Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 33 (Quý II: Thiên hạ kỳ duyên)


Đứng trước Lăng Miêu, như thường ngày Thiên Dương lại nhặt hòn cuội đặt lên chồng đá cuội ngày một cao lên. Trong đầu chàng giờ đây chỉ trống rỗng không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì, chuyện của thái hậu đã đủ làm chàng mệt mỏi rồi.

Nhìn lên bầu trời đen kịt, chàng thầm nói:

“Con nên làm gì đây mẫu hậu, có phải con đã sai ngay từ đầu khi chọn bước lên ngôi vị kia? Giờ nước mắt con lăn dài trên má con cũng không hiểu tại sao nó lại rơi nữa?”

“Lão già này, còn thần thông hơn cả thần linh.”

Giọng nói khàn khàn của quốc sư không làm Thiên Dương ngạc nhiên, vẻ mặt chàng cũng không có chút phản ứng gì.

“Nếu ngài muốn cầu nguyện, ngài hãy cầu nguyện với thần đây.”

Quốc sư nói giọng đùa cợt, chỉ nhìn thấy phía sau của Thiên Dương, không thể nào nhìn thấy được cảm xúc trên gương mặt của chàng.

Thiên Dương bình thản lên tiếng đáp:

“Nếu cầu nguyện với quốc sư, ngài sẽ chấp nhận lời cầu của ta chứ?”

“Chỉ cần ngài không tách đội quân vệ thần Đế Nam ra khỏi Yên Bác của thần, có chuyện gì thần không thể đáp ứng. Thần đến cảnh cáo ngài đừng có nổi hứng chen vào chuyện triều chính nữa. Nếu đã chểnh mãn không lên triều thì đừng lên nữa.”

Ông nói, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng thể ám chỉ Thiên Dương nên lùi bước.

Thiên Dương chợt nhếch môi cười bất mãn, quay người lại nhìn quốc sư với ánh mắt bất mãn, thản nhiên đáp:

“Gió nay đã đổi hướng, thế cục sẽ xoay chuyển theo chiều gió, ngài đâu cần phải cố chấp tự dẫn lửa thiêu thân như thế?”

“Ha… ha… thân cây cong tuyệt đối sẽ không bị bẻ gãy. Ngài đừng nên làm chuyện manh động. Trong mắt lão thần đây, thái độ của ngài thật khiến người ta bất an. Không hoa nào tươi quá mười ngày, quyền lực hùng mạnh đến đâu cũng không quá mười năm. Thế nhưng, lão thần sẽ không như thế. Nếu chỉ mười ngày ngắn ngủi, thần sẽ không tỏa tinh khí nếu chỉ tham muốn quyền lực trong trăm năm thì thần đã không rút gươm ra.”

Thiên Dương vẫn giữ nụ cười như có như không đó trên môi, trầm giọng đáp:

“Ngài rất tự tin đấy.”

“Ngài cho rằng lão già này để ngài lên cai trị giới ma cà rồng là vì sao?”

“Chắc ngài cũng là thấy ta lên làm đế vương chắc chắn chỉ là bù nhìn? Nếu như ngay từ đầu ta biết sẽ như thế thì đã không lên từ lâu rồi, có khi giờ đang lang thang phiêu dạt đâu đó chẳng hay.”

Chàng đáp một cách đanh thép, với ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì, đi lướt qua mặt quốc sư một cách bình thản.



Tại Tây cung, nơi này đã lâu không ai ở, bao phủ một màu u ám đến lạnh lẽo. Trước sân rải đầy lá khô bay xào xạt, duy chỉ có duy nhất cây táo đen vẫn xanh mơn mởn qua từng ngày, sai quả đầy cây.

“Tiểu thư à, mau về thôi, tiểu nữ thấy sợ quá. Khi không đang học những nữ tắc làm hoàng hậu mà tiểu thư lại bỏ trốn làm gì chứ? Coi chừng bị thái hậu chất vấn đấy ạ.”

Mộc Sương vừa lo lắng bất sợ hãi vừa năn nỉ Mộng Kiều trở về điện Hưng Đức, vẻ mặt tái mét không còn giọt máu, tay run run víu chặt lấy tay của Mộng Kiều làm nàng nhíu mày nhăn nhó hất ra.

“Ngươi làm gì sợ hãi dữ vậy? Ta chỉ muốn khám phá hoàng cung thôi mà. Học ba cái nữ tắc kia mệt muốn chết.”

Mộng Kiều gằn giọng nói, ánh mắt nhìn quanh quẩn nơi đây. Thật sự nàng rất tò mò muốn vào trong kia xem thử có gì hay ho không. Nàng nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong, mặc cho sự ngăn cản của Mộc Sương, cô nô tì nhỏ bé đành phải cắn môi nghiến răng đi cùng nàng, tay cầm lồng đèn rọi sáng run rẩy.

“Tiểu thư ơi, mau rời khỏi đây thôi. Lỡ may có chuyện gì xảy ra thì cái mạng này của tiểu nữ không giữ được đâu.”

Mộc Sương lí nhí trong miệng.

“Ngươi im lặng đi, đừng nói gì hết. Có ta đây ngươi sợ gì.”

Mộng Kiều lên giọng nhưng tránh gây ra tiếng động, vẻ mặt hết sức giữ bình tĩnh. Thì chợt nàng dừng lại trước một căn phòng trống, mọi đồ vật chỉ đơn giản có vài quyển sách và thanh gươm bạc dính vết máu khô đặt trên một cái kệ. Trên tường có gắn bức họa chân dung một nữ nhân mang y phục màu trắng, tóc đen xõa dài phủ xuống đôi vai gầy, đôi mắt sắc sảo vô hồn cùng bờ môi đỏ, bên trên bức họa có một dòng chữ thư pháp “Bách Thảo Kiều Nguyên”. Mộng Kiều nhìn bức họa đó một cách chú mục, dường như nàng bị thu hút bởi vẻ đẹp của nữ nhân trong bức họa này.

“Công nhận nữ nhân đây đẹp thật đấy. Đặc biệt là đôi mắt, rất dễ làm say lòng người ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng sao ta cảm thấy cứ bí ẩn ma mị kiểu gì ấy. Dù sao thì thật sự nàng ta nếu thật sự tồn tại ngoài đời, chắc khiến nhiều nam nhân chết mê chết mệt mất, đến ta là nữ còn thấy đẹp nữa là.”

Mộng Kiều nói giọng đều đều, thầm ngưỡng mộ nhan sắc của nữ nhân kia.

Mộc Sương nhìn dòng chữ thư pháp trên bức họa đó thắc mắc đáp:

“Bách Thảo Kiều Nguyên? Hình như tiểu nữ đã từng nghe đồn đại rằng, nàng ta trước kia một trong những nữ nhân đẹp nhất trong giới ma cà rồng, sở hữu điệu múa mê hồn, nghe đâu nàng ta là thái tử phi nhưng lại có tâm địa rất độc ác.”

“Thật sao?”

Mộng Kiều nhíu mày, thôi không nhìn nữa thì vô tình nàng nhìn thấy có một cái hộp gỗ nhỏ màu đen, nàng bưng lên xem thử.

“Ngươi làm gì trong Tây cung của ta vậy hả?”

“Ôi quỷ thần ơi…”

Mộng Kiều giật bắn cả mình hét toáng lên khi nghe thấy giọng nói đầy giận dữ cất lên, làm nàng làm rơi luôn cái hộp gỗ xuống sàn cái “bộp” rõ to. Cái nắp hộp bung ra, bao nhiêu tờ giấy vẽ rất nhiều hình bay ra tứ tung dưới sàn, làm nàng đứng hình chết trân tại chỗ. Còn Mộc Sương thì đơ như tượng, ánh mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn Thiên Dương mặc trong bộ hoàng bào màu đen đầy quyền lực, với đôi mắt sắc lạnh như thể muốn tiêu diệt con mồi ngay lập tức vậy.

Mộng Kiều nhanh chóng định thần lại mọi chuyện, lấy lại bình tĩnh, lúng túng đáp:

“Ai biết đây là Tây cung của ngươi chứ? Ta chỉ là chán quá nên đi dạo thôi.”

Chợt nàng nhận ra người nam nhân này nàng đã gặp trên núi Du Phong, làm cho nàng ngã sổng soài xuống dưới suối ướt nhẹp cả y phục. Nàng vênh mặt lên nói tiếp:

“Thì ra ngươi là cái kẻ hách dịch làm ta bị ngã đây mà. Ngươi nói sao? Đây là Tây cung của ngươi à? Ta không tin. Ta nghe nói nơi này lâu ngày không có ai ở, bị cấm ra vào, vậy mà ngươi nói của ngươi. Ngươi là đế…”

Chưa kịp nói hết câu Mộng Kiều ngay lập tức bị Thiên Dương bóp cổ, móng tay nhọn mọc ra ấn mạnh xuống da thịt khiến nó rỉ máu, làm nàng nhăn mặt lại vì đau và ngạt thở không thể thốt lên lời. Ánh mắt đau đớn hốt hoảng của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh đỏ như mặt trăng máu của Thiên Dương không gợn một chút cảm xúc gì.

“Tiểu thư… Có ai không, mau cứu chúng tôi với…”

Mộc Sương kêu róng lên, tay chân bủn rủn sợ hãi không biết làm gì. Thì chợt nàng nghĩ ngay tới con dao bạc thường hay mang theo người phòng thân rút ra, liều mạng lao tới tân công Thiên Dương để cứu tiểu thư của mình.

Nhưng Thiên Dương đã nhanh tay chụp lấy con dao trong tay của Mộc Sương nắm chặt lại, khiến bàn tay chàng chảy máu, chàng hất nó văn đi nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh tanh đến đáng sợ.

“Bệ hạ, xin ngài dừng tay. Đừng giết chết nàng ta, đó là cháu của tại hại.”

Mộng Kiều như được giải cứu khi Du Thuần xuất hiện kịp thời cứu nguy. Lúc này Thiên Dương thả tay ra, đẩy mạnh nàng ta ngã phịch xuống sàn một cách không thể nào phũ phàng hơn, không một chút thương hoa tiếc ngọc gì.

Mộc Sương vội chạy lại đỡ Mộng Kiều đứng dậy hỏi han:

“Tiểu thư không sao chứ ạ?”

Nàng im lặng không thể nói lên lời vì quá bấn loạn, lồng ngực phập phồng với hơi thở gấp gáp, mặt xanh như tàu lá chuối, không dám ngẩng mặt lên nhìn vì sợ nhìn ánh mắt giận dữ hung thần đó của Thiên Dương.

“Biến đi, đừng để nàng ta xuất hiện trước mặt ta một lần nào nữa.”

Thiên Dương gằn giọng đáp, vẻ mặt lạnh ngắt.

“Còn không mau đưa tiểu thư của ngươi đi. Nhanh lên!”

Du Thần lên giọng, trừng mắt nhìn Mộc Sương khiến nàng ta giật mình, vội vàng đưa Mộng Kiều ra khỏi đây ngay lập tức. Du Thần cũng đi ra theo đứng chắn ngang trước mặt Mộng Kiều và Mộc Sương, lạnh lùng đáp:

“Ngươi thật sự đã phạm phải phải tội lớn khi dám tự tiện vào Tây Cung của đế vương đấy ngươi có biết không hả? Nếu như ta không xuất hiện kịp lúc thì có lẽ ngươi đã bị giết chết rồi.”

“Tên đó là đế vương sao?”

Mộng Kiều thều thào đáp trong sự ngạc nhiên.

“Vì ngươi là trắc nữ của gia tộc Du Thiên Môn nên ta mới cứu ngươi. Ta nhắc lại ngươi một lần nữa, hãy yên thân làm tròn bổn phận của mình sắp tới đi, đừng có tiếp tục gây rắc rối nữa, đừng nghĩ có cha ta làm hậu thuẫn chống lưng muốn làm gì thì làm.”

Du Thần lên tiếng thẳng thắn gắt gao với Mộng Kiều rồi quay sang nhìn Mộc Sương đáp:

“Còn ngươi, nếu ngươi không quản được tiểu thư thì ngươi coi chừng ta.”

Dứt lời, Du Thần quay người bước đi.

“Sư thúc, sao ngài lại đối xử với ta như vậy chứ? Con đâu có ỷ lại vào sự hẫu thuẫn của Nội tổ phụ đâu. Lúc còn nhỏ chúng ta thường hay chơi chung với nhau rất vui vẻ, sao giờ ngài lại thay đổi như thế chứ?”

Mộng Kiều bức xúc lên tiếng khi thấy thái độ lạnh nhạt của Du Thần đối với nàng, một người nàng kính trọng. Nghe nàng nói vậy Du Thần chợt đứng khựng lại, khẽ vụt ra hơi thở trắng xóa hòa vào không gian lạnh lẽo màn đêm tĩnh mịch, ngài ngoảnh đầu lại nhìn, trầm giọng đáp:

“Vì ngươi giống cha của ngươi và cha của ta cùng một ý nghĩ, đó là quyền lực. Ta vốn dĩ không muốn vướng bận tới những người trong gia tộc bị u muội bởi cái quyền lực muốn cai trị giới ma cà rồng này. Ta chỉ muốn gia tộc chúng ta sống yên bình ở Yên Bắc, không đổ máu. Chính việc ngươi tiến cung làm hoàng hậu là khởi đầu cho cuộc chiến tranh giành quyền lực sắp tới của gia tộc chúng ta, đối đầu với đế vương đang cai trị kia. À, ta quên mất ngươi từng mọng muốn được làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ có được sự ân sủng của bậc đế vương mà, làm chủ cả hậu đình.”

“Nhưng ta làm thế chỉ vì gia tộc Du Thiên Môn của chúng ta thôi mà, thì có gì sai chứ? Ta chỉ muốn gia tộc của chúng ta hùng mạnh hơn thôi chứ có đôi đầu gì hay khởi đầu cho cuộc chiến tranh giành quyền lực chứ? Ta cứ nghĩ sư thúc hiểu ta.”

Mộng Kiều nghẹn ngào nói hết cảm xúc của mình cho Du Thần nghe. Thật sự nàng chỉ nghĩ đơn giản tiến cung làm hoàng hậu sẽ giúp cho gia tộc của nàng ngày càng vững mạnh, nàng còn có thể được gặp sư thúc của mình thường xuyên hơn.

Nghe Mộng Kiều nói vậy, Du Thần chỉ buông một câu hờ hững:

“Ta không hiểu và càng không muốn hiểu. Ta chỉ biết rằng, ngày ngươi khoác trên mình quốc phục hoàng hậu thì ta đã không còn xem ngươi là cháu của ta, vì ta không muốn nhúng tay vào âm mưu của cha ta. Ta chỉ nhớ tới, một cô tiểu thư đơn thuần vô tư hồn nhiên, vô lo vô nghĩ.”

Nói rồi, Du Thần quay người rời đi một cách lạnh lùng. Để lại phía sau vẻ mặt đượm buồn cùng đôi mắt ngấn lệ của Mộng Kiều. Nàng nghẹn giọng đáp:

“Ta chỉ làm điều mình muốn thôi mà. Sao sư thúc không hiểu cho ta chứ?”



Ở trong phòng, Thiên Dương nhặt những tờ giấy bức họa do chính chàng vẽ lúc còn là thái tử, có lẽ chàng đã quên hủy nó đi, những bức họa này toàn vẽ những hành động của Kiều Nguyên lúc ở tham gia tuyển chọn thái tử phi. Cũng đã lâu rồi, chàng không đặt chân bước qua Tây cung. Giờ nhìn lại những bức họa đó chỉ là những tờ giấy có họa tiết, chẳng còn cảm xúc gì nữa.

Chàng gom nó thiêu đốt dưới ngọn lửa của nến, cháy từ từ thành tro, đốt đi một chút tạp niệm còn sót lại. Giờ chàng chẳng còn biết yêu là gì nữa, trong trái tim chàng hoàn toàn vô cảm trước mọi chuyện, không nảy sinh thứ cảm xúc nào nữa.

“Sóng gió hoàng cung sắp sửa bắt đầu rồi.”

Du Thần cất giọng với vẻ mặt điềm nhiên nhìn Thiên Dương đốt đống giấy kia, ngài tiếp lời:

“Dường như tại hạ thấy lúc ngài nói chuyện với thái hậu rất bức xúc, tại hạ thấy nước mắt của ngài rơi mà hình như ngài không nhận ra điều đó, cho đến khi ngài đưa tay chạm vào nhìn một cách vô hồn.”

“Thật vậy sao? Có lẽ nước Tuyệt Tình có tác dụng thật. Một phần trái tim sớm đã hóa thành tro rồi.”

Thiên Dương bình thản đáp với vẻ mặt thản nhiên thờ ơ rồi đứng dậy thở mạnh một cái, nhìn Du Thần trầm giọng đáp:

“Đi thôi, ở lại nơi này cũng chẳng làm gì cả.”

Và sau đó cả hai cùng rời khỏi Tây cung, nhưng vừa đi đến cổng thì chợt Thiên Dương đứng khựng lại, Du Thần thấy vậy cũng dừng bước lánh sang bên phía mép tường tránh bị phát hiện, khi cả hai vô tình nhìn thấy Cơ Vị đang đi về phía cung thái hậu, theo sau còn có một cô gái mặc y phục màu đen, tóc đen dài phủ lưng bay lòa xòa trong gió với khăn mỏng che mặt màu đen nên Thiên Dương với Du Thần không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của nữ nhân đó như thế nào.

“Sao cô cô lại đến hoàng cung vào lúc này làm gì vậy? Còn người đi theo cùng kia là ai?”

Du Thần nhíu mày thắc mắc không biết cô cô vào cung làm gì, trông hành tung có vẻ đề phòng nhất cử nhất động xung quanh.

Thiên Dương im lặng không nói gì, quan sát dáng vẻ nữ nhân đó cảm thấy có chút quen quen nhưng rồi lại chẳng quan tâm quay người bước đi.

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi