Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 31

Lưu Thành, hoàng cung.

Trong cung của thái hậu, quốc sư Ta Trác đến gặp bà và đặt một lá thư trên bàn với vẻ mặt nghiêm nghị chất chứa sự toan tính trong đôi mắt hung thần đó của ông. Quốc sư Ta Trát chính là cha của Du Thần – trưởng gia tộc Du Thiên Môn, vì có công trong lật đổ triều đại Thanh Đế Khang và cứu thái hậu của Thiên Dương, nên chàng biết ơn phong làm quốc sư – chức vị sau thiên đế một bậc. Nhưng kể từ đó, ông ta bắt đầu bị quyền lực làm cho mờ mắt và bắt đầu những âm mưu muốn thống trị cả giới ma cà rồng hiện giờ Thiên Dương đang cai trị.

Nhìn lá thư trên bàn, thái hậu nhíu mày, lên tiếng hỏi:

“Đây là gì thế?”

“Là ngày tổ chức hôn lễ.” Quốc sư đáp nhanh.

Thái hậu thoáng ngạc nhiên, mất vài giây bà mới định hình lại được, ngay lập tức đáp:

“Ngài không biết định ngày hôn lễ là việc do ta quản sao?”

Quốc sư bình thản đáp: “Vài ngày nữa việc trong giới ma cà rồng cần giải quyết không phải chỉ có một, hai việc. Việc đại sự có giao phó cho số mệnh không được sao?”

“Quốc sư?”

“Ta tin thái hậu nương nương có thể hiểu được việc ta dẫn dắt triều đình.”

Thái hậu thở mạnh một cái trong hậm hực như không để bộc lộ cảm xúc phẫn nộ trước mặt quốc sư, bà đáp:

“Vậy thì, trước khi cho Mộng Kiều cử hành hôn lễ, phải vào cung để được giáo huấn làm hoàng hậu đã.”

“Chuyện đó đương nhiên phải làm rồi, cháu gái ta vẫn còn rất nhiều thiếu sót, mong thái hậu tận tình chỉ dạy. Ta xin cáo từ.”

Nói rồi, quốc sư Ta Trát cúi đầu hành lễ rồi quay người đi khởi đây với vẻ mặt đắc ý.

“Từ giờ trở đi không nhẫn nhịn được nữa rồi, phải mau thông báo lại cử hành hôn lễ thôi thưa thái hậu nương nương.”

Ngôn công công bức xúc lên tiếng đáp.

“Ngay từ đầu không cần phải làm phức tạp như vậy, trước tiên cứ tiến hành dạy dỗ nghiêm khắc hoàng hậu đã.



Trong khu rừng hoa mận.

“Tiểu thư à, tiểu thư đi đâu rồi… tiểu thư ơi…”

Mộc Sương kêu khan cả cổ, mệt muốn hộc hơi khi đi tìm cô tiểu thư Mộng Kiều ngông cuồng của mình. Mặt nhăn mày nhó than thở:

“Tiểu thư ơi là tiểu thư… tiểu nữ đi tìm tiểu thư mệt gần chết rồi, tiểu thư ở đâu mau xuất hiện đi chứ? Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì thì tiểu nữ sẽ bị quốc sư xử chết mất… A”

Mộc Sương hét lên một tiếng lớn thất thanh đầy phẫn nộ tức tối, nhưng dù sao thì nàng cũng phải đi tìm tiểu thư nếu không cái mạng này của nàng sẽ đi tông, nàng cũng chỉ là một ma cà rồng lai với hai dòng máu “người” với “quỷ hút máu”, thường những ma cà rồng lai này toàn bị khinh thường và cấp bậc thấp trong giới ma cà rồng này.

“Ngươi, ồn ào quá rồi đấy.”

Một giọng nói trầm bổng vang lên đầy khí lạnh, khiến Mộc Sương thoáng rùng mình, quay phắt người lại nhìn xem thử là ai. Đôi đồng tử nàng giãn rộng kinh ngạc, miệng thốt lên:

“Tướng quân Du Thần.”

“Xem ra ngươi đang thấp thỏm lo âu khi không tìm được tiểu thư Mông Kiều. Nàng ta cũng thật khiến người khác đâu đầu.”

Du Thần đáp giọng đều đều cùng nụ cười nhạt như có như không. Ngài tiến lại gần Mộc Sương, nhìn nàng với đôi mắt sắc lạnh khiến nàng như nín thở vội cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên nhìn. Khẽ vụt ra hơi thở phả lạnh, ngài trầm giọng đáp:

“Ngươi cùng với tiểu thư Mộng Kiều tới Liêu Thành làm gì vậy? Chẳng phải ở thảo nguyên Yên Bắc rộng lớn không đủ chỗ để cho các ngươi ngao du sao?”

Mộc Sương run run đáp: “Dạ… dạ… tiểu thư tiến cung theo lời của quốc sư để chuẩn bị sắc phong làm hoàng hậu đó ạ…”

“Ngươi nói sao? Sắc phong hoàng hậu? Sao cha ta không nói điều này cho ta biết chứ? Ông ấy có ý định gì đây.”

Du Thần nhíu mày nói, nét mặt thoáng ngạc nhiên. Từ lúc cha của ngài lên làm quốc sư, ngài bắt đầu thấy được tâm ý muốn chiếm thế thượng phong cả triều đại này, nhưng vì là cha của ngài nên ngài mới cố gắng coi như không biết gì, chỉ nghỉ ông ấy đang cố gắng làm cho triều đại này yên bình thôi. Ngài thầm nghĩ:

“Nếu vậy thì ngài ấy chắc chưa biết chuyện này rồi. Mình phải đi nói cho ngài ấy biết thôi.”

Không suy nghĩ nữa, Du Thần đi lướt qua Mộc Sương rời khỏi đây, thì chợt đứng khựng lại khi bị Mộc Sương nắm chặt lấy tay của ngài giữ lại.

Du Thần nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của Mộc Sương nắm lấy cánh tay của mình khiến ngài có đôi chút khó chịu vì ngài không thích ai đụng chạm tự tiện vào người của mình, đặc biệt là nữ nhân, vẻ mặt lạnh băng của ngài làm Mộc Sương vội vàng buông ra. Nhìn ngài bằng đôi mắt to tròn long lanh như viên ngọc sáng, nàng liều mạng lên giọng van nài:

“Thưa tướng quân, cho tôi đi cùng ngài đi, tôi lần đầu mới tới đây nên không biết đường. Với đi lạc trong rừng thế này tôi sợ có sói hoang tấn công ăn thịt lắm.”

“Ngươi, tự đi một mình, ta không thích ai làm phiền.”

Dứt lời, Du Thần quay người bước đi thì một lần nữa lại bị Mộc Sương chặn đường ngay trước mặt. Nàng chấp hai tay lại, tỏ bộ mặt đáng thương năn nỉ:

“Xin ngài đấy, cho tôi đi theo đi mà… tôi sợ lắm… Dẫu sao thì tôi cũng là người hầu bên cạnh của tiểu thư Mộng Kiều.”

Vẻ mặt Du Thần trở nên khó ở khi bị làm phiền. Vốn dĩ trước giờ đi đâu làm gì ngài cũng chỉ thích đi một mình, không thích đi với ai ngoại trừ Thiên Dương bởi ngài là trung thần duy nhất bên cạnh Đế Vương hiện tại. Dẫu sao thì nàng ta cũng là phận nữ nhi, lại thuộc ma cà rồng lai nên đi một mình chốn rừng sâu hoang vu cũng nguy hiểm, thôi thì ngài đành bắt đắt dĩ chấp nhận vậy, bởi không muốn mang tiếng vô tâm.

Ngài lên giọng đáp:

“Được rồi, ta chỉ cho ngươi đi cùng ra khỏi đây thôi. Và nên nhớ, đi cách xa ta ra.”

Vẻ mặt Mộc Sương trở nên tươi rói, háo hức kêu réo lên:

“Đa tạ tướng quân nhiều lắm…”



Tại hang động trên núi Phong Du.

Nấc hết bát rượu huyết thắm đượm vị ngọt tanh nồng ở đầu họng, Thiên Dương đặt bát rộng xuống bàn, còn vương vấn vài giọt huyết đỏ trên bờ môi, vẻ mặt đăm chiêu cùng ánh mắt lơ đãng thoáng lạnh lẽo nhìn đi đâu đó.

Cơ Vị lại nâng bình rượu huyết rót đầy bát cho Thiên Dương, trên môi luôn giữ nụ cười như có như không, nàng ta nhìn sâu trong đôi mắt lúc đầu đầy bi ấy nhưng giờ đây hoàn toàn lãnh cực, thật khó để đoán được cảm xúc của ngài ấy đang nghĩ gì.

“Có vẻ như ngài thực sự đã quên đi nữ nhân đó?”

Cơ Vị nhẹ giọng hỏi, ánh mắt dò thám cảm xúc trên gương mặt trầm lặng trải qua bao thăng trầm kia của vị Đế Vương đang ngồi đối diện với nàng ta.

Thiên Dương chợt nở nụ cười hờ hợt rồi tắt lịm ngay tức khắc, chàng buông giọng trầm thấp đáp:

“Cũng không hẳn quên đi, chỉ là… đôi lúc nhìn vật lại nhớ tới người thôi. Nhưng chỉ là thứ cảm giác trống rỗng. Nghĩ lại từ đầu chí cuối người ta yêu chỉ là một ảo ảnh trong lòng. Tình yêu đối với ta giờ đây còn không động lại một chút gì trong đầu nữa, vô nghĩa thôi. Cứ coi như chưa từng gặp gỡ, chưa từng yêu, chia ly rồi cũng không nên nhớ nhung làm gì… Nước Tuyệt Tình của ngươi quả thật rất hiệu nghiệm.”

“Đôi khi nó cũng phản tác dụng.”

Cơ Vị lên tiếng khẽ phát ra tiếng thở dài, điều đó khiến Thiên Dương nhíu mày có đôi chút khó hiểu.

“Ngươi nói vậy là sao?”

“Kiếp ma cà rồng sao tránh được số phận. Ngài với nữ nhân ấy có duyên kiếp gặp lại nhau hai lần nhưng tất thẩy chỉ là đau khổ, ai cũng rơi nước mắt cả. Có duyên ngàn dặm cũng hội ngộ, đời của giới ma cà rồng cũng giống như đời người đâu thiếu chốn gặp nhau?... Nếu như ngài đã cắt đi duyên mệnh và uống nước Tuyệt Tình rồi, thì ta nghĩ một người vốn dĩ lạnh lùng với thứ cảm xúc vô tri vô giác như hòa cuội dưới dòng suối lạnh lẽo kia của ngài, ắt hẳn sẽ khó nảy sinh lại thứ tình cảm vốn như liều thuốc độc ngọt ngào, thứ khiến con người ta hạnh phúc nhưng cũng nếm trải mùi vị đau khổ. Có một loại tình yêu không thể dừng lại cũng không thể đến được… biết rõ là dày vò nhưng lại không thể né tránh. Biết rõ không có đường tiến nhưng lại không muốn quay đầu. Biết rõ không là phải buông tay nhưng lại không can tâm xa lìa. Biết rõ chờ đợi sẽ không có kết quả nhưng bản thân vẫn cố chấp chờ đợi…”

“Câu sau ngươi nói đó là ta ngày trước, bởi vì ta không phân định được cảm xúc của mình, Còn bây giờ thì không…”

Nói rồi Thiên Dương lại nâng bát rượu uống một hơi đến cạn. Ánh mắt chàng khẽ nhìn ra ngoài kia, trời cũng bắt đầu chạng vạng, chàng cũng nên trở về hoàng cung, vì nguyên ngày chàng chỉ đi ngao du đây đó rồi tình cờ ghé tới đây.

Chàng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, Cơ Vị cũng đứng lên cúi đầu hành lễ theo lẽ tối thiểu đối với bậc đế quân.

“Rượu của ngươi rất ngon, nói chuyện với ngươi cảm thấy khá thoải mái. Thảo nào Du Thần hay đến đây gặp cô cô của mình để trút bầu tâm sự.”

Thiên Dương nói giọng đều đều, rồi quay người bình thản chậm rãi bước đi ra khỏi đây.

“Ở đây hoa đẹp thật đấy, quả thật không uổng công ta lặn lội xa xôi từ thảo nguyên Yên Bắc đên đây. Lần đầu tiên ta mới được thấy loài hoa hồng đỏ nở rộ tươi roi rói như thế này. Phải ngắt nó đem về mới được.”

Đôi mắt long lanh sáng lên của Mộng Kiều khi thấy bụi hoa hồng bia con suối nhỏ đang chảy róc rách kia, nàng hào hứng thích thú với những loài hoa hồng đẹp mê hoặc lòng người này. Nàng kéo tà váy lên bước lên mấy tảng đá để qua bên kia, thì chợt nàng không giữ được thăng bằng vì những hòn đá lớn này bám rêu dễ trơn trượt, nàng há hốc mồm, tay quờ quạng trong không trung.

“Ơ… ơ… ôi thần linh ơi…”

Bất chợt Mộng Kiều cảm thấy mình đứng vững không bị ngã xuống dưới suối, nàng ngoảnh lại nhìn với vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa ngạc nhiên khi nàng được một nam nhân nắm lấy tay giữ lại. Đôi mắt đen huyền sắc lạnh của nam nhân ấy nhìn nàng khiến tim nàng nhất thời nhói lên một giây, người ấy mặc bộ y phục màu đen, tóc dài cột hờ hững bay tự do trong gió.

Trong thân tâm nàng thốt lên rằng: “Ta tưởng chỉ có thúc thúc Du Thần tóc trắng mới có nhan sắc thượng thừa nhất trong giới ma cà rồng không ai sánh bằng, không ngờ khi tới Liêu Thành ta mới thấy được một ma cà rồng vừa có ngoại hình tuấn tú, vẻ mặt đẹp như trăng rằm mùa thu, sắc như hoa buổi sớm, lông mày lá liễu như mực vẽ vậy nhưng có đôi chút lạnh như tuyết đầu mùa.”

Đang đấm chìm trong sự mê mẩn bởi đôi mắt ấy thì bỗng chợt Mộng Kiều lại phải há hốc mồm, ngã nhào người ra phía sau xuống con suối đầy cuội khi nam nhân ấy thả tay nàng ra, hình tượng nam nhân ấy trong mắt nàng bỗng chốc vỡ mộng tan tành theo mây khói. Bộ y phục của nàng ước sũng, vẻ mặt nhăn nhó cùng ánh mắt của sự phẫn nộ nhìn chàng.

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi