Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 20

CỐ NHÂN! (by: An Viên)

Quý I :Nhân duyên tiền kiếp – nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang

Tại trong căn lều khác, Thiên Dương cởi y phục ra nhìn vết thương bị đâm khá sâu bên vùng hông trái rướm máu, cảm thấy đau rát vô cùng. Chàng khẽ lấy miệng khăn nhỏ chậm vào để ngăn không cho máu chảy ra nữa, chắc phải mất hơn mười ngày mới thể lành lại.

Nét mặt chàng hiện lên sự lạnh vô cực với ánh đen tuyền sắc lạnh, trong đầu suy nghĩ đến chuyện xảy ra ở trong rừng lúc chiều khi bị ọn sát thủ tấn công. Bọn chúng không chỉ nhắm mình chàng mà còn có cả Bách Thảo Kiều Nguyên.

“Thái tử bị thương sao?” Du Thần đi tới nói, ánh mắt lo lắng nhìn Thiên Dương khi thấy chàng đang ngồi băng bó lại vết thương.

Thiên Dương mặc y phục khác vào với nét mặt không thể hiện cảm xúc nào, trầm giọng đáp lại: “Chỉ là một vết thương nhỏ thôi!...”

“Hey ya, bông hoa hồng ở bên thái tử có gai nhiều thật đấy, đẹp nhưng lại rất thâm độc đấy. Bông hồng đang rất được nâng niu bởi một nam nhân đam mê tửu sắc ở lều bên phía kia, đêm nào bông hồng cũng được nam nhân đó chăm chút bày mưu tính kế để hạ gục người… Không khéo thái tử sẽ bị trúng độc từ chính bông hồng này đấy!” Du Thần nói giọng đều đều, khẽ vụt ra tiếng thở dài, vớ lấy quả táo cắn một miếng nhai nhồm nhàm ngon lành.

Thiên Dương nghe Du Thần nói nhếch môi cười nhạt với ánh mắt chứa đựng sự ẩn ý, không ai có thể hiểu chàng đang nghĩ gì. Chàng lên tiếng đáp:

“Ta sẽ không để bị trúng độc bởi loại hoa hồng này đâu! Tuy nhiều gai nhưng có thể cắt bỏ được mà đúng không?... Phải lợi dụng nó để hạ gục những kẻ khác, vì nó luôn ganh ghét với những kẻ đụng đến nó, nhờ những cái này này sẽ chẳng ai dám đụng vào vì sợ rỉ máu.”

“Vậy ý thái tử sẽ vờ như không biết gì?” Du Thần thắc mắc hỏi, nhíu mày nhìn Thiên Dương, tiếp tục sự nghiệp ăn nốt quả táo đang ăn dở dang.

Nét mặt Thiên Dương trở nên lạnh tanh với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, dứt khoát nói: “Vờ như chưa biết gì… Chỉ cần một chút quan tâm hay thờ ơ nhưng ta vẫn sẽ để hoa hồng đó tươi cho đến một ngày… khi những kẻ muốn hại ta bị trúng độc bởi nó, ta sẽ khiến nó trở nên héo tàn… vì hoa hồng này đã bị vấy bẩn không còn trong sạch, hương thơm cũng như vẻ đẹp của nó sẽ chẳng còn gì cả… Chỉ tiết chi nó khiến trái tim ta một phần nhói đau nhất thời…”

“Liệu chính tay thái tủ có làm bông hồng đó trở nên héo tàn hay rủ lòng xót thương bởi chính tình yêu của người đây?” Du Thần nói giọng đều đều với ánh mắt nhìn Thiên Dương như đoán trước chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Thiên Dương chợt cười nhạt với vẻ mặt không ai thấu hiển được cảm xúc của chàng ngay lúc này, chàng trầm giọng đáp lại: “Tình yêu luôn khiến con người ta luôn trở nên mù quáng… nhưng ta thì không… Ta đủ minh mẫn để biết mình nên làm gì.”



“Thật tức chết hôm nay không thể hạ thủ được ả Bách Thảo Kiều Nguyên đó. Đã vậy bị ả ta hành hạ cho đau đớn nữa chứ?...” Y Hỉ nhăn nhó trong sự tức giận với nét mặt nóng hừng hực khi không thể nuốt trôi cơn thịnh nộ này.

“Cỏ vẻ như công chúa đang rất bực tức bởi thái tử phi thì phải?...”

Y Hỉ quay người lại nhìn Từ Lam khi nghe nàng ta cất giọng nói với ánh mắt ngạc nhiên.

“Là ngươi, Từ Lam. Ngươi tới đây làm gì?” Y Hỉ gằn giọng đáp.

Từ Lam chợt cười với nét mặt thản nhiên đáp lại: “Ta chưa tính sổ với công chúa chuyện người sai sát thủ giết ta để đổi thừa cho Bách Thảo Kiều Nguyên… Nhưng suy cho cùng thì ta và ngươi đều chung một kẻ thù mà, phải không Trắc phi?”

“Ý ngươi muốn gì?” Y Hỉ lên tiếng với ánh mắt dè chừng nhìn Từ Lam khi nghe nàng ta nói như vậy.

Từ Lam vẫn giữ điệu cười đùa cợt đó trên môi, nhấc chân đi vài bước tới gần chỗ Y Hỉ, ánh mắt nhìn ngó xung quanh đây để xem có kẻ nào theo hay không. Nàng ta ghé sát gần phía bên trái Y Hỉ nhẹ giọng đáp:

“Ta nói cho người biết một bí mật đó là… Thái tử đang ân ái tình tứ qua lại với đại thân vương Danh Chấn đấy. Chính mắt ta đã chứng kiến, ở ngay cái lều đó, phía trước mặt ngươi cách đây không xa.”

“Ngươi nói cái gì? Ả ta đang qua lại với đại thân vương sao?” Y Hỉ bất ngờ thốt lên khi nghe Từ Lam nói một sự động trời như vậy, đôi đồng tử giãn căng nhìn Từ Lam đầy sự ngạc nhiên.

Từ lam vội bịt miệng Y Hỉ lại khi nàng ta nói to như vậy, vội nắm lấy tay nàng ta lôi đi chỗ khác xa chỗ này, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng ta nói: “Người nói nhỏ thôi, lỡ như có kẻ nào nghe thấy thì sao?... Nếu người biết rồi, thì chúng ta hãy cấu kết với nhau để khiến ả ta bị trừng trị… Đại thân vương là tất cả của ta, còn thái tử là tất cả của người... Nhưng cả hai đều bị ả Kiều Nguyên đó cướp lấy mất.”

“Nếu vậy thì chúng ta nên bắt đầu thôi, một con quỷ cái như ả ta càng ở lâu trong Liêu Thành thì sẽ càng khiến nhiều chết mê vì nó thôi!” Y Hỉ nói giọng đầy sự hạ huyết, hai tay siết chặt vào nhau với ánh mắt in hằn sự câm thù.



Sau khi ở bên Danh Chân cũng khá lâu nên nàng nhanh chóng rời đi để tránh sự nghi ngờ, thì bất chợt Từ Lam chặn đường khiến nàng đứng khựng lại, ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn Từ Lam.

Nàng ta nhếch môi cười khinh bỉ, lườm mắt nhìn nàng với vẻ mặt kênh kiệu gân cổ lên nói: “Ta biết hết rồi nhé, vừa rồi ta đã thấy ngươi đang rất ân ái mặn nồng cùng với đại thân vương. Chuyện này mà để thái tử và cả hoàng cung biết thì sao nhỉ?”

Tim Kiều Nguyên như thốt lên một giây khi nghe Từ Lam nói nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để không bộc lộ sự bối rối của mình, vẻ mặt nàng vô cùng bình thản, mỉm cười đáp:

“Ngươi nghĩ thái tử sẽ tin những gì ngươi nói sao?... Ngươi đâu có bằng chứng gì…”

“Ngươi…”

“Chỉ cần ta nhỏ vài giọt nước mắt trước mặt thái tử thôi, nói vài lời tham thiết ắt sẽ tin ta thôi. Còn người chỉ là phận mỹ nhân nhỏ bé thì làm được gì ta chứ? Tự liệu sức mình đi.”

Dứt lời, Kiều Nguyên làm mặt lạnh đẩy vai Từ Lam đi lướt qua mặt nàng ta. Điều đó khiến Từ Lam cảm thấy vô cùng bực tức khi tưởng Kiều Nguyên sẽ sợ nhưng không ngờ nàng vẫn tỏ ra thản nhiên như vậy.

Vàu lúc đó, Danh Chấn từ trong lều đi ra gặp ngay Từ Làm ở đây, liền nắm lấy tay nàng ta kéo vào bên trong lều.

Kiều Nguyên đi đến trại của thái tử, nhưng khi vào trong thì nàng lại không thấy thái tử đâu, nàng cảm thấy lạ nên đi lòng vòng xem thử thì bất ngờ thái tử từ đâu xuất hiện nắm lấy tay nàng kéo đi một mạch, làm nàng không kịp định thần lại mọi chuyện.

Thiên Dương đưa Kiều Nguyên tới một hồ đá gần đó, ánh mắt nàng nhìn Thiên Dương chứa đựng sự thắc mắc hỏi:

“Thái tử đưa ta đến hồ đá làm gì vậy?”

Thiên Dương đưa mắt sắc lạnh nhìn bộ y phục trên người Kiều Nguyên mặc một cách xộc xệch, đưa tay lau đi vết son bị lem gần môi của nàng, trầm giọng nói:

“Nàng ăn vận có vẻ quyến rũ nhỉ? Lớp son trên môi nàng bị lem hết ra rồi, nàng không soi gương sao?... Bờ môi nàng và thân thể nàng, ta chưa từng chạm lấy nhưng ta có cảm giác như nàng không thuộc về ta…”

Kiều Nguyên như chột dạ khi nghe Thiên Dương nói vậy, cảm thấy có chút khó hiểu với thái độ kì lạ của chàng.

“Xào”

Nàng bị Thiên Dương đẩy ngã xuống dưới hồ nước lạnh lẽo một cách phũ phàng khiến nàng bị nước nhấn chìm, nàng không thể nhìn thấy được cảm xúc tức giận trên khuôn mặt lạnh tanh của Thiên Dương.

Vì nước nông nên nàng đứng thẳng người với bộ dạng ướt nhẹp, nước kết dính trên đầu tóc nàng. Ánh mắt nàng nhìn thái tử, thật sự chẳng hiểu thái tử đang muốn gì nữa. Nàng gằn giọng nói:

“Thái tử làm gì vậy? Sao lại đẩy ta xuống dưới hồ như thế chứ?”

Thiên Dương bước xuống hồ với vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì ngoài sự lãnh khốc, khiến Kiều Nguyên cảm thấy có chút rùng mình. Chàng đi lại đứng gần sát Kiều Nguyên, đưa tay định chạm vào vai nàng thì nàng tránh né với vẻ dè chừng.

Chàng chợt nhếch môi cười nhạt hạ tông giọng đáp: “Ta chỉ muốn chạm vào nàng thôi mà, không được sao? Sao nàng lại tránh đi vậy… hay là…”

Thiên Dương nhìn kĩ đuôi mắt của Kiều Nguyên có màu hơi đỏ, cười khinh cửa miệng. Kiều Nguyên thấy thái độ của chàng như vậy nhẹ giọng hỏi: “Tại sao thái tử cười?”

“Đuôi mắt hơi đỏ của nàng chứng tỏ nàng đã có một mối quan hệ đằm thắm chăng? Giống như loài hoa dạng niên thể hiện sự thuần khiết trong trắng nhưng thực chất lại bị vấy bẩn.” Thiên Dương buông một câu chứa đựng sự hàm ý, với ánh mắt nhìn Kiều Nguyên để xem biểu cảm của nàng như thế nào.

Kiều Nguyên bắt đầu suy nghĩ về những gì thái tử nói vừa rồi, ánh mắt không nhìn thẳng vào thái tử mà nhìn đi hướng khác: “Sao thái tử lại nói như vậy? Không lẽ thái tử biết mình vừa mất đi trinh tiết khi ân ái cùng với đại thân vương mấy đêm trước… Chàng ta thật sự cái gì cũng biết, đến nỗi nhìn tướng mạo để kiểm tra bằng cách xem đuôi mắt để biết mình còn trinh tiết hay không…”

Đang suy nghĩ vu vơ, đột nhiên Thiên Dương nắm lấy cánh tay trái của nàng kéo lại vén tay áo lên xem, vết chấm màu đỏ trước khi nàng thi tuyển thái tử phi phải trải qua kiểm thân, các cung nữ sẽ dùng thủ cung sa tô lên tay dể nghiệm thân. Nếu sau đó những nữ nhi này phát sinh quan hệ nam nữ, thủ cung sa sẽ lập tức phai màu. Và của nàng đã pha dần đi gần như mờ nhạt hẳn.

Kiều Nguyên vội giật tay mình lại với vẻ lúng túng khi Thiên Dương làm như vậy. Chàng cong môi cười nhưng sau đó lại tắt nhanh đi với vẻ mặt nghiêm túc, chàng khẽ kéo phắt Kiều Nguyên ôm chặt lấy.

Nàng đẩy chàng ra nhưng không được vì bị chàng giữ chặt lấy, chàng ghé sát vào tai nàng thầm nói: “Đừng để ta thấy cảnh mặn nồng của nàng như hôm nay… Nhìn nàng lúc đó như thật sự rất thèm khát dục vọng vậy… Ta không muốn bất cứ ai làm bẩn đồ của mình! Người đó cho nàng cảm giác khát tình bấy nhiêu thì ta sẽ trả lại nàng bấy nhiêu, nhưng không phải hôm nay…”

Nói rồi Thiên Dương đẩy Kiều Nguyên ra với ánh mắt lạnh tanh đến đáng sợ, làm nàng như đơ người ra khi nghe chàng nói vậy giống như lời đe dọa vậy. Nét mặt nàng có đôi chút hoang mang.

“Ta bị thương vì nàng, nàng lại không tìm ta khi ta trở về mà lại chôn vùi trong thú vui của mình… Hồ đá này là nơi sẽ làm sạch cơ thể nàng! Đêm nay coi như ta chưa biết gì.”

Dứt lời Thiên Dương quay người bước lên hồ đá rời khỏi đây ngay lập tức. Lúc này Kiều Nguyên như bị sỉ nhục vậy, hai tay siết chặt vào nhau. Nàng thật sự không hiểu tính cách thay đổi thất thường của thái tử, lúc lo lắng quan tâm, lúc lạnh lùng tàn nhẫn.

truyện full

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi