truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 13

CỐ NHÂN! (by: An Viên)

Quý I: Nhân duyên tiền kiếp – nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang

Bọn họ vừa rời đi khỏi, từ trong góc tường một nam nhân mặc y phục màu đen, với nét mặt ma mị đậm khí chất lãng tử cuốn hút nhếch môi cười nhạt, ánh mắt màu khói đầy ma mãnh nhìn Từ Lam đang nằm đó với vũng máu tươi, tóc đen dài cột gọn một nữa sau gáy với chóp lông vũ cùng màu với tóc.

Chàng ta đi tới khụy chân xuống đưa tay sờ lấy khuôn mặt trắng bệch của Từ Lam trầm giọng đáp: “Một nữ nhân đẹp như thế này, để chết đi cũng thật tiếc… Hơi thở sao yếu ớt thế này…”

Chàng ta cầm lấy thanh gươm rút phắt ra, máu theo đó cũng chảy phụt ra thật nhiều, chàng nhíu mày nhìn có đôi chút kích thích tới dây thần kinh, đó cũng chuyện bình thường vì ma cà rồng thấy máu đều như vậy.

“Cũng may không bị đấm trúng tim, chỉ gần sát thôi. Vẫn có thể cứu sống được!” Chàng ta nói rồi tự rút lấy con dao cứa một đường trong lòng bàn tay, bóp mạnh để máu chảy nhiều giọt nhỏ xuống miệng của Từ Lam.

Một lúc sau, Từ lam mở dần mi mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh, ban đầu có hơi mờ nhưng dần rõ hơn. Chống tay gượng người ngồi dậy, đưa tay sờ lấy bên ngực trái cảm thấy nhói đau, máu bê bết trên bộ y phục. Nàng thoáng giật mình khi thấy một nam nhân trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt màu khói lạnh lẽo có tính sát thương. Nàng thốt lên:

“Ngươi là ai?... Đã có chuyện gì xảy ra với ta…?”

“Ngươi phải đa tạ ta vì ta đã cứu ngươi… Còn chuyện gì xảy ra thì ngươi là người biết rõ. Hey ya, chỉ vì muốn làm thái tử phi mà các ngươi đấu đá nhau như vậy sao?”

Chàng nói giọng đùa cợt, khẽ cong môi cười tà mị, quơ quơ thanh gươm dính máu với vẻ thích thú, làm Từ Lam vô cùng thắc mắc. Chàng ta tiếp lời:

“Ngươi có muốn ta giúp ngươi trở thành thái tử phi không? Đồng thời trả thù ả Bách Thảo Kiều Nguyên mà ngươi ghét.”

Từ Lam nhíu mày nhìn chàng ta vội lên tiếng đáp: “Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại muốn giúp ta?”

“Ta là đại thân vương Danh Chấn! Có lẽ sống ẩn dật lâu quá nên bị các ngươi lãng quên rồi, cũng phải thôi ta hơn các ngươi với thái tử chỉ có vài ba tuổi thôi.”

Danh Chân đáp lời với giọng đều đều, vẫn giữ khí chất lãng tử pha chút lạnh trên khuôn mặt. Đại thân vương Danh Chấn là huynh đệ của hoàng đế Cổ Trạch, là con út của dòng đời trước.

Từ Lam nghe vậy vội cúi đầu hành lễ với nét mặt vô cùng ngạc nhiên: “Bái kiến đại thân vương, thứ lỗi cho tiểu nữ không biết gì.”

Danh Chân vẫn giữ điệu cười đó, phóng thanh gươm đâm thẳng vào cột đình rồi quay sang nhìn Từ Lam nói: “Ngươi có muốn ta giúp không?”

Từ Lam chần chừ lưỡng lự nghĩ thầm trong đầu: “Nếu được đại thân vương giúp đỡ thì quá tốt cho mình quá rồi còn gì? Nhưng tại sao đại thân vương lại biết mình ghét ả Kiều Nguyên đó chứ? Đã vậy còn xuất hiện ngay lúc ta suýt chết mà cứu?”

“Có phải ngươi thắc mắc tại sao ta lại giúp ngươi phải không? Còn xuất hiện đúng lúc ngươi gần chết?...”

Đại thân vương lên tiếng chợt cười khi thấy biểu cảm bất ngờ của Từ Lam khi đoán trúng phốc những gì nàng ta đang nghĩ. Chàng ta nhấc chân tiến lại gần Từ Lam, khẽ đưa tay chạm lấy khuôn mặt của nàng với ánh mắt dục vọng, nhếch môi đáp:

“Vì ngươi là nữ nhân xinh đẹp từ trước đến giờ ta từng gặp… thuộc gia tộc Từ Liêm hùng mạnh. Ta luôn thấy ngươi với tiểu thư Bách Thảo Kiều Nguyên luôn tranh đấu với nhau, nhưng ngươi toàn là kẻ thua cuộc thôi. Tại sao phải làm như vậy nhỉ?... đến nổi công chúa Y Hỉ nói giúp ngươi nhưng sai người giết ngươi đấy, rồi cũng sẽ tới lượt nàng ta thôi… Công chúa luôn ganh tị những nữ nhân có sắc đẹp hơn mình, đã vậy còn chiếm lấy thái tử - người đàn ông của ả ta…”

Từ Lam siết chặt tay với ánh mắt hằn lên ngọn lửa giận dữ khi nghe sự thật từ đại thân vương, không ngờ nàng ta bị ả công chúa kia lợi dụng mà không biết, cũng may chưa để làm theo những gì ả ta bảo.

“Ta thấy thương thân tiếc ngọc cho ngươi đấy… Ngươi sẽ chẳng có cơ để trở thành thái tử phi đường đường chính chính đâu… Nhưng ta sẽ giúp ngươi đạt điều đó với điều kiện…”

“Điều kiện gì?”

Danh Chấn chưa kịp nói hết câu thì Từ Lam lên tiếng cắt ngang với vẻ mặt dường như đồng ý. Chàng ta tiếp lời: “Hãy là người của ta…”



Tại đại điện.

Thiên Dương thả tay Kiều Nguyên trước khi bước vào bên trong, Thiên Dương bỏ vào trong tay nàng cái mặt nạ màu trắng bị khuyết một nửa trầm giọng nói:

“Lát nữa diễn ra trò chơi lật mặt nạ, chẳng lẽ ngươi để định để mặt không như vậy sao?... Còn nữa ta nói cho ngươi biết, nên tránh xa công chúa An Y Hỉ ra… Chính nàng ta đã hại ngươi ở chỗ thờ Tôn Nữ hoàng hậu đấy… nàng ta vốn dĩ ghét ai chiếm đoạt thái tử phi và ta, nàng ta sẽ tìm mọi cách để hạ thủ các ngươi đây.”

Dứt lời, Thiên Dương quay người đi vào trong hội tiệc lưu ly đang diễn ra với nét mặt nghiêm nghị. Lúc này Kiều Nguyên như sững người ra, cố gắng định hình lại mọi chuyện đã xảy ra.

“Thì ra do công chúa Y Hỉ sắp đặt hại ta sao?... Thảo nào lúc nàng ta tiếp cận ở Lăng Miêu rồi còn hẹn ta đến Mộc Cầm Viên… chính là để giết ta… Sai sát thủ giết Từ Lam để đổi thừa ta nhằm đổi oan cho ta… Bề ngoài tỏ ra hiền từ bao nhiêu thì bên trong chứa đầy dao găm…” Kiều Nguyên nói thầm với ánh mắt của sự căm phẫn, nắm chặt vạt váy cấu chặt lại.

Thiên Dương vừa bước vào đã gặp ngay ánh mắt không mấy ưa gì của Từ Nhã hoàng hậu, còn hoàng thượng thì có vẻ như làm ngơ trước sự xuất hiện của chàng sau những gì xảy ra trước đó.

“Thái tử đi đâu nãy giờ làm tại hạ đi tìm người không thấy? Tưởng người lại kiếm chỗ nào ngủ nữa chứ?” Du Thần nói giọng đều đều, khẽ thở phào nhẹ nhõm khi gặp thái tử ở đây.

“Ta chỉ đi giải quyết một số chuyện thôi!” Thiên Dương đáp nhanh, vớ lấy quả táo đen trong giỏ táo mà Du Thần đang cầm cắn một miếng ăn ngon lành. Chàng tiếp lời: “Đa tạ người đã chuẩn bị cho ta đấy.”

Du Thần đặt giỏ táo vừa mới hái ở cây táo được trồng duy nhất tại Tây cung lên bàn, lên giọng đáp: “Biết thái tử không ăn thịt nên mới hái táo cho người…Thật sự chắc cả giới ma cà rồng này, chỉ có duy nhất mình thái tử là ma cà rồng ăn chay thôi đấy!”

“Rất vui khi thấy thái tử lần đầu tham gia hội tiệc lưu lý này đấy!”

Hoàng hậu Từ Nhã nói giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện sự quyền uy của mình, nét mặt tỏ ra đôn hậu đứng trước mặt Thiên Dương.

Thiên Dương tỏ vẻ không mấy niềm nở gì khi thấy hoàng hậu Từ Nhã với nét mặt lạnh lùng, còn Du Thần thì khẽ cúi đầu hành lễ thể hiện sự kính trọng bề trên.

Thiên Dương bình thản lên tiếng: “Hoàng hậu nương nương có chuyện gì muốn nói với ta hay sao?”

“Ta chỉ muốn mời thái tử uống rượu thôi mà, không được sao?...” Hoàng hậu cười trừ, ánh mắt nhìn Thiên Dương với tia nhìn sắc bén. Bà khẽ vẫy tay ra hiệu cho cung nữ mang rượu huyết tới, rót đầy ly đưa cho Thiên Dương và Du Thần.

Thiên Dương cầm lấy ly rượu huyết đỏ thẩm, nhếch môi cười hạ thấp tông giọng nói: “Nhìn rượu có vẻ ngon đấy… nhưng rất tiếc ta lại không thích loại rượu này… Vì nó chứa đựng mùi tanh nồng lẫn sự thâm độc trong đấy.”

Nói rồi, Thiên Dương đổ hết rượu trong ly chảy lênh láng dưới nền khiến hoàng hậu giãn căng mắt nhìn trừng chàng, hai tay siết chặt lại kìm nén cảm xúc giận dữ đang trực trào trong người. Chàng cái ly rỗng xuống rồi đi lướt thẳng qua mặt hoàng hậu với vẻ mặt lãnh khốc.

Du Thần đặt ly rượu xuống bàn, khẽ ôn tồn bình thản nhìn hoàng hậu đáp: “Người nghĩ cho nọc độc hoa thủy âm vào rượu, sau đó thái tử và ta bị trúng độc rồi đổ thừa có kẻ hạ độc sao?... Bữa sau nếu có hạ độc thì đừng để lộ sơ hở…”

Du Thần bật cười rồi nhanh chóng lướt đi khi vô tình nhìn thấy có vài ván máu đông nổi lềnh đềnh trên mặt ly rượu. Thường ma cà rồng bị trúng độc loại hoa thủy âm này, đối với thuần chủng sẽ chết trong vòng một canh giờ còn dòng lai thì chết một cách từ từ trong đau đớn, vô phương cứu chữa nếu không được lọc máu.

“Thật tức chết mà… Nhất định ta phải hạ gục được ngươi, thái tử à... ta phải để nhi tử ta làm thái tử…” Hoàng hậu nghĩ thầm, lườm mắt nhìn sang Thiên Dương.

Kiều Nguyên đứng nhìn công chúa Y Hỉ nãy giờ, nhìn điệu bộ dáng vẻ nàng ta cười vô cùng thùy mị và thuần khiết nhưng đằng sau vẻ mặt đó lại vô cùng thâm độc. Kiều Nguyên thật sự cảm thấy vô cùng uất ức chỉ muốn trả đũa nàng ta ngay tại đây.

Nàng liếc mắt nhìn thanh kiếm đôi được đặt trên kệ trưng bày, nàng đi tới cầm lấy rồi đi lại gần chỗ Y Hỉ mỉm cười đáp:

“Công chúa Y Hỉ, ta có một thỉnh cầu!”

Y Hỉ nhíu mày khó hiểu có chút ngạc nhiên khi nghe Kiều Nguyên nói, đánh mắt qua lại gượng cười thắc mắc hỏi: “Tỷ có thỉnh cầu gì với ta sao?”

Kiều Nguyên đưa thanh kiếm cho Y Hỉ nhẹ giọng đáp lời: “Ta muốn cùng công chúa thể hiện điệu múa giao kiếm được không?... Ta nghĩ, công chúa ở trong hoàng cung từ nhỏ đến lớn, chắc đã được họ múa cung đình rồi nên không làm khó được công chúa phải không?”

Y Hỉ có chút bối rối không biết phản ứng sao, cảm thấy Kiều Nguyên có chút lạ thường khi ngỏ lời cùng múa kiếm ở đại điện. Thiết nghĩ, Kiều Nguyên chỉ muốn múa cùng thôi nên Y Hỉ gật đầu đáp: “Được, ta sẽ múa giao kiếm cùng tỷ!”

Y Hỉ cùng Kiều Nguyên cầm mỗi người một thanh kiếm đi ra chính giữa đại điện trong sự dòm ngó của mọi người đang có mặt tại đây. Mọi lời bàn tán bắt đầu xôn xao cả lên khi cả hai gây sự chú ý”

“Đó chẳng phải là mỹ nhân Bách Thả Kiều Nguyên hay sao? Công nhận thật xinh đẹp, còn nàng công chúa Y Hỉ kia lại có vẻ hiền lành nhỉ?”

“Hình như hai người họ muốn so tài mua giao kiếm hay sao đấy?”

“Lần này được coi màn múa kiếm của hai mỹ nhân rồi!”

“Nữ nhi gia tộc Bách Thảo luôn khiến người khác phải mê mẩn mà.”

“Mà hình như Bách Thảo Kiều Nguyên đó mặc y phục của Tôn Nữ hoàng hậu thì phải?”

Tiếng kèn trống bắt đầu vang lên linh đình âm vang cả không gian quanh đây, Kiều Nguyên và Y Hỉ đều cúi đầu hành lễ trước mặt nhiều người rồi bắt đầu thể hiện điệu múa kiếm của mình.

Ánh mắt sắc bén của Kiều Nguyên luôn nhìn thẳng về phía Y Hỉ như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi vậy, điều đó khiến Y Hỉ có cảm giác dè chừng nhưng cố gượng cười đáp trả. Cả hai phối hợp nhau khá là ưng ý, tạo được sự hưng phấn cho người xem.

“Hai người họ múa thật đẹp, đúng là không hổ danh mỹ nữ thành đô! Cái này tại hạ hay xem ở lầu Phượng Ngọc nhưng không uyển chuyển như thế này? Mà dường như tại hạ có cảm giác, nàng Kiều Nguyên kia như muốn tấn công công chúa An Y Hỉ thì phải?”

Du Thần nói giọng đều đều, ánh mắt quan sát rất kĩ từng động tác chuyển động của Kiều Nguyên khi thấy nàng cứ liên tục chĩa mũi kiếm về phía Y Hỉ.

“Ngươi có cùng suy nghĩ giống ta. Có vẻ như muốn hạ thủ Y Hỉ, phải ngăn chuyện này lại thôi. Hey ya, muốn làm lớn chuyện đây mà… Thật suy nghĩ nông cạn!” Thiên Dương đáp lại, khẽ thở dài lắc đầu ngao ngán, làm Du Thần cảm thấy thắc mắc trước những lời nói của chàng nên lên tiếng hỏi:

“Thái tử nói gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Kiều Nguyên không chần chừ gì ngay lập tức lao kiếm tới nhưng vẫn giữ được thần thái thản nhiên của mình, làm Y Hỉ như đúng hình bối rối vì nàng nhớ dường như không có điệu múa này.

Bất chợt Kiều Nguyên đứng khựng lại, ánh mắt như giãn căng ra nhìn Thiên Dương khi bị chàng dùng ly rượu chấn mũi nhọn của kiếm lại. Làm mọi người đều trố mắt bất ngờ nhìn.

“Lẽ ra điệu múa này nên là một nam với một nữ mới đúng chứ?” Thiên Dương nhìn Kiều Nguyên mỉm cười đáp.

Kiều Nguyên hạ thanh kiếm xuống nhìn Thiên Dương gượng cười đáp lời: “Phải, thưa thái tử!”

Nàng siết chặt tay, cố tỏ ra bình thường để che giấu cảm xúc bực tức trong người khi bị Thiên Dương cản trở. Y Hỉ chẳng hiểu gì, rút kiếm rời khỏi chính điện, trong tâm thầm rằng: “Không lẽ ả ta biết chuyện nên muốn hạ thủ ta sao?”

“Thái tử nói phải, điệu múa này nên để một nam nhân cùng với nữ nhân tuyệt sắc như tiểu thư Bách Thảo kiều Nguyên đây… thì sẽ trở nên hoàn hảo hơn.”

Một giọng nói khàn khàn của một nam nhân mặc y phục màu trắng nổi bật, với ánh mắt màu khói đầy ma mị cùng nụ cười ngây ngất khiến bao nhiêu mỹ nữ ở đây đều mê đắm.

Thiên Dương có chút ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của chàng ta, khẽ cúi đầu chào tỏ ra kính cẩn đáp: “Đại thân vương!”

“Đó chẳng phải là đại thân vương sao? Thật anh tuấn, đẹp ngang ngửa thái tử rồi còn gì?

“Sao đại thân vương trẻ quá vậy? Là đệ đệ của hoàng thượng mà.”

“Do là con út của vua trước, sinh thời để muộn nên chỉ cách thái tử có vài ba tuổi thôi!”

“Nghe nói đâu rất quyền lực trong cung vì thống lĩnh ở Tây Đô, sống ở ẩn cũng khá lâu.”

Danh Chấn khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai Thiên Dương đáp: “Đã lâu không gặp thái tử! Nhìn thái tử rất có khí chất anh tú đấy” rồi quay sang hành lễ trước mặt hoàng thượng, thái hậu và hoàng hậu: “ Bái kiến hoàng thượng, thái hậu và hoàng hậu nương nương!”

“Miễn lễ, đã lâu không gặp hoàng đệ rồi đấy! Thật vui khi thấy đệ về tham gia tiệc hội lưu ly này!” Hoàng Thường đáp với giọng đầy hào hứng, nét mặt niềm nở khi gặp lại huynh đệ của mình.

“Chỉ là nghe tin thái tử sẽ lập thái tử phi nên muốn về uống chén rượu chung vui thôi. Dù sao thì cũng là đứa cháu tôn tử của đệ đúng không bệ hạ? Thái tử?” Danh Chân nói giọng đầy dứt khoát, khẽ bật cười khan khái nhưng ánh mắt lại chẳng bộc lộ cảm xúc gì.

Hoàng thượng cười đáp trả: “Được rồi, mọi người tiếp tục tiệc hội thôi!”

Hoàng hậu lườm mắt nhìn đầy vẻ căm phẫn, bất ngờ với sự xuất hiện của đại thân vương vì sẽ là trở ngại cho bà khi phế bỏ thái tử Thiên Dương để đưa Tử Tây lên làm thái tử, có đại thân vương ủng hộ.

“Đại thân vương đã lâu không gặp, ta thật sự rất muốn giao đấu với người đấy!” Thiên Dương đáp, thể hiện sự kính nể.

“Được, khi nào chúng ta sẽ cùng giao đấu!” Danh Chấn vẫn giữ điệu cười trên môi, đặt tay lên vai Thiên Dương đáp, ánh mắt khẽ liếc nhìn sang Kiều nguyên làm nàng thoáng giật mình.

“Được rồi, đã đến lúc trò chơi lật mặt nạ rồi đấy. Các tiểu thư mau tập trung lại nghe ta dặn đây.” Thái hậu đứng dậy lên tiếng đáp, ra lệnh cho các tiểu thư của các hành chủ có mặt tại đây đứng thành hàng ở chính giữa đại điện.

Thái hậu tiếp lời: “Các tiểu thư không cần phải qua kì thi kiểm tra nữ tắc, nhưng bắt buộc phải học thuộc vì đây là quy định của hậu cung. Bây giờ ngươi hãy mau vào trong thay y phục chỉ mặc y phục màu trắng thôi và đeo mặt nạ mà các ngươi đã chọn. Thái tử sẽ chọn một trong các ngươi, nếu chọn trúng ai thì người đấy đêm nay sẽ hợp phòng và trở thành thái tử phi. Còn lại sẽ sắc phong làm mỹ nhân!”

“Thưa thái hậu, hình như thiếu tiểu thư Từ Lam, nữ nhi của gia tộc Từ Liêm thưa thái hậu!” Ngôn công công cúi thấp người nói, khi kiểm tra thì không thấy Từ Lam đâu.

“Thứ lỗi, ta đến muộn!” Từ Lam chạy lên đầu hàng lên tiếng vội nhún người hành lễ trước mặt thái hậu, hơi thở gấp gáp, khẽ lườm mắt nhìn Kiều Nguyên và Y Hỉ.

Điều đó làm cho Y Hỉ, Kiều Nguyên và Thiên Nhiên vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Từ Lam. Và chắc chắn họ cùng chung một câu hỏi: “Ả ta còn sống sao?”

“Mau vào trong chuẩn bị đi. Hy vọng tiệc hội lưu ly tối nay sẽ rất náo nhiệt” Thái hậu điềm đạm nói, mỉm cười đôn hậu trông chờ việc chọn thái tử phi của Thiên Dương.

Tất cả cá tiểu thư đều mau chóng đi vào trong gian phòng được chuẩn bị sẵn để thay y phục. Từ Lam khẽ dừng lại nhìn Danh Chấn rồi lướt đi, Danh Chấn chỉ nhếch môi cười đầy ẩn ý không quên đưa mắt nhìn Kiều Nguyên cho tới khi nàng đi khuất bóng.

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi