Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 23


CỐ NHÂN! (by: An Viên)

Quý I: Nhân duyên tiền kiếp – nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang

Chap 23

Tại nơi hang động đá cách xa Liêu Thành.

Thiên Dương đang ngồi trên tảng đá nhỏ gần con suối chảy róc rách trong hang động, nơi trải đầy những bụi hoa hồng đỏ khoe sắc. Nét mặt chàng vô cùng lãnh buồn, sâu thẩm trong ánh mắt một nỗi buồn không ai thấu hiểu.

Trong không gian yên ắng này, với bóng tối u khuất sẽ chẳng ai thấy được giọt nước mắt bi ai mặn đắng chảy trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng này của Thiên Dương, chàng chỉ biết gào thét trong thầm lặng. Chàng vội gạt đi giọt nước mắt này, chỉ lần cuối chàng rơi nước mắt vì những điều đã diễn ra này.

“Biết ngay thái tử sẽ ở đây. Ngài đang buồn về chuyện xảy ra trong hoàng cung sao hay là vì…”

“Ngươi nghĩ ta xứng đáng làm thái tử và sau này trở thành hoàng đế chứ?...”

Thiên Dương cắt ngang lời nói của Du Thần nhưng không nhìn Du Thần, chỉ nhìn dòng nước trong veo đang chảy mon men trên những hòn đá vô tri vô giác giống như chàng hiện giờ vậy.

Du Thần chợt cười ngồi xuống bên cạnh Thiên Dương, rũ bỏ đi thân phận coi như hai người bạn đồng môn chí hữu bấy lâu, Du Thần nhặt lấy hòn đá nhỏ ném xuống dòng nước rồi lên tiếng:

“Nếu thái tử không xứng đáng thì ai xứng đáng nữa đây?... hầu hết các hoàng tử kể cả các đại thân vương đều dòm ngó vị trí hoàng đế đó cả. Nếu giới ma cà rồng này rơi vào ta bọn họ thì triều đại này sẽ bị diệt vong sớm thôi, bởi ngoài kia có rất nhiều bọn thợ săn đấy… Đã đến lúc thái tử nên lợi dụng cành hoa hồng của mình để hạ gục đại thân vương rồi đấy. Sau những gì xảy vừa rồi, tất thảy hắn ta đang rất muốn hạ gục ngài đấy nhưng chưa có cơ hội…”

Thiên Dương trầm mặt một lúc rồi lên tiếng đáp: “Bây giờ thì đến lúc ta nên trừng phạt những kẻ muốn hại ta. Ta muốn loại bỏ đi những kẻ đang làm vấy bẩn hoàng cung này.”

“Đây mới đúng là bản chất thật của thái tử đấy!” Du Thần nói giọng đều đều, khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai Thiên Dương.



Kiều Nguyên một mình lang thang tới Mộc Cầm Viên cùng với Tuyết Cẩm – nô tì của mình, nét mặt nàng vẫn giữ một cảm xúc lạnh trên khuôn mặt không ai biết được nàng đang nghĩ gì, ánh mắt nâu có chút mơ màng.

“Thái tử phi không tới đấu trường xem các hoàng tử, tướng quân giao đấu với nhau sao?”

Tuyết Cẩm đi bên cạnh Kiều Nguyên nhìn nàng với ánh mắt thắc mắc hỏi.

Kiều Nguyên khẽ vụt ra tiếng thở dài nặng nề, bước chân đi một lúc chậm hơn, nàng nhẹ giọng đáp: “Đến khi nào mới đạt được mục của ta đây? Lật đổ triều đại nhà Cổ đưa gia tộc Bách Thảo lên tầm cao mới… Có phải chiến lược của ta đang đi sai hướng phải không Tuyết Cẩm?”

“Không đâu thái tử phi! Người thông minh như vậy chắc chắn sẽ có hướng đi đúng thôi!” Tuyết Cẩm đáp nhanh lời của Kiều Nguyên khi nghe nàng nói những lời có vẻ bi quan như vậy. Trước giờ Tuyết Cẩm thấy nàng là người quyết đoán, chưa bao giờ bị lung lay bởi bất kì điều gì.

“Để có được quyền lực thống trị đó, bắt buộc một trong hai phải có người mãi mãi không tồn tại!...” Kiều Nguyên đáp với giọng đều đều, vẻ mặt hiện rõ sự quyết tâm.

Tuyết Cẩm lấy trong giỏ mây đang cầm một lọ sứ nhỏ màu trắng chứa huyết trong đấy đưa cho Kiều Nguyền đáp: “Thái tử phi mau uống đi, nhìn sắc mặt của người có vẻ hơn mệt mỏi đấy.”

Kiều Nguyên cầm lấy lọ huyết được Tuyết Cẩm mở nắp sẵn, vừa chạm môi thì chợt nàng cảm thấy buồn nôn vô cùng, lấy tay bịt miệng lại đưa lọ huyết cho Tuyết Cẩm, nàng cảm giác bụng mình khó chịu vô cùng.

Tuyết Cẩm thấy vậy lo lắng hỏi: “Thái tử phi không sao đấy chứ?... Không lẽ…??”

“Ngươi không được nói cho ai biết về việc ta có thai, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì không hay đâu.” Kiều Nguyên căn dặn Tuyết Cẩm khi nàng mang thai và cái thai này mang giọt máu của đại thân vương.

“Ngươi có thai rồi sao?”

Kiều Nguyên thoáng giật mình quay phắt người lại khi nghe thấy giọng nói của Từ Lam vang lên, nét mặt nàng ban đầu có chút hoang mang nhưng nhanh chóng trở về bình thường, ánh mắt bình thản nhìn Từ Lam không chút phản ứng gì mà thản nhiên đáp lại:

“Phải!”

“À… mang thai…” Từ Lam nói giọng kiểu đùa cợt, nhếch môi cười khinh khỉnh, đi lả lướt trước mặt Kiều Nguyên rồi dừng lại nhìn nàng với vẻ mặt đa nghi tiếp lời: “Không biết cái thai đó là của thái tử hay của ai kia ha…??”

“Vậy ngươi sẽ định làm gì đây?” Kiều Nguyên lên tiếng hỏi với vẻ mặt bình thản, ánh mắt nhìn nàng ta đầy sựu sắc bén.

Từ Lam cười đáp trả: “Thì ta có làm gì đâu, ngươi mang thai của thái tử thì cả hoàng cung này sẽ vui thôi! Ha ha… hẹn gặp thái tử phi ở đấu trường!”

Dứt lời, Từ Lam lườm mắt nhìn Kiều Nguyên rồi nhanh chóng bay đi.

“Ả ta biết rồi làm sao đây thái tử phi?” Tuyết Cẩm lo lắng hỏi cảm thấy rối trí.

Kiều Nguyên tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra, ánh mắt in hằn sự căm ghét nàng ta chỉ muốn loại bỏ nàng ta ngay tức khắc khi biết được nàng có quan hệ với đại thân vương, lấy đó làm cớ uy hiếp nàng, nhưng nàng sẽ không để yên chuyện này đâu.



Tại đấu trường, nơi các chiến binh ma cà rồng mạnh nhất đều quy tụ ở đây để so tài với nhau, trong đó bao gồm có các hoàng tử và đặc biệt thái tử Cổ Thiên Dương.

“Du Thần ngươi mới đi đâu về vậy?” Thiên Dương nhìn Du Thần hỏi khi thấy ngài đi đâu đó về, ngồi gần bên cạnh chàng. Du Thần luôn gây sự chú ý với ngoại của mình, tóc trắng dài khác biệt so với đa số ma cà rồng ở đây, vẻ mặt phi giới tính luôn gây sự thu hút.

Du Thần khẽ thở dài một tiếng rồi đáp: “Tại hạ chỉ đi tham quan thú vui thôi và biết được một chuyện động trời liên quan đến thái tử phi… vừa nhắc thì đã tới rồi!”

Du Thần cùng với Thiên Dương hướng mắt nhìn về phía Kiều Nguyên, nàng khẽ cúi đầu hành lễ trước mặt hoàng đế cùng với một số quan đại thần khác rồi đi tới ngồi bên cạnh Thiên Dương với nét mặt không cảm xúc gì.

Thiên Dương đưa mắt nhìn đi chỗ khác không bận tâm nàng đang ở bên cạnh với nét mặt lạnh lùng thờ ơ. Chàng nghiêng đầu sang nhìn Du Thần trầm giọng đáp:

“Chuyện động trời đó là gì?”

“Hey ya… ở đây không tiện nói, nhưng trước sau thì cũng rộ lên khắp hoàng cung thôi thái tử à…” Du Thần đáp nhanh, cảm thấy tụt hứng khi đang định nói cho thái tử biết nhưng đúng lúc thái tử phi xuất hiện nên im luôn.

Còn Kiều Nguyên thì cảm thấy thắc mắc không biết họ đang nói gì, nhưng thôi mặc kệ chăm chú nhìn phía dưới trường đấu.

“Ngươi xuống đấu với những tướng quân khác đi, lâu rồi ta chưa thấy ngươi thể hiện sức mạnh của mình đấy!” Thiên Dương lên tiếng với nét mặt bình thản.

Du Thần chợt cười rồi đáp nhanh: “Chỉ có thái tử mới có thể so tài với tại hạ thôi, mất công xuống đó lại tội cho mấy con sói. Thái tử có nhớ năm trước không, tại hạ vừa bay xuống trường đấu thì chẳng có ai dám xuống đấu với tại hạ rồi còn gì! Chỉ có thái tử thôi!”

“Cũng phải! Ngươi khiến ai cũng nể sợ bởi ngươi đều cho hóa băng hết tất cả.” Thiên Dương nói giọng trong sự nể phục năng lực sức mạnh đặc biệt của Du Thần.

Những trân giao đấu vẫn diễn ra với những màn so tài khốc liệt của những chiến binh ma cà rồng mạnh với nhau.

Y Hỉ công chúa cũng tới để xem đi lướt qua mặt Kiều Nguyên không quên liếc mắt nhìn nàng, nhếch môi cười ẩn ý nhưng chất chứa một điều gì đó. Kiều Nguyên vẫn ngồi xem không chút phản ứng gì cũng không nói chuyện gì với thái tử, sau những gì đã xảy ra.

Y Hỉ đi tới đứng trước mặt hoàng thượng cúi đầu hành lễ một cách kính cẩn, khẽ mỉm cười đáp:

“Bái kiến bệ hạ! Muội muội có chuyện muốn nói với người!”

“Được rồi, công chúa nói đi, có chuyện gì?” Hoàng thượng nhíu mày hỏi, ánh mắt thắc mắc nhìn Y Hỉ.

Nàng ta vẫn giữ điệu cười đó, lườm mắt nhìn Kiều Nguyên khiến nàng cảm thấy khó hiểu như đang ám chỉ điều gì đó, nàng ta nhẹ giọng đáp:

“ Theo bổn công chúa được biết, thái tử phi xuất phát từ nhà võ, phụ thân là đô đốc vệ quốc, lại thường xuyên giao chiến ngoài giang hồ chắc chắn thân thủ phi phàm. Hay là hôm nay thái tử phi cho chúng ta cùng với hoàng thượng ở đây được chiêm ngưỡng, mở rộng tầm mắt đi.”

“Công chúa, dù sao thái tử phi cũng là nữ nhân, vung đao múa kiếm có chút không thích hợp.” Thái hậu lên tiếng đáp khi nghe công chúa nói vậy.

Kiều Nguyên có chút ngạc nhiên khi Y Hỉ đang muốn thách thức nàng, ánh mắt nâu lạnh nhìn Y Hỉ như muốn dằn mặt nàng ta ngay tại đây.

“Nếu vậy, thì ta cũng muốn xem tài nghệ của thái tử phi tới đâu. Gia tộc Bách Thảo vốn là ma cà rồng có năng lực thâm hậu. Thái tử phi thấy như thế nào?” Hoàng thượng đáp với giọng đều đều, tỏ ra thích thú với cuộc thi đấu lần này.

Kiều Nguyên vội đứng dậy có chút lúng túng nhưng cố không để bộc lộ ra bên ngoài, gượng cười đáp:“Phụ vương nói vậy thì nữ nhi không dám chối từ!”

“Chỉ một mình thái tử phi đấu võ thì chắc chắn không được.” Thiên Dương bất ngờ lên tiếng, đứng dậy đi tới gần chỗ Kiều Nguyên, ánh mắt nhìn nàng không chứa đựng một chút cảm xúc gì ngoài sự lạnh nhạt rồi tiếp lời: “Hãy để đệ nhất cao thủ của thành đô là Du Thần đến tỉ thí với thái tử phi đây!”

Kiều Nguyên nhíu mày nhìn Thiên Dương với vẻ mặt khó chịu có chút phẫn nộ sục sôi trong lòng, tay siết chặt lại không nói lên điều gì, nàng thầm nghĩ: “Cổ Thiên Dương, ngươi đang cố ý sao? Nếu như đứa con này có mệnh hệ gì ta sẽ không tha cho ngươi, thái tử!”

Y Hỉ vô cùng đắc ý cảm thấy như vui trong lòng khi thái tử cũng lên tiếng đồng tình, nở nụ cười tươi đáp: “Du Thần tướng quân lợi hại lắm đấy. Triều đại nhà Cổ ta bao nhiêu chiến binh ma cà rồng đều thủ hạ bại dưới tay ngài cả. Hôm nay tỷ võ thuật đặc sắc đấy! Mọi người ở đây hãy nhìn cho rõ nhé.”

“Tại sao lại là ta… Hey ya, ta hồi giờ chưa đấu với nữ nhân, chắc thái tử muốn ta trả đũa thái tử phi để trút căm hận đây… đã vậy thái tử phi đang mang thai nữa chứ, làm khó ta rồi đây!” Du Thần thản vản khi thái tử ra lệnh như vậy, giờ có né tránh cũng không được, dù sao thì ngài cũng muốn thử xem tài nghệ của Bách Thảo Kiều Nguyên này tới đâu.

Thế là, mọi người đều cùng nhau hướng mắt về phía đấu trường để xem cuộc tỉ thí hay ho này, họ tò mò xem thái tử phi có năng lực như thế nào khi phải giao đấu với một cao thủ hùng mạnh như Du Thần.

Kiều Nguyên từ bên trong bước ra chính giữa quảng trường rộng lớn này, sau khi thay y phục. Vận lên người bộ y phục đấu võ màu đen mạnh mẽ nữ cường, tóc cột gọn lại, cầm chặt thanh gươm bạc trong tay với nét mặt băng lãnh đối diện với Du Thần.

“Du Thần tướng quân, hôm nay tỉ võ này chỉ để góp vui cho mọi người. Tướng quân tuyệt đối đừng nghiêm túc quá!” Công chúa Y Hỉ lên tiếng, khẽ cười đểu cợt.

Trong khi Thiên Dương không thể hiện một chút lo lắng gì, vì chàng hiểu Du Thần sẽ hành động như thế nào, còn đại thân vương cũng chẳng mấy quan tâm cứ xem mọi thứ diễn ra.

Kiều Nguyên và Du Thần đều khẽ cúi đầu thể hiện sự kính trọng đôi bên. Trận đấu bắt đầu diễn ra khi tiếng trống vang lên, gây bao sự hồi hợp tất cả mọi người ở đây.

“Tại hạ xin được chỉ giáo!”

Du Thần lên tiếng đáp đầy sự thản nhiên, rút thanh gươm bạc cầm trong tay, nét mặt vô cùng uy nghiêm thanh tú.

Kiều Nguyên không chần chừ hay lưỡng lự gì nữa mà vung gươm lao tới tấn công trực diện Du Thần. Cả hai cùng nhau giao đấu vô cùng kịch liệt, có lẽ như Du Thần chưa dùng hết năng lực của mình, thản nhiên đáp trả những đòn tấn công của Kiều Nguyên.

“Kiều Nguyên sẽ chẳng thắng nổi tướng quân Du Thần đâu!”

“Đúng vậy, nhìn nãy giờ toàn thấy Du Thần nhường thái tử phi thôi!”

“Cứ chờ đợi đi, lát tí Du Thần tướng quân sẽ tung chiêu thôi!”

“Nhưng kể ra thì thái tử phi cũng không phải dạng vừa, nhìn bề ngoài mỹ miều nết na nhưng lại vô cùng mạnh mẽ đấy, đứng là xứng danh nữ nhân ma cà rồng đấy.”

“Bla… Bla… Bla…”

Nãy giờ cứ quơ thanh gươm chơi cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, lần này Du Thần không nhân nhượng mà lao thẳng tới khiến Kiều Nguyên không kíp trở tay.

“Xẹt”

Lưỡi gươm sượt qua bên hông trái của Kiều Nguyên khiến nàng cảm thấy vô cùng đau đớn, nét mặt nhăn lại, máu chỗ vết thương tuôn ra. Ánh mắt nàng nhìn mũi gươm đang chĩa thẳng về phía mình, không phản kháng lại được gì ngoài sự đứng bất động, tay nàng sờ lấy bụng của mình với vẻ lo lắng.

Du Thần thu thanh gươm của mình lại, đi lại chỗ Kiều Nguyên với vẻ mặt bình thản cùng nụ cười cong môi tuyệt hảo, khẽ cúi đầu hành lễ rồi nhìn thẳng vào mắt Kiều Nguyên trầm giọng nói:

“Thái tử phi đã thua ta, thật sự ta đã cố kìm nén và nhân nhượng nên không mạnh tay, nếu không thì người đã gục dưới tay ta… Sẵn đây nói cho thái tử phi biết một điều, để người giữ cái thai trong bụng chính là sự nhân từ lớn nhất dành cho người rồi.”

Câu nói đó của Du Thần khiến tim Kiều Nguyên như thốt lên, có chút hoang mang nhưng cố gắng để không bộc lộ ra, nàng cảm thấy khó hiểu không biết sao Du Thần lại biết nàng mang thai nữa…

Du Thần quay người lại nhìn về phía hoàng thượng với thái tử với dáng vẻ xuất thần. Thiên Dương đưa mắt nhìn Kiều Nguyên với vẻ đa nghi khi thấy nàng cứ đưa tay sờ lấy bụng mình, nét mặt thì lo lắng.

“Không hổ danh cao thủ ma cà rồng mạnh ở thành đô, nhanh và lạnh như gió tuyết, ngập trang nghĩa cốt thật sự khiến ta cảm thấy khâm phục mặc dù ngươi còn rất trẻ.” Hoàng thượng nói giọng đều đều với những lời ca tụng có cánh dành cho Du Thần.

Du Thần nhanh chóng đáp lại: “Đạ tạ bệ hạ quá khen!”

“Còn thái tử phi, võ thuật rất điêu luyện. Là một nữ nhân ma cà rồng như con, vừa có tài vừa có sắc lại biết võ nghệ rất giỏi đấy!” Hoàng thương không quên dành lời khen cho Kiều Nguyên, điều đó khiến cho Y Hỉ cảm thấy có chút bực tức.

Kiều Nguyên im lặng không đáp lại gì chỉ mỉm cười gượng gạo bước về chỗ ngồi cũ của mình với nét mặt không được tốt cho lắm. Vết thương bên hông cũng đã lành lại, vì trong lúc giao đấu sử dụng vũ khí mạ đồng nên không sao.

Thiên Dương ngồi bên cạnh không hề ngó ngàng gì tới nàng, vẻ mặt lạnh tanh.

truyện full

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi