truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 32

“Này tên kia, sao ngươi dám để ta ngã xuống nước vậy hả? Nếu đã đỡ thì đỡ cho trót đi chứ? Nhìn mặt đẹp ngời ngợi thế kia hóa ra lại là một tên hách dịch… Ôi cái bàn tọa của mình, đau chết mất…”

Mộng Kiều vừa gân cổ lên mắng vừa nhăn nhó vì đau, ánh mắt hiện rõ sự bực bội.

“Ôi, tiểu thư của tôi ơi, cuối cùng cũng tìm được tiểu thư rồi, thì ra tiểu thư ở đây. Mà tiểu thư làm sao thế này… ướt hết cả rồi này…”

Mộc Sương nói không kịp thở, vẻ mặt hớn hở khi gặp được Mộng Kiều ở nơi rừng thiên nước độc này. Nàng ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi xuống suối đỡ Mộng Kiều đi lên bờ trong bộ dạng lếch tha lếch thếch.

Mộng Kiều vẫn không thôi cơn nóng giận, gườm gườm đôi ngươi nhìn nam nhân đó như thể muốn băm ra thành trăm mảnh cho hả dạ mới thôi. Cái vị nam nhân nãy giờ khiến nàng bực tức không ai khác chính là Thiên Dương.

Thiên Dương chẳng màn quan tâm, quay người bước đi với dáng vẻ khoan thai mang theo gương mặt lạnh lùng đầy thăng trầm, với đôi mắt lạnh không gợn một chút cảm xúc gì.

Thấy nam nhân đó cứ thế dửng dưng bước đi, Mộng Kiều bực mình gào lên:

“Này cái tên kia, ngươi làm ta ngã, không xin lỗi sao hả?”

Dường như lời nói của Mộng Kiều vô ích, Thiên Dương chẳng mảy may phản ứng gì, không quay người lại cứ thế tiếp tục bước đi.

“Đứng lại, không nghe ta nói gì sao hả? Đứng lại cho ta…”

Mộng Kiều không thể nào hạ hỏa cơn nóng giận trong người mình, khi đây là lần đầu tiên nàng bị một nam nhân phũ phàng như vậy. Nàng vô tình nhìn thấy những hòn cuội tròn được chất đầy thành một đống, nàng nàng vớ lấy một hòn ném thẳng về phía Thiên Dương. Nhưng bằng sự nhạy bén và phản ứng nhanh nhạy, hòn cuội đó đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Thiên Dương khi chàng nhanh tay bắt được. Chàng bình thản thả hòn cuội rơi xuống đất rồi lại bước đi, không hề quay lại nhìn nàng ta lấy một lần.

Mộng Kiều không can tâm, nhấc chân chạy tới thì đúng lúc Du Thần bất thình lình xuát hiện khiến nàng ngạc nhiên thốt lên:

“Ô sư thúc!”

Du Thần không mấy ngạc nhiên, chỉ trao cho Mộng Kiều với ánh nhìn sắc lạnh, như thể người dưng nước lả không quen biết vậy. Ngài buông giọng lạnh đáp:

“Sao ngươi lại ở đây?”

Mộng Kiều ngơ ngác đáp: “Tại con… con đi lạc…”

Du Thần không để tâm nữa, quay sang nhìn Thiên Dương với vẻ mặt nghiêm túc đáp:

“Ngài mau chóng hồi cung thôi, cha của tại hạ muốn ngài cử hành hôn lễ với trắc nữ của gia tộc tại hạ, là nữ nhân đang đứng sau ngài đấy. Không biết ông ấy có ý định gì, nhưng chắc chắn đang ngắm tới nắm quyền cai trị rồi, vì dạo này việc triều chính ngài không ra mặt, toàn để ông ấy đứng ra giải quyết thôi. Thái hậu chắc cũng đã biết chuyện này rồi.”

“Xem ra cha của ngươi ngày càng tham vọng quyền lực rồi. Cũng đúng, dạo này ta hay chễnh mãn việc triều chính thật. Quốc sư là cha của ngươi, đáng lẽ ra ngươi phải giúp ông ấy đưa gia tộc Du Thiên Môn lên một tầm cao mới chứ?”

Thiên Dương nói giọng nửa đùa nửa thật, vẻ mặt thản nhiên vô đối khiến Du Thần nhíu mày, cùng nụ cười hờ hợt như có như không. Thoáng quay sang nhìn Mộng Kiều với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi lại nhìn đi hướng khác.

Nghe Thiên Dương nói vậy, Du Thần thẳng thắn đáp lại:

“Tại hạ chưa bao giờ giúp những kẻ làm việc sai trái khiến bách tích phải đổ máu, kể cả đó là cha của tại hạ. Nếu thật sự có một ngày ông ấy khiến cả triều đại phải rơi vào hỗn loạn, tại hạ sẽ tự tay giết chết ông ấy. Nếu đã bị quyền lực che mắt thì nên hạ thủ thôi.”

“Không uổng công ta xem ngươi là đồng môn tin tưởng nhất của ta từ nhỏ tới bây giờ. Mau đi thôi, không chừng thái hậu đang đợi ta.”

Thiên Dương vỗ nhẹ vai Du Thần đáp, rồi sau đó nhanh chóng rời đi trong chớp nhoáng. Du Thần ở đây cũng không làm gì nữa nên cũng rời khỏi đây thì chợt đứng khựng lại khi bị Mộng Kiều víu lấy tay ngài giữ lại.

“Sư thúc, sư thúc quen hắn ta sao? Hắn ta thô lỗ với con vừa rồi đó.”

Mộng Kiều lên giọng đầy sự bức xúc.

Đáp lại lời của Mộng Kiều bằng cái hất tay của Du Thần, ngài nhìn nàng ta với ánh mắt sắc lẻm, cất giọng đáp:

“Ăn nói cho cẩn thận vào. Người đó không phải để ngươi nói này nọ đâu. Nếu ngươi sắp tiến cung sắc phong làm hoàng hậu, thì đừng có làm điều gì ngu xuẩn ảnh hưởng đến gia tộc thì ta sẽ không để tha cho ngươi đâu, cho dù ngươi là cháu của ta.”

Dứt lời, Du Thần quay người đi trong vài giây tít tắc không thấy bóng dáng đâu. Chính cách nói của Du Thần khiến Mộng Kiều với Mộc Sương phải rùng mình bởi vẻ lạnh ngắt của ngài ấy. Vốn dĩ trong gia tộc ai cũng biết rõ, từ nhỏ ngài ấy đã là ma ca rồng đặc biệt có mái tóc trắng mà trong gia tộc không ai có, ngài ấy có khả năng làm mọi thứ xung quanh đóng băng lại khi tức giận hay buồn bực.

“Tiểu thư ơi, sư thúc của tiểu thư nhìn lạnh mà đáng sợ thật sự đấy. Nhìn vẻ bề ngoài thư sinh như bao nam nhân trai tráng khác, sau hơn một trăm năm cái nhan sắc thượng thừa ấy vẫn không hề thay đổi, sức mạnh không có ma cà rồng nào bằng. Tướng quân là số hai thì không ai là số một cả.”

Mộc Sương vừa tỏ ra có chút sợ sợ nhưng lại thầm ngưỡng mộ mê mẩn trước phong thái lừng danh của Du Thần. Còn Mộng Kiều vẫn ôm nỗi hậm hực chuyện vừa rồi, đã vậy nhận ngay câu nói mang tính ám chỉ như tát gáo nước lạnh vào mặt nàng của Du Thần, làm nàng chưa làm hoàng hậu đã cảm thấy áp lực rồi. Nàng than thở:

“Vốn dĩ sư thúc của ta lúc nào cũng khó gần, khó tiếp xúc mà… Lần này tưởng vào cung được ngài ấy hậu thuẫn chứ? À mà, ngài ấy hình như không thích tiếp xúc với nữ nhân.”

“Mà tiểu thư, cái người mặc y phục màu đen đó là ai vậy? Tiểu nữ không nhìn thấy rõ mặt cho lắm…”

“Ta không biết. Nói chung để ta gặp lại hắn, thì hắn sẽ biết tay ta. Mau rời khỏi đây thôi.”

Nói rồi, Mộng Kiều cùng Mộc Sương mau chóng xuống núi để đến Liêu Thành.

Cơ Vị từ nãy giờ đứng trước hang động nhìn Mộng Kiều với Thiên Dương khi hai người vô tình gặp nhau ở lần đầu chạm mặt, nàng ta đã bắt đầu có cái nhìn khác về con đường tình duyên của vị Đế Vương kia. Nhìn lọ hoa hồng thắm máu của Thiên Dương với ánh mắt đầy ẩn ý, nàng mỉm cười thầm đáp:

“Ải trên đời nhiều vô kể nhưng ải tình là khó qua nhất, tơ tình khó giải nhất. Tất cả mọi chuyện đều khiêm nhường, chỉ riêng người trong lòng thì không thể. Đế vương à đế vương, nếu ngài đã uống nước Tuyệt Tình, ta mong rằng nó sẽ không phản tác dụng, đừng để nữ nhân ấy làm ngài phải rung động nếu không hoa hồng này sẽ từ màu đen lại trở về màu đỏ nguyên thủy của nó thôi. Khi đó duyên của ngài giữ ở nơi này tự khắc sẽ bị phá vỡ. Thật sự cũng không thể nói trước được điều gì cả, hậu cung sau này sẽ có nhiều chuyện xảy ra.”

Nói rồi Cơ Vị đi lại gần cây cổ thụ, xung quanh được trồng rất nhiều hoa hồng leo màu đỏ bò quấn quanh một thể xác vô cùng xinh đẹp nằm hôn mê trên những tảng đá phẳng, trên người mặc bộ y phục màu trắng, làn tóc đen dài buông phủ dưới mặt đất, gương mặt trắng mịn với bờ môi đỏ mọng như cánh hồng nhung. Hai bàn tay đặt lên phần bụng có cầm một cái trâm cài tóc được chạm khắc bằng gỗ.

Cơ Vị nhìn nữ nhân với ánh mắt đầy ẩn ý, nữ nhân này lúc trước được tương truyền đẹp nghiêng nước nghiêng thành không ai sánh bằng trong giới ma ca rồng, có một đôi mắt rất đẹp nhưng tiếc thay lại ngủ say trong cơn mê. Được Cơ vị đưa về đây trong tình trạng chỉ còn là bộ sát khô ẩm ướt không còn chút giọt máu nào, khi nàng vô tình nhìn thấy vị đế quân hiện tại đó chính là Thiên Dương thả nữ nhân xuống con sông dưới rừng hoa mận.

“Bách Thảo Kiều Nguyên, ngươi thật sự rất đẹp, kể cả khi ngủ. Hai người quả thật số kiếp không thể tránh khỏi việc gặp nhau. Đế vương đã uống nước Tuyệt Tình để không còn biết yêu thương là gì nữa, cắt bỏ nghiệp duyên giữa ngươi và ngài ấy. Nhưng cho dù thế nào thì làm sao tránh được số mệnh, giữa hai người vẫn còn chữ “nợ”. Ngươi nợ ngài một tình yêu đúng nghĩa, ngươi có lỗi với ngài vì ngươi từng giết ngài ấy. Còn ngài ấy thì không còn nợ ngươi bất kì điều gì cả, có lẽ ta nên cho ngươi tỉnh dậy rồi, để trả hết ân nợ tình trước kia, chuột mọi lỗi lầm. Có như thế hai người mới có thể đường đường chính chính đi trên còn đường riêng của mình, không còn mắc nợ nhau nữa.”



Về tới Liêu Thành, hoàng cung.

Thiên Dương cùng Du Thần sải bước chậm rãi trên quảng trường về hướng đại điện. Thật sự chàng không muốn ở trong cái hoàng cung ngột ngạt chỉ suốt ngày đấu đá nhau tranh giành quyền lực này. Chàng tưởng rằng sau khi lập lại triều đại này sẽ yên ổn, không ngờ lại dấy lên quá nhiều thị phi, chàng cũng mang theo tai tiếng một vị đế quân chễnh mãn, lười biếng, suốt ngày vắng mặt trong các buổi triều chính, đến cả các vị quan đại thần còn hiếm thấy mặt của chàng.

Chàng khẽ vụt ra tiếng thở dài, trầm giọng đáp:

“Tính cách của trắc nữ gia tộc nhà ngươi như thế nào vậy Du Thần?”

Không chần chừ gì Du Thần cười đáp nhanh:

“Tính cách quả thật không thể chịu đựng được. Là người vừa rồi ngài gặp ở trên núi Du Phong đấy, tên Mộng Kiều. Không coi ai ra gì, hay đố kỵ, làm người khác khó chịu. Hơn nữa vì có cha của tại hạ làm chỗ dựa vững chắc, nên thật sự giống như một con ngựa bất kham. Ban ngày là quốc sư cha của tại hạ, ban đêm lại đối mặt với Mộng Kiều, ngài liệu ứng phó thế nào đây?”

Thiên Dương buông giọng đùa: “Chắc tại ta vô phúc!”

“Ngài hiện giờ đã là đế vương của giới ma cà rồng rồi, không phải sao?”

“Làm đế vương thì được gì chứ? Đã từ lâu ta chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, ăn quả ngọt mà ta thích, đi đây đó ngao du khắp mọi nơi rời xa trốn thị phị này.”

Thiên Dương nói ra suy nghĩ giấu kín bấy lâu nay cho Du Thần nghe, đó là những gì mà chàng thực sự muốn nhưng không thể thực hiện được. Cái ngày, chàng quyết định bước lên làm đế quân cai trị thì chàng đã xác định cuộc sống của chàng từ này về sau sẽ chỉ quanh quẩn cái chốn hoàng cung này như lúc trước thôi, đó là số mệnh đã an bài rồi.

“Vấn ai thái hậu nương nương!”

Du Thần cúi đầu hành lễ theo lẽ tối thiểu phép tắc khi vô tình gặp thái hậu đến đây.

“Tổ mẫu!”

Thiên Dương cũng thể hiện sự kính trọng đối với bà.

Các cung nữ, thái giám và thị vệ đi cùng bà đều hành lễ trước mặt Thiên Dương vì chàng là đế quân, kể cả Du Thần tướng quân cũng vậy. Nhưng bọn họ mau chóng tản đi chỗ khác vì sự ra lệnh của thái hậu, bà muốn nói chuyện riêng với Thiên Dương và Du Thần.

“Chắc con cũng biết chuyện đưa trắc nữ của quốc sư tiến cung làm hoàng hậu. Tâm tư của con ta hiểu rất rõ. Cho dù nàng ta có dung mạo khuynh thành đi nữa, vẫn là cháu gái của quốc sư, con làm sao còn tâm trạng để làm hôn lễ chứ?”

Thái hậu nhẹ giọng từ tốn đáp với vẻ mặt lo lắng cho Thiên Dương khi bà biết rõ chàng đang chịu phải sự đàn áp bên phía gia tộc Du Thiên Môn của quốc sự Ta Trát.

“Chuyện gì đến thì đến thôi, người đừng để tâm làm gì. Cho dù có bao nhiêu hoàng hậu, quý phi hay phi tần con cũng chẳng màn tới đâu. Con không muốn mọi chuyện lại xảy ra giống như cách đây 100 năm trước. Quá đủ rồi!”

Thiên Dương đáp thẳng không suy nghĩ gì nhiều, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Ta cũng sợ sẽ xảy ra tranh đấu giành quyền lực đó, máu sẽ vương vãi khắp nơi. Ta sợ con sẽ động lòng trước trắc nữ của quốc sư, rồi mang thai. Đó chính là nguyên nhân con và tiểu thư Mộng Kiều đó, không được có hậu sự trong lúc hợp phòng. Không để cho họ có lý do để viện cớ là nối dõi ngôi vị đế quân của coin, sau khi con hết nhiệm kỳ 100 năm. Thứ lỗi cho ta, ngươi không có bị kích động tới những gì ta nói, khi đụng chạm tới gia tộc của ngươi chứ, Du Thần?”

Du Thần chỉ gượng cười lắc dầu đáp: “Không thưa thái hậu. Nếu cha của tại hạ làm việc sai trái ảnh hưởng tới hoàng cung bá tính thì tại hạ sẽ không tiếp tay cho cha của mình. Nên người yên tâm về tại hạ.”

Thái hậu tiếp lời: “Bây giờ ta đang tìm kiếm hậu cung cho con.”

“Hậu cung?”

Thiên Dương nhíu mày thắc mắc khi nghe thái hậu nói đến việc tuyển hậu cung cho chàng.

“Nhưng con...”

Chưa kịp để Thiên Dương nói hết câu thì thái hậu cắt ngang lời của chàng đáp:

“Nhất định phải cùng ta lựa chọn hậu cung để sinh con nối dõi, con hiểu chưa?”

Ngay lập tức Thiên Dương gằn giọng lên tiếng phản bác:

“Con không đồng ý. Đừng nhắc tới nữ nhân hay chuyện hậu cung trước mặt con nữa. Con chán ngấy việc này lắm rồi. Giờ con chẳng có hứng thú tới chuyện đó đâu.”

“Ta không thể chấp nhận việc con tiếp tục nhởn nhơ bỏ bê việc cai trị giới ma cà rồng này, để cho quốc sư kia thao túng cả cái triều đại này. Ít nhất gia tộc của chúng ta cũng phải được duy trì về lâu về dài, củng cố thế lực chứ?”

“Con cũng có suy nghĩ riêng của mình, cho dù tổ mẫu không làm thế…”

“Con phải con với hậu cung nữ chứ không phải hoàng hậu sắp tới đây, thì mới có thể đối đầu với quốc sư…”

Bà lớn giọng quát lên trong sự bức xúc, ánh mắt trừng lên nhìn Thiên Dương đầy giận dữ.

“Tổ mẫu…”

Thiên Dương gào lên với ánh mắt đầy sự phẫn nộ khi bị thái hậu ép buộc. Bà không để cho chàng nói liền quỳ xuống khiến Thiên Dương như đứng hình chết sững, Du Thần không khỏi bất ngờ khi thấy thái hậu quỳ xuống trước mặt đứa cháu đức tôn của mình.

“Dù là hoàng thái hậu, trước mặt con cũng chỉ là bậc thần tử. Cho dù con lập tức chém đầu thiêu đốt dưới ngọn lửa rực cháy, ta cũng cam nguyên chịu tội. Ta đánh đổi cả tính mạng để khẩn cầu, xin người đừng chối từ.”

Thiên Dương bất giác nín lặng không nói được gì, nghẹn đắng cổ họng, hai hàng mi lắng đọng những giọt lệ đắng tưởng chừng tuôn trào nhưng ánh mắt lại không có chút cảm xúc gì. Chỉ là chàng cảm thấy có lỗi khi để thái hậu phải lo lắng cho chàng, để nổi đem tính mạng ra đánh cược với chàng, biết là tốt cho chàng nhưng điều đó khiến chàng cảm thấy như một sự trói buộc vậy.

Chàng vội đỡ thái hậu đứng dậy nhưng bà hất tay chàng nhất quyết không chịu đứng lên, bà lên giọng:

“Nếu con không đồng ý, ta sẽ quỳ ở đây khi nào con đồng ý thì thôi.”

Chàng thở mạnh một cái đầy uất ức, cố kìm chế sự câm phẫn, chàng trầm giọng đáp:

“Tổ mẩu mau đứng dậy đi, chuyện này để nói sau.”

“Không được, con hãy quyết định đi, chuyện này không thể kéo dài thêm được đâu.”

Thiên Dương tỏ ra bất mãn, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống mà chàng không biết đó là nước mắt của chàng, chàng chỉ đưa ngón tay chạm vào rồi vô thức nhìn nó, hai hàng chân mày nhíu lại, chàng nở nụ cười hờ hợt đầy cay đắng rồi tắt lịm ngay sau đó. Chàng gằn giọng lên tiếng đáp:

“Ngôi vị đế vương này, so với ngồi lên, thì giữ được nó ngày càng khó hơn. Bởi khi đội lên thì đầu đội kim miện, nhưng một khi rơi xuống thì mất luôn cả đầu. Rốt cuộc thì ta là ai? Ta là cái gì trong hoàng cung này? Tại sao ta lại ở nơi này ăn, uống, hít thở chứ? Rốt cuộc, sao ta lại phải sống? Tại sao chứ?”

“Con là người đang chờ đợi thời cơ. Vì thế phải tạo cơ hội để con chờ thời cơ. Chính vì vậy, con phải chính chắn lên, đừng suốt ngày ngao du nữa. Những gì ta có thể nói, chỉ có như vậy thôi.”

“Vậy thì hãy làm theo ý của người đi.”

Thiên Dương buông một câu thững thờ rồi quay người bước đi, chàng không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này như thế nào nữa, cứ kiểu bức bối cùng cực làm sao đó. Ánh mắt nhìn mọi thứ phía trước mờ đi như lớp sương mù tản mạn.

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi