt nạ cũng chưa diễn ra vì thái tử vẫn chưa chịu xuất hiện. Nàng chợt dừng lại ở cái kệ trưng bày mặt nạ, nhìn thấy mới trực nhớ ra nàng chưa chuẩn bị mặt nạ nên nàng tỏ ra hào hứng lướt mắt nhìn một lượt những mặt nạ ở đây.

“Để xem cái nào hợp với ta đây?” Nàng nói thầm, mỉm cười đưa tay lấy từng cái mặt nạ đeo lên mặt xem thử. Cuối cùng thì nàng cũng chọn được cho mình một cái mặt nạ màu trắng ngọc bị khuyết một nửa, nhìn có vẻ bí ẩn khi đeo vào.

Thế là nàng định đeo vào luôn thì “bộp’ một phát, mặt nạ trên tay rơi xuống nền lạch cạch khị bị Y Hỉ va phải.

Ỷ Hỉ vội lên tiếng: “Ta xin lỗi, tỷ không sao đấy chứ? Tại ta đi đứng không để ý gì hết… mà y phục của tỷ ướt hết rồi…”

Kiều Nguyên có chút khó chịu nhưng nhanh chóng trở về bình thường, dù sao thì cũng chỉ là vô tình thôi, nàng đáp: “Ta không sao đâu? Để ta về cung Thừa Càn thay bộ y phục khác.”

“Như vậy đâu được, tỷ đi theo ta. Để ta đưa y phục khác cho tỷ!’ Nói rồi, Y Hỉ nắm tay Kiều Nguyên kéo đi một mạch làm nàng không kịp nói gì cả, cứ thế mà đi thôi.

Kiều Nguyên được tới một gian phòng rộng lớn cách xa đại điện, nàng chợt nhận ra đây là nơi tôn thờ của Tôn Nữ hoàng hậu, nàng nhíu mày nhìn Y Hỉ thắc mắc hỏi: “Tại sao lại đưa ta tới đây vậy công chúa?”

Y Hỉ cười tươi đáp lại: “Tỷ à, vì ta sơ ý làm bộ y phục của tỷ bị bẩn nên mới đưa tỷ tới đây để thay y phục khác, dù sao nơi này cũng không có qua lại cả. Với lại, muội biết nơi này có rất nhiều bộ y phục được trưng bày tại đây rất đẹp, để muội lấy cho tỷ nha!”

Nói rồi Y Hỉ chạy lon ton vào gian phòng bên trong để Kiều Nguyên đứng ngoài đây đợi. Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu giống như sắp có chuyện gì xảy ra với mình vậy, nàng nhìn lại bộ y phú bị vấy bẩn của mình cảm thấy có chút nuối tiếc vì mới chỉ mới mặc nó chưa được bao lâu.

Không để Kiều Nguyên chờ lâu, Y Hỉ đã từ trong bước ra thật nhanh đặt lên tay nàng một bộ y phục màu đỏ đen với họa tiết cánh phượng, còn có dây thắt lưng dài có hình hoa mẫu đơn được thêu chỉ vàng.

“Tỷ mau vào trong thay đi, ta sẽ ra ngoài đợi tỷ!” Dứt lời, Y Hỉ nhanh chóng đi ra khỏi đây đóng cánh cửa lại, để một mình Kiều Nguyên ở trong này.

Kiều Nguyên thở phắt một cái, cầm lấy bộ y phục đi vào trong căn phòng nhỏ kia để thay. Nàng cởi bỏ lớp áo bên ngoài ra trước rồi đến xiêm y bên trong chỉ còn dáng người mỏng manh quyến rũ, khẽ cầm lây áo rộng màu đỏ lớp trong mặc vào.

“Để xem cái mặt nạ của Tôn Nữ hoàng hậu để đâu nhỉ… À đây rồi… Đúng là công chúa y hỉ nói không sai, ở đây có cái mặt nạ của Tôn Nữ hoàng hậu là đẹp nhất.”

Từ Lam vui mừng vì cuối cùng cũng có được mặt nạ của Tôn Nữ hoàng hậu. Nàng ta cầm lấy mặt nạ giơ lên cao nhìn ngắm nó thì chợt vô tình nhìn thấy Kiều Nguyên đang lúi húi làm gì đó, nên đi tới xem thử.

“À… bắt quả tang ngươi, Kiều Nguyên… Dám vào đây ăn cắp bộ y phục cánh phượng của Tôn Nữ hoàng hậu sao?... Còn chưa mặc xong nữa là… Nhìn đôi gò bồng của ngươi cũng đầy đặn đấy… Nhưng ta phải đi bẩm báo với hoàng thượng chuyện này… đi theo ta…”

Từ Lam lớn giọng với ánh mắt tỏ ra khinh thường, điều đó làm Kiều Nguyên có chút hoảng hốt nhưng cố giữ bình tĩnh. Cái áo rộng bên trong nàng còn chưa kịp mặc nên nó khá hớ hênh lộ cả xương quai xanh và đôi gò bồng nhấp nhô. Đã vậy nàng còn bị Từ Lam kéo đi khiến một bên vai áo tụt xuống, cả hai giằng co qua lại.

Kiều Nguyên gằn giọng đầy bực mình đáp: “Ngươi bỏ tay ra!”

Nàng đẩy mạnh Từ Lam ra khỏi người thì chợt:

“Phập”

Đột nhiên có một tên sát thủ từ đâu lao ra cầm gương bạc đâm xuyên tim Từ Lam, khiến Kiều Nguyên như đứng đơ ra căng mắt nhìn. Hắn rút gươm ra, Từ Lam phụt máu bật ngã xuống sàn trong đau đớn rồi tấn công Kiều Nguyên.

Nàng chẳng kịp trở tay mà cứ liên tục né tránh những mũi nhọn của gươm đang chĩa về phía mình. Như sự cứu tinh, khi nàng thấy thanh gươm bạc dựng ở trên kệ mà nàng đã thấy qua một lần, nhanh tay vớ lấy nó cầm chắc trong tay bay tới đâm tên đó một nhát ở tay, khiến thanh gươm của hắn rơi xuống và hắn đã nhanh chóng tẩu thoát.

“Phập” chẳng may cho hắn lại bị Thiên Dương dùng cọc nhọn đâm một nhát ở tim ngã la liệt xuống sàn chết đi tức tưởi. Chàng biết ngay sẽ có chuyện xảy ra mà, khi vô tình thấy Y Hỉ kéo Kiều Nguyên đi đâu đấy.

“Ngươi không sao đấy chứ? Ngươi ăn mặc kiểu gì vậy?” Thiên Dương nhìn Kiều Nguyên lo lắng hỏi, nhưng vội đưa mắt đi chỗ khác khi thấy nàng mặc cái áo rộng dài có phần hở hang.

Kiều Nguyên vội quay đi chỗ khác, có chút lúng túng không biết làm gì. Bất chợt Thiên Dương đi tới gần, khoác lấy y phục vào cho nàng, hất gọn tóc ra phía trước làm nàng như đứng hình ra.

“Giang tay ra… mặc nhanh vào còn phải quyết chuyện xảy ra trước khi có người tới đây!” Thiên Dương nói giọng đều đều, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

Kiều Nguyên làm theo lời Thiên Dương giang tay ra để xỏ vào tay áo, cô đứng yên để Thiên Dương mặc y phục vào hộ nàng, chàng đi ra phía trước mặt nàng khéo léo thắt đai lưng quanh hông lại. Một lần con tim nàng lại đập bồi hồi mỗi khi thái tử đứng gần nàng như vậy.

“Nhìn ngươi bây giờ thật giống với mẫu hậu của ta đấy. Bộ y phục trên người ngươi là của mẫu hậu ta. Có phải Y Hỉ đưa cho ngươi phải không?” Thiên Dương nhìn Kiều Nguyên hỏi.

Kiều Nguyên gật đầu đáp: “Đúng vậy? Sao người thái tử biết?”

“Ta thấy Y Hỉ đưa ngươi tới đây!” Thiên Dương đáp lỡi, khẽ cúi người xuống nhặt lấy thanh gươm dính máu lên dùng tay áo lau sạch vết máu đi rồi tiếp lời:

“Thanh gươm của mẫu hậu ta bị ngươi làm cho bẩn rồi đấy!”

“Bộ y phục này của Tôn Nữ hoàng hậu thật sao? Kể cả thanh gươm này nữa?”

“Kiểu gì ngươi cũng bị nghi ngờ giết tiểu thư Từ Lam thôi? Gia tộc Từ Liêm sẽ không để yên cho ngươi đâu!” Thiên Dương đáp với giọng nghiêm túc.

“Không thể nào, mọi việc đều có kẻ sắp đặt cả…” Kiều Nguyên bắt đầu cảm thấy hoang mang, ánh mắt lo sợ nhìn Từ Lam nằm đó trong vũng máu đỏ tươi lênh láng.

“Kiều Nguyên tỷ tỷ… Tỷ thay y phục xong chưa? Sao lâu thế?... Hớ… Có chuyện gì xảy ra vậy? Thái tử, sao người lại ở đây?”

Ỷ Hỉ vui vẻ chạy vào bỗng tái xanh mặt khi nhìn thấy Từ Lam nằm đó với vũng máu, ánh mắt vờ như tỏ ra lo sợ nhìn Kiều Nguyên nhưng lại né tránh ánh mắt sắc lạnh của Thiên Dương đang nhìn mình.

“Khỗng lẽ tỷ đã giết chết tiểu thư Từ Lam sao?” Y Hỉ nói giọng run run, ánh mắt có chút dè chừng.

Kiều Nguyên bình tĩnh định lên tiếng nhưng Thiên Dương cản lại, chàng lạnh lùng phát ra từng câu từng chữ rõ mồn một: “Ngươi quên lời ta nói với ngươi rồi sao, An Ỷ Hi?”

Kiều Nguyên đưa ánh mắt khó hiểu quay sang nhìn Thiên Dương khi nghe chàng nói với vẻ đe dọa đối với Ỷ Hi.

“Mau ra ra khỏi đây hết đi! Coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả! đợi qua hết hội tiệc lưu ly, ta sẽ giải quyết ngươi sau An Ỷ Hi. Ta không muốn việc này ảnh hưởng đến việc quốc gia đại sự!” Dứt lời, Thiên Dương nắm lấy tay Kiều Nguyên rời khỏi đây một cách nhanh chóng.

“Để xem, thái tử làm được gì ta… Ta sẽ khiến ả Kiều Nguyên không yên thân với gia tộc Từ Liêm đâu… Ta đã loại bỏ được một kẻ những kẻ kia lại may mắn thoát được… Bách Thảo Kiều Nguyên, coi như hôm nay ngươi may… Thái tử có làm gì thì ta nhất định cũng sẽ giết chết những nữ nhân bên người thôi.”

Y Hỉ nói giọng đầy sự căm phẫn, hai tay siết chặt lại khi kế hoạch lần này thất bại vì bị Thiên Dương chen vào.

truyện full

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi