truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 34

Tại cung thái hậu.

“Không biết thái hậu nương nương cho người gọi tiểu nữ tới hoàng cung này, có chuyện gì sao?”

Cơ Vị từ tốn đáp, trên môi luôn giữ nụ cười nhẹ ma mị. Khẽ nâng tách rượu huyết nhâm nhi vài ngụm một cách ung dung.

Thái hậu cũng không muốn vòng vo gì, nên vô thẳng vấn đề, bà lên tiếng đáp:

“Thật ra ta gọi ngươi tới đây để giúp ta chọn hậu cung cho đế vương, lát nữa đế vương cũng sẽ tới đây. Ta đã cho người tuyển chọn một vài cung nữ rồi, ta tin ngươi có mắt lựa chọn, việc này mang tính tồn vong của triều đại nhà Cổ này.”

Khẽ đặt tách huyết xuống bàn, Cơ Vị nhìn thái hậu bằng đôi mắt đầy ẩn ý khó đoán, mỉm cười nhẹ giọng đáp:

“Thứ lỗi cho tiểu nữ nói thẳng, chắc thái hậu cũng biết tiểu nữ thuộc gia tộc Du Thiên Môn, trong hoàng cung hiện giờ ai ai cũng biết gia tộc của tiểu nữ đang đối đầu với đế vương. Việc thái hậu để tiểu nữ chọn hậu cung e không hay cho lắm?”

Nghe Cơ Vị nói vậy, ngay lập tức thái hậu liền lên tiếng thẳng thắn đáp:

“Ta tin ngươi nhận thức được việc đúng sai. Ngươi cũng giống như Du Thần luôn theo lẽ phải và nghĩ cho thần dân ma cà rồng, nên ta mới tin tưởng vào cái nhìn vận mệnh của ngươi.”

Cơ Vị khẽ vô tư gật đầu với những gì thái hậu nói ra vừa rồi, trong đầu suy tính một chuyện gì đó sắp tới sẽ làm. Nữ nhân đi theo nàng ta đứng bên cạnh lặng yên, vẻ mặt cúi trầm xuống không nhìn đi đâu xung quanh đây. Thái hậu nhíu mày nhìn nữ nhân đeo khăn mỏng che mặt đó, cả thấy thắc mắc nên hỏi:

“Nữ nhân đi bên cạnh ngươi là ai vậy?”

“Học trò của tiểu nữ thôi!” Cơ Vị đáp nhanh.

“Nhưng sao phải che mặt vậy?”

“Chỉ là theo phong tục của gia tộc nàng ta thôi.”

Cơ Vị đáp với vẻ mặt bình thản.

Đúng lúc Thiên Dương cùng với Du Thần tới. Vẻ mặt của Thiên Dương trong không có hào hứng gì khi nghe việc thái hậu muốn chàng tới để chọn hậu cung, nếu không vì sự ép buộc này thì chàng đã đi đâu đó từ lâu rồi.

“Con tới rồi, thì mau vào chỗ ngồi đi.” Thái hậu mim cười hiền hậu đáp.

Cơ Vị nhìn thấy Thiên Dương với Du Thần đứng dậy hành lễ theo phép tắc. Thiên Dương nhíu mày nhìn nữ nhân đeo khăn che mặt kia thoáng có chút kì lạ, khẽ lướt qua đi thẳng tới chỗ ghế ngồi kế bên thái hậu với dáng vẻ bất cần. Riêng Du Thần thật sự cảm thấy ngạc nhiên, càng nhìn càng thấy quen dù mang khăn che mặt nhưng ánh mắt sắc sảo hoang dại mang vẻ đẹp u buồn cùng đóa hoa rực lửa giữa mi tâm đó khiến ngài ngờ ngợ, không khỏi thắc mắc, ngài thầm nghĩ:

“Trước giờ cô cô luôn ở một mình, sao hôm nay đi lại dẫn theo một nữ nhân lạ hoắc vậy? Mà nữ nhân đó hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi? Sao mình lại không nhớ ra chứ…”

“Ngôn công công, ngươi mau dẫn cung nữ vào đây diện kiến cho ta đi.”

“Vâng thưa thái hậu!”

Ngôn công công nghe theo lệnh của thái hậu ra ngoài đưa một cung nữ vào trong để diện kiến. Nàng ta mặc bộ y phục màu trắng tinh khôi, tóc được chải chuốt gọn gàng với trâm cài tóc làm điểm nhấn, gương mặt với một chút son phấn sương sương nhẹ nhàng. Nhìn nàng ta có vẻ rụt rè, nhút nhát, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

“Ngươi hãy mau thỉnh an đi.” Ngôn công công nhắc nhở.

Nghe lời, nàng ta cúi đầu hành lễ rồi nhẹ nhàng cất giọng:

“Tiểu nữ tên là Sa La, đến từ cao nguyên Đế Nam ạ.”

“Dung mạo đoan trang, mặt mũi hiền hậu. Vòng ngực cũng đẹp đẽ chỉnh tề, vòng hông cũng dể sinh đẻ.”

Nghe thái hậu mô tả làm Thiên Dương uống ly rượu huyết suýt sặc, chàng chẳng thèm liếc nhìn nàng ta lấy một lần. Suy cho cùng thì thái hậu tìm hậu cung cho chàng chỉ là để sanh con nối dõi, không bị quốc sư làm khó. Cho dù thái hậu có chọn ai thì chàng cũng không quan tâm, nghĩ đến chỉ khiến chàng thêm phiền phức thôi.

“Ngài làm gì phản ứng dữ vậy?”

Du Thần buông câu đùa khi thấy phản ứng bất mãn của Thiên Dương. Ngài biết rõ với tính cách hiện giờ của Thiên Dương thì việc liếc mắt nhìn nữ nhân một lần thôi cũng không màn, huống chi để có để có con.

“Cô nương này đã được lựa chọn rất gắt gao trong số hàng trăm cung nữ mới được chọn ra đây ạ. Nàng ta có kỹ năng múa rất tuyệt vời, cũng đã được dạy dỗ hết rồi ạ.”

Ngôn công công kính cẩn đáp.

Thái hậu quay sang Cơ Vị hỏi han: “Ngươi thấy nàng ta như thế nào? Liệu ổn chứ?”

Cơ Vị nhìn nàng ta một cách suy xét, trong đầu nghĩ thầm: “Nàng ta sẽ không tồn tại được lâu trong chốn hoàng cung khắc nghiệt này, việc để có con nối dõi e cũng khó khi đế vương cũng chẳng mê tửu sắc, đến nữ nhân nhan sắc khuynh thành ngay trước mặt còn chẳng động lòng. Thôi thì mặc cho số phận thôi!”

Sau một lúc im lặng lúc này Cơ Vị mới mỉm cười lên tiếng đáp:

“Nếu đã được lựa chọn gắt gao thì tiểu nữ cũng không có gì để nói. Nàng ta mang một vẻ đẹp tự nhiên, củ chỉ thanh nhã, lời ăn tiếng nói thanh cao, mắt ngọc mày ngài sẽ dễ dàng làm người khác động lòng thôi.”

“Con thấy thế nào? Đúng là một nữ nhân dịu dàng thuần khiết.”

Thái hậu nhìn Thiên Dương đáp, vẻ mặt tỏ ra ưng ý với nữ nhân kia.

Thiên Dương chẳng mảy may để ý gì tới lời nói của thái hậu, chàng thờ ơ trầm giọng đáp:

“Con đứng lên trước đây.”

“Đêm nay con phải tới hậu cung. Đêm nay là ngày nàng ta có thể mang thai. Con phải sớm có thái tử mới được.”

“Đủ rồi. Con không muốn nghe nữa.”

Thiên Dương gằn giọng nói với vẻ mặt lạnh tanh, điều đó khiến thái hậu tuột hứng trừng mắt phẫn nộ nhìn chàng. Bà lớn giọng mắng:

“Chẳng lẽ con không hiểu đều vì gia tộc, vì hoàng thất sao?”

“Là vì hoàng thất? Con vốn tưởng thái hậu khác với quốc sư. Nhưng xem ra hai người đều xem ta không ra gì, không khác nhau một chút nào cả.”

Dứt lời, Thiên Dương đứng phắt dậy rời khỏi đây với ánh mắt sắc lạnh đầy giận dữ, ai nấy đều cúi đầu không dám ngước mặt lên nhìn. Bầu không khí trở nên căng thẳng ngột ngạt.

...

Cổng Liêu Thanh.

“Ngươi cầm đồ này đi, trong đây có một vài y phục. Giờ ngươi cũng nên tìm cho mình một danh phận hay tìm kiếm một cuộc sống mới trong chốn hoàng cung này. Ta cũng nói thái hậu cho ngươi làm cung nữ ở đây theo ý nguyện của ngươi.”

Cơ Vị nói giọng đều đều, vẻ mặt luôn mang vẻ nghiêm túc với ánh mắt ma mị. Đưa túi vải cho Hoàng Nguyên, nàng nhận lấy với vẻ mặt chứa đựng cảm xúc nhưng không thể hiện ra ngoài bởi lớp khăn mỏng che mặt, ánh mắt nàng nhìn Cơ Vị đầy sự biết ơn chân thành.

Hoàng Nguyên là tên giả của nàng, để che đi tên thật Bách Thảo Kiều Nguyên một kiếp mang tiếng “hồng nhan họa thủy”, làm đổ máu cả một triều đại. Giờ đây nàng được Cơ Vị hồi sinh để trả nợ những gì nàng đã gây ra và tìm sự tha thứ từ thái tử, người mà nàng đã gây ra đau khổ, từng đoạt mạng và diệt vong cả triều đại của chàng bởi những quyền lực che mờ mắt một cách mù quáng.

Nàng nghẹn ngào trong nước mắt đáp:

“Ta sẽ không quên đại ân đại ức của người, sau này khi đã thực hiện ý nguyện ta sẽ tự mình tìm chốn nào đó xa thật xa.”

“Được rồi, nhưng ngươi nên nhớ không được tháo khăn che mặt cho dù lúc ngủ. Bởi ngươi là người của gia tộc Bách Thảo từng tạo phản, với lại thân phận của ngươi trước đó đã là nữ vương triều đại Thanh Đế Khang nên sẽ không tránh khỏi việc bị giết. Nếu không còn gì nữa thì ta đi đây.”

Cơ Vị căn dặn một cách nghiêm nghị rồi sau đó nhanh chóng rời đi trong chớp nhoáng, biến mất trong màn đêm u tịch. Ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao kia, nàng khẽ phả ra hơi thở làn khói trắng hòa vào không gian, nàng thầm với chính mình rằng:

“Có lẽ qua hết hôm nay, ta sẽ một mình đối diện đương đầu với những khó khăn rồi. Cho dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa, ta hồi sinh thêm một lần để làm mọi việc chuột lại mọi lỗi lầm, nhận sự thứ tha từ thái tử. Mặc cho ngài ấy có hận, có muốn giết chết ta, ta cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần nghe được câu tha thứ của ngài ấy thôi.”

Không suy nghĩ gì thêm nữa nàng quay người bước đi thì chợt đứng khựng lại, đôi đồng tử giãn rộng nhìn Du Thần khi ngài bất thình xuất hiện ngay trước mặt nàng, làm nàng như đứng hình bất động một lúc.

Du Thần nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh tanh, khiến nàng không dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ cúi gầm xuống, tay ôm chặt lấy túi vải có chút run sợ.

“Ngươi? Là Bách Thảo Kiều Nguyên. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”

Du Thần trầm giọng hỏi, không gắt lên cũng không ôn nhu nhẹ nhàng. Ngay từ đầu lúc nhìn thấy nàng ta đứng bên cạnh Cơ Vị, ngài bắt đầu nhận ra ngay đó là thái tử phi lúc trước.

Nghe Du Thần nói vậy, nàng run run, lúng túng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh đáp:

“Chắc ngài lầm người rồi. Ta không phải Bách Thảo Kiều Nguyên.”

Rồi nàng vội chạy đi nhưng bị Du Thần kéo phắt lại, giật luôn cái khăn che mặt nàng bay ra khỏi, làm nàng không kịp phản ứng gì ngã phịch xuống đất, tóc phủ xuống che hết khuôn mặt.

“Ngươi không qua mặt được ta đâu, cho dù ngươi có mang khăn mỏng che mặt đi chăng nữa. Chắc chắn cô cô của ta đã giúp ngươi được sống lại, ta không biết mục đích của ngươi là gì nhưng ngươi hãy lập tức rời khỏi đây, nếu không ta sẽ giết chết ngươi ngay tại đây.”

Du Thần gằn giọng với vẻ mặt không thể hiện chút cảm xúc gì, trong đầu ngài bỗng chốc nhớ lại những chuyện nàng ta đã làm trước kia, quá độc ác và tàn nhẫn.

Nàng vội vàng quỳ xuống dưới chân Du Thần, ánh mắt nhìn ngài đầy sự bi thương hối hận và tội lỗi, nàng nghẹn ngào cầu xin:

“Ta xin ngài hãy để ta ở lại trong hoàng cung, ta chỉ muốn chuột lại lỗi lầm và xin sự tha thứ của thái tử thôi. Ta xin ngài đấy! Ta biết trước kia ta đã làm quá nhiều điều sai trái không đáng nhận được sự tha thứ, nhưng ta thật sự hối hận rồi. Giờ ta cũng chẳng có một danh phận gì nữa, chỉ là một ma cà rồng thường dân bình thường thôi.”

“Nếu ta tha cho ngươi con đường sống, nhưng ta không chắc ngươi lại bị thứ quyền lức kia khơi dậy lần nữa, tâm tư của ngươi ta chẳng thể nào đoán được, ngươi đã để lại quá nhiều điều tiếng trong giới ma cà rồng rồi, mặc dù ít ai biết đến dung mạo của ngươi. Ngươi xinh đẹp nhưng lòng dạ của ngươi quá hiểm độc.”

Du Thần nói thẳng không suy nghĩ gì nhiều và đó là sự thật hiển nhiên. Ngài không thể để cho mọi chuyện lại xảy ra lần nữa.

“Ta thật sự đã nhận ra được sự sai trái của mình rồi, ta sẽ không nhứ thế nữa đâu. Chỉ một lần này thôi, ta xin ngài hãy để ta làm tất cả những gì để ta tội. Giờ ta chẳng còn gì để mất mát nữa ngoài cái mạng của ta ra. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội người đã có ân có cứu mạng ta, người đó cũng là người trong gia tộc Du Thiên Môn của ngài, cho nên ta biết ơn. Nếu như ngài cũng như để cho ta thực hiện mong muốn, ta sẽ không phản bội đâu, coi như ngài cũng ân khi đã cho ta cơ hội.”

Nàng ra sức thuyết phục, nhất quyết không được khuất phục mặc dù nàng biết Du Thần là một ma cà rồng không dễ dàng gì chấp nhận những kẻ đã từng gây ra tội ác kia.

Nghe nàng ta nói vậy, Du Thần không mấy phản ứng, bình thản lên tiếng đáp:

“Phản bội không phải do con người, mà chính là thời cuộc. Phía sau hoàng cung hoa lệ tất có sự tồn tại giữa sống và chết. Đến khoảnh khắc phải lựa chọn, ngươi tất sẽ phản bội lại tất cả.”

“Nếu như ta sợ chết có thể lựa chọn sự phản bội. Thế nhưng, nỗi sợ hãi của ta chôn sâu dưới đáy sông lạnh lẽo kia rồi. Sự sợ hãi lớn nhất đối với ta mà nói chính là không nhận được sự tha thứ, mà để người khác đau khổ vì mình.”

Du Thần im lặng độ mươi giây, quay người lại khẽ cất tiếng đáp:

“Ngươi tuyệt đối không được để lộ mặt của cho đế vương thấy. Ta không biết ngươi định sẽ làm gì trong hoàng cung này với mục đích chuộc lỗi hay nhận sự tha thứ của đế vương. Nhưng nếu như ngươi lập lại mưu đồ lúc trước thì ta lập tức sẽ giết chết ngươi. Đây là sự vị tha cuối cùng ta dành cho ngươi và cũng nể tình ngươi là thái tử phi trước kia của đế vương.”

Dứt lời, Du Thần bỏ đi thẳng một mạch vào trong thành, ngài thầm nghĩ không biết ngài quyết định như thế là đúng hay sai, nhưng vừa rồi nhìn thấy trong đôi mắt của nàng ta thật sự thì đã có sự hối hận trong đấy.

Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nàng cố nín lặng không để phát ra tiếng.



Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi