truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 18

CỐ NHÂN! (by: An Viên)

Quý I: Nhân duyên tiền kiếp – nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang

Tại đại điện.

Thiên Dương đứng trước mặt hoàng thượng với vẻ mặt lạnh lùng, khẽ cúi đầu hành lễ: “Bái kiến phụ vương, đại thân vương!”

Hoàng thượng dừng việc bàn luận triều chính với Danh Chấn khi thấy Thiên Dương tới đây, hoàng thượng khàn giọng nói: “Thái tử tới đây có việc gì không?”

“Tại sao phụ vương lại đồng ý để An Y Hỉ công chúa làm Trắc phi của nhi thần chứ? Trong khi con đã có thái tử phi, với lại sao không hỏi ý kiến của nhi thần?” Thiên Dương nói giọng chứa đựng sự bức xúc, đáng lẽ ra chàng đã định tới nói với phụ vương chuyện này nhưng do bận việc giải quyết việc chiến sự.

“Thì ra chuyện này… Ta nghĩ công chúa cũng không hơn bao nhiêu tuổi, ta cũng định sẽ gả công chúa cho một gia tộc quyền quý giàu có, nhưng vì công chúa nài nỉ nên ta đồng ý. Dù sao thì có thêm thiếp cũng tốt thôi.” Hoàng thượng đáp lại một cách thản nhiên, với vẻ mặt thể hiện quyền uy của mình.

“Vậy An Y Hỉ công chúa bây giờ là Trắc phi của thái tử sao? Cũng coi như là chuyện vui.” Danh Chấn nhìn Thiên Dương cười đáp khi biết được chuyện này.

Nghe hoàng thượng nói một dửng dưng như vậy, ngay lập tức Thiên Dương đáp trả: “Nhưng đó là cô cô của con đấy, là hoàng muội của phụ vương?”

“Thôi tạm gác chuyện này đi, mọi chuyện cũng đã định rồi không nên nhắc lại làm gì. Ngày mai ta sẽ tổ chức cuộc thi săn ở rừng thông ở phía Tây Đô. Hoàng đệ cùng với thái tử mau về chuẩn bị đi.” Dứt lời, hoàng thượng đứng dậy rời khỏi đại điện.

Danh Chấn đi xuống chỗ Thiên Dương, khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai chàng đáp: “Có vẻ như thái tử là một người rất chung tình đấy nhỉ?”

Thiên Dương trầm mặt vài phút với ánh mắt lãnh đạm trầm giọng đáp: “Tình yêu đâu phải trò đùa, khi yêu chỉ cần một người là đủ.”

“Thôi, bỏ qua đi. Mai chuẩn bị tinh thần đấu kiếm với ta đi!” Nói rồi Danh Chân nhanh chóng bay đi mất một chớp nhoáng.



Tại căn nhà gỗ ở phía sau Đông cung.

Danh Chấn bước vào gian nhà gỗ nơi yên tĩnh này như mọi khi, bất ngờ từ phía sau một vòng tay ôm lấy ngài, ngài có thể cảm nhận được mùi hoa tường vi quen thuộc của Kiều Nguyên.

Ngài khẽ nhếch môi cười nắm lấy tay Kiều Nguyên buông ra, quay người lại vòng tay ôm lấy eo nàng kéo sát lại trao nụ hôn đầy ngọt ngào, làm Kiều Nguyên không kịp đáp trả nhưng cũng nhanh chóng hòa quyện.

Sau một lúc đầy hưng phấn sau thời gian Kiều Nguyên thành thân với thái tử, hai người không gặp nhau nên bây giờ mới mặn nồng với nhau như vậy. Ở dưới hồ nước trong căn phòng ngập tràn những cánh hoa hồng đủ màu sắc, hai người cùng ngâm mình trong nước, Kiều Nguyên tựa đầu vào vai Danh Chân ôm lấy ngài với làn tóc bết dính bởi nước, xiêm y mỏng tang ướt dính vào người.

“Đa tạ đại thân vương đã cứu ta lúc ở Lãnh cung.” Kiều Nguyên nói giọng nhẹ nhàng, tay vờn vờn lấy vài cành hoa hồng.

“Ta tưởng nàng quên rồi chứ, ta nghĩ nàng sẽ biết ơn thái tử mà quên ta.” Danh Chấn đáp lại, khẽ đưa tay sờ lấy khuôn mặt nàng.

“Không đâu… sau khi thái tử điều trị vết thương cho ta, đợi thái tử đi khỏi ta đã nhanh chóng tới đây đấy… Ta muốn ở bên ngài hơn là thái tử, vì bên ngài ta mới có cảm giác được yêu một cách thoải mái.” Kiều Nguyên nói giọng đều đều, với ánh mắt chứa đựng những cảm xúc trào dâng.

Nghe Kiều Nguyên nói vậy Danh Chân chợt cười vội lên tiếng đáp: “Thái tử rất chung tình đấy, nàng không thích sao?”

Kiều Nguyên buông Danh Chân ra nhìn chàng với ánh mắt hờn giận đáp: “Chung tình thì đó là việc của thái tử, thái tử là một con người như tảng đá không cảm xúc, chẳng cho ta được cảm giác như chàng. Chung tình là nhất thời, quyền lực mới là mãi mãi… Thôi bỏ đi… chàng giúp ta trả thù hoàng hậu đi, phải lật đổ bà ta để ta làm chủ cái hậu đình đấy…”

Danh Chấn khẽ vụt ra tiếng thở dài, nhìn Kiều Nguyên cười đáp: “Đây là lời nói thật lòng của nàng đấy chứ?... hey ya, nàng lại muốn ta dấn thân vào hậu cung tranh đấu sao?... Được thôi, ta sẽ giúp nàng lật đổ hoàng hậu.”

Kiều Nguyên đứng dậy đi ra giữa hồ nước, khẽ vớt vài cánh hoa hồng trên tay đưa lên mũi ngửi với nét mặt thản nhiên, ánh mắt nâu lạnh chứa đựng sự bí hiểm. Nàng nhếch môi cười đáp: “Ta chưa bao giờ khuất phục hay bị kẻ nào chà đạp cả, hoàng hậu dám trừng phạt ta thì ta sẽ bắt ả ta phải đánh đổi những gì mình quý.”

Danh Chân chống tay đứng dậy lại gần Kiều Nguyên, khẽ đưa sát mặt tới mặt nàng thì thầm nói: “Vậy thì hãy bắt đầu từ Tử Tây hoàng tử, con trai yêu quý của Từ Nhã hoàng hậu đi… Mất đi đứa con này ắt bà ta sẽ rất đau lòng mà tự tìm cách báo thù thôi, khi đó càng dễ cho nàng lật đổ ả ta hơn… Hãy dùng nhan sắc của nàng để hạ thủ mục tiêu! Từ từ lật đổ từng kẻ một và hoàng đế rồi cuối cùng là thái tử… Ta sẽ trở thành hoàng đế, còn nàng thì sẽ là hoàng hậu của ta.”

“Giống như hạ thủ đại thân vương chàng sao?” Kiều Nguyên đáp nhanh, với ánh mắt nhìn Danh Chân đầy gợi tình.

“Ngày mai hoàng thượng tổ chức hội thi săn bắn ở Tây Đô đấy, đó là cơ hội cho nàng hạ thủ những kẻ nàng căm ghét. Còn bây giờ đêm nay nàng là của ta…”

Nói rồi, Danh Chân bế nàng lên khỏi mặt nước, dập tắt ngọn ánh sáng mờ mờ ảo ảo để lại đêm tối tĩnh mịch của hai người.

“Chung tình là nhất thời, quyền lực mới là mãi mãi. Thái tử của thần ơi, người bị nữ nhân lợi dụng rồi. Đúng là một bông hồng đầy gai khiến nhiều kẻ mê hoặc bằng mùi hương có độc của mình… Thái tử là một người thông mình sẽ không dễ bị lừa gạt đâu!” Một giọng nói băng lãnh của nam nhân tóc trắng, sau khi ngồi bên cạnh bức tường gỗ nghe những gì họ nói, rồi nhanh chóng bay đi mất.



Đến gần rạng sáng hừng đông khi mặt trời chưa ló dạng, sau khi trải qua một đêm đầy thân mật với Danh Chân, Kiều Nguyên vội mặt lại y phục vào người để về Tây cung tránh sự nghi ngờ của mọi người.

Danh Chân chống tay ngồi dậy ôm lấy nàng thở dài than vản: “Nàng đi sớm như vậy sao? Ở lại thêm chút nữa đi.”

Kiều Nguyên buông nhẹ Danh Chân ra, mỉm cười nhìn chàng nhón chân lên đặt nụ hôn nhẹ ở môi rồi nói: “Có gì tới Tây Đô, ta sẽ ở bên chàng lâu hơn, đó là cơ hội cho chúng ta qua đêm với nhau đấy. Thôi ta đi đây!”

Dứt lời, Kiều Nguyên quay người nhanh chóng bay đi khỏi gian nhà gỗ này.

Vừa lúc Kiều Nguyên rời khỏi thì Từ Lam từ ngoài bước vào trong thấy Danh Chân đang nằm trên giường mơ màng chưa tỉnh giấc hẳn, với bộ dạng lộ cơ bụng săn chắc. Nàng ta đi lại gần ngồi xuống bên, lay lay người của Danh Chân, khẽ nhíu mày vì nàng ta ngửi thấy có mùi tinh dầu hoa tường vi, liền lên tiếng hỏi:

“Chàng qua lại với nữ nhân nào đúng không?”

Danh Chân mở mắt tỉnh hẳn ngồi dậy nhìn Từ Lam với ánh mắt lờ, chợt nhếch môi cười đáp: “Có nữ nhân nào đâu, ngoài nàng.”

“Được rồi, ta tin chàng… Tầm canh trưa sẽ đi đến Tây Đô để tổ chức hội thi săn, chàng có tham gia không?” Từ Lam nhìn Danh Chân hỏi.

“Đương nhiên bổn vương ta phải tham gia chứ!” Danh Chấn đáp lại.

“Đó là cơ hội tốt để ta triệt hạ ả Kiều Nguyên kia!” Từ Lam nói với giọng đầy toan tính với ánh mắt mưu mô thâm hiểm.

“Thôi được rồi đấy đừng suy tính nữa, tranh thủ nghỉ ngơi đi!” Nói rồi Danh Chân đẩy Từ Lam xuống giường vui vẻ bên nhau.



Trên đường trở về Tây cung, Kiều Nguyên dừng lại chỗ cây táo đen sai trĩu quả, ngước mắt nhìn lên tán cây xanh mát. Chắc có lẽ trong hoàng cung chỉ có duy nhất một táo như thế này ở đây.

Nàng khẽ đưa tay hái lấy một trai ở ngay phía trên đầu nàng gần chỗ nàng đứng, cắn một miếng ăn thử, một vị chua chua ngọt ngọt thấm vào đầu lưỡi, nàng chợt nhăn mặt vì cảm thấy có chút khó ăn.

“Loại quả này thái tử có thể ăn được sao? Thật khó ăn!” Kiều Nguyên thầm nói, buông quả táo rơi xuống đất lăn đi với nét mặt bình thản. Nhưng dù sao thì nàng cũng hái một vài trái đem về cho thái tử tránh sự nghi ngờ khi không thấy nàng ở trong phòng.

“Tiểu thư ăn chay lúc nào vậy?”

Kiều Nguyên quay lại nhìn Thái Uy, không tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Thái Uy, nàng vẫn thản nhiên hái táo rồi lấy tà áo làm chỗ bỏ, làn tóc bay tự do trong gió.

Nàng nhẹ giọng lên tiếng đáp: “Ta không có ăn những thứ này…”

Thái Uy mỉm cười đi tới gần chỗ Kiều Nguyên đang đứng, ánh mắt nhìn nàng một cách say đắm nhưng nhanh chóng gạt đi và vào thẳng vấn đề cần nói: “Nghe nói, trong hoàng cung chuẩn bị tổ chức thi săn bắn ở Tây Đô. Tiểu thư tham gia chứ?”

“Đương nhiên ta sẽ phải tham gia, đó là cơ hội cho chúng ta hạ thủ hoàng đế với hoàng hậu… và thái tử… Tóm gọn cả Tây Đô…” Kiều Nguyên vừa vừa nhìn ngắm những quả táo chín đen mộng còn đọng những giọt sương, ánh mắt sắc bén với những dự tính trong đầu được vạch sẵn.

“Vậy tiểu thư đã có kế sách gì chưa?” Thái Uy nhìn Kiều Nguyên gặn hỏi.

“Lễ hội thi săn lần này, ngươi cũng tham gia đi.” Kiều Nguyên đáp với giọng dứt khoát.

“Lẽ nào là cần tại hạ đi săn sao?” Thái Uy thắc mắc hỏi.

Kiều Nguyên thôi không hái táo nữa, đi vòng quanh cây táo với ánh mắt nâu nâu lạnh vô cảm xúc, lấy trong áo ra một tờ giấy nhỏ được gấp lại đưa cho Thái Uy, khẽ nhếch môi cười ẩn ý đáp: “Sẽ có kịch hay để xem. Ngươi đem lá thư này về cho phụ thân ta, ở trong ta đã vạch ra kế sách sẵn rồi, cứ như thế mà làm theo!”

“Có gì gặp ngươi tại Tây Đô!” Thái Uy nói nhanh gọn rồi cầm tờ giấy bay đi một cách chớp nhoáng.

Kiều Nguyên mang táo về Tây cung, nàng nhẹ bước vào thiện phòng thì thấy Thiên Dương tựa vào thành giường ngủ với tư thế ngồi, nàng đặt những quả táo lên bàn đi tới chỗ chàng. Nàng khụy chân xuống nhìn Thiên Dương với ánh mắt không có cảm xúc gì ngoài sự lạnh nhạt, trái tim nàng chẳng có chỗ nào dành cho thái tử vì tất cả chỉ là một thứ tình yêu nhất thời cho đến khi đạt được mục đích.

Kiều Nguyên đưa tay chạm lấy khuôn mặt quá đỗi lạnh giá của thái tử, khẽ nhướn người tiến sát lại đặt lên môi chàng một nụ hôn nhẹ rồi đứng dậy, thì chợt bị chàng nắm tay kéo giữ lại khiến nàng giật mình quay mặt lại nhìn chàng.

Chàng ngước mắt lên nhìn Kiều Nguyên trầm giọng đáp: “Nàng đã đi đâu về vậy?”

Kiều Nguyên buông nhẹ tay Thiên Dương ra đi tới vớ lấy quả táo rồi đi lại nhìn chàng lên giọng nói: “Ta đi hái táo cho thái tử thôi, giờ thì mặt trời đã lên rồi nên không thể ra ngoài được!”

Thiên Dương đứng dậy cầm lấy quả táo trong tay Kiều Nguyên, khẽ ôm nàng khiến nàng có chút ngạc nhiên, vụt ra tiếng thở dài lạnh lẽo đáp: “Nàng quan tâm ta sao?”

“Chẳng phải thái tử thích ăn táo sao?” Kiều Nguyên nói giọng đều đều với ánh mắt nâu không một chút rung động gì, chỉ vờ như quan tâm cho có thôi.

Thiên Dương im lặng không nói gì, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng với ánh mắt sâu thẩm trong tâm can như một sự sáo rỗng.

Nàng buông Thiên Dương ra nở nụ cười ủy mị cất giọng nói: “Hôm nay hoàng cung sẽ đến Tây Đô tổ chức đại hội săn bắn, để ta đi chuẩn bị y phục cho thái tử.”

Bất ngờ, Thiên Dương vòng tay ôm lấy eo nàng kéo lại, khẽ ghé sát mặt nàng đáp với giọng ma mị: “Lúc trong lễ quốc hôn, nàng đã hỏi ta rằng, ta thật sự có tình cảm với nàng không… Vậy cũng câu hỏi đó, ta hỏi ngược lại nàng… Nàng thật sự có tình cảm với ta chứ?...”

Nghe Thiên Dương hỏi vậy làm nàng có chút lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại bình thường, nhìn chàng với ánh mắt chứa đựng sự gợi tình, nàng nhếch môi cười giật lấy quả táo trong tay Thiên Dương đang cầm cắn một miếng áp vào môi chàng, khiến chàng có chút bất ngờ trước sự chủ động của nàng, rồi trả lại quả táo vào tay chàng bật cười nói giọng trêu đùa: “Vậy thái tử nghĩ ta có tình cảm với người không? Ăn kiểu vậy thái tử có thấy ngon không?”

Nói rồi. nàng đẩy Thiên Dương ra chạy nhanh đi, Thiên Dương chợt cười khi nàng làm như vậy nhưng lại tắt ngay sau đó khi nghĩ lại những gì mà Kiều Nguyên nói vừa rồi, chàng thầm nói: “Chung tình là nhất thời, quyền lực là mãi mãi… là điều nàng muốn sao?”



Trước Tây cung, mọi quân cấm vệ thần đều có mặt phía trước, Thiên Dương chỉnh chu lại bộ y phục đi săn của mình, chỉ đơn giản một màu xanh đen sẫm nhưng vẫn tôn lên vóc dáng cao ráo anh tú, khuôn mặt lãng tử với khí chất băng lãnh vốn có, mái tóc luôn cột một nửa hờ hững với dây cột ở trán để cố định tóc.

Kiều Nguyên từ bên trong bước ra với bộ y phục màu trắng gọn gàng đậm chất mạnh mẽ của một đả nữ, tóc búi gọn, để mặt mộc nhưng vẫn không làm lu mờ đi vẻ đẹp thuần đông của nàng. Nàng đi lại gần đứng trước mặt Thiên Dương mỉm cười nhẹ giọng nói: “Đã đến lúc khởi hành rồi!”

Thiên Dương nhìn Kiều Nguyên với ánh mắt sâu lắng, khẽ đưa tay vướt lấy tóc nàng đáp: “Cho dù là đại hội săn bắn thì nàng vẫn là thái tử phi của ta, cho nên hãy luôn đi theo ta.”

Nói rồi, Thiên Dương nắm lấy tay nàng đi ra khỏi đây. Nàng cúi xuống dưới tay mình đang được nắm chặt bởi tay của người nam nhân này, nàng có thể cảm nhận được sự an toàn khi ở bên cạnh thái tử , vì chính điều này nàng sẽ dễ dàng lật đổ chàng hơn.



“Đã tìm ra cách giết ả Bách Thảo Kiều Nguyên đó chưa?” Y Hỉ nói nhỏ đủ để tên quân cấm vệ đi theo bên cạnh nghe thấy, với ánh mắt đầy hiểm ác.

“Công chúa không cần lo lắng, nhất định sẽ có cách. Chúng ta đã có hoàng hậu nương nương trợ giúp về sát thủ rồi. Thần không biết quỷ không hay bịt miệng ả.” Tên trung thần nói giọng đầy nghiêm túc.

Y Hỉ quay sang nhìn tên trung thần đó gằn giọng dứt khoát với với sự căm hận in hằn trong con mắt đáp: “Nếu không giết được ả Bách Thảo Kiều Nguyên đó, bổn công chúa ta sẽ biến thành bách hoa tàn mất thôi…”

“Bách hoa tàn?... Ta e là thật đấy An Y Hỉ công chúa à…” Một giọng nói trầm bổng vang lên từ Du Thần khiến Y Hỉ giật mình quay phắt người lại, trừng mắt nhìn Du Thần một cách ngạc nhiên có chút lúng túng. Làn tóc trắng bay lòa xòa trong gió với ánh mắt lạnh lùng sắc bén của ngài khiến Y Hỉ thoáng rùng mình.

Nàng ta lắp bắp nói: “Ngươi dám nghe lén cuộc nói chuyện của ta?...”

Du Thần nhếch môi cười khinh bỉ, vòng tay trước ngực đi tới đứng trước Y Hỉ, cất giọng đáp: “Đã là Trắc phi thì mãi mãi cũng chỉ là Trắc phi thôi… cho dù công chúa có làm kiểu gì hại thái tử phi đi chăng nữa cũng không bao giờ có được trái tim thái tử đâu. Ta với thái tử chơi với nhau từ nhỏ nên ta hiểu thái tử là người như thế nào… Nếu bị mất đi một thứ gì đó thuộc về mình thì ngay lập tức kẻ đó sẽ chết thảm hại dưới tay thái tử thôi…”

“Ngươi…” Y Hỉ như cứng họng không biết nói gì khi bị Du Thần nói vậy, hai tay siết chặt vào nhau, ánh mắt tức giận nhìn Du Thần.

“Bách hoa rụng tàn, giọt lệ rưng rưng… Lá bay hoa rụng, sương đậu trên dung lệ cùng giọt máu tan thương. Ngươi cũng sẽ như vậy đấy, công chúa Y Hỉ.” Dứt lời Dung Thần bay đi trong nháy mắt, để lại phía sau sự bực tức trào dâng tột đỉnh của Y Hỉ.



Tại nơi đống đô ở Tây Đô.

“Triều đại nhà Cổ chúng ta đã tồn tại hơn hàng trăm năm nay nhờ vào các vị ma cà rồng quyền lực mạnh bật nhất trong thế giới ma cà rồng này. Việc đi săn hàng năm ở Tây Đô chính là để con cháu để ghi nhớ những gian lao của tổ tiên. Hôm nay các con hãy thể hiện bản lĩnh thật sự của mình, để xem năng lực có được của các con tới đâu. Rõ chưa?”

Hoàng thượng đứng trước các vị hoàng tử trong đó có thái tử Thiên Dương, nói rõ những gì sễ diễn ra trong cuộc săn lần này, đồng thời thể hiện quyền uy của một hoàng đế trị vì.

Thái tử cùng với các hoàng tử đồng thanh hùng hồn đáp: “Nhi thần tuân chỉ!”

Ai nấy đều thể hiện khí chất oai phong, tuấn tú của mình, riêng Thiên Dương thì luôn làm để mặt lạnh không mọt chút cảm xúc gì, cũng không hứng thứ với cuộc săn bắn lần này.

“Trẫm sẽ đi trước, các con hãy dốc sức tiến lên!”

Dứt lời, hoàng thượng cùng với quân cấm vệ thần ma cà rồng nhanh chóng bay đi vào trong cánh rừng u khuất phía trước kia. Tử Tây cùng Cổ Lạc cũng không chần chừ gì mà bắt đầu hành trình săn bắn của mình.

Trong khi, Thiên Dương với Danh Chân vẫn chưa xuất phát, Thiên Dương đang xem lại thanh gươm bạc có khắc tên mình do mẫu hậu của chàng để lại.

“Thái tử vẫn chưa đi săn sao?” Danh Chân đi lại gặn hỏi, khẽ cong môi cười nhìn Thiên Dương nhưng rồi đánh mắt sang nhìn Kiều Nguyên đầy cảm xúc.

“Ta chỉ xem lại gươm của mình thôi… Giờ thì bắt đầu, hẹn gặp đại thân vương ở đây. Chúng ta đi thôi Kiều Nguyên!” Thiên Dương nói giọng đều đều, rồi đi tới nắm tay Kiều Nguyên cùng nhau chạy đi bằng ma lực dịch tuyển tức thời.

Vừa lúc đó có một đám sát thủ bám theo hai người họ, hoàng hậu cùng với công chúa Y Hỉ nhìn nhau cười một cách đắt ý, ánh mắt đầy thủ đoạn và mưu mô.

“Đa tạ thái hậu đã giúp ta!” Y Hỉ nói giọng chân thành.

“Được rồi, công chúa mau đi hạ thủ ả Bách Thảo Kiều Nguyên đó đi. Chờ đợi gì nữa, ta đã dặn bọn sát thủ điều khiển sói hoang làm mồi nhử tấn công để tách hai người đó ra sẽ dễ hành động hơn.” Hoàng hậu nói giọng đều đều với ánh mắt thâm hiểm.

“Vậy ta đi đây, gặp lại nương nương sau!” Nói rồi, Y Hỉ nhanh chóng rời đi cùng với nụ cười thỏa mãn vì lẫn này nhất quyết phải giết được Kiều Nguyên.

Y Hỉ vừa rời đi, hoàng hậu Từ Nhã nhếch môi cười hiểm độc với ánh mắt chứa đầy gai nhọn, thầm nói: “Lần này không chỉ Bách Thảo Kiều Nguyên kia chết, mà còn cả thái tử nữa… Giải quyết được hai cản trở lớn rồi…”

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi