Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 38


Tại điện Ngọc Châu.

Mộng Kiều đang ngồi trước bàn rượu được chuẩn bị sẵn cho đêm hợp phòng, nàng cũng đã cởi bỏ quốc phục kia khỏi người thay bằng bộ y phục trắng lụa đào mong manh thuần khiết, tóc buông xõa rũ xuống đôi vai gầy lộ xương quai xanh quyến rũ.

Nàng ngồi chờ ngẩn ngơ mãi không thấy Thiên Dương tới, nhìn mấy quả táo đen trên bàn, nàng nhíu mày than van:

“Đã lâu như vậy sao còn chưa thấy ngài ấy tới nữa? Mà sao lại có táo ở đây? Vốn dĩ ma cà rồng thường ghét ăn mấy loại quả ngọt lắm mà… Chuẩn bị làm gì vậy?”

Hoàng Nguyên cười trừ, khẽ nhẹ giọng đáp:

“Là ngài ấy thích ăn táo thưa hoàng hậu, chắc hoàng hậu chưa biết bệ hạ là ma cà rồng ăn chay, không hút máu người và ăn thịt tươi sống, ngài ấy chỉ uống máu động vật thôi.”

“Thảo nào hôm trước ta đưa miếng thịt nai tươi ngon đến thế mà ngài ấy lại hất đi không ăn. Thật là một ma cà rồng kỳ lạ mà ta từng thấy. Mà hình như có vẻ ngươi rất được lòng của ngài ấy thì phải?”

Mộng Kiều nói móc méo, ánh mắt nhìn Hoàng Nguyên chăm chăm, nàng ta cũng thật sự tò mò gương mặt thật sau tấm khăn che mặt kia của nàng.

Nghe Mộng Kiều nói vậy, Hoàng Nguyên không phản ứng gì đành lặng thinh. Kể ra thì để lấy lòng của Thiên Dương cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, chỉ cần cái liếc nhìn thôi cũng đã khó huống chi. Trước kia, trong cuộc tuyển chọn thái tử phi, nàng cũng phải cố gắng làm sao đó để được thái tử chú ý, nhưng số phận đã an bài cho nàng được chính thái tử chọn vì nàng, cũng chỉ vì nàng không biết trân trọng bị thứ quyền lực che mờ mắt, mù quáng thứ tình yêu với đại thân vương Danh Chân mà đã không đón nhận tình yêu của thái tử, để đến khi mất tất cả nàng mới thật sự hối hận và cảm thấy tội lỗi vô cùng.

“Đế vương tới!”

Ngôn công công cất giọng vọng vào, cánh của mở ra.

“Ngài ấy tới rồi…”

Mộng Kiều hớn hở khi Thiên Dương cuối cùng cũng chịu tới, nàng đứng dậy khẽ mỉm cười diu dàng hành lễ khi Thiên Dương bước vào, cất giọng hỏi:

“Sao lại muộn thế này ạ?”

Đáp lại lời nàng chỉ là cái vẻ thờ ơ của Thiên Dương, chàng chẳng hề ngó ngàng gì đến nàng, cho dù Mộng Kiều có ăn mặt đẹp tới cỡ nào thì chàng cũng để tâm tới. Chàng ngồi xuống với dáng vẻ bất cần nhìn những món ăn được bày sẵn trên bàn, lại những món thịt tươi sống với bình rượu huyết, thật may còn có táo đen mà chàng thích ăn.

Chàng tới đây vì cực chẳng cũng chỉ vì giữ cho nàng ta một chút thể diện thôi, coi như cũng nể tình là người cùng gia tộc của Du Thần.

“Để tiểu nữ cởi y phục cho người!”

Hoàng Nguyên lên tiếng nhưng không nhìn thẳng vào mắt Thiên Dương, chỉ cúi thấp người rồi làm những gì mình nên làm, bởi vì nàng là người chuẩn bị phòng tân hôn cho chàng và nàng ta theo sự sắp đặt của thái hậu cùng với một số cung nữ khác được chọn hầu hạ.

Nhưng ngay lập tức Thiên Dương trầm giọng đáp:

“Không cần!”

Điều đó khiến cho Mộng Kiều có chút hụt hẫng, nàng nghĩ Thiên Dương có vẻ dường như không có ý định hợp phòng với nàng, nhưng nàng sẽ cố gắng để lấy lòng chàng, đây chỉ mới bắt đầu thôi. Vì công cuộc giúp gia tộc vững mạnh, vì muốn có được trái tim của bậc đế vương nên nàng sẽ nhẫn nhịn.

“Nếu vậy thì tiểu nữ xin phép lui ra ngoài!”

Hoàng Nguyên kính cẩn đáp rôi quay người định đi ra khỏi đây thì Thiên Dương lên tiếng:

“Ngươi ở lại rót rượu đi.”

Mộng Kiều ngạc nhiên khi Thiên Dương bảo Hoàng Nguyên ở lại rót rượu, nàng liền lập tức phản đối:

“Như thế sao được bệ hạ? Làm sao lại để cung nữ của thần thiếp ở lại hầu hạ trong phòng tân hôn của chúng ta được chứ?”

Hoàng Nguyên cũng hơi bất ngờ khi Thiên Dương bảo nàng ở lại, nàng không biết chàng đang nghĩ gì ngay lúc này nữa. Lúc này Thiên Dương mới nhìn Mộng Kiều nhưng không phải ánh mắt trìu mến mà chỉ là ánh mắt vô cảm xúc đầy sự chán ghét, chàng buông câu hờ hững:

“Ta muốn ai ở lại hầu hạ không liên quan tới ngươi. Nàng ta là người của ngươi ta không quan tâm, ta ra lệnh cho nàng ta ở lại rót rượu ngươi dám phản đối?”

“Nhưng ta đã là hoàng hậu ta cũng có quyền phản đối chứ? Người làm như thế thì những cung nữ ngoài kia coi ra gì? Lúc ở đại lễ quốc hôn, người bỏ đi một cách thẳng thừng ta đã không nói gì rồi, đến cả phòng tân hôn người cũng không thể cho ta cảm giác được gần gũi nói chuyện tìm hiểu người hay sao?”

Mộng Kiều không chịu thua mà phản bác lại một cách nghiêm túc, không nhượng bộ. Ánh mắt đầy sự phẫn nộ nhìn Thiên Dương.

Bầu không khí trong căn phòng lúc này vô cùng căng thẳng. Hoàng Nguyên đứng giữa nhìn lặng thinh không biết nói gì, nàng nghĩ có lẽ nàng chính là ngòi nổ cho cuộc chiến tranh giữa hai người họ rồi.

Thiên Dương vẫn giữ thái độ bình chân như vại, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ cùng ánh nhìn sắc lẻm, chàng trầm giọng đáp:

“Ta không có bổn phận nói chuyện với ngươi. Đến đây cũng chỉ vì sư thúc của ngươi, người ta xem trọng. Thiết nghĩ, ngươi đã làm hoàng hậu rồi cần gì phải được gần giữ nói chuyện tìm hiểu cùng ta? Ngươi giả vờ không biết hay cố tình không hiểu chuyện khi gia tộc của ngươi đang đối đầu trực diện công khai với ý định lật đổ ta. Mục đích quốc sư của ngươi để ngươi lên làm hoàng hậu chắc ngươi cũng hiểu rồi ha, ta không cần phải nói nhiều làm gì. Suy cho cùng, tất thảy mọi thứ chỉ tóm lại bằng hai chữ quyền lực. Trước sau cũng sẽ có kẻ thắng kẻ thua cuộc.”

Nói rồi, Thiên Dương quay người đi ra khỏi đây một cách lạnh lùng sau những lời nói ngay thẳng như tạt gáo nước lạnh vào mặt Mộng Kiều vậy. Có lẽ muốn chinh phục được trái tim lạnh còn hơn băng của Thiên Dương không dễ dàng gì đối với nàng, cho nên nàng phải cố gắng tìm mọi cách để khiến chàng phải động lòng trước nàng.

“Xem ra ngài ấy thật sự không có một chút cảm tình gì với nàng ta rồi, vốn dĩ trước kia Thái tử rất lạnh nhạt với nữ nhân. Phần này thì tướng quân Du Thần có thể yên tâm rồi. Giờ mình chỉ làm tròn bổn phận giúp người loại bỏ thế lực uy hiếp của quốc sư thôi.”

Hoàng Nguyên thầm nghĩ trong đầu với ánh mắt ma mãnh.

Mộng Kiều hướng mắt nhìn Hoàng Nguyên một cách hiếu kỳ, thật sự nàng không biết người cung nữ đeo khăn che mặt đó như thế nào lại có thể gây được sự chú ý của Thiên Dương nữa, dẫu sao thì nàng ta cũng có giá trị lợi dụng bởi giờ nàng ta là người của nàng rồi.

“Hoàng Nguyên, nếu ngươi đã được bệ hạ để ý tới, có cho gọi tới hầu hạ thì ngươi hãy quan sát biểu hiện cũng như những gì ngươi có thể khai thác được từ ngài ấy rồi nói lại cho ta biết. Còn nữa có phải thái hậu bảo ngươi hầu hạ cho mỹ nữ tên Sa La đến từ Đế Nam được vào hậu cung phải không?”

Hoàng Nguyên gật đầu đáp: “Vâng thưa hoàng hậu!” nàng có cảm giác dường như nàng Mộng Kiều này đang tính toán chuyện gì đó vô cùng bí hiểm.

“Ta nghe nói lúc trước kia, khi bệ hạ còn là thái tử đã có cuộc ứng tuyển thái tử phi và ngài ấy chọn tiểu thư của gia tộc Bách Thảo đến từ Đế Nam, ngài ấy vô cùng yêu nữ nhân đó. Ta nghĩ bệ hạ thích những nữ nhân ở Đế Nam cho nên thái hậu mới âm thầm tuyển chọn nữ nhân ở đó cho ngài ấy, ngươi hãy làm nội giám cho ta, xem bệ hạ có thường hay lui tới đó hay không? Ta không muốn trong hậu cung này có bất kì nữ nhân nào ngoại trừ ta.”

“Nhân cơ hội này diệt trừ luôn cả hoàng thái hậu luôn!”

Một giọng nói cất lên khiến Mộng Kiều và Hoàng Nguyên thoáng giật mình, cả hai đều quay người lại nhìn. Đó là người của quốc sư tên Đam, sau này sẽ là theo sau bảo vệ cho Mộng Kiều.

Hắn ta xuất hiện một cách bất ngờ qua cánh cửa sổ mở toang, gió táp vào.

“Đam, ngươi tới làm gì vậy?”

Mộng Kiều nhíu mày thắc mắc nhìn hắn hỏi.

Đam cúi đầu kính lễ thể hiện sự tôn trọng, ôn tồn đáp:

“Chỉ là thần vô tình đi ngang qua đây và nghe được cuộc nói chuyện này.”

Mộng Kiều thở phắt một cái, phải mất vài giây định hình lại mọi chuyện rồi lên tiếng:

“Mới nãy ngươi vừa nói, hành sự như thế quá gấp gáp, có thể trở thành liệu độc được phản hồi đấy.”

“Cho nên ta phải cẩn trọng xem xét. Hoàng hậu nương nương bây giờ người hãy nghe kĩ lời thần nói, một chút cũng không được sai lầm. Nếu người đã chọn nàng ta làm nội gián thì thần cũng không cần phải tìm làm gì nữa.”

Hắn ta vừa nói vừa nhìn Hoàng Nguyên một lượt từ trên xuống dưới, có vẻ khá ưng ý.

“Lại bị cuốn vào những chuyện đau đầu rồi! Mình phải đi nói lại chuyện này cho Du Thần mới được.” Hoàng Nguyên nghĩ thầm trong đầu, ánh mắt luôn tỏ ra ngơ ngác và tuân theo để tránh sự nghi ngờ, vì nàng là người của Du Thần. Thôi thì nàng cứ vờ như không biết gì và làm theo lệnh của nàng ta thôi.

“Trong thời gian này, người hãy mau chóng tìm cách mang thai sau đó cho loại thuốc này vào rượu huyết mà đế vương thường hay uống.”

Nói rồi, hắn lấy trong người ra một lọ thuốc đưa cho Mộng Kiều, nàng ta nhận lấy nhìn nó một cách ngơ ngác. Nàng nhìn hắn ta hỏi:

“Đây là thuốc gì vậy?”

Không chần chừ gì hắn lập tức đáp:

“Thuốc này được điều chế từ độc hoa Thủy Âm đã pha loãng với máu độc của tướng quân Du Thần. Khi tướng quân còn nhỏ, nhận ra sự khác biệt mang trong dòng máu độc nên quốc sư đã lấy máu của ngài ấy đêm cất đi, giờ có thể đem ra sử dụng rồi. Chỉ cần mỗi ngày cho một ít vào rượu huyết mà đễ vương uống, cứ như thế độc tính sẽ thấm dần vào máu và từ từ sẽ chết dần chết mòn, khi đó đế vương chẳng còn sức chống chọi, chỉ cần một cọc lửa là đủ thành xác khô rồi. Đó là những gì quốc sư dặn thần nói với người.”

Hoàng Nguyên thần người bàng hoàng khi nghe hắn ta nói, vậy xem ra thì gia tộc Du Thiên Mông đã quyết tâm muốn lật đổ Thiên Dương, nàng nhất định sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Một mình gia tộc nàng với những sai lầm nàng đã gây ra cho gia tộc của Thiên Dương đã là quá đủ rồi. Mưa gió máu tanh này vẫn còn chưa kết thúc.

“Gia gia của ta muốn hạ thủ đế vương sao?”

Mộng Kiều lên tiếng, ánh mắt trân trân nhìn hắn.

Hắn chỉ thản nhiên đáp lại: “Nếu người không gia tộc Du Thiên Môn bao nhiêu năm cũng chỉ núp sau cái bóng của đế vương mà không thể lên nắm quyền cai trị. Nếu khi đó, người mang thai, lúc này bắt đầu hạ độc đế vương. Khi đế vương chết rồi, thì quyền cai trị sẽ do con của người nối dõi, nhưng vì đứa bé còn nhỏ chưa thể cầm quyền lúc đó người sẽ đường đường buông rèm nhiếp chính cho đến khi con của người đủ tuổi.”



“Con khuyên cha đừng nên đẫm lên vết xe đỗ của đô đốc Bách Thảo Kiệt, gia tộc Bách Thảo kia nữa. Hãy để thần dân ma cà rồng được sống yên bình đi ạ.”

Du Thần cố gắng thuyết phục cha mình từ bỏ ý định lật đổ đế vương. Vì ngài không muốn gia tộc của mình giống như gia tộc Bách Thảo kia, đã thê thảm lắm rồi. Mọi thứ đang yên lành sao ông ấy lại muốn làm lớn lên, suy cho cùng cũng chỉ vì muốn đứng đầu cai trị thôi.

“Đế vương đã bị ta biến thành một con rối thuần thục, những quan đại thần đều thấy rõ dáng vẻ bất cần đầy thờ ơ không làm được trò trống gì của hắn, lẽ nào còn tôn kính bệ hạ đi theo tuân phục hắn sao? Ta làm vậy cũng chỉ nâng cao quyền lực cho gia tộc của chúng ta thôi, mở ra một kỷ nguyên mới. Trong cuộc chiến này ta thật sự cần con giúp ta. Trận chiến này thành hay bại, một nửa phụ thuộc vào con. Con là đứa con ta yêu thương nhất, cũng là thừa kế duy nhất của gia tộc ta.”

Quốc sư nói giọng đều đều, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị với ánh mắt nhìn Du Thần như muốn ngài thực hiện những gì ông ấy muốn.

Du Thần hít vào một hơi thật sâu và phụt ra một hơi thở dài phả lạnh, gương mặt ngài vẫn giữ sự điềm tĩnh cố gắng không để bị những lời nói của cha ngài làm phân tâm. Ngài trầm giọng nghiêm túc thẳng thắn lên tiếng:

“Con nghĩ cha nên dừng lại nếu không muốn có kết cục thê thảm và đáng sợ, con mặc dù là người của Du Thiên Môn nhưng con sẽ không theo phe của ai cả, con chỉ đi theo lẽ phải. Tại sao cha lại đi sai đường chứ? Tại sao cha không nhìn thấy con đường đúng đắn? Trong suy nghĩ của cha chỉ có cũng cố quyền lực cho gia tộc, nhưng thần dân thì không. Không nghĩ tới lòng dân đó chính là kẻ bị quyền lực che mắt thôi. Con sẽ không giúp cha đâu.”

Dứt lời, Du Thần quay người rời khỏi đây với vẻ mặt khó xử.

“Nếu con không giúp ta, ta e con bé Mộc Sương kia sẽ không sống yên ổn đâu.”

Nghe nhắc tới Mộc Sương, Du Thần chợt đứng khựng lại, quay người nhìn ông với ánh mắt của sự câm phẫn, ngài gằn giọng:

“Mộc Sương thì có liên quan gì đến chuyện này? Cha đừng đem nàng ấy ra đe dọa con.”

Ông ta chợt nở nụ cười nhạt, có vẻ ông đã nắm được điểm yếu của ngài, ông đáp:

“Con đừng tưởng ta không biết Mộc Sương đó quan trọng đối với con như thế nào.”

“Cha không được đụng đến Mộc Sương, nếu không con không chắc kế hoạch của cha bại hay thắng đâu.”

Du Thần đáp lại một cách đanh thép không một chút do dự, với vẻ mặt lãnh khốc sau đó nhanh chóng rời đi, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng.

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi