Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 30 (Quý II: Thiên hạ kỳ duyên)

Vẫn như thường ngày, hôm nay Thiên Dương lại đến rừng hoa mận trắng bên cạnh con sông xanh biếc, nơi chàng đã để nàng Bách Thảo Kiều Nguyên – nữ nhân mà chàng yêu đến đau lòng xuống dưới con sông này. Chàng đã tự dặn lòng mình quên đi nàng ấy nhưng không được vì trong lòng vẫn còn vương vấn nhớ nhung không dứt, chẳng thể nào quên được.

Rồi chàng để khẽ vụt ra tiếng thở dài, buông một câu trầm thấp:

“Thật khó chịu!”

Làn gió khẽ thoáng qua, làm mái tóc đen của chàng tung bay, những cánh hoa mận thi nhau rơi tự do trong không trung. Bất giác chàng đưa tay ra bắt lấy cánh hoa vào trong lòng bàn tay, thấp thoáng trong khoảnh khắc chàng nhìn thấy bóng dáng nàng ấy trong bộ y phục màu trắng mập mờ, ảo ảo hư vô, chợt ngẩn ngơ. Có lẽ chăng vì không thể nào quên được nàng, chàng đã sinh ra ảo giác?

Gió lướt qua, hoa mận khẽ rơi, hoa rơi đầy mặt đất, chàng mang theo tâm sự đứng tại nơi đây luyến tiếc nàng, những lời trong lòng thổ lộ ra nhạt như nước. Phải chăng nên đứng mãi ở điểm ban đầu, năm tháng trôi qua thật đơn thuần. Chàng hứng lấy một làn gió xuân, say đắm vì nó, gió thổi nhẹ qua cánh hoa mận rơi, thế nhưng nàng lại nhíu mày. Nàng nói giấc mộng cũ đã tan, những chuyện trong quá khứ không còn cách nào giải được. Nàng tự khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Thiên Dương biết rõ, giữa mình và nàng chẳng thể nào trở lại được nữa rồi. Nàng giờ đây giống như một giọt sương ban mai thôi. Khẽ đứng nhìn nàng với ánh mắt lạnh buồn nhưng lại lắng đọng những giọt lệ đắng hoen mi đầy luyến tiếc, đắm chìm trong ánh mắt long lanh tựa viên ngọc sáng của nàng, chàng cảm thấy lòng mình đầy nặng trĩu.

“Ngài lại nhớ đến nàng Bách Thảo Kiều Nguyên sao?”

Du Thần từ đâu đi lại lên tiếng, trên môi khẽ cười nhẹ, vẻ mặt đầy sự tươi tỉnh sau bao nhiêu chuyện xảy ra.

Thiên Dương chỉ cười trừ, gật đầu “Ừm” một tiếng với vẻ mặt trầm ngâm.

“Sau bao nhiêu chuyện, giờ ngài cũng trở thành Đế Vương ngự trị cả triều đại ma cà rồng này. Việc quên đi một người đã từng giết mình, mà cũng là người mình yêu, nghĩ cũng thật khó. Dẫu sao cũng đã qua rồi, ngài cũng đừng nghĩ đến nó làm gì nữa.”

Du Thần nói những lời thẳng thắn với ánh mắt nghiêm túc.

Thiên Dương trầm mặt im lặng đôi vài giây rồi lên tiếng:

“Muốn quên nhưng không quên được, nếu có cách nào tuyệt đi nghiệt duyên này, ngay lập tức ta sẽ bỏ đi liền. Không còn đau khổ, không còn nghĩ tới tình yêu, không nảy sinh bất cứ mối quan hệ tình cảm nào nữa. Giá như ta có một quả tim lạnh ngắt như ngươi, Du Thần. Không phải động lòng hay yêu một ai đó.”

Du Thần cười khi nghe Thiên Dương nói vậy, ngay lập tức ngài đáp lại:

“Thật ra, quả tim của tại hạ không lạnh ngắt như người nghĩ đâu. Chẳng qua vì tại hạ không muốn vướng bận bất cứ điều chi, nó thật sự chỉ khiến mình trở nên mệt mỏi thôi.”

Rồi Du Thần nghiêng đầu sang nhìn Thiên Dương tiếp lời:

“Nếu như ngài muốn cắt đoạn tình duyên, tại hạ sẽ chỉ người tới gặp một người ở trên núi Du Phong, đó là người thuộc gia tộc Du Thiên Môn của tại hạ, có khả năng dùng ma thuật cắt duyên, khiến người đó không còn biết gì về tình yêu nữa. Người muốn tới đó chứ?”

“Thật sự có thể?”

Thiên Dương nhíu mày hỏi.

“Phải thử mới biết được. Ái tình là cái gì mà so với thiên đường đại cửu? Sống có gì vui? Chết có gì sợ? Kiếp số của ma cà rồng chết rồi lại tái sinh do tình cờ một giọt máu đào rơi xuống thân xác này. Chẳng qua chỉ là một chữ nợ thôi. Có lẽ thái tử phi ở dưới con sông lạnh lẽo, ắt hẳn đó là cái giá nàng ta phải trả, nếu không có số mệnh tái sinh thì đó là số phận của nàng ta mãi mãi ở dưới con sông này.”

“Là ái tình hay nghiệt duyên ta đều không rõ.”



Tại núi Du Phong, nơi bao phủ bởi những rặng cây bạc ngàn u tối với những bụi hoa hồng đỏ mọc dại rải rác, tạo nên khung cảnh ma mị rùng rợn đậm chất của giới ma cà rồng.

Đứng trước một cái cây cổ thụ già cỗi, Thiên Dương ngước nhìn xung quanh nơi này với đôi mắt u uất. Chàng đứng bên ngoài đợi Du Thần vào bên trong hang động gọi người.

Khẽ cúi xuống nhặt lấy hòn cuội đặt lên đống hòn cuội được chất chồng lên nhau, Thiên Dương buông tiếng thở dài, trầm giọng đáp:

“Dù ta có cầu nguyện điều gì cũng không thành hiện thực đúng không?”

Kể từ ngày mọi chuyện tồi tệ khép lại, nhưng trong lòng chàng vẫn cảm thấy nặng trĩu, cho dù có tất cả mọi thứ trong tay nhưng lại không có thứ mình muốn. Tình yêu đối với chàng giờ đây đến cuối cùng lại để một nỗi đau không thể nào chữa lành, đó là sự bi lụy. Giờ chẳng chỉ muốn quên đi tất cả, chỉ cần không nhớ tới những chuyện tàn khốc kia nữa.

“Thật vinh dự cho một kẻ như ta được gặp ngài!”

Giọng nói đầy ma mị cất lên của người phụ nữ mặc bộ trang phục màu đen, tóc đen xõa dài, gương mặt trang điểm đậm nét với bờ môi đỏ rượu, giữa điểm mi tâm trên trán có xăm một bông hoa nhỏ màu đen, đôi mắt sắc sảo đầy quyền bí. Trên tay cầm một cái quạt lông vũ màu đen. Nàng ta khẽ cuối đầu kính lễ trước Thiên Dương, cùng nụ cười mỉm nhẹ.

“Đây là cô cô của tại hạ, Cơ Vị.”

Du Thần lên tiếng đáp.

“Những hòn cuội có khắc tên để dưới gốc cây cổ thụ kia, xem ra ngươi đã giúp nhiều ma cà rồng thoát khỏi kiếp tình duyên, không còn biết tình yêu là gì.”

Thiên Dương đáp với giọng đều đều, vẻ mặt thoáng lạnh lùng, ánh mắt nhìn những hòn cuội ở cái cây cổ thụ đằng kia.

Nghe Thiên Dương nói vậy, Cơ Vị vẫn giữ điệu cười nhẹ ẩn ý trên môi với dáng vẻ bình thản. Nàng ta im lặng không nói gì mà đi tới bụi hoa hồng gần đó, cúi người ngắt lấy một cành hoa hồng đỏ nhung nở rộ còn đọng lại những giọt sương trên cánh hoa, rồi để nó trong một lọ thủy tinh ngâm nước. Điều đó khiến Thiên Dương cả Du Thần đều nhíu mày thắc mắc, không biết nàng ta đang làm gì.

Sau đó, Cơ Vị bưng lọ ngâm cành hoa hồng đó đi tới đứng trước mặt Thiên Dương, nhìn chàng bằng ánh mắt quyết đoán, nhẹ giọng đáp:

“Sâu tâm can trong đôi mắt đen huyền lạnh lẽo của ngài, ta cảm nhận được sự yêu thương lẫn oán hận, một điều gì đó luyến tiếc và thống khổ. Nó khiến ngày không muốn nhớ cũng không thể quên, chắc ngài đang rất khó chịu lắm phải không? Ta hỏi ngài một câu, ngài thật sự còn yêu nữ nhân đó?”

Thiên Dương có chút bâng khuâng trước câu hỏi của Cơ Vị, chàng im lặng độ vài giây rồi buông ra một chữ ngắn gọn:

“Còn!”

“Cả một đời của ngài, nàng ta chỉ mượn ngài một đoạn đường thôi.”

“Mượn một đoạn, nhưng lại dùng cả quãng đường thương nhớ để trả. Vốn dĩ ngay từ đầu không nên gặp gỡ thì có lẽ sẽ không phải chịu đựng từng ngần ấy năm…”

Thiên Dương đáp, vẻ mặt không tỏ ra cảm xúc gì nhưng trong ánh mắt lại chất chứa sự bi lụy, thật sự ngay lúc này đây chàng cảm thấy mình không còn định hình được cảm xúc của mình là như thế nào nữa.

“Giờ thì ngài hãy lấy máu của mình cho vào lọ hoa hồng này đi. Khi hoa hồng này thắm máu của người muốn triệt đường tình duyên của mình ngay lập tức sẽ chuyển sang màu đen, nó sẽ giữ duyên cho người đó, giúp họ không còn biết yêu là gì nữa.”

Không chần chừ gì, Thiên Dương ngay lập tức rút lấy con dao đem theo bên mình cứa một đường trong lòng bàn tay, hàng chân mày khẽ chau lại vì đau. Chàng bóp mạnh bàn tay của mình lại, từng giọt máu nhỏ xuống, hòa trong nước của lọ hoa. Quả thật như những gì Cơ Vị nói, hoa hồng từ màu đỏ chuyển sang màu đen ngay khi thấm máu.

Điều đó khiến Thiên Dương và Du Thần có chút ngạc nhiên bởi sự ứng nghiệm kì lạ của loài hoa hồng này.

Vết thương ở tay của Thiên Dương không lâu sau đó tự lành lại không một chút dấu vết.

“Lọ hoa hồng này ta sẽ cất giữ trong hang động.”

Cơ Vị lên tiếng rồi để hoa hồng xuống bàn, sau đó nàng ta đi tới một hồ đá có con suối chảy róc rách nhặt lấy một hòn cuội và lấy cái bát gỗ múc một ít nước đem lại đưa cho Thiên Dương bảo:

“Ngài hãy khắc tên mình lên hòn cuội này để ta đặt dưới gốc cây cổ thụ, nhằm minh chứng rằng ngài đã cắt bỏ đi đường duyên mệnh của mình. Còn bây giờ thì ngài hãy uống hết bát nước này, đây là nước Tuyệt Tình, uống vào sẽ không còn bất cứ nảy sinh hay động lòng bất cứ thứ tình yêu nào nữa, rồi vài ngày sẽ thật sự phai đi hình ảnh người khiến ngài yêu ghét hận thù, không màn nhớ tới nữa. Không phải hoàn toàn xóa mọi kí ức về nàng ta, chỉ là theo thời gian thì ắt người đó trong tâm trí của ngài coi như không tồn tại nữa. Trái tim của ngài sẽ trở nên nguội lạnh, không còn bất cứ cảm xúc gì nữa.”

“Thà không biết yêu là gì còn hơn để nó dày vò, thứ cảm xúc này đáng ra không nên xuất hiện mới phải.”

Nói rồi Thiên Dương đưa tay nhận lấy bát nước Tuyệt Tình đó uống một hơi đến cạn. Bất chợt, chàng hộc máu, tay ôm lấy bên ngực trái của mình, nét mặt nhăn lại một cách đau đơn. Chàng khụy xuống đất rải đầy lá khô như đang chống cự, tim chàng đập liên hồi, đau quặn thắt. Du Thần thấy vậy, chạy lại đỡ Thiên Dương lo lắng hỏi han:

“Ngài sao vậy? Ổn chứ?”

“Chỉ là tác dụng của nước Tuyệt Tình đang bắt đầu ngắm vào từng mạch máu đến tim thôi. Mọi thứ đều đã kết thúc, qua hết hôm nay coi như là một cơn mộng mị mà ngài trải qua. Tất cả đều sẽ trở về vạch xuất phát.”

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi