Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 35

Dưới tán cây hoa mận, cây hoa duy nhất trở bông trong chốn hoàng cung này ở bên cạnh con hồ nhỏ, nơi ít người qua lại, lâu lâu lại thấy có những đom đóm vàng đang chập chờn đùa nghịch, Hoàng Nguyên chọn nơi này để trút nỗi tương tư lòng mình. Những cánh hoa rơi mận rơi vào không trung, nàng đưa tay hứng lấy, nàng chợt mỉm cười, nụ cười ẩn sau tấm khăn che mặt.

Nàng để chiếc đàn tranh lên đùi, từng ngón tay khẽ lướt nhẹ lên dây đàn. Tiếng đàn vừa cất lên réo rắc du dương bao sầu muộn.

Không biết tình cờ hay hữu ý, Thiên Dương đang đi tản bộ một mình thì chợt nghe thấy tiếng đàn tranh nghe cảm thấy u buồn bức rức, chàng có chút cảm giác mông lung. Để không quan tâm làm gì, nhưng chàng lại toan bước về cung ấm mà lại quay người tiến về phía khu vườn gần cái hồ đằng kia.

Hoàng Nguyên thôi không tiếp tục đánh đàn nữa, bởi lâu quá không đánh nên mấy ngón tay của nàng đỏ tấy lên hết cả rồi. Nàng than thở:

“Đau quá đi mất, mình cần phải luyện lại từ đầu thôi!”

Luồng gió thổi qua khiến tóc nàng bay tứ tung là phà trước mặt, làm mặt bực bội khó chịu. Nàng với tay bẻ một cành hoa mận, nắm lấy tóc của mình búi gọn lại rồi nhét cành hoa mận đó vào để cố định tóc.

“Ngươi là ai?”

Bất giác trong khoảnh khắc này, Hoàng Nguyên chợt quay lại nhìn khựng người đứng đơ như tượng, tay buông thỏng xuống, ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn Thiên Dương, khi chàng đang đứng trước mặt nàng, hai người đứng cách nhau khoảng tầm mười bước chân. Tim nàng chợt nhói lên một giây tức thì.

Nàng nhanh chóng định thần lại mọi chuyện, vội quỳ rạp xuống, cúi gầm mặt, lên tiếng:

“Tiểu nữ… tiểu nữ là cung nữ mới vào cung thưa bệ hạ.”

Thiên Dương nhíu mày nhấc chân vài bước đi tới để nhìn rõ hơn, vì chàng cảm thấy nữ nhân này dường như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không tài nào nhớ rõ, nhìn tướng mạo thấy giống một người nhưng gương mặt kia thì bị tấm khăn mỏng kia che mất. Chàng trầm giọng đáp:

“Ngươi… tên gì?”

Đột nhiên không hiểu sao chàng lại buột miệng hỏi tên nữ nhân này, trong khi trong ý nghĩ của chàng lại định bảo nàng ta tháo bỏ cái khăn che mặt kia để muốn xem gương mặt của nàng ta như thế nào, vì chàng cứ thấy ngờ vực bởi nhìn thoáng qua thì thấy giống người từng khiến cả triều đại của chàng sụp đổ, nói trắng ra là Bách Thảo Kiều Nguyên.

Nàng lúng túng ngập ngừng đáp:

“Tiểu nữ… là… Hoàng Nguyên!”

“Đế vương gì mà dữ như chằn lửa ấy, dẫu sao ta cũng sắp là hoàng hậu của hắn, là bậc mẫu nghi thiên hạ trong giới ma cà rồng cũng là nhiếp chính của hắn, vậy mà suýt bị hắn đoạt mạng rồi. Ta thề nếu ta không làm hắn động lòng ta sẽ không còn là ta nữa… mà công nhận chỗ này đẹp thật đấy…”

Mộng Kiều càm ràm đủ kiểu nhưng khi vừa thấy cảnh đẹp thì biểu hiện trên mặt thay đổi ngay lập tức, nàng lao như vũ bảo chỉ để tới đó bắt lấy cánh hoa mận trắng mà không để ý xung quanh có gì.

“Tiểu thư ơi, coi chừng… có…”

“Bộp”

Mộng Kiều không nhìn thấy Hoàng Nguyên quỳ trước mặt Thiên Dương, nên va ngay vào người Hoàng Nguyên ngã nhào xuống nền đau điếng. Hoàng Nguyên bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra nữa, đơ người nhìn nữ nhân ngã sấp mặt kia.

Mộc Sương hốt hoảng chạy tới đỡ Mộng Kiều nhưng khi thấy Thiên Dương mặt mày tái mét không còn giọt máu, không biết trời xui đất khiến gì lúc nào tiểu thư của nàng cũng gây phiền phức ngay trước mặt đế vương máu lạnh nữa. Mộc Sương run sợ lẩy bẩy quỳ xuống, giọng run run:

“Bệ hạ… hãy tha cho tiểu thư, tiểu thư không có cố ý xuất hiện gây rối người đâu ạ…”

Mộng Kiều đau không nói lên đời bởi cú ngã đau thấu tận xương này. Mặc dù là ma cà rồng thuần nhưng nàng cũng thừa nhận mình vô cùng hậu đậu và phản ứng chậm tiêu.

“Ôi đau quá đi mất thôi, sao thấy ta ngã mà không ai đỡ ta vậy chứ?”

Mộng Kiều kêu lên, mặt mày mày nheo nhăn nhó như mèo vậy, trông có chút buồn cười. Hoàng Nguyên thấy vậy tiến lại đỡ nàng ấy đứng dậy thì bất ngờ Thiên Dương đi tới đưa tay tháo ngay cái khăn che mặt của nàng xuống, nàng hớt hãi buông Mộng Kiều ra quay lưng đi chỗ khác. Nàng vội rút cành hoa mận ra, nàng cúi gầm mặt xuống, làn tóc buông xõa rũ xuống che đi gần hết gương mặt của nàng, nàng lên giọng đáp:

“Thứ lỗi cho tiểu nữ, đây là phép tắc của gia tộc tiểu nữ, nữ nhân không được để lộ mặt để cho bất cứ ai nhìn thấy, nếu không sẽ bị trừng phạt ạ, Mong bệ hạ hiểu cho!”

Vẻ mặt Thiên Dương không có cảm xúc gì ngoài sự lãnh khốc, chàng cúi thấp người, khẽ đưa tay vén tóc của nàng ta lên nhưng chợt có điều gì đó khiến chàng khựng lại buông tay. Chàng đứng thẳng người, thả cái khăn mỏng rơi xuống nền, buông một câu ngắn gọn:

“Hừng đông ngày mai, ngươi hái táo và pha rượu huyết cho ta.”

Nói rồi Thiên Dương bình thản bước đi mà không hề ngó ngàng hay liếc mắt nhìn Mộng Kiều lấy một lần, xem như vô hình vậy, điều đó khiến nàng ta cảm thấy hậm hực vô cùng.

Riêng Hoàng Nguyên thì cảm thấy bất ngờ trước lời nói của Thiên Dương, khi chàng ra lệnh cho nàng. Nhưng nàng thở phào nhẹ nhõm vì thật may Thiên Dương không thấy mặt của nàng, nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Nàng vội nhặt lấy cái khăn che mặt gài lại.

“Cái tên này, sao lúc nào cũng làm mặt lạnh với mình như vậy chứ? Sắp trở thành phu thê với nhau rồi phải tiếp xúc gần giữ với nhau chứ? Lần này ta nhất định sẽ theo đuổi đến cùng. Này bệ hạ, người chờ đấy, ta sẽ không khuất phục đâu.”

Mộng Kiều gằn giọng nói với ánh mắt đầy hạ huyết, hùng hổi chạy lao tới nắm chặt lấy cánh tay chàng, mỉm cười cất giọng cao vút đáp:

“Ta sẽ không sợ người nữa đâu, bệ hạ à. Chuyện người bóp cổ suýt đoạt mạng ta ở Tây Cung kia coi như ta không truy cứu làm gì, đều lỗi do ta tự tiện đụng vào đồ của người thôi. Dù sao ta cũng sắp trở thành hoàng hậu của người rồi, cho nên người cũng nên bắt đầu tập làm quen dần với việc có phi tử ở cạnh bên rồi đấy.”

Thiên Dương thở phắt một cái, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại, nhìn nàng ta bằng đôi mắt lạnh thấu tận tâm can, chàng đáp:

“Tránh ra!”

Rồi chàng hất tay đẩy mạnh Mộng Kiều ra khỏi người mình, khiến nàng ta suýt nữa lãnh thêm cú ngã nữa thì kịp thời được Hoàng Nguyên đỡ lấy. Ngay sau đó chàng biến mất ngay sau màn đêm tăm tối không một chút tâm hơi đâu.

Hoàng Nguyên cúi đầu kính cẩn nhẹ giọng hỏi:

“Tiểu thư có sao không?”

Mộng Kiều nhíu mày nhìn nàng với ánh mắt ngơ ngác không biết nàng là ai, nên thắc mắc hỏi:

“Ngươi là ai vậy? Sao bệ hạ lại cho gọi ngươi hậu hạ thế?”

Hoàng Nguyên từ tốn trả lời: “Tiểu nữ là cung nữ mới vào cung.”

“Hình như ngươi mới vừa gặp và nói chuyện với ngài ấy, nên ngài ấy mới gọi ngươi hầu hạ phải không? Một người có tính tình lãnh cực và cọc cằn khó gần ấy sao có thể tiếp xúc với kẻ lạ mặt được, đặc biệt là cung nữ chứ? Trong khi ta là một lá ngọc cành vàng, đường đường là bổn tiểu thư, trắc nữ của gia tộc hùng mạnh Du Thiên Môn, chuẩn bị lên làm hoàng hậu, ấy vậy mà không được một cái liếc nhìn chú ý gì từ đế vương cả. Không biết con mắt của ngài ấy có vấn đề không nữa.”

Mộng Kiều càm ràm, mặt nhăn mày nhó đầy ấm ứt bởi tính cách của Thiên Dương. Chính bởi điều đó, khiến nàng càng hạ quyết tâm theo đuổi cho bằng được, trước giờ nàng chưa bị khuất phục trước một ai cả. Thiên Dương càng lạnh lùng thờ ơ thì nàng càng muốn đào sâu trong con người của chàng.

Hoàng Nguyên với cô nô tì Mộc Sương chỉ biết đứng lặng thinh không nói gì trước thái độ của Mộng Kiều. Hoàng Nguyên cảm thấy ở đây không còn chuyện gì của mình, nên nàng mỉm cười cúi nhẹ đầu đáp nhanh:

“Tiểu nữ xin phép rời đi!”

“Khoan đã!”

Nàng mới chỉ quay người thì chợt dừng lại khi Mộng Kiều lên tiếng. Nàng ta nhìn nàng với ánh mắt nghiêm nghị đáp:

“Hừng đông, ngươi qua hầu hạ đế vương phải không? Ngươi hãy quan sát ngài ấy cho ta, xem ngài ấy thích gì, ghét cái gì, thường hay đi đâu rồi thông báo cho ta biết được không. Ngươi yên tâm, đảm bảo sẽ có thưởng cho ngươi.”

Hoàng Nguyên có chút ngạc nhiên khi nghe những gì cô tiểu thư này nói, đây chẳng khác nào theo dõi hành tung của Thiên Dương cả. Nhưng vì nàng ta sắp trở thành hoàng hậu, vốn trong hoàng cung thường xuyên xảy ra tranh đấu nên có được sự nâng đỡ không chừng nàng có thể dễ thở hơn, thôi thì nàng gật đầu đồng ý trước rồi tính tiếp. Nàng đáp:

“Vâng thưa tiểu thư!”

“Chúng ta về thôi!”

Mộng Kiều cùng với Mộc Sương rời khỏi đây, chỉ còn mình nàng đứng đây nhìn ngắm những cánh hoa mận rơi mà lòng không khỏi bâng khuâng sầu muộn. Nàng thầm nghĩ:

“Nếu như làm người cảm thấy được hạnh phúc trong chốn nhân gian này, thì ta cũng sẽ cảm thấy được nhẹ lòng hơn chăng? Yêu một ai khác tốt hơn, không đau khổ và tổn thương. Còn ta chỉ là đơn thuần như một kẻ vô tình bước chân vào cuộc đời của người, mang lại những bi thương khổ đau cho người thôi, lúc đó ta thật sự đã quá ngu muội bởi quyền lực đó để rồi đánh mất thứ quan trọng nhất.”

truyện full

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi