Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 36 (quý II: Thiên hạ kỳ duyên)

Sáng hừng động hôm đó, Hoàng Nguyên đã đi tới Tây cung từ lúc màn đêm chưa tàn, một nơi vô cùng vắng vẻ và bị cấm ra vào trong đó, nàng lựa những quả táo đen chín bóng bẩy hái đem tới theo lệnh của Thiên Dương. Nàng cũng tranh thủ nếm thử mùi vị của một quả nàng vừa hái, vị chua chua ngọt ngọt thấm vào đầu lưỡi. Nàng khẽ nhăn mặt đáp:

“Loại quả này vốn dĩ vẫn khó ăn như lúc trước!”

Nàng thôi không nghĩ nữa, vội mang giỏ táo với bình rượu huyết đã chuẩn bị sẵn tới Mộc Cầm Viên, nơi Thiên Dương đang ở đó.

Nàng vừa đi khỏi, Du Thần từ trên cây táo nhảy xuống, tiếp đất một cách nhẹ nhàng, nhìn bóng dáng nàng đi khuất dần với vẻ mặt lạnh, trầm giọng đáp:

“Không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây?”



Tại Mộc Cầm Viên.

Thiên Dương ngồi trên ghế đá với dáng vẻ bất cần, ánh mắt nhìn đi đâu đó trong vườn hoa nở rộ này một cách lơ đãng, vẻ mặt không thể gì ngoài sự vô cảm trước mọi vật. Chàng đưa tay vớ lấy miếng táo được Hoàng Nguyên cắt sẵn ra đĩa ăn một cách chậm rãi. Vẫn là vị ngọt tự nhiên mà chàng thích ăn.

Không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng, kẻ hầu người hạ đứng đó không dám ho hé gì, sợ gây ra ồn ào ảnh hưởng đế bấc đế quân, họ sợ cái mạng này của họ sẽ bị tước đi. Thiên Dương cứ thế ngồi lặng yên không nói gì, chỉ ngắm nhìn mặt trời mọc in bóng dưới nước.

Hoàng Nguyên khẽ nhẹ nhàng nâng bìn rượu huyết rót đầy ly dâng lên cho Thiên Dương.

“Mời bệ hạ!”

Lúc này Thiên Dương mới rời mắt chuyển hướng nhìn Hoàng Nguyên không gợn một chút cảm xúc gì, chàng đưa tay nhận lấy ly rượu uống một hơi đến cạn, rồi đặt ly rỗng lên bàn. Nàng lại tiếp tục rót đầy ly.

“Ngươi thật đặc biệt bởi cái khăn che mặt đó.”

Thiên Dương chợt trầm giọng đáp, không biết tại sao chàng lại tò tò muốn biết khuôn mặt ẩn sâu tấm khăn che mặt kia.

Hoàng Nguyên ái ngại đáp: “Chỉ có tấm khăn che mặt này mới có thể yên bình sống qua ngày, không ai biết mình đang tức giận hay đang buồn bực.”

“Nếu chân lý mà ngươi tin tưởng chỉ trong chốc lát biến thành gian dối thì ngươi nghĩ như thế nào? Nếu như ngươi kiên định chỉ đi trên một con đường nhưng chẳng có gì ngoài sự ép buộc thì ngươi nghĩ như thế nào?”

Thiên Dương chợt buông những lời bâng quơ mà chàng luôn giữ kín trong lòng cho một cung nữ xa lạ chẳng hề quen biết.

Nghe Thiên Dương nói vậy, Hoàng Nguyên cũng không biết nói gì cho phải phép, nên nàng đành nói bừa:

“Tiểu nữ không nghĩ. Cuộc đời của ma cà rồng vốn dĩ rất dài, có thể mấy trăm năm hoặc bất tử. Có điểm bắt đầu ắt có điểm kết thúc. Nếu như chúng ta lựa chọn sống trong cuộc đời đó, tại sao lại tạo ra cho bản thân nhiều điều, nhiều khoản như thế. Chẳng thà để cho bản thân đơn giản hơn một chút, vui vẻ hơn một chút. Chờ đợi đón nhận sự thử thách mà vận mệnh mang đến cho chúng ta. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?”

“Ngay từ khi ta sinh ra, ta đã định sẵn sẽ là bậc đế vương cai trị giới ma cà rồng. Mỗi ngày đều phải đối diện với những kẻ âm mưu giết hại mình, ngay cả huynh đệ ruột thịt như bước chân trên băng đá. Ta từng chết đi sống lại trong đau khổ uất hận tột cùng bởi chính người ta yêu. Cho tới tận bây giờ, lúc nào chỉ có đua tranh lẫn nhau cũng chỉ cái quyền lực kia. Mọi người nói ta mệt mỏi nhưng ta lại không biết ta mệt mỏi, họ nói nước mắt ta chảy ấy vậy mà ta cũng không biết vì sao nước mắt ta lại chảy. Họ nói ta không có cảm xúc, vị đế vương máu lạnh. Phải, ta như thế đấy, bởi trái tim đã chết từ lâu rồi.”

Nói rồi, Thiên Dương lại nâng ly rượu uống, trong lòng vô cùng trống trải. Không biết hôm nay chàng lại nổi cơn tam bành nói nhiều như vậy, nhưng lại cảm thấy lòng chợt nhẹ bẫng.

Hoàng Nguyên im lặng không nói gì, ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó tả nhìn Thiên Dương, nàng thầm nghĩ: “Nhìn thấy người như thế này, ta cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhưng ta biết phải làm sao đây?”

Cứ thế, nàng chỉ biết đứng nhìn Thiên Dương uống hết ly rượu này rồi đến ly rượu khác. Bất chợt tóc của nàng bị bung ra bay tứ tung, cái nành cây hoa mận nàng dùng cố định tóc bị rơi xuống nền. Nàng vội cúi xuống nhặt rồi nhanh chóng quấn tóc lại cho gọn thì chợt nàng thoáng giật mình khi bắt gặp ánh mắt của Thiên Dương đàng nhìn chằm chằm vào nàng.

“Ngươi cứ đứng yên như thế!”

Thiên Dương ra lệnh rồi đứng dậy rời khỏi chỗ, đi đến bên cạnh nàng, mặt giáp mặt, hai ánh mắt nhìn nhau với khoảng cách cực gần chỉ cách nửa bước chân, điều đó khiến nàng như nín thở, tim đập nhanh tức thì, làm nàng đứng không yên mà hụt bước chân ra sau.

“Ta bảo ngươi đừng động đậy.”

Thiên Dương buông một câu đầy ám chỉ. Hành động tiếp cận cũng nữ tự nhiên của chàng khiến ai nấy xung quanh đều đứng hình trố mắt nhìn. Bởi đây là lần đầu tiên thấy chàng tiếp xúc gần với một cung nữ thân phận thấp kém như thế.

Chàng phả ra hơi thở hương anh đào, Hoàng Nguyên cảm nhận được mùi hương quen thuộc này, nàng đứng đơ người như tượng không biết chàng định làm gì nữa, nàng chỉ cầu mong đừng tháo tấm khăn che mặt của nàng xuống là được.

Thiên Dương đưa tay rút phắt cái cành hoa trong tay Hoàng Nguyên ra, nhíu mày đáp:

“Đây mà là trâm cài sao?”

Hoàng Nguyên lúng túng đáp: “À… cái này…” rồi nàng vội thụt một bước chân ra sau, cúi gầm mặt lên giọng đáp: “Tiểu nữ chỉ là một cũng nữ thôi, nên người đừng để ý tới.”

Thiên Dương thoáng nở nụ hờ hợt như có như không khi thấy thái độ rụt rè của nàng ta rồi chợt tắt lịm, vẻ mặt vẫn lạnh lùng vốn có, không ai có thể đoán được chàng đang nghĩ gì. Chàng không để ý tới làm gì nữa, vớ lấy quả táo trong giỏ định đưa cho Hoàng Nguyên thì bất ngờ Mộng Kiều từ đâu xuất hiện đi tới giật lấy quả táo trong tay của Thiên Dương, nhìn ngắm nó với vẻ mặt ngơ ngác, rồi nàng đưa miệng cắn thử một miếng, bỗng chốc nhăn mặt nhả ra hết, nàng lên giọng:

“Quả gì khó ăn thế? Vậy mà bệ hạ cũng ăn được sao?... Ta có mang thịt nai còn tươi tới cho bệ hạ thưởng thức đây, ngài mau ăn thử đi.”

Mộng Kiều hào hứng lấy đôi đũa gấp miếng thịt nai đỏ tươi giơ trước mặt Thiên Dương một cách tự nhiên, mà nàng không biết rằng Thiên Dương vốn không hề ăn thịt và uống máu người, Thiên Dương từ nhỏ đã tập ăn chay theo mẫu hậu của mình nên giờ đã thành thói quen thường ngày và có khả năng kìm chế được cơn khát máu của mình rất giỏi.

Thiên Dương đưa tay hất đi một cách phũ phàng, gằn giọng nói:

“Sao ngươi lại vào đây? Mau ra ngoài.”

“Sao ngài cứ lạnh nhạt lớn giọng với ta như thế chứ? Ta cũng sắp trở thành phi tử của người, ta đã được ấn định sẽ trở thành hoàng hậu của cả giới ma cà rồng này rồi.”

Mộng Kiều bức xúc lên tiếng đáp, khi lần này đến lần khác Thiên Dương đều tỏ thái độ ra mặt không ưa gì nàng trong khi nàng chẳng làm gì cả. Nàng chỉ muốn được sự chú ý, được tiếp xúc, trò chuyện, tìm hiểu nhau với chàng mà lại khó nhằn đến thế.

“Vậy thì ngươi cứ việc làm hoàng hậu của ngươi đi.”

Thiên Dương trầm giọng đáp một cách ngay thẳng dứt khoát, không một chút lưỡng lự, rồi chàng dửng dưng đi lướt qua mặt Mộng Kiều, tưởng đâu sẽ được yên tĩnh không bị làm phiền vậy mà lại bị nàng ta gây phiền phức. Vừa nhấc được một hai bước chân thì quốc sư đột nhiên xuất hiện tới đây.

“Ngài đừng làm trắc nữ của ta mất mặt trước bao nhiêu người ở đây chứ? Cho dù có thế nào thì nó cũng sẽ là hoàng hậu của ngài.”

Quốc sư khàn giọng bình thản đáp với vẻ mặt uy nghiêm.

“Gia gia!” Mộng Kiều cất tiếng gọi.

Thiên Dương tỏ vẻ mặt bắt mãn, lãnh khốc không chút phản ứng gì trước lời nói của quốc sư, chàng thản thiên đáp:

“Ta đâu làm nàng ta mất mặt, đó là do ngài tự nhìn nhận.”

“Ngài đừng quên, nếu ngài không có mặt trong lễ quốc hôn, thì e là vị trí của ngài đang ngồi có thể bị đổi chủ bất cứ lúc nào không hay đấy. Ngài nên nhớ, gia tộc của ta hiện đang nắm cả đội quân vệ thần ở cả thành đô và ở Yên Bắc, quan đại thần đều đứng về phía của ta. Với sự thông minh của ngài, thì ngài biết hiện tại ai yếu thế hơn rồi đấy.”

Nghe ông ta nói những lời ám chỉ đe dọa như vậy, Thiên Dương vẫn giữ phong thái bình chân như vại không một chút lo lắng gì. Thay vì đáp trả thì chàng lại chọn cách im lặng rời khỏi đây. Đám người hậu hạ cũng nhanh chóng rút lui, Hoàng Nguyên cũng vậy.

“Ông định hạ thủ đế vương?”

Mộng Kiều thì thầm đáp với ánh mắt thắc mắc nhìn ông, sau khi nghe những gì ông nói với Thiên Dương. Thấy quốc sư lặng thinh nàng lên giọng:

“Sao người không trả lời? Người mau hứa với con nhé.”

“Vậy thì con thử nói lý do tại sao gia gia không được hạ thủ đế vương?”

Quốc sư nghiêm túc hỏi.

Ngay lập tức Mộng Kiều đáp lại: “Nếu vậy, người sẽ vẫn để yên cho đế vương chứ? Con không muốn làm một góa phụ.”

“Ta có nói rằng sẽ hạ thủ đế vương sao? Cũng chưa từng nói sẽ để yên cho hắn.”

Mộng Kiều cười trừ, nhẹ giọng đáp:

“Vì đế vương có tiếng tăm trong giới ma cà rồng khiến các gia tộc đều phải dè chừng, sức mạnh không ma cà rồng nào sánh bằng ngoại trừ sư thúc của con là Du Thần tướng quân, còn có khả năng đối đầu.”

“Vậy thì sao?” Ông thản nhiên hỏi.

“Gia gia chẳng phải đã nói như vậy sao?” Mộng Kiều đáp rồi quay sang lấy ly rượu huyết có sẵn trên bàn đưa trước mặt quốc sư tiếp lời: “Nếu ly rượu này là đế chế ma cà rồng, thì thần dân ma cà rồng chính là huyết đỏ này. Và ván huyết đông nổi lên bề mặt trong chén này chính là đễ vương. Người nói rằng muốn trở thành chủ nhân phải nắm lấy ly rượu này. Người đã từng nói vậy mà. Ván huyết khô lại không thể giúp cho chén rượu huyết ngon được đúng không?”

Bát chợt quốc sư cười vì sự đáp trả khôn khéo của Mộng Kiều, ông gật đầu đáp:

“Đúng vậy! Người hạ thủ sẽ giết chết hổ. Còn số mệnh chỉ là đường đi của hổ mà thôi.”

“Không đâu! Số mệnh đều đến từ trái tim chiếm giữ.”

“Sao con lại nghĩ như vậy?” Ông nhíu mày hỏi.

“Nếu có thể chiếm lấy được trái tim dù không có con mồi, nó cũng không thể rời đi được. Đó chính là số mệnh cao nhất. Gia gia, nếu con có được trái tim của đế vương, thì người định như thế nào?”

“Ta sẽ cho con đế vương đó!”

Du Thần đứng ẩn sau cái cây gần đó nghe được tất cả cuộc trò chuyện của cha ngài và trắc nữ Mộng Kiều. Ngài siết chặt lòng bàn tay với vẻ mặt lạnh buồn, vì ngài đang đứng giữa cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa gia tộc của ngài và người mà ngài hết mực trung thành. Ngài thầm nghĩ:

“Ta phải nên làm gì để chấm dứt mọi chuyện đây?”

“Quốc sư với tiểu thư kia có ý định hạ thủ Thiên Dương sao?”

Hoàng Nguyên thầm nói, thoáng giật mình với vẻ mặt ngạc nhiên. Nàng không ngờ khi xưa chính gia tộc Du Thiên Môn là thế lực đứng sau hậu thuẫn cho Thiên Dương để giữ vững chức vị thái tử kia, nhưng bây giờ khi triều đại mà gia tộc nàng lập nên bị lật đổ thì giờ lại có thêm mối nguy hại khác đe dọa tới quyền cai trị của Thiên Dương hiện tại.

Thấy Hoàng Nguyên đứng lấp ló phía sau bức tường đằng kia, Du Thần nhanh chóng tới chỗ nàng.

“Du Thần tướng quân!”

Hoàng Nguyên cúi đầu theo lẽ tối thiểu khi thấy sự xuất hiện bất thình lình của Du Thần.

Du Thần quan sát xung quanh với ánh mắt ma mãnh, đề phòng có sơ hở. Ngài trầm giọng đáp:

“Ngươi cũng đã nghe thấy những gì cha ta nói vừa rồi. Chuyện này ngươi không được tiết lộ cho bất kì ai biết, nếu không cái mạng này của ngươi ta e sẽ không yên đâu, dẫu biết ngươi thuộc dòng ma cà rồng thuần mạnh không phải dạng vừa.”

Hoàng Nguyên gật đầu nhẹ giọng đáp: “Ta biết rồi, nhưng không lẽ chuyện này ngài để mặc làm ngơ sao? Mặc dù ta biết ngài đang cảm thấy khó xử.”

“Nếu ngươi muốn chuộc mọi lỗi lầm và nhận sự tha thứ, thì ngươi hãy làm cho ta một chuyện?”

Du Thần đáp với ánh mắt nghiêm túc nhìn Hoàng Nguyên, dường như ngài đang suy tính một chuyện gì đó sắp tới định làm.

Không chần chừ gì, Hoàng Nguyên lập tức đồng ý đáp:

“Ngài muốn ta làm chuyện gì cũng được, miễn sao giúp được bệ hạ ta sẵn lòng.”

“Làm cung nữ của Mộng Kiều kể cả lúc nó lên làm hoàng hậu, theo dõi những hành tung của nó rồi báo lại cho ta, ngươi cũng tìm cách làm nó hạn chế tiếp cận với đế vương. Ta sẽ tìm mọi cách kìm hãm sự uy hiếp của gia tộc ta. Một người như ngươi ta nghĩ ngươi biết mình nên làm gì.”

Du Thần trầm giọng nói đều đều với ánh mắt tinh anh, quyết đoán. Ngài biết mình nên làm gì cho thần dân ma cà rồng, vì ngài biết trong lòng cha của ngài chỉ muốn duy trì gia thế hùng mạnh của gia tộc Du Thiên Môn và muốn gia tộc lên nắm quyền, nhưng trong con đường mục tiêu của ông ấy không có thần dân ma cà rồng. Vậy thì cho dù có làm bậc quân vương một đế chế thì cũng không bao giờ được tôn thờ chỉ có đổ máu thôi. Ngài không muốn gia tộc của mình giống như gia tộc Bách Thảo trước kia.

Nghe những gì Du Thần nói, Bách Thảo gật đầu nhẹ giọng đáp:

“Ta sẽ làm theo những gì ngài căn dặn.”



Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi