Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 17

CỐ NHÂN! (by: An Viên)

Quý I: Nhân duyên tiền kiếp – nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang

Chap 17

Kiều Nguyên lững thững bước đi chậm rãi về Tây cung, nhưng đang đi nữ đường thì chợt dừng lại vì sực nhớ ra, nàng phải tới Lãnh cung để diện kiến các hậu cung suýt nữa thì nàng quên mất.

“Thái tử phi, người về rồi sao?... Chúng ta mau tới Lãnh cung thôi! Muộn rồi đấy.” Tuyết Cẩm nói giọng đầy gấp gáp, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kiều Nguyên trở về.

“Đi thôi! À mà thái tử vẫn ở Tây cung sao?” Kiều Nguyên nhíu mày hỏi Tuyết Cẩm.

“Vâng thưa thái tử phi, hiện tại thái tử đang mắc giải quyết việc triều chính ở thiện phòng, không thấy người bước ra ngoài lấy nữa bước nữa.”

“Vậy sao?... Mau đi tới Lãnh cung thôi!” Kiều Nguyên nói giọng đều đều, ánh mắt nhìn về phía Tây cung rồi quay người nhanh chóng rời khỏi đây.

Tại Lãnh cung.

Kiều Nguyên thản nhiên bước vào trong với khí chất vương giả ngời ngợi trên khuôn mặt, cùng ánh mắt nâu lạnh đầy khí quyết trong sự ngạc nhiên, dòm ngó của mọi người có mặt tại đây. Bao nhiêu ánh mắt hầu hết đều là sự ganh tị lẫn ganh ghét của các mỹ nhân, Từ Lam và công chúa Y Hỉ lẫn hoàng hậu đều dành cho nàng, vì nàng hiện đang rất được sự kính nể bởi vẻ đẹp lẫn tài sắc, gia tộc quyền thế oai phong.

Nàng khẽ nhẹ bước đi tới hành lễ trước mặt hoàng hậu Từ Nhã: “Vấn an thái hậu, hoàng hậu nương nương!”

“Miễn lễ!” Hoàng hậu Từ Nhã lên giọng với ánh mắt lườm lườm nhìn Kiều Nguyên.

Kiều Nguyên đi tới đứng ở dãy hàng đầu tiên theo chức vị trong những các tiểu thư ở đây, vì nàng đã là thái tử phi nên cũng coi như hơn bọn họ và gần như ngang ngửa với hoàng hậu Từ Nhã. Trước sau gì chỉ còn vài năm nữa thì hoàng đế cũng sẽ tuyên vị vì đã cai trị đủ 100 năm, đó là theo tục lệ của giới của ma cà rồng.

“Này nhìn ả ta đi, lúc đầu chỉ toàn mặc y phục tông trắng hoặc xanh sẫm thôi mà, trang điểm nhẹ nhàng ra dáng một nữ nhi thùy mị nết na, mang vẻ đẹp thuần khiết còn hơn cả Từ Lam nữa đấy, mà bây giờ mặc nguyên bộ y phục đỏ chót luôn…”

“Nổi bật còn hơn cả hoàng hậu nữa, đã vậy trang điểm đậm nét, bờ môi đỏ thẩm… ánh mắt kẻ mắt phượng sắc như dao vậy…”

“Công nhận ả ta là ma cà rồng thuần chủng đẹp nhất trong giới ma cà rồng đấy!”

“Nhưng mà không biết hoàng hậu nương nương định làm gì hôm nay đây?”

“Bla… Bla…”

Đó là những lời xì xào bàn tán qua lại của các nữ nhân có mặt ở đây, hầu như họ nói về Kiều Nguyên nhiều sau khi trở thành thái tử phi có sự thay đổi nhiều về vẻ bề ngoài.

Hoàng hậu đứng dậy rời khỏi ghế ngồi bước xuống bậc thềm một cách chậm rãi, đưa mắt nhìn một loạt những mỹ nhân ở đây cùng với các phi tần hậu cung, nở nụ cười điềm đạm nhưng ẩn chứa sự thâm độc, lên giọng đáp:

“Hôm nay ta rất vui khi các mỹ nhân đều có mặt ở đây, đặc biệt là thái tử phi. À mà còn, công chúa Y Hỉ cũng đã trở thành Trắc phi của thái tử rồi chứ nhỉ?...”

Hoàng hậu quay sang nhìn Y Hỉ với ánh mắt sắc lẻm, Y Hỉ chỉ gượng cười đáp trả. Hoàng hậu đi lòng vòng nhìn các tiểu thư của các hành chủ ở đây nhếch môi cười nhạt, tiếp lời:

“Được rồi, coi như hội tụ đông đủ ở đây, bổn cung cũng có vài điều muốn nói với các mỹ nhân, đặc biệt là thái tử phi. Ta sống trong cung này đã gần 100 năm rồi, dù sao nếu thái tử có lên ngôi thì ta cũng vẫn làm chủ hậu đình này. Cho nên nếu như biết điều, thì hãy giữ lời ăn tiếng nói để cho vừa lòng nhau… Bộ y phục khổng tước đỏ của thái tử phi đây, vận lên người rất có khí chất của hoàng hậu đấy…”

Hoàng hậu dừng lại chỗ Kiều Nguyên nhìn nàng với ánh mắt cay nghiệt nhưng không bộc lộ rõ ra, khẽ đưa tay vượt nhẹ lấy bờ má nàng. Nàng vẫn bình thản không phản ứng gì, ánh mắt nâu lạnh vô cảm xúc nhìn hoàng hậu.

“Khuôn mặt thái tử phi rất xinh đẹp với điểm xuyết bông hoa nở rộ ngay giữa mi tâm, kiêu kỳ và thanh tĩnh… Càng nhìn càng thấy có nét giống Tôn Nữ hoàng hậu lúc còn là thái tử phi như ngươi.”

“Ta là ta, không phải Tôn Nữ hoàng hậu. Mỗi nữ nhân đều có nét và điểm riêng khác nhau cả.” Kiều Nguyên thản nhiên đáp lại không cần suy nghĩ gì, nét mặt vô cùng điềm tĩnh và băng lãnh.

Nghe Kiều Nguyên nói với vẻ ngang hàng với mình như vậy, hoàng hậu có đôi chút khó chịu nhưng tỏ ra bình thường cố lên vẻ quyền uy của mình, tiến về phía trước ra lệnh cho cung nữ:

“Được rồi, mau mang rượu huyết hươu vào đây để các mỹ nhân ở đây thưởng thức.”

Cung nữ tuân lệnh ngay lập tức mang những bát rượu huyết đỏ thẩm cho mỗi người. Kiều Nguyên đưa mắt nhìn bát huyết, có vài cục thịt đỏ tươi sống nổi lềnh đềnh. Nàng thấy ai cũng nâng lên uống một cách ngon lành. Nàng bắt gặp ánh mắt hoàng hậu với Y Hỉ đang liếc nhìn mình.

Thấy Kiều Nguyên không uống nên hoàng hậu Từ Nhã lên tiếng đáp: “Tại sao thái tử phi không uống? Chẳng lẽ ngươi đang nghi ngờ bổn cung sao? Mau uống đi, đây là lòng thành của ta.”

Kiều Nguyên im lặng không nói gì, làm mặt lạnh trừng mắt lên nhìn hoàng hậu Từ Nhã. Điều đó khiến cho hoàng hậu cảm thấy có chút bực tức nhưng cố gắng kìm nén cảm xúc này đáp:

“Ngươi không sợ đắt tội với bổn cung sao? Chỉ là rượu huyết với nhung hươu thôi mà.”

Kiều Nguyên vẫn giữ vẻ bình thản lạnh lùng của mình, đưa tay năng lấy bát rượu huyết lên trong sự đắc ý của hoàng hậu với Y Hỉ. Nàng đưa bát rượu gần tới miệng mình, tưởng nàng sẽ uống nhưng không nàng lật bát đổ hết rượu xuống sàn, những cục thịt văn dưới chân trong sự ngạc nhiên trố mắt nhìn của mọi người.

“Ngươi dám xem thường bổn cung sao?” Hoàng hậu quát lên trong tức giận, đôi mắt như chằn lửa nhìn trừng kiều Nguyên.

Kiều Nguyên tỏ ra không mấy sợ hãi, nhẹ giọng đáp lại: “Bác rượu huyết này mà nương nương cho người chuẩn bị cho ta, chỉ là máu của bọn thợ săn cùng với vài cục thịt thối rửa. Người bảo ta uống được sao, thứ lỗi cho ta vì lỡ tay làm đổ hết rồi.”

Nghe Kiều Nguyên nói, các mỹ nhân như muốn ói ra thứ rượu huyết hươu mà hoàng hậu Từ Nhã nói.

“Không ngờ ả ta lại nhận ra! cũng may ả ta không biết mình đã cho chất độc hoa thủy âm trong đấy! Phải tìm cách khác loại bỏ ả ta thôi!” Y Hỉ nghĩ thầm, ánh mắt lườm lườm nhìn Kiều Nguyên đầy sự gian ác.

Hoàng hậu như muốn nổi cơn thịnh nộ lên bởi hành động không coi ai ra gì của Kiều Nguyên, gằn giọng nói: “Ngươi dám vô lễ với bổn cung ta sao? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt… Vừa rồi ngươi bước vào, ta đã thấy không ưa gì khi ngươi mặc bộ y phục khổng tước đỏ này nhưng ta cố nhịn cho quá… Còn bây giờ ta phải phạt ngươi vì dám ngạo mạn với ta… Người đâu mau lột hết y phục của thái tử phi ra, mang roi gai bằng bạc vào đây cho ta…”

Ngay lập tức Kiều Nguyên bị cung lỗi ra giữa chính điện quỳ xuống, lột bỏ y phục ra chỉ còn xiêm y trắng mỏng manh trên người, ánh mắt nàng trừng lên nhìn hoàng hậu đầy sự phẫn nộ, gầm giọng quá:

“Nương nương không có quyền phạt ta vì ta chẳng làm gì sai. Việc có uống rượu huyết đó hay không đâu phải do người quyết định.”

“Bép”

Một cái tát bạt tai nháng lửa lên bờ má của Kiều Nguyên bởi hoàng hậu Từ Nhã, in hằn bàn tay đỏ ửng nhưng nàng vẫn bình thản nhìn hoàng hậu, như vậy càng khiến hoàng hậu cảm thấy tức hơn khi thấy nét mặt trở ra không cảm xúc sợ hãi gì của nàng.

“Mau đánh thái tử phi 30 roi cho ta, để xem ngươi có chịu nổi không.” Hoàng hậu quát tháo cho cung nữ dùng roi quất mạnh phía sau lưng Kiều Nguyên.

“Chát… Chát…”

Tiếng rơi kêu lên chan chát cảm thấy rùng mình khiến các mỹ nhân ở đây đều phải nhăn mặt lại vì hiểu được cảm giác đau tới mức độ nào khi bị cái roi bằng bạc quất vào người, ma cà rồng luôn kị bạc vì khiến vết thương lâu lành mà còn bổng rát loét da.

“Đáng đời ngươi, Bách Thảo kiều Nguyên. Thái tử phi mà cho mình là hoàng hậu sao? Đừng ảo tưởng!” Từ Lam nhếch môi cười khinh đầy thỏa mãn, cảm thấy sướng mắt khi nhìn cảnh tượng này.

“Người ả ta kiểu gì cũng chằn chịt vết roi đánh, ắt thái tử chẳng dám nhìn vào động vào một thân thể đầy vết thương nhứ thế, Kiều gì thì mình cũng có cơ hội được hợp phòng với thái tử thôi!” Y Hỉ thầm nói với nụ cười đắt ý.

Không một tiếng la hét gì, nét mặt nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh như chưa có chuyện gì nhưng lại tái họt hẳn đi cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Phần mảnh áo phía sau lưng bị rách thấm bê bết máu với những phát roi gai quật vào người vô cùng đau đớn, hai tay siết chặt lại dưới nền.

Những mỹ nhân chỉ đứng đơ người nhìn thủ thỉ với nhau: “Thật là quá độc, không kêu la than khóc, đến cả hơi thở cũng không thấy nặng nề.”

“Nàng ta vốn nổi danh là độc nữ mà.”

“Cơ mà đánh vậy, thì chịu gì nổi, nhìn mặt nàng ta gượng quá sức kìa.”

“Kiểu này mà thái tử biết thì sẽ không để yên đâu. Vốn dĩ nàng ta rất được thái tử ân sủng.”

“Ta nghĩ thái tử chẳng làm được gì hoàng hậu đâu. Chức vị đâu có ngang nhau gì. Tại nàng ta mặc y phục với trang điểm chắc khác nào là hoàng hậu cương quyền cả…”

Hoàng hậu Từ Nhã cảm thấy như hạ hỏa được cơn giận trong người khi nhìn thái phi bị đánh như vậy, nét mặt ra vẻ uy nghiêm nói: “Ngươi đừng tưởng là thái tử phi rồi sau này sẽ là hoàng hậu tương lai… Ta vẫn là chủ của cả hậu cung này, lời bổn cung chính là luật lệ và quy tắc của nội mệnh phủ. Bất kể ai dám ngạo mạn, đắc tội với bổn cung sẽ trừng trị không tha.”

Ánh mắt bà ta nhìn Kiều Nguyên tỏ ra quyền lực của mình, nàng vẫn hứng những nhát roi cứa vào da thịt mình, đau thấu tận mây xanh.

“Dừng lại đi!” Một giọng nói đầy vẻ uy lực cất lên.

“Đại Thân vương!” Ai nấy đều đồng thanh thốt lên bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Danh Chân. Ngài đã ngăn hai cung nữ dùng roi gai bạc đánh Kiều Nguyên trước mặt hoàng hậu, lên giọng đáp:

“Hoàng hậu có vẻ phạt nặng quá rồi đấy!”

Kiều Nguyên như được thoát khỏi cực hình này, lúc này hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, phía sau lưng đau rát thấu tận xương tủy.

Hoàng hậu cảm thấy có chụt bực mình khi thấy đại thân vương tới đây ngăn cản, gằn giọng nói: “Chuyện này của hậu cung không liên quan tới đại thân vương, mong ngài đừng chen vào.”

Danh Chấn chợt cười, vòng tay ra sau đi vài bước nhìn xung quanh đây rồi nhìn hoàng hậu trầm giọng đáp: “Bổn vương ta, trước giờ không thích quan tâm đến chuyện của người khác, chỉ là ta thấy thái tử phi – nương tử của đứa cháu đức tôn của ta bị hành hạ nên thấy mới chen vào thôi. Một bông hoa đẹp thì không nên dùng nước nóng tưới vào, nó sẽ chết héo đấy.”

“Ngài…” Hoàng hậu như cứng họng khi nghe Danh Chân nói vậy.

Đúng lúc Thiên Dương bước vào, thấy Kiều Nguyên đang quỳ trước mặt hoàng hậu với tấm lưng đang rỉ máu, chàng vội chạy tới đỡ nàng đứng dậy, nàng như đứng không vững, ánh mắt chàng lo lắng nhìn Kiều Nguyên nói: “Nàng không sao đấy chứ? Có chuyện xảy ra sao?”

Mọi người ở đây lại một lần nữa ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của thái tử, vội hành lễ. Hoàng hậu cảm thấy có chút lúng túng nhưng nhanh chóng trở về bình thường, nét mặt vẫn tỏ ra vẻ uy nghiêm của mình.

Kiều Nguyên ở gọn trong vòng tay Thiên Dương, im lặng không nói lên lời với ánh mắt lờ lờ khẽ liếc nhìn hoàng hậu với vẻ căm phẫn.

“Thái tử sao lại đến triệu hội ở Lãnh cung thế này? Thật trùng hợp đại thân vương cũng đến đây. hai người có ngẫu hứng ở chốn hậu cung mỹ nhân này sao?” Hoàng hậu lên tiếng đáp với vẻ thản nhiên.

“Chẳng lẽ không được quyền tới đây? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với thái tử phi… Tuyết Cẩm đâu…” Thiên Dương gầm giọng nói pha sự giận dữ, chàng vô tình tản bộ qua đây để gặp thái hậu nhưng không ngờ lại thấy bộ dạng đầy vết thương chảy máu trên người của Kiều Nguyên.

Về tới Tây cung, Thiên Dương để Kiều Nguyên ngồi trên giường, gục đầu vào vai Thiên Dương với nét mặt trắng bệch, mồ hôi chảy nhễ nhại.

Thiên Dương nhìn nàng với ánh mắt xót xa nói: “Để ta điều trị vết thương cho nàng!” Chàng để Kiều Nguyên ngồi quay người lại, khẽ đưa tay kéo áo của nàng xuống, nhìn những vết sướt dài sâu rỉ máu, chàng có thể cảm nhận dược sự đau đớn mà nàng đang chịu đựng.

Chàng cầm lấy cao dao nhỏ cứa vào lòng bàn tay, máu theo đó chảy ra, nét mặt chàng nhăn lại vì đau nhưng cố chịu đựng, bóp mạnh để cho máu chảy ra nhiều hơn, nhỏ từng giọt lên vùng vết thương trên lưng Kiều Nguyên.

“Thái tử lấy máu của mình trị vết thương cho ta sao?” Kiều Nguyên nhẹ giọng hỏi với ánh mắt thắc mắc. Vì đối với ma cà rồng khi bị những vật bằng bạc làm cho bị thương chỉ có máu của cùng đồng loại để vết thương mau lành, nhưng có nguy cơ để lại thẹo.

Thiên Dương gượng cười đáp nhanh: “Nếu không làm vậy thì vết thương rất lâu lành có khi hoại tử đấy.”

Tim nàng chợt nhói lên một giây tức khắc khi nghe Thiên Dương nói vậy, nàng có cảm giác rất lạ đối với người nam nhân này nhưng nàng lại thôi đi không nghĩ đến nữa. Vì sự quan tâm của thái tử có thể sẽ khiến nàng quên đi mục đích phía trước.

“Bị như thế sao không phản kháng lại mà chịu đựng? Ta nhớ lúc nhỏ, nàng rất nông nổi bạo dạng chống đối ta, đánh nhau với ta ngay cả hoàng đế bệ hạ nàng còn nói tay đôi để đòi lại công bằng… Vậy sao không thể đáp trả lại hoàng hậu?” Thiên Dương nói giọng đều đều, tay thì bóp mạnh để máu chảy ra nhỏ xuống vết thương nàng.

Kiều Nguyên gượng cười đáp lại: “Vì lúc nhỏ không biết gì nên mới vậy, còn giờ khác rồi… Cũng vì tính cách nông nổi bạo dạng đó, ta đã đổ bát rượu huyết thịt người đã thối rửa đó trước mặt hoàng hậu, để rồi gánh hình phạt như thế này… Bởi ta là thái tử phi, còn bà ấy là hoàng hậu làm chủ cả hậu đình nên có quyền…”

“Bởi vì là thái tử phi nên nàng mới quyền chống đối hoàng hậu, vì có ta ở đây.” Thiên Dương ôn tồn nói, khẽ ôm lấy nàng từ phía sau, phả ra hơi thở lạnh lẽo.

Kiều Nguyên không phản ứng gì, ánh mắt nàng lại không thể hiện sự rung động gì ngoài sự căm hận kẻ đã làm thân thể nàng bị thương và nàng sẽ khiến cho kẻ đó nhận lại gấp bội.

Sau khi điều trị vết thương cho Kiều Nguyên xong thì nàng đã ngủ thiếp đi lúc nào, Thiên Dương kéo tấm chăn đắp cho nàng rồi đi ra khỏi đây. Chàng cần đến một nơi để giải quyết một số việc.

Thiên Dương vừa rời khỏi, Kiều Nguyên mở mắt chống tay ngồi dậy bước xuống giường, nhanh chóng lấy bộ y phục treo trên giá khoác vào người rồi rời khỏi đây.

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi