truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 37


“Ngày mai con sẽ trở thành nữ chủ nhân của hoàng cung rồi. Đã chuẩn bị xong hết chưa?”

Quốc sư gặn hỏi, không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi nữa.

Mộng Kiều mỉm cười nhẹ nhàng đáp:

“Có gì phải chuẩn bị đâu ạ? Đến lúc đại lễ thức, đám hạ nhân sẽ lo liệu hết thôi.”

Thân cận của quốc sư lấy trong người ra một hộp phấn nhỏ đưa cho Mộng Kiều, nàng nhận lấy nhíu mày ngơ ngác đáp:

“Đây là gì vậy gia gia?”

“Hãy mang hộp xạ hương này theo người, khiến đám nam nhân say mê vì mùi hương này, rồi hắn sẽ chết mê chết mệt vì mùi này. Ngay từ đêm đầu tiên, nhất định phải mang trong mình dòng máu thuần mạnh đấy. Trong hoàng cung này còn hỉ sự nào lớn hơn việt mang thai nữa đâu.”

Mộng Kiều cười ái ngại khi nghe quốc sư nói vậy, nàng ngượng ngùng đáp:

“Thật là, gia gia này. Con sẽ lo liệu!”

“Đêm đó sẽ dùng rượu giao bôi lấy từ huyết nai có thêm vài giọt mật hoa cây thích, rượu đó chỉ hắn uống ba chén thì nhịp thở sẽ trở nên gấp gáp, toàn thân nóng bừng, thể xác và tinh thần sẽ cảm thấy hưng phấn. Cho hắn ngửi thêm mùi xạ hương ta cho người mang tới đưa con…”

“Gia gia, không cần nói con sẽ tự lo được mà.”

Mộng Kiều lên tiếng cắt ngang lời của quốc sư. Nàng cảm kích trước sự chu đáo của quốc sư, nên nàng càng phải cố gắng để không làm cho ông ấy thất vọng.

“Không phải lo cho con, mà ta sợ tên đế vương đó sẽ như gỗ đá nên mới như vậy thôi.”

“Cho dù gỗ đá thế nào thì con cũng sẽ cố gắng ạ. Ngài ấy có mắt mà, đương nhiên phải có khiếu thẩm mỹ chứ.”



Ngoài đầm súng, Thiên Dương ngồi bệt dưới nền có, nhặt hòn cuội ném xuống hồ, có lẽ ở đây mới cho chàng được sự có được không gian riêng thôi, chứ suốt ngày phải giáp mặt với cái kẻ phiền phức kia khiến chàng chỉ thêm chán ngáy thôi.

Nhưng tưởng đâu chàng sẽ được ở yên thì Ngôn công công đứng ở bên cạnh nham nhảm bên tai chàng về chuyện hôn lễ sắp tới của chàng với trắc nữ gia tộc Du Thiên Môn, khiến chàng muốn nổi quạu lên nhưng lại thôi.

“Động lòng thì mới lọt vào mắt xanh, lọt vào mắt xanh thì mới biết quan hệ thể xác như vậy mới là cách động phòng chính xác.”

Ngôn công công nói giọng đều đều.

Thiên Dương lạnh lùng đáp thẳng: “Ta không bao giờ động lòng với nàng ta.”

“Thân thể ngài khỏe mạnh như vậy, sao lại không động lòng được ạ?”

Đáp lại câu hỏi của Ngôn công công chỉ là sự lặng im của Thiên Dương, chàng chẳng muốn nói nhiều về chuyện này nữa. Thật sự quá ngán ngẩm!

Thấy Thiên Dương im thinh thít như thế, Ngôn công công tiếp lời:

“Nhưng bệ hạ, ngài đến nay vẫn chưa dao động, dù chỉ một lần sao?”

“Dao động?”

Lúc này Thiên Dương mới chịu mở lời, chàng cảm thấy hai từ “dao động” này nó hoàn toàn vô nghĩa với chàng, chàng chẳng có cảm giác gì gọi là dao động cả, nó như thế nào chàng không cảm nhận được nữa. Chàng thản nhiên nghiêng đầu sang nhìn Ngôn công công hỏi:

“Dao động là gì?”

Ngôn công công ngớ người ngơ ngác nhìn Thiên Dương khi nghe chàng hỏi một câu ngây ngốc như không biết gì vậy. Ngài nghĩ đúng như những gì trong hoàng cung nói, Thiên Dương đúng là vị đế vương không cảm xúc gì, không ham mê tửu sắc, ngay cả mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ kia cũng không lọt vào mắt xanh của chàng. Ấy vậy mà trước kia, nữ nhân của gia tộc Bách Thảo – Bách Thảo Kiều Nguyên lại có thể làm lay động một vị thái tử lạnh lùng khó gần như Thiên Dương. Chắc vì trải qua chuyện khủng khiếp đó nên bây giờ ngài ấy mới ngó lơ tất cả nữ nhân như vậy.

Ngôn công công từ tốn đáp: “Bệ hạ, dao động ở đây là sự rung động trước một người ngay từ ánh nhìn đầu tiên đấy ạ. Hãy ghi nhớ đối phương, vào đêm đầu tiên ngài hãy hồi tưởng lại là được ạ.”

“Nhưng ta thật sự không biết mình dao động hay rung động lúc nào. Và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với một trái tim vốn dĩ đã đông cứng ngắt như băng rồi.”

“Trời ơi, ngài phải mở lòng đi chứ, băng có ngày cũng tan mà. Dẫu sao thần thấy tiểu thử ấy cũng xinh đẹp mà sắp là hoàng hậu, là phi tử của người rồi… người cứ như thế sao có…”

“Ngươi im lặng đi, ngươi cũng nói nhiều giống như tổ mẫu của ta vậy. Suốt ngày cứ noi một chủ đề này ta thật không muốn nghe.”

Thiên Dương gằn giọng lên đáp với vẻ mặt lãnh khốc khiến Ngôn công công im bật không dám nói gì nữa.



Và cuối cùng ngày hôn lễ cũng diễn ra, Thiên Dương chẳng mảy may gì đến, vẻ mặt chẳng thể hiện một tí cảm xúc gì. Dù sao thì ngày hôm nay thì chàng cũng phải thực hiện hôn lễ đó thôi cho các quan đại thần thấy, chàng cũng biết rõ bọn họ đều theo phe của quốc sư cả. Lấy trắc nữ của quốc sư làm hoàng hậu thì đã làm sao chứ? Chàng cũng chẳng quan tâm, chàng cũng có suy tính riêng cho mình, vì cho dù chàng có làm gì thì cũng sẽ bị cho là sai trái nhưng tất thảy chàng chỉ nghĩ tới một việc yên bình lòng thần dân ma cà rồng thôi, còn về sau này trong hoàng cung có xảy ra đỗ máu, kẻ sống kẻ chết cũng là điều dễ hiểu thôi.

Mặc bộ quốc phục màu đen quyền lực trên người với mũ miện trên đầu. Lúc này trông chàng thật sự có dáng vẻ uy nghiêm hơn so với bình thường chàng hay mặc những y phục đơn giản. Gương mặt quá đỗi lạnh giá.

“Hôm nay là ngày hỉ, sắc mặt ngài phải vui lên chứ?”

Ngôn công công khuyên nhủ nhưng Thiên Dương chẳng hề để tâm gì, vẻ mặt hoàn toàn vô cảm xúc, chàng buông một câu hờ hững:

“Vui thì được gì.”

Ngôn công công đành lắc đầu cứng họng chẳng biết nói gì hơn.

Thiên Dương tháo luôn cái mũ miện ra khỏi đầu, cởi luôn cái áo hoàng bào khoác ngoài ra khỏi người vì cảm thấy vô cùng khó chịu và nặng nề, cú như thế chàng ra khỏi đây.

Ngôn công công thấy vậy vội nhặt lên chạy theo, gân cổ lên gọi:

“Bệ hạ, ngài không thể mặc như thế lên hôn lễ được ạ… Bệ hạ…”



Tại quảng trường rộng lớn, nơi các bá quan đại thần của các gia tộc ma cà rồng đều có mặt sẵn ở đây trong ngày hôn lễ của đế vương. Không khí náo nhiệt với những tiếng kèn trống vang lên khắp nơi.

Hoàng Nguyên đúng trong hàng cung nữ với ánh mắt thoáng buồn. Nàng còn nhớ năm đó cũng chính tại nơi này, nàng khoác trên mình bộ quốc phục màu đỏ đen quyền uy sánh bước cùng Thiên Dương bước đi trong ngày đại lễ quốc hôn. Khi đó nàng đã hỏi Thiên Dương rằng: “Chàng thật sự không hối hận khi chọn ta làm thái tử phi sao?” và Thiên Dương đã trả lời lại nàng: “Tại sao phải hối hận? Một khi đã quyết định chọn nàng thì ắt đó là duyên mệnh của chúng ta. Nếu như sau này có chuyện gì xảy ra thì tự ta nhận lấy… không phải chúng ta đã biết nhau từ lâu và nàng cũng muốn làm thái tử phi sao?”

Giờ thật sự nàng cảm thấy hối hận vô cùng khi đã đánh mất đi một người từng yêu mình, nảng phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

“Đế vương tới!” Ngôn công công lên giọng.

Ai nấy đều đổ dồn ánh nhìn vào Thiên Dương khi thấy chàng xuất hiện với dáng vẻ thản nhiên như không, trên người chẳng thèm mặc quốc phục gì cả, đế cả mũ miện cũng không đội luôn. Ắt hẳn họ sẽ nghĩ, chàng như vậy chẳng phải đang xem thường đại lễ quốc hôn này, trông khi có mặt của quốc sư ở đó. Lời bàn tán xôn xao vang lên.

“Đế vương ăn vận kiểu gì vậy? Mặc y phục đen thui thế kia?”

“Hôm nay đại lễ quốc hôn mà đế vương không chuẩn bị gì hết sao?”

“Trong khi có mặc quốc sư ở đó mà đế vương lại tỏ thái độ bất mãn. Gọi là bù nhìn cũng đúng thôi.”

“Giờ thời thế cũng thay đổi rồi, ai mạnh hơn thì theo thôi.”

Bất chợt cả đám im bật khi bắt gặp ánh nhìn đầy sắc lạnh của Thiên Dương, khiến họ phải cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên nhìn.

Trông khi quốc sư thì tỏ bộ mặt vô cùng khó chịu khi thấy thái độ bất cần của Thiên Dương, ông lên giọng đáp:

“Sao ngài lại ân vận kiểu vậy? Hôm nay là đại lễ quốc hôn của ngài đấy.”

Thiên Dương chợt nhếch môi cười nhạt, nhìn quốc sư bằng ánh mắt chán ghét, bình thản trầm giọng đáp:

“Quốc hôn của ta sao? Chứ không phải trắc nữ của ngài à? Ta có mặt ở đây là nể tình ngài lắm rồi.”

“Ngài…”

Quốc sư như cứng họng không nói được gì khi Thiên Dương nói như vậy, đành lặng câm, cố nhẫn nhịn, ông thầm nghĩ trong đầu: “Để xem khi trắc nữ của ta lên làm hoàng hậu, ngài nhởn nhơ làm bậc đế vương được bao lâu…”

Trong khi thái hậu thì có vẻ mỉm cười đắc ý khi thái độ như vậy của Thiên Dương, vì bà không muốn chàng động lòng trước nữ nhân của gia tộc Du Thiên Môn. Khi xưa lúc Thiên Dương còn là thái tử, bà rất muốn nữ nhân của gia tộc quốc sư làm thái tử phi nhưng khi đó lại không tiến cung tham gia ứng tuyển, nhưng giờ thời thế đã thay đổi, tâm địa của người đứng đầu gia tộc Du Thiên Môn của đổi thay theo thời cuộc.

“Hoàng hậu tới!”

Loan kiệu dừng lại, Mộng Kiều bước xuống với dáng vẻ lộng lẫy diễm lệ trong bộ quốc phục màu đỏ hòa đen, tóc búi gọn với vương miện đính đá hoa cương lấp lánh, gương mặt nàng được trang điểm đậm nét làm tôn lên sự tinh khôi như đóa tường vi.

Mộng Kiều bước lên từng bậc thang tiến thẳng tới chỗ Thiên Dương, trên môi nở nụ ười ủy mị dịu dàng. Nhưng Thiên Dương chẳng hề để ý, thậm chí một cái liếc nhìn cũng không.

Thiên Dương vớ lấy ly rượu huyết trên tay Ngôn công công khi ngài ấy định đưa cho chàng, chàng uống một hơi đến cạn không còn một giọt khiến công công đứng đơ người, nhíu mày nhắc:

“Ngài phải uống cùng với hoàng hậu chứ? Như thế này sao được?”

“Thế này là xong rồi phải không? Kết thúc tại đây đi.”

Thiên Dương lên giọng đáp với vẻ mặt thản nhiên khiến mọi người ai ấy đều bàng hoàng đơ người nhìn chàng, Mộng Kiều không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vội lên tiếng đáp:

“Kết thúc là sao? Chúng ta còn chưa tiến hành nghi thức gì cả mà?”

“Chẳng phải giờ ngươi đã là hoàng hậu rồi sao? Cần gì phải ghi thức nữa.”

Thiên Dương buông một câu phũ phàng như sát muối vào tim Mộng Kiều vậy. Chàng thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, chàng rời khỏi đây một cách nhanh chóng không một chút vết tích, để lại một mình Mộng Kiều bơ vơ đứng đó.



Ở một nơi khác.

Mộc Sương thảnh thơi ngồi ăn hết những món ăn trên bàn, nguyên cả ngày chuẩn bị cho đại lễ quốc hôn của tiểu thư nên nàng chưa kịp ăn gì nên có hơi mất sức. Nàng cứ thế ngồi ăn ngon lành không suy nghĩ gì, cũng không để ý gì xung quanh, một mình nàng hưởng chọn những món thịt tái với rượu huyết này. Chỉ cần được ăn thôi là nàng cảm thấy vui rồi.

“Ngươi ăn ghê vậy sao?”

Mộc Sương thoáng giật mình khi nghe giọng nói trầm trầm lạnh lạnh của một người. Nàng quay sang nhìn, hóa ra là Du Thần. Ngài ngồi tựa mình trên cửa sổ với dáng vẻ khoan thai ôn nhuận, vẻ mặt lạnh như hoa sương hóa băng vào mùa đông. Tóc trắng bay lòa xòa trong cơn gió thoảng qua.

“Du thần tướng quân! Sao ngài lại ở đây?”

Mộc Sương ngạc nhiên khi thấy sự xuất bất thình lình của ngài, nàng ngượng ngùng cười tủm tỉm đầy xấu hổ khi để ngài bắt gặp cảnh ăn ngập mặt của nàng. Nhưng nàng mặc kệ tiếp tục sự nghiệp ăn uống.

Du Thần nhíu mày nhìn Mộc Sương lên tiếng:

“Nhìn bộ dạng của ngươi giống nữ nhân chết liền.”

Mà cũng chẳng hiểu sao, hôm nay ngài lại nổi cơn tam bành đến đây nữa. Ngài cứ nghĩ không có ai nên tới, ai ngờ lại gặp nàng ta với đống đồ ăn kia.

“Nữ nhân thì sao?”

Mộc Sương vô tư hỏi, vẫn chăm chú vào những món ăn.

Du Thần đáp nhanh: “Đương nhiên phải dịu dàng, có phép tắc.”

“Đó là kiểu nữ nhân mà nhiều nam nhân thích, ngoài trừ ngài ra thì tiểu nữ không biết. Còn tiểu nữ là nữ nhân thật sự, đương nhiên là khác rồi.”

“Tự cho mình là đúng nữa à?” Du Thần nhếch môi cười nhạt rồi tiếp lời: “Lẽ nào tiểu thư của ngươi không dạy ngươi là nữ nhân thì nên thế nào sao?”

“Tiểu nữ sinh ra là một đứa con gái, bị cha mẹ vứt bỏ ở nơi đồng không hiu quanh. Tiểu nữ không phỉ nam nhân cũng không phải nữ nhân, mà chính là chính tiểu nữ thôi. Những quy tắc vớ vẩn kia, tiểu nữ chả muốn học, đó chỉ là những thứ để làm nam nhân vui vẻ. Tiểu nữ cứ đi theo tiểu thư thôi.”

Mộc Sương nói giọng đều đều, ánh mắt vô cùng hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Điều đó khiến Du Thần có cảm giác dường như nàng ta đã trải qua sự cô đơn một mình trong ngần ấy năm đó. Ngài cất giọng đùa:

“Ngươi định cả đời không gả cho ai sao?”

Mộc Sương cười lắc đầu đáp: “Tiểu thư đối tốt với tiểu nữ, tiểu nữ sẽ đi theo tiểu thư ngày này qua tháng nọ.”



Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi