Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 22

CỐ NHÂN! (by: An Viên)

Quý I: nhân duyên tiền tiền kiếp – nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang

Ở Mộc Cầm Viên.

Kiều Nguyên đang đứng gần bờ hồ với ánh mắt nhìn về phía trước một cách xa xăm bất tận, với nét mặt băng lãnh. Nàng mặc nguyên bộ y phục khổng tước bằng lụa màu đen từ trên xuống dưới, tóc bó gọn với chiếc cài hoa đon giẳn gắn trên tóc.

Đứng nơi đây nàng chợt nhớ đến thái tử lúc chàng bẻ lấy nhánh cây hoa lê nhỏ bó lại tóc cho nàng, khiến tim nàng chợt thốt lên tức thì rồi trở về bình thường. Trong đầu nàng vẫn in hằn câu nói của thái tử: “Vì ta trót yêu nàng, chỉ vậy thôi… Cũng có thể là không. Vì nàng bên ta nhưng tim nàng hướng về một ai kia. Ta… không muốn thứ thuộc về mình lại làm mình đau.”

“Hỡi thế gian tình là chi, sao lại khiến ta lại bi lụy như vậy?... Nói thật ra, ta cũng từng yêu thái tử một chút… chỉ một chút thôi… Nhưng đó chỉ là nhất thời… Xin đừng trách ta, hãy trách vì chàng là thái tử… vì định mệnh cho chúng ta gặp nhau…” Kiều Nguyên thầm nói với cảm xúc bỗng chốc xáo trộn trong lòng, có hơi đau quặn thắt. Nàng tự đặt tay lên phía ngực trái của mình và tự nhủ với lòng mình: “Không được yếu lòng, vì ngôi vị cai trị quyền lực trước mắt.”

“Có vẻ như ta tới muộn thì phải?”

Giọng nói ôn tồn từ Tử Tây, làm Kiều Nguyên quay người lại nhìn ngài với vẻ mặt thoáng giật mình, ánh mắt có đôi chút ngạc nhiên. Nàng khẽ cúi nhẹ đầu hành lễ để thể hiện sự kính trọng.

“Thái tử phi có vẻ buồn về sự mất tích của thái tử, ta cũng không biết nói gì mong muội sớm vượt qua. Mà muội gọi ta ra đây có chuyện gì muốn nói sao?” Tử Tây nói giọng đều đều khẽ cười nhìn Kiều Nguyên với ánh mắt thắc mắc.

Kiều Nguyên chợt mỉm cười quay đi nhìn về hướng rừng núi phía xa kia rồi tắt đi nụ cười đó trong phút chốc, nàng nghiêm túc lên tiếng: “Hoàng tử có muốn làm hoàng đế không?”

Tử Tay nghiêng đầu sang nhìn Kiều Nguyên với ánh mắt có chút ngạc nhiên khi nghe nàng nói vậy, ngài thở phắt một cái quay ra nhìn phía mặt nước yên ả kia đáp:

“Ai cũng muốn làm hoàng đế để nắm trong tay toàn bộ giang sơn rộng lớn bao la, nơi thống trị toàn bộ loài ma cà rồng này. Và ta cũng vậy, nhưng e là không được vì còn thái tử!”

“Ta sẽ giúp ngài!” Kiều Nguyên nghiêm đáp nhanh với giọng đầy dứt khoát, ánh mắt nàng trở nên vô cùng sắc bén nhưng không ai hiểu nàng đang nghĩ gì.

Tử Tây tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng khi nghe nàng lên tiếng, ngài thốt lên với vẻ khó hiểu: “Giúp ta?”

“Thái tử mất tích rồi không biết sống hay chết nữa, ta không muốn ở một mình cô đơn trong chốn hoàng cung này mà bị những kẻ khác bắt nạt… Ngoài hoàng tử ra ta không thể tin tưởng được ai, chỉ cần gia tộc Bách Thảo ta giúp ngài lật đổ hoàng đế để ngài lên trị vì, thì ta sẽ chẳng còn phải lo sợ gì nữa.”

Kiều Nguyên nhìn Tử Tây nói giọng nghẹn ngào, ánh mắt rươm rướm những giọt lệ sắp rơi nhưng ngước lên nhìn bầu trời xanh để không rơi ra.

Bất chợt Tử Tây nắm lấy bàn tay của Kiều Nguyên, nhìn nàng với ánh mắt sâu lắng khiến nàng có chút bất ngờ. Ngài cất lời:

“Nàng nói thật chứ? Gia tộc Bách Thảo sẽ giúp ta sao?... Nếu được như vậy, thì sau khi ta lên ngôi, ta nhất định sẽ để cho nàng làm chủ hậu đình… Thật ra mà nói, ta bị say bởi ánh mắt cũng như vẻ thuần khiết của nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên lúc ở Mộc Cầm Viên. Ta luôn nghĩ rằng rất muốn có được nàng nhưng vì nàng đã là thái tử phi nên ta không nghĩ tới điều này nữa…”

Kiều Nguyên buông nhẹ tay Tử Tây ra, quay người nhìn về phía mặt sông kia gượng cười khi nghe Tử Tây nói vậy, nàng có cảm giác đây là lời nói dối cả, suy cho cùng cũng chỉ là lợi dụng nhau vì cái vị thế cai trị kia, để xem kẻ nào thắng, kẻ nào thua mà thôi.

Nàng nghiêng đầu sang nhìn Tử Tây với ánh mắt nghiêm túc đáp: “Vậy khi ngài lên ngôi hoàng đế, ngài sẽ để ta làm hoàng hậu chứ?... Vậy thì sao ngài không thực hiện ngay đêm nay luôn, ta và phụ thân ta sẽ giúp ngài lên kế sách cụ thể. Chúng ta đều có chung mục đích cả!”



Tại Đông cung.

“Này chàng với ả Kiều Nguyên bàn tính việc lật đổ hoàng đế tới đâu rồi?... Nếu chàng lên làm hoàng đế mà để ả kiều Nguyên kia lên làm hoàng hậu là ta sẽ không để yên cho chàng đâu. Đồng thời ta sẽ nói phụ thân ta phản lại chàng đấy, vì phụ thân là đại tướng quân thống lĩnh hầu như toàn bộ quân đội khắp nơi đây.”

Từ Lam nhẹ giọng nói pha sự uy hiếp trong đấy, với ánh mắt nhìn Danh Chân đầy sự gai nhọn và thâm độc.

Danh Chân kéo phắt nàng lại về phía mình, khẽ kề sát mặt nàng nở nụ cười nham hiểm trầm giọng nói: “Khi ta có được ngôi vị rồi, ta sẽ cho người hạ thủ tất cả những kẻ trong gia tộc quyền lực nhất để không uy hiếp ta. Bách Thảo Kiều Nguyên là một ma cà rồng thông minh, nhan sắc khiến ai nhìn vào cũng mê hoặc và lắm mưu kế, ham mê quyền lực, ắt hẳn ta sẽ loại bỏ thôi, vì không biết sau này ả ta lại đâm một nhát sau lưng ta. Lợi dụng ả để thâu tóm luôn Đế Nam, lấy cớ gia tộc ả cấu kết với hoàng tử Tử Tây để quy tội tày đình, chu di cả gia tộc đó.”

“Vậy hãy để ta tự tay giết ả Kiều Nguyên kia và thiêu đốt thành xác khô. Vậy sẽ còn ai cạnh tranh mỹ nhân đẹp nhất thành đô này của ta nữa!” Từ Lam nói giọng thể hiện sự mưu mô, toan tính lẫn gian ác trong ánh mắt không bao giờ có sự thiện cảm trong đấy.

“Những đóa hoa đẹp đều bị đại thân vương thâu tóm, người thông minh như thái tử phi cuối cùng cũng bị lợi dụng thôi. Trước sau gì cũng sẽ có những bách hoa tàn rải khắp hoàng cung. Cuộc chiến này đến bao giờ mới chấm dứt? Loạn hết cả rồi.” Nam nhân tóc trắng nói thầm rồi chỉ biết lắc nhẹ đầu thở dài, nhanh chóng bay đi.



Ngay trong đêm đó, Tử Tây đã kéo cả đội quân ma cà rồng của mình tấn công trực diện vào nơi hoàng đế ở, ngài cho quân bao vây tất cả các cổng ra vào của Liêu Thành không chừa một lối thoát nào. Cả hoàng cung đều loạn cả lên, trước quản trước rộng lớn ở đại điện xảy ra cuộc chiến đẫm máu cùng đồng loại với nhau.

“Mau giết hết bọn chúng cho ta, tấn công thẳng tới cung ấm cho ta.” Tử Tây hùng hổ ra lệnh với ánh mắt đỏ rực lửa đầy sự quyết tâm chiếm đoạt ngôi vị.

Một loạt tốp quân kéo lên tấn công về phía cung ấm của hoàng đế cùng với Tử Tây. Kiều Nguyên cùng với Danh Chân đứng trên mái ngói của bức tường thành cao quan sát những gì đang diễn ra.

“Khi Tử Tây hoàng tử giết chết hoàng đế rồi, lập tức chàng phải xuống giết chết tên hoàng tử đó và đường đường chính chính bước lên ngai vị kia. Sẽ chẳng còn đường nào cho bọn chúng thoát thân cả đâu khi mà đội quân của gia tộc Bách Thảo ta, hầu như đều chiếm lĩnh cả Liêu Thành này.” Kiều Nguyên nói giọng đều đều cùng với nụ cười thỏa mãn đầy đắc ý vì những gì đang diễn ra đều đang đi đúng hướng theo kế sách đã vạch ra.

Danh Chân khẽ nhếch môi cười nhạt chứa đựng sự ẩn ý, ánh mắt nhìn về phía cung ấm kia chờ đợi thời cơ ra tay. Ngài lên tiếng đáp:

“Ta thật sự khâm phục tài trí của nàng đấy!”

“Nhưng sẽ chẳng bao giờ qua được sự tài giỏi của thái tử nếu ngài ấy có ở đây.” Kiều Nguyên đáp nhanh lời nói của Danh Chân vừa rồi.

Tử Tây nhanh chóng phá tan cánh cửa cả cung ấm xông vào bên trong khi hoàng thượng đang ngồi thẩn thờ ở đó với nét mặt bình thản, nhưng trong thân tâm có một chút lo sợ pha trộn sự giận dữ và thất vọng với người con mình coi trọng, yêu quý.

Nghe tin thái tử mất tích, hoàng thương thật sự rất sốc bây giờ lại thêm việ tạo phản của Tử Tây nữa khiến hoàng thượng không thể nào chịu đựng dược cuộc đả kích này.

Tử Tây cầm chặt thanh gươm bạc trong ta đứng đơi diện với phụ vương của mình, ánh mắt nhìn người không thể hiện một chút tình thương máu mũ gì, ngoài sự mưu mô chiếm đoạt ngôi vị.

“Con thật sự tạo phản muốn giết ta sao? Con muốn được làm hoàng đế cai trị cả giới ma cà rồng này chỉ vì quyền lực thôi phải không?” Hoàng thượng khàn giọng nói một cách ôn nhu, không tỏ ra tức giận gì.

Ánh mắt hằn đỏ vô cùng dữ tợn, Tử Tây hùng hồn gầm giọng đáp nhanh: “Phải! Nhi thần rất muốn được làm hoàng đế để làm bá chủ cả một giang sơn ma cà rồng này. Nhi thần chán ghét việc phải ở Tây Đô chinh chiến với bọn thợ săn lắm rồi… Vì sao mẫu hậu nhi thần là hoàng hậu, còn nhi thần lại không được làm thái tử mà là nó… Là nó, Cổ Thiên Dương…?? Nó có gì tài giỏi hơn nhi thần chứ??”

Hoàng thượng đứng lên, vòng tay ra phía sau lưng đan những ngón tay lại với nhau nhấc chân bước đi vài bước với vẻ mặt uy nghiêm, lên giọng đáp:

“Cổ Thiên Dương hơn con một cái đầu, hơn con một trái tim! Nó có trí tuệ siêu việt đủ để nhận ra mình muốn gì, làm gì… Nó có trái tim yêu thương bách tích thần dân ma cà rồng, tuy lạnh lùng nhưng lại ấm áp… Nó không ham mê danh vọng quyền lực như con… Con chỉ vì quyền lực bản thân mình mà thôi, nếu con lên làm hoàng đế thì cả giới ma cà rồng sẽ bị diệt vong bởi con đấy…”

“Phụ vương đừng nói nữa… Giờ chẳng còn đường nào khác ngoài việc giết chết người, có như thế mới toại nguyện được mưu đồ của nhi thần… Hãy thứ lỗi cho nhi thần, khi người là hoàng đế và ngai vị chỉ có một…”

Dứt lời, Tử Tây vung thanh gươm lao thẳng tới cổ hoàng thượng với vẻ mặt hạ huyết.

“Phập”

Tử Tây giãn căng đôi đồng tử nhìn hoàng thượng vô vàn cảm xúc, thanh gươm trên tay rơi xuống “leng keng”, máu trong miệng hộc trào ra, miệng lắp bắp run run nói không rõ chữ: “Thiên… Dương!”

Tử Tây khụy xuống, Thiên Dương đỡ lấy với nét mặt lãnh đạm, ánh mắt đen huyền lạnh lẽo nhưng sâu trong tâm can đang vô cùng đau đớn khi tự chính tay mình giết chết hoàng huy của mình. Thanh gươm trong tay chàng đâm xuyên người Tử Tây, làn tóc dài bay lòa xào trong gió.

Chính sự xuất hiện của Thiên Dương khiến không ai ngờ được kể cả hoàng thượng. Trong những ngày bị nhốt ở dưới cái hố tâm tối kia, chắn bởi rào gai bạc. Nhờ Du Thần nghe được cuộc nói chuyện của Danh Chấn với Kiều Nguyên nên mới biết được chàng đang ở đâu. Chàng đã về kịp lúc Tử Tây tạo phản.

“Thiên Dương, con…” Hoàng thượng không thể nói lên lời khi thấy sự xuất hiện của Thiên Dương, ánh mắt thắc mắc không biết Thiên Dương đã làm và ở đâu suốt mấy ngày nay.

Thiên Dương khẽ đưa tay đặt lên lưng Tử Tây trầm giọng nói: “Huynh thật sự bị quyền lực che mờ mắt rồi… Sang thế giới khác hãy là một ma cà rồng có cuộc sống bình thường, tốt đẹp hơn, không tranh giành quyền lực… Nếu được chúng ta vẫn là huynh đệ tốt của nhau…”

Nói rồi, Thiên Dương rút phanh thanh gươm ra dính đầy máu với vẻ mặt lạnh lùng, khẽ nhắm mắt lại vài giây, một giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống chảy dài. Tử Tây ngã phịch xuống, trừng mắt lên nhìn Thiên Dương, máu trong miệng hộc ra liên tục.

Thiên Dương vớ lấy ngọn nến trên kệ thả vào người Tử Tây, ngọn lửa bốc cháy từ người Tử Tây lên một cách dữ dội.

“Tử Tây là một ma cà rồng bản lĩnh, cũng chỉ vì tranh giành quyền vị nên mới như vậy. Nếu sinh ra trong một gia đình bình thường thì Tử Tây ắt sẽ một ma cà rồng tốt….” Hoàng thượng nói trong sự nghẹn ngào, tiếc nuối khi mất đi người con người con trai tài ba này.

“Du Thần, ngươi mau đêm quân của gia tộc ngươi cản phá hết những quân tạo phản ở đây cho ta… Còn những kẻ đứng sau việc này để ta giải quyết sau!”

Thiên Dương ra lệnh cho Du Thần với giọng đầy dứt khoát, nét mặt lạnh tanh đến đáng sợ. Du Thần gật đầu tuân lệnh lập tức rời khỏi đây.

“Làm sao thái tử thoát được chứ?... Không thể nào…” Kiều Nguyên thốt lên vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy thái tử trở về và ra tay giết chết Tử Tây, nàng vội rút đi về Tây cung ngay lập tức trước khi Thiên Dương trở về.

Đúng lúc gặp Thái Uy kéo tay nàng lại vào một góc nói nhanh: “Thất bại rồi tiểu thư, đột nhiên có một tốp quân rất đông xông vào tấn công chúng ta, hình như của gia tộc Du Thiên Môn. Không hiểu vì sao nữa?”

“Thái tử thoát ra được cái bẫy đó rồi! Ngươi mau cho quân ta rút đi đừng để lại một tung tích gì, chỉ còn quân của Tử Tây hoàng tử thôi, nếu không cả gia tộc ta sẽ bị liên lụy đấy.” Kiều Nguyên nói giọng giọng với vẻ mặt có chút hoang mang nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.



Sau những hỗn loạn ở hoàng cung, gia tộc của Tử Tây ở phía Tây bị tru di tất cả, hoàng hậu vì mất con quá sốc nên trở nên điên loạn, hoàng thượng nể tình nên bị nhốt tâm nhân phủ suốt đời.

Thiên Dương trở về Tây cung nhìn thấy Kiều Nguyên đang ngồi ở đó, vẻ mặt nàng vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra mặc dù trong thân tâm đang có chút lo lắng.

Nét mặt chàng vô cùng lạnh lùng đi tới đứng đối diện với nàng, hai ánh mắt nhìn nhau như hai người xa lạ vậy. Chàng nhếch môi cười cay đắng trầm giọng nói:

“Chắc cõ lẽ nàng ăn ngon, ngủ ngon cùng với ai kia vui vẻ lắm phải không?...”

Kiều Nguyên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đứng gần chỗ Thiên Dương nhìn chàng với ánh mắt sắc lạnh, đáp lại lời nói của chàng một cách thẳng thừng: “Phải! Ta rất vui vẻ bên đại thân vương! Vì khi ở bên ngài ấy mới cho ta cảm giác dễ chịu, còn bên ngoài chỉ có sự gò bó, suy nghĩ bày kế đủ kiểu, ngài không cho được cảm giác được đắm chìm trong tình yêu thật sự… Ngài chỉ vùi mình vào trong những tâu sớ kia.”

“Chậc… Đắm chìm trong tình yêu?” Thiên Dương chợt cười một cách khinh thường khi nghe Kiều Nguyên nói vậy, sau đó nụ cười tắt ngay lập tức, bóp lấy cổ nàng gằn giọng nói lớn:

“Tình yêu của nàng chỉ nhất thồi, quyền lục đối với nàng mới là mãi mãi. Nàng không định nghĩa được tình yêu là gì cả… Tại sao chứ, tại sao? Quyền lực là thứ gì sao khiến con người ta phải mê muội lao vào tranh nhau chứ?... Chính nàng khiến ta phải tự tay giết chết hoàng huynh của mình đấy có biết không?...”

Chàng nói ra hết những cung bậc cảm xúc của mình, tức giận lẫn căm phẫn chiếm lĩnh lấy cảm xúc hiện tại. Kiều Nguyên cảm thấy khó thở vô cùng khi bị Thiên Dương bóp mạnh ở cổ, ánh mắt nàng trở nên đỏ hoe. Nàng cố gắng nói:

“Quyền lực sẽ khiến ta trừng trị những kẻ từng dám xúc phạm ta, dám coi thường ta… Như vậy có gì sai…? Còn việc hoàng tử Tử Tây chết là do ngài, không phải do ta… Hắn cũng muốn được làm hoàng đế đấy…”

Thiên Dương đẩy mạnh Kiều Nguyên ra, khiến nàng ngã phịch xuống dưới, ánh mắt chàng lạnh tanh nhìn nàng đáp: “Đây lần cuối cùng ta bỏ qua cho nàng, nếu còn lặp lại lần nữa đừng trách ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng, kể cả gia tộc của nàng.”

Dứt lời Thiên Dương quay người rời khỏi đây một cách lạnh nhạt. Kiều Nguyên sẽ chẳng bao giờ biết được trái tim chàng nhói đau vì nàng.

truyện full

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi