truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 21

CỐ NHÂN! (by: An Viên)

Quý I: Nhân duyên tiền kiếp – nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang

Chap 21

Tờ mờ sáng gần chuyển sang hừng đông, Kiều Nguyên vẫn ngâm mình trong hồ đá với dòng nước lạnh ngắt, mái tóc ướt bết lại với nét mặt băng lãnh không gì ngoài cảm xúc căm phẫn với những gì thái tử đã nói. Không ngờ trong chuyến đi săn này thái tử lại dằn mặt nàng như vậy, nàng cũng không biết tại sao thái tử lại biết nàng đang qua lại với Danh Chấn, và một câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng: “Không lẽ thái tử theo dõi ta?”

Ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh in hằn những gai nhọn như muốn loại bỏ tất cả những kẻ cản trở nàng tới vương vị quyền lực.

“Công chúa Y Hỉ, Từ Lam, hoàng hậu… Các người cản đường ta thì ta sẽ loại bỏ các người một cách không nương tay. Còn thái tử, nếu người đã biết được sự thật thì ta cũng sẽ không từ bỏ mà khước từ bất chấp mọi thủ đoạn để hạ thủ người và cả hoàng đế.”

Kiều Nguyên đứng dậy, làn nước trên người chảy xuống xối xả với cơ thể lạnh ngắt, nàng bước lên nhấc chân bước một cách loạng choạng. Sương rơi xuống cùng cơn gió rừng thoảng qua khẽ buốt lạnh thấu da thịt.

Tử Tây vô tình nhìn thấy nàng đang bước đi lững thững với bộ y phục ướt sũng, cảm thấy có chút thắc mắc và kì lạ. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, Tử Tây đi tới xem thử, khẽ lên tiếng:

“Có chuyện gì với thái tử phi vậy? Sao y phục của muội ướt hết vậy?”

Kiều Nguyên im lặng không nói gì chỉ cúi nhẹ đầu hành lễ rồi bước đi lê thê với vẻ mặt phờ phạt.

Tử Tây thấy vậy vội cởi lấy áo choàng rộng bên ngoài khoác vào người Kiều Nguyên, làm nàng đứng lại nghiêng đầu sang nhìn Tử Tây với ánh mắt có đôi chút ngạc nhiên.

Tử Tây cười gượng gạo đáp: “Để ta đưa thái tử phi về doanh trại, dù sao bình mình sắp lên rồi, sẽ không tốt cho những ma cà rồng như chúng ta đâu.”

“Đa tạ hoàng tử!” Kiều nguyên nhẹ giọng đáp với giọng chân thành rồi bước đi cùng với hoàng tử Tử Tây trên con đường mòn với rặng cây bao quanh nơi đây.

“Có vẻ như muội với thái tử xảy ra chuyện gì thì phải? Sao không thấy thái tử ở bên cạnh muội đâu cả?” Tử Tây thắc mắc hỏi, ánh mắt nhìn Kiều Nguyên để xem biểu cảm của nàng như thế nào.

Vừa nhắc tới thái tử Kiều Nguyên có chút khó chịu trong lòng về con người này, nàng khẽ thở phắt một cái, kéo áo trả cho Tử Tây rồi đáp lại: "Cũng tới lều trại của ta rồi, gặp lại hoàng tử ở Liêu Thành… lúc đó ta sẽ mời ngài uống rượu!”

Nói rồi, Kiều Nguyên quay người đi rời đi một cách nhanh chóng. Tử Tây nhìn áo trên tay mình, chưa kịp nói gì nhiều thì nàng đã vội đi mất, ngài thầm nói: “Nàng ta thật khó tiếp cận… phải tìm cách khác thôi!”

Kiều Nguyên trở về căn lều của mình, cởi bỏ lớp y phục ướt nhẹp của mình ra khỏi người chỉ còn một thân hình trắng ngần, nàng bước tới lấy lớp áo choàng rộng màu trắng mỏng tang khoác vào người, cột hai dây quanh eo lại. Ánh mắt nhìn thanh gươm bạc trên kệ của nàng với vẻ sắc lạnh.

“Tiểu thư!” Thái Uy lên tiếng khi từ ngoài đi vào đây với vẻ lén luốt tránh sự phát hiện.

Kiều Nguyên cầm thanh gươm lên nhìn quay người lại đối diện với Thái Uy nhẹ giọng đáp: “Thất bại rồi phải không?”

“Đáng lẽ ra, tại hạ đã giết chết được hoàng đế thì bất ngờ thái tử xuất hiện nên tại hạ buộc phải chạy đi.” Thái Uy nói giọng đều đều, nhìn Kiều Nguyên với vẻ mặt thất vọng vì đã không làm được những gì nàng yêu cầu.

Kiều Nguyên khẽ thở dài, đưa tay vuốt lấy thanh gươm của mình với vẻ mặt không thể cảm xúc gì, ánh mắt trở nên ma mị cùng nụ cười nhếch môi, nàng cất tiếng:

“Có lẽ chúng ta phải thay đổi kế sách lại thôi… Muốn lật đổ được hoàng đế phải loại bỏ đi cái gai trong mắt, đó chính là thái tử. Mọi thứ xung quanh đây đều có tai mắt của thái tử cả. Thái tử đang ngờ vực ta một số chuyện, nên ngươi hãy giúp ta làm cái này ngay bây giờ…”

Nàng ghé sát lại Du Thần nói những gì nàng muốn Thái Uy làm, vì qua hết hừng đông nàng sẽ thực hiện loại bỏ một mục tiêu.



Ngày hôm sau, Kiều Nguyên đi qua gặp Thiên Dương, khẽ nhẹ bước vào trong thì thấy thái tử đang mặc y phục vào người. Nàng sải chân đi tới gần chỗ thái tử, nàng không thể nhìn thấy được cảm xúc của chàng cả. Kể từ lúc những lời nói của thái tử nói hôm qua với nàng khiến cả hai có cảm giác trở nên có khoảng cách, nàng cất tiếng đáp:

“Hôm nay thái tử không đi săn được không? Ta muốn nói chuyện nghiêm túc với chàng.”

Thiên Dương mang xong thắt lưng, chỉnh chu lại phục trang khẽ vụt ra tiếng thở dài lạnh lẽo. Chàng quay lại nhìn Kiều Nguyên với ánh mắt lãnh đạm khiến nàng cảm giác như không cảm giác quan quan tâm như trước đó nữa, kiểu như trông xa lạ hẳn đi chỉ vì đêm qua.

Thiên Dương trầm giọng đáp: “Nếu như nàng muốn nói chuyện hôm qua thì đừng nên nhắc lại làm gì, ta cũng đã nói rồi… Coi như chưa hề biết gì! Nếu nói về cái khác may ra ta sẽ nghe.”

Kiều Nguyên cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt vào nhau, nàng nghẹn ngào nói: “Nếu vậy thì hãy đi tản bộ gần đây đi, ta sẽ nói với thái tử chuyện này!”

“Vậy đi thôi!” Thiên Dương đáp nhanh rồi đi ra khỏi lều, Kiều Nguyên vội đi theo cùng.

Cả hai cùng nhau tản bộ vào khu rừng thông, đi được hơn một đoạn vào sâu trong rừng rồi mà không ai cất tiếng nói một lời nào. Kiều Nguyên muốn lên tiếng nhưng lại thấy vẻ mặt quá đỗi lạnh lùng đó của thái tử nên có phần ái ngại.

“Bộp”

Đang đi thẩn thờ bâng quơ thì Kiều Nguyên chợt ngã phịch xuống khi bất cẩn vấp phải rễ cây nhấp nhô, nét mặt nhăn lại vì cái đau đột ngột. Thiên Dương đưa ánh mắt bình ngơ ngác nhìn nàng, tưởng chừng sẽ đỡ nàng đứng dậy thì chàng lại nhấc chân bước đi một cách thẳng thừng như thế.

Kiều Nguyên như ngơ ra với ánh mắt hụt hẫng thốt lên: “Thấy vậy đi luôn sao?”

Thiên Dương dừng bước quay người nhìn Kiều Nguyên với nét mặt như tảng đá vô tri không có cảm xúc, buông một câu phũ phàng: “Tự đứng đi, ta không phải đại thần như trong mấy cuốn tiểu thuyết đâu.”

“Nhưng…”

“Nàng bảo ta không đi săn, cùng nàng tản bộ để nói chuyện gì đó với ta. Nhưng nãy giờ đi cũng được một đoạn khá xa rồi, mà ta vẫn không thấy nàng nói gì cả.”

Thiên Dương nói một tràng cắt ngang lời nói của Kiều Nguyên với nét mặt vô cùng nghiêm túc cùng ánh mắt nhìn nàng thể hiện sự lạnh nhạt.

“Ta cũng muốn lên tiếng lắm chứ, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh của thái tử khiến ta cảm thấy như nghẹt thở vậy. Ta chỉ muốn hỏi tại sao thái tử đã biết quan hệ giữa ta và đại thân vương mà vẫn đối xử với ta như chưa biết gì vậy?” Lúc này Kiều Nguyên mới chịu lên tiếng nói về chuyện này, ánh mắt nhìn chàng như chờ đợi câu trả lời. Nàng tự mình đứng dậy không chờ đợi cánh tay đó đưa ra đỡ lấy vì vốn dĩ con người này một khi vô tâm còn hơn cả đá.

Nghe Kiều Nguyên nói vậy Thiên Dương quay lưng bước đi, đưa mắt nhìn xung quanh đây, cất tiếng nói: “Vì ta chót yêu nàng, chỉ đơn giản vậy thôi!... Nhưng…”

Đang định nói tiếp thì chợt Thiên Dương im lặng trầm mặt vài phút, cứ thế đi về phía trước với ánh mắt không điểm dừng có vẻ như xa vời. Chính câu nói thốt ra từ chàng khiến tim Kiều Nguyên như nhói lên một giây tức thời, chạy nhanh vài bước đi bên cạnh Thiên Dương, nắm lấy vạt áo chàng níu lại với ánh mắt nhìn chàng ngạc nhiên, nàng đáp:

“Đây là lời nói thật lòng chứ?”

Thiên Dương chợt cười rồi tắt lịm đi đáp lại: “Cũng có thể là không. Vì nàng bên ta nhưng tim nàng hướng về một ai kia. Ta… không muốn thứ thuộc về mình lại làm mình đau.”

Nói rồi, chàng nắm lấy tay Kiều Nguyên buông ra rồi lại đi về phía trước một cách thờ ơ, trong tâm can chàng đang nghĩ một điều: “Đối với nàng chung tình là nhất thời, quyền lực là mãi mãi. Suy cho cùng hai ta sẽ sớm không thuộc về nhau, vài năm sau này sẽ có một trong hai phải ra đi mãi mãi…”

“Chính thái tử tự làm mình đau chứ không phải do ta… Thái tử yêu ta nhưng trái tim ta thì không có chỗ nào cho người cả… Buộc một hai chúng ta phải ra đi thì mới có thể nắm lấy những giữ thứ của riêng mình. Xin lỗi nhưng ta không thể để thái tử làm vật cản đường ta được…” Kiều Nguyên nghĩ thầm với nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt ra hiệu cho Thái Uy khi đứng từ xa giương cung, hướng mũi tên về phía Thiên Dương.

Mũi tên bay thẳng tới chỗ Thiên Dương, bất giác theo phản xạ chàng né mũi tên đó.

“Rầm”

Vì tránh mũi tên Thiên Dương sập bẫy, nguyên tấm lưới gai giăng xuống phủ ngay lỗ miệng hố. Chàng không kịp định thần chuyện gì đang xảy ra vì cú ngã đập người dưới nền đất đá vô cùng đau đớn, chàng vội đứng dậy định bay lên nhưng không được vì có tấm gai bạc rào cản.

Kiều Nguyên không tới đó nhìn mà quay lưng một cách phũ phàng như chưa biết gì, chính cái bẫy này nàng sắp đặt cả, mái tóc bay lòa xòa trong cơn gió hoang vu giữa cánh rừng thông yên ắng này. Nàng thầm nói: “Thứ lỗi cho ta, chỉ có làm vậy thì ta mới dễ dàng thực hiện kế sách của ta, tiếp tục cuộc yêu với người mà ta thật sự đem lòng yêu bấy lâu… Người đó sẽ chẳng bao giờ là thái tử… Ta cũng đã từng có một chút tình cảm đối với người, nhưng đó chỉ là nhất thời thôi… Quyền lực đối với ta mà nói, có thể nắm cả giang sơn trong tay, thậm chí lợi dụng cả người nam nhân mình yêu để đạt được!”

Trờ về Liêu Thành, hoàng cung trở nên nhộn nhịp sau những ngày yên ắng khi những hoàng đế cùng thái tử, các hoàng tử và hậu cung của mình đi đi săn ở Tây Đô.

Trong cung lại rộ lên tin đồn, thái tử Cổ Thiên Dương mất tích trong rừng khu rừng rậm ở Tây Đô trong lúc săn bắn, nhưng không tìm thấy tung tích hay dấu vết gì. Chính vì thông tin chưa được xác thực này đang khiến các quan lại trong triều đình, cùng với các gia tộc của các hoàng tử đang nhốn nhào dòm ngó vị trí thái tử đó, vì chẳng bao lâu nữa chỉ còn một năm hoàng đế sẽ phải thoái vị sau hơn 100 năm cai trị.

“Tử Tây, đây là cơ hội tốt để con lên làm thái tử đấy, các quan lại đều đứng về phía con rồi còn gì. Còn không cần phải cố gắng lấy lòng của Bách Thảo Kiều Nguyên làm gì nữa đâu!”

Hoàng hậu Từ Nhã nói giọng đều đều với ánh mắt nghiêm túc, vẻ mặt tỏ ra đắc ý khi biết tin thái tử mất tích, đây là điều bà mong muốn bấy lâu thậm chí bà mong cho chết đi cũng được.

Tử Tây nghe mẫu hậu nói như vậy vội lên tiếng đáp: “Đó cũng không hẳn là cơ hội tốt cho nhi thần, vì thái tử hiện vẫn chưa tìm thấy… Lỡ như còn sống thì sao đây?... Còn nữa, phía gia tộc Bách Thảo và Du Thiên Môn đều đứng về phía của thái tử cả, hai gia tộc đó đều rất mạnh, con e sẽ rất khó…”

“Cũng phải, vậy thì hãy nhân cơ hội lấy thái tử phi về làm thiếp để lôi kéo gia tộc Bách Thảo về phía mình! Chẳng phải con cũng sai quân lính của mình ở Tây Đô dò la tin tức, nếu gặp lại thái tử sẽ giết chết rồi thiêu xác chôn vùi trong khu rừng hoang vắng đó sao?... Vậy nên con cứ làm như vậy đi!”

Hoàng hậu Từ Nhã nói giọng đều đều với nét mặt hiện rõ sự toan tính.



Tại gian nhà gỗ phía sau Đông cung.

Kiều Nguyên ngồi bên cạnh Danh Chấn ở trong căn nhà gỗ với nhau. Ngài khẽ nâng lấy rượu huyết uống vài ngụm với nét mặt thản nhiên, hiện rõ sự vui mừng thâm độc trong thân tâm, ngài nhìn Kiều Nguyên đáp:

“Có phải thái tử mất tích do nàng gây ra phải không?”

Kiều Nguyên cầm cành hoa hồng trong tay ngắt từng cánh một thả xuống sàn với nét mặt bình thản, cùng ánh mắt sắc bén chứa đầy ẩn ý, nàng khẽ cong môi cười lên giọng:

“Phải! Nếu không làm vậy, thì chuyện giữa ta và chàng sẽ bị lộ đấy. Chắc giờ này thái tử đang ở trong cái hố sâu tăm tối lạnh lẽo đó, không ai tìm thấy cũng sẽ không bao giờ thoát ra ngoài được vì đã lắp bằng rào gai bạc, rải cỏ ngụy trang. Sẽ chẳng ai ở sau trong khu rừng ở Tây Đô phía tây lại có một thái tử ma cà rồng bị nhốt ở dưới đây!”

“Không ngờ nàng lại ra tay nhanh như vậy đấy, không cần sự giúp đỡ của ta. Vậy là giờ chỉ cần loại bỏ hoàng đế nữa là ta sẽ lên thống trị cả giang sơn này rồi.” Danh Chấn tỏ ra hân hoan, cảm giác sung sướng khi loại bỏ được mục tiêu tương đối mạnh của mình.

Kiều Nguyên đứng dậy đi ra phía cửa đứng đó, ánh mắt nhìn dưới hồ nước tĩnh lặng gợn vài con sóng nhỏ theo làn gió với sắc sảo, tóc nàng bay bay tự do, nàng cong môi cười đáp:

“Vậy thì nhân cơ hội đang náo loạn như thế này sao chúng ta không lật đổ hoàng đế luôn nhỉ?”

“Ý nàng định tạo phản sao? Như thế chẳng khác nào mình tự đi tìm chỗ chết! Hoàng đế là ma cà rồng rất mạnh đấy!” Danh Chân lên tiếng đáp khi nghe Kiều Nguyên nói vậy, chợt bật cười với ý kiến có phần suy nghĩ hơi vội vàng của nàng.

Kiều Nguyên quay người lại đi lòng vòng quanh căn phòng này, vẫn giữ điệu cười ma mị đó trên môi, cầm bó hoa hồng trong tay ngắt từng cánh với vẻ thích thú. Nàng nhẹ giọng nói:

“Sẽ chẳng đi tìm chỗ chết đâu mà chàng lo… Tạo phản vẫn diễn ra nhưng chỉ là chúng ta không nhúng tay mà để một kẻ khác làm… Mục tiêu chính là Tử Tây hoàng tử, con trai của hoàng hậu!”

“Nàng thật thông minh đấy! Ta lại không nghĩ ra mưu kế như vậy!” Danh Chấn đáp với vẻ mặt dường như chứa đựng một điều gì đó. Ngài đứng dậy đi tới chỗ Kiều Nguyên, kéo nàng lại, ghé sát tới mặt nàng thì thầm nói: “Nhờ nàng ta có thể lên làm hoàng đế đấy.”

Kiều nguyên im lặng không nói gì chỉ mỉm cười đáp với ánh mắt nhìn ngài ngượng ngùng, nhưng sâu thẩm bên trong ánh mắt nâu lạnh của nàng lại chứa một điều ẩn ý khác.



truyện full

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi