truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 25


CỐ NHẬN! (by: An Viên)

Quý I : Nhân duyên tiền kiếp – nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang

Vừa về tới Tây cung, nét mặt Thiên Dương trở nên vô cùng tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán bết cả tóc mái, bất chợt chàng ngã gục xuống nền ngất đi trong vô thức làm Kiều Nguyên giật mình hoảng hốt.

Vội lay lay người thái tử gọi: “Thái tử, người sao vậy? Tỉnh lại đi… thái tử… Tỉnh lại đi Thiên Dương…”

Bất ngờ cảm thấy nhớp nháp ở đai thắt lưng vùng bụng của Thiên Dương, nàng lật bàn tay xem, ánh mắt nàng trợn tròn nhìn một màu đỏ của máu dính đầy lòng bàn tay. Tại thái tử mặt y phục màu đen nên không biết vết thương đang rỉ máu.

“Thái tử… thái tử…” Du Thần hớt hãi gọi Thiên Dương khi thấy chàng như vậy nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để xem tình trạng như thế nào, chàng tiếp lời: “Chắc đã gắng sức để tới cứu thái tử phi nên làm ảnh hưởng tới vết thương, có lẽ đứng dậy là gắng hết sức rồi, máu lấy về không đủ để làm hồi phục cho thái tử.”

“Mau gọi ngự y mau! Không thì sai người đi lấy máu về đây.” Kiều Nguyên gằn giọng nói lớn với vẻ mặt hoang mang tột độ.

Nghe Kiều Nguyên lớn giọng như vậy Du Thần vội can ngăn chấn chỉnh: “Xin thái tử phi nhỏ tiếng! Thái tử phi có thể gặp nguy hiểm đấy nên dù thái tử có bị sao thì người cũng không được gọi bất kì ai.”

Cổ họng nàng như uất nghẹn giống như có gì đó chặn lại vậy, một giọt nước mắt mặn chát chợt rơi xuống, tay nàng run run chạm lấy khuôn mặt thái tử mà thốt lên không rõ chữ: “Thái tử!”

“Ta khuyên thái tử phi nên từ bỏ tất cả đi, dừng lại trước khi quá muộn, đừng để quyền lực làm mù quáng. Ta không muốn thái tử phải vì một cứ bất kì ai cản trở con đường đến ngai vị của mình, nếu kẻ nào dám hạ thủ thái tử kể cả người đó là thái tử phi ta cũng sẽ không tha cho đâu. Người đừng tưởng thái tử không biết gì, chẳng qua người để im thôi!”

Du Thần nói giọng dứt khoát đầy sự ám chỉ, ánh mắt nhìn Kiều Nguyên một cách nghiêm túc. Ngài không muốn có bất kì kẻ nào gây trở ngại cho thái tử cả, kể từ lúc Kiều Nguyên vào làm thái tử phi đã làm đảo lộn cuộc sống của thái tử cả lên.

Kiều Nguyên chỉ biết lặng im không biết nói gì, ánh mắt chứa đựng cảm xúc lẫn lộn rồi bời, nàng chẳng phân định được điều gì ngay lúc này.



Cứ như thế đến thoàng chiều chạng vạng, Kiều Nguyên ở bên cạnh thái tử để chăm sóc cho chàng, cầm khăn nhỏ lau đi những giọt mồ hôi trên trán, liên túc thay những miếng gạt trắng thấm máu.

Giờ nàng mới nhận ra, dù cho thái tử có lạnh lùng thơ ơ sau chuyện khiến chàng mất tích nhưng chàng vẫn không bỏ rơi nàng, có lẽ nàng nên làm sạch trái tim mình chứa một phần trống rỗng dành cho chàng.

Đến giờ này thái tử vẫn còn mê man khiến nàng cảm thấy vô cùng lo lắng. Chợt Thiên Dương mở dần mi mắt, cảm thấy cổ họng như khô lại vô cùng thèm khát thứ lỏng sánh màu đỏ.

“Thải tử tỉnh dậy rồi sao?” Kiều Nguyên vui mừng đáp khi thấy Thiên Dương tỉnh lại, nhưng dường như thái tử không có chút ý thúc gì.

Ánh mắt đỏ sắc bén nhìn nàng, gân xanh nổi chằng chịt trên khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt đó, hơi thở chàng vô cùng gấp gáp, cơ bụng thoi thóp khiến vết thương hở miệng rỉ máu nhiều hơn. Hai bàn tay chòi ra những móng tay dài nắm chặt vạt nệm. Dường như chàng đang cố kiềm chế cơn khát máu của mình.

Kiều Nguyên như có vẻ hiểu được thái tử đang chịu đựng cơn khát máu, nhưng nếu không hút máu thì vết thương sâu của chàng sẽ khó lành lại, ánh mắt nàng nhìn thiên dương một cách sâu lắng và xót xa, nàng đưa tay chạm lấy mặt chàng nhẹ giọng nói:

“Thái tử cứu ta, ta nợ thái tử cả mạng sống này.”

Nói rồi, nàng kéo một bên áo xuống rồi vòng tay choàng lên cổ chàng ôm lấy, sát vào tai chàng khẽ nói: “Thái tử hãy hút máu của ta đi! Nếu làm người cảm thấy khỏe hơn ta xin tự nguyện!”

Không chần chừ gì, Thiên Dương cắn phập vào cổ Kiều Nguyên bằng cặp răng nanh nhọn hoắt hút máu, dòng máu chảy xuống cuống họng. Tuy có hơi đau nhưng nàng vẫn chịu đựng được.

Sau khi hút máu xong, Thiên Dương gục mặt xuống vai Kiều Nguyên, nàng nhẹ nhàng đỡ thái tử nằm xuống, lấy ngón tay lau đi giọt máu còn đọng lại trên môi chàng. Nàng khẽ mặc lại trang phục cho thái tử, kéo chăn đắp lên người rồi nhẹ bước chân xuống giường.

Nàng nói thầm: “Ta đi giải quyết một số chuyện rồi sẽ quay lại chăm sóc cho thái tử sau!”

Nói rồi nàng khẽ quay người nhấc chân bước đi khỏi đây một cách nhanh chóng.



Tại lầu Phượng Ngọc.

“Chuyện con với đại thân vương là thật chứ? Còn cái thai là của đại thân vương chứ không phải của thái tử phải không?” Đô đốc đại nhân Bách Thảo Kiệt – phụ thân của Kiều Nguyên khàn giọng hỏi, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng.

Nàng không còn gì để nói chỉ gật đầu rồi đáp: “Phải, cái thai này là của đại thân vương!”

“Con có biết suýt chút nữa còn bị nhốt vào ngục tới của thân nhân phủ không hả? Ta không ngờ con lại qua lại với đại thân vương đấy, trong khi mục tiêu của con là thái tử kìa… Phải hạ gục thái tử rồi tới hoàng đế thì mới có thể lật đổ được triều đại nhà Cổ chứ? Con bị sao vậy, con bình thường vốn dĩ quyết đoán, tại sao lại vướng vào lưới tình vậy hả?...”

Ông gằn giọng mắng Kiều Nguyên một tràng, với nét mặt hiện rõ sự bức xúc khi biết chuyện này. Thật sự ông đã quá tin tưởng vào đứa con gái này để rồi lại gây thất vọng.

Còn Thái Uy cảm thấy nhói đau trong tim khi biết trong lòng tiểu thư có một nam nhân khác, khiến ngài cảm thấy hụt hẫng và lầm tưởng rằng tiểu thư chưa có một tình yêu nào.

Kiều Nguyên cảm thấy có lỗi với phụ thân mình khi để chuyện này xảy ra, nàng nhẹ giọng đáp: “Thứ lỗi cho nữ nhi đã phạm phải sai lầm này, sau này nhất định con sẽ chín chắn hơn, không lầm đường lạc lối.”

Nghe Kiều Nguyên nói vậy ông có chút an tâm, nâng ly rượu huyết uống vài ngụm rồi đặt xuống bàn với vẻ mặt nghiêm nghị đáp: “Bỏ cái thai đó đi, có như không còn gì vướng bận chuyện con âm mưu lật đổ hậu cung cả.”

“Nhưng…”

“Con nghĩ đứa bé ra đời sẽ được yên phận sao khi mà trong hoàng cung ai cũng nghĩ đứa con này của đại thân vương… Đây là thuốc để bỏ cái thai này, con hãy đem về cung mà uống vờ như bị ngã rồi sảy thai tránh sự hiểu lầm con tự ý phá bỏ nó…”

Ông ngắt lời của Kiều Nguyên khi thấy phụ thân mình cương quyết bắt buộc nàng phải bỏ cái thai này.

Những gì phụ thân nàng nói đều chí lý cả, nếu nàng sinh đứa con này ra thì nó sẽ chẳng có cuộc sống tốt đẹp gì, một danh phận cũng không có như vậy quá thiệt thòi, một phần nàng còn quá trẻ. Nàng lưỡng lự đưa tay nữa muốn lấy nữa muốn không, rồi nàng cũng cầm lấy lọ thuốc cất vào áo.

“Giờ hoàng hậu cũng đã điên loạn rồi, còn lại thái hậu với đại thân vương con mau giải quyết dứt điểm đi…”

“Vâng thưa phụ thân!” Kiều Nguyên gật đầu đáp rồi đứng dậy hành lễ, quay người rời khỏi đây ngay lập tức.

Kiều Nguyên trở về hoàng cung nhưng chưa về hoàng cung vội mà nàng ghé qua gian nhà gỗ phía sau Đông cung của đại thân vương đang ở, nàng cần phải nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng khi định đi vào thì bắt gặp Danh Chân đang ở cùng với Từ Lam, hai người đang nói chuyện với nhau và có những hành động thân mật.

Ánh mắt nàng như giãn căng ra đầy sự ngạc nhiên khi biết được Từ Lam với Danh Chân qua lại với nhau, nàng chợt nhận ra Danh Chân đã lừa dối nàng.

“Tưởng đâu ả thái tử phi kia bị nhốt vào ngục ai ngờ thái tử lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Không ngờ chàng lại xoay tình huống nhanh như vậy, đổ hết tội lên đầu ả ta, mà sao chàng lại làm ả có thai chứ?” Từ Lam nói giọng đều đều chuyển sang hằn hộc khó chịu khi biết cái thai của Kiều Nguyên là của Danh Chân.

Danh Chân đưa tay véo nhẹ bờ má Từ Lam chợt cười rồi đáp: “Nếu không làm vậy, thì bổn vương ta chẳng còn là đại thân vương đâu! Dù sao thì nàng ta cũng chẳng thể lợi dụng được nữa, ở bên thái tử lâu như vậy chưa hạ gục được ta phải kiếm con đường khác. Coi như gia tộc Bách Thảo ta không thể tóm được. Cho dù nàng ta có đẹp, thông minh, lắm mưu kế nhưng lại không tránh khỏi cạm bẫy lưới tình này.”

“Vậy con đứa con trong bụng ả ta thì sao đây?” Từ Lam nhìn ngài thắc mắc hỏi.

“Phải tìm cách bỏ đi thôi! Ta không thích có con. Vì nếu ta có con thì quyền cai trị của ta chỉ 100 năm thôi, ta muốn chỉ mình ta nắm giữ quyền lực tối thượng này.”

Danh Chân nói giọng dứt khoát với tham vọng quyền lực muốn đặc được bấy lâu nhưng con đường để đi tới đó còn nhiều mối lo ngại, vì có sự cản trở lớn từ thái tử nên chưa đạt được.

Kiều Nguyên đứng khuất sau bức tường, siết chặt hai tay lại trong sự căm phẫn khi nghe những gì hai người họ nói, nét mặt nàng chợt trở nên băng lãnh với ánh mắt in hằn sự giận dữ muốn giết chết kẻ phản bội mình.

Sau một lúc mặn nồng với đại thân vương, Từ Lam rời khỏi gian nhà gỗ sau Đông cung để về phòng của mình, với nét mặt vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Bất ngờ Kiều Nguyên xuất hiện bất thình lình chặn đường Từ Làm, trên tay cầm thanh gươm sắc bén sáng chói khiến nàng ta giật mình, trợn mắt nhìn Kiều Nguyên.

Nét mặt Từ Lam có đôi chút hoảng hốt, gằn giọng quát lớn lên: “Ngươi Làm gì xuất hiện như ma vậy? Tránh ra, sao lại chắn ngang đường ta đi như thế chứ?”

Kiều Nguyên im lặng không nói gì chỉ làm mặt lạnh tanh với ánh mắt như muốn tiêu diệt con mồi ngay tức khắc, chẳng chần chừ gì nàng vung gươm lao tới không nói một lời nào, làm Từ Lam chưa kịp định hình lại mà đứng đơ ra, đôi đồng tử giãn rộng nhìn.

“Phập”

Thanh gươm bạc đâm xuyên qua người Từ Lam, nàng ta hộc máu. Vài giọt máu vương vấn trên khuôn mặt xinh đẹp quá đỗi lạnh băng của Kiều Nguyên.

Nàng rút phắt thanh gươm ra, Từ Lam ngã phịch xuống đất nằm la liệt mà không nói lên một lời nào, ánh mắt trừng lên nhìn thẳng vào mặt nàng trong sự bất ngờ.

Kiều Nguyên đưa tay lau đi vài giọt máu dính trên mặt, nhếch môi cười khinh bỉ đi lại gần chỗ Từ Lam, nhìn nàng ta với ánh mắt nâu sắc lẻm đầy thỏa mãn như loại bỏ được kẻ thù. Nàng cất giọng nói:

“Đây à cái giá ngươi phải nhận khi dám cướp đi người nam nhân của ta, khiến trái tim ta nhói đau. Giờ thì chuẩn bị đến đại thân vương!”

Nói rồi, nàng đưa tay lên môi huýt sáo lên một tiếng, ngay lập tức xuất hiện cả một bầy sói khoảng năm con vô cùng dữ tợn, ranh nanh móng vướt sắt nhọn. Đây là bầy sói được gia tộc Bách Thảo huấn luyện và nàng cũng đã tiếp xúc ngay từ lúc nhỏ nên chúng coi nàng như chủ nhân.

“Mau ăn đi, ta thưởng cho bọn bay đấy!”

Ngay lập tức những con sói vồ đến cắn xé nát người Từ Lam ra ăn thịt một cách ngấu nghiến. Nàng chỉ biết đứng nhìn với ánh mắt của sự gian ác, vẻ mặt chất chứa đầy sự huyền bí ma mị sau lớp mặt nạ kiêu sa kiều diễm của nàng cùng nụ cười lạnh băng.

Bây giờ nàng phải trở về tây cung để xem thái tử như thế nào, không ở lại thêm lại đây làm gì, nàng ngay lập tức rời đi nhanh chóng trong chớp nhoáng.

Kiều Nguyên vừa rời đi, Du Thần từ phía sau rặng cây đi ra với vẻ mặt bình thản, nhíu mày nhìn thân xác của Từ Lam chẳng còn nguyên vẹn gì khi bị bầy sói kia ăn thịt một cách không thương tiếc, cảm thấy có chút hơn ớn lạnh. Ngài lắc đầu vài cái khẽ thở dài trầm giọng nói:

“Hey ya… Đây là bách hoa tàn thảm nhất đây, cánh hoa đẹp mong manh giờ lại bị tan nát thế này… Sẽ còn có nhiều cuộc chết thảm khốc diễn ra thôi… Có vẻ như lời nói của mình hoàn toàn vô dụng rồi.”



Ở Tây cung.

Công chúa Y Hỉ mang bát huyết được bên ngự y chuẩn bị cho thái tử đem vào. Hiện tại thì Thiên Dương vẫn chưa tỉnh lại, còn hôn mê trên giường nhưng sắc mặt đã ổn hơn rất nhiều.

Y Hỉ đặt bát huyết lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Thiên Dương với ánh mắt lo lắng. Bây giờ nàng ta mới thật sự được ngắm kĩ từng nét trên khuôn mặt lạnh lùng không góc chết.

Y Hỉ khẽ cúi xuống đặt lên môi Thiên Dương một nụ hôn nhẹ, nét mặt nàng ta chợt đỏ ửng cả lên vì xấu hổ vì đây là đầu tiền nàng ta chủ động hôn thái tử. Vốn dĩ thái tử luôn lạnh nhạt thờ ơ với nàng ta, nhưng nàng ta sẽ cố gắng lấy dược trái tim của chàng.

Y Hỉ bưng bắt huyết múc một thìa cho vào miệng thái tử, dường như trong tiềm thức chàng có thể cảm nhận vị ngọt tanh của huyết đang chảy xuống cuống họng. Trong cơn mơ màng, chàng nhìn thấy một nữ nhân mặc y phục màu trắng có họa tiết hình hoa mận trắng, đứng dưới rừng hoa mận mỉm cười nhìn chàng và dường như đó là Kiều Nguyên.

Kiều Nguyên quay người bước đi sau khi nhìn thấy Y Hỉ đang ở bên cạnh chăm sóc cho thái tử, nếu nàng vào trong đó kiểu gì nàng công chúa kia cũng gây chuyện với nàng, nàng thật sự bây giờ đang rất mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi.

Đúng lúc gặp Du Thần đang định bước vào trong. Ngài khẽ cúi đầu như thể hiện sự kính trọng, nàng cũng cúi đầu đáp trả rồi đi lướt qua mặt ngài.

“Thái tử phi định bỏ cái thai đấy sao?”

Kiều Nguyên chợt đứng khựng lại khi nghe Du Thần lên tiếng, nàng quay người đưa ánh mắt thắc mắc nhìn ngài. Nàng nhẹ giọng đáp:

“Tướng quân nói vậy có ỳ gì?”

Du Thần cong môi cười nhạt, cúi người nhặt lấy lọ thuốc bị bung nắp, thứ bột đen bị đổ ra ngoài. Có thể nhìn sơ qua ngài cũng biết đây là loại thuốc gây sẩy thai mộc hương hoa, ngài đã từng nhìn thấy qua. Ngài đưa lọ thuốc cho Kiều Nguyên, nàng cầm lấy với vẻ mặt có chút lúng túng.

Du Thần trầm giọng đáp: “Ta không biết thái tử phi sẽ dự định làm gì, nhưng những gì người đang làm sau này sẽ phải trả giá đấy!”

Nói rồi, ngài quay người bước đi vào trong một cách lạnh nhạt. Kiều nguyên trầm mặt bước đi, cầm chặt lọ thuốc trong tay cảm giác nặng trĩu trong lòng.

Y Hỉ đang rất chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt thái tử không rời mắt, liên tục đút huyết vào miệng thái tử. Nàng ta chẳng để ý Du Thần tới đây và đang đứng nhìn cử chỉ hành động của nàng ta từ khi nào.

“Có vẻ như công chúa đang rất vui khi được ở bên chăm sóc thái tử thì phải?”

Du Thần lên tiếng làm Y Hỉ giật mình thả bát huyết xuống bàn đứng dậy nhìn ngài, nhanh chóng trở lại bình thường lên giọng đáp: “Dù sao ta cũng là Trắc phi, thiếp của thái tử cũng có bổn phận chăm sóc người chứ?”

“Khụ… khụ…”

Thiên Dương ho sặc sụa với hơi thở gấp, ánh mắt lờ đờ nhìn mọi thứ xung quanh đây, chàng chống tay ngồi dậy nhìn Du Thần và Y Hỉ đang có mặt ở đây.

“Thái tử, người thấy trong người sao rồi?” Y Hỉ vui mừng hỏi khi thấy thái tử tỉnh lại, nắm chặt lấy tay chàng.

“Thái tử không sao đấy chứ?” Du Thần nhìn chàng hỏi trong khi chàng vẫn còn bơ phờ chưa định thần lại chuyện gì đang xảy ra nữa.

“Ta như vậy bao lâu rồi?” Thiên Dương nhìn Du Thần hỏi, bờ môi còn dính vài giọt máu đã khô.

Du Thần đáp nhanh: “Đã hơn một ngày rồi!... Tại hạ có chuyện này muốn nói riêng với thái tử, mong công chúa ra ngoài cho!” Ngài nhìn Y Hỉ với ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn thể hiện sự kính trọng đối phương.

Y Hỉ thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì ta không được biết sao?”

“Chuyện này không liên quan tới công chúa, thứ lỗi cho ta thất lễ!” Du Thần đáp lại với giọng đều đều, nét mặt không thể hiện cảm xúc gì.

Du Thần đã nói vậy nàng ta cũng chẳng thể biện cớ lý do gì ở lại nên đi ra khỏi đây. Lúc này này ngài mới đi lại gần chỗ thái tử với vẻ mặt dường có chuyện quan trọng, ngài đáp:

“Thái tử phi muốn bỏ đứa con trong bụng, vừa nãy tại hạ gặp nàng ta ở ngoài phòng khi định vào thăm người nhưng chắc do có công chúa Y Hỉ nên không vào, tại hạ tình cờ nhìn thấy lọ thuốc mộc hương hoa mà nàng ta đánh rơi. Biết nói với người ngay lúc này không tiện nhưng người có cản lại không?”

Nghe Du Thần nói vậy Thiên Dương có chút ngạc nhiên, chàng trầm mặt vài phút suy nghĩ với nét mặt trầm tĩnh, rồi chàng bước xuống giường đứng dậy đáp: “Ta sẽ tới phòng của thái tử phi, ngươi không được để bất cứ biết chuyện này, nếu ai biết thì giết đi!”

Dứt lời, Thiên Dương giật lấy cái áo choàng rồi rời khỏi đây một cách nhanh chóng.

Tại căn phòng riêng của Kiều Nguyên.

Nàng ngồi thẩn thờ ở dưới cạnh giường, nhìn lọ thuốc trong tay với ánh mắt nâu lạnh như đang bâng khuâng, tay sờ lấy bụng mình xoa nhẹ. Giờ nàng mới thấy lòng mình đau quặn cắt khi tình yêu nàng vốn dĩ sẽ êm đẹp nhưng không ngờ lại là một thứ tình yêu giả dối.

Đứa con này này nàng coi như nó chưa từng tồn tại, nàng không thể giữ nó vì nó sẽ chẳng được yên bình khi sinh ra giống lời phụ thân nàng đã nói. Không suy nghĩ gì nữa, nàng đổ thuyết vào rượu huyết uống một ừng ực một hơi, ném phăn cái bát huyết đó di vỡ tan tành.

“A…”

Kiều Nguyên gào thét lên, bao nhiêu nỗi lòng bất chợt tuôn trào, nàng bật khóc nức nở thành tiếng, tay ôm lấy ngực trái cấu vào vạt áo. Chưa bao giờ nàng lại cảm thấy bất lực như thế này khi mọi thứ đều trở nên sai lầm.

“Tất cả đều tại ta… ta đã quá tin hắn, đứa con này chết không phải do mà là hắn, đại thân vương…” Nàng nói trong uất hận, ánh mắt đỏ hoe ngấn những giọt lệ mặn chát.

Thiên Dương đứng sau cánh cửa nhìn vào với ánh mắt đen huyền lạnh lẽo, lần đầu tiên chàng thấy nàng đau khổ như vậy, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh băng của nàng vì người nam nhân đấy. Chàng tới muộn không kịp ngăn nàng lại.

“Nàng thật sự yêu đại thân vương nhiều như vậy sao?...”

Bất chợt bụng nàng quặn đau, nét mặt nhăn lại một cách đau đớn, thuốc bắt đầu có tác dụng. Một dòng máu đỏ thấm ướt vào vạt váy trắng loan ra, mồ hôi nhễ nhại trên chán.Rồi nàng bật ngã xuống nền ngất lịm đi.

Thiên Dương vội đi vào khi thấy Kiều Nguyên như vậy, bế nàng lên nằm lên giường gọi y ngự tới.

truyện full

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi