truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 39

Du Thần với Mộc Sương khi xưa là một cặp đôi ma cà rồng được ca tụng không ngớt lời bởi nhan sắc thượng thừa của hai người không ai sánh bằng, có thể được gọi là đủ tầm ngang sức với thái tử Cổ Thiên Dương và nàng tiểu thư gia tộc Bách Thảo – Kiều Nguyên.

Chuyện tình của Du Thần và Mộc Sương đơn thuần nhẹ nhàng và trầm lắng. Mộc Sương là một kiều nữ biết cầm ca múa họa, nàng chỉ là một ma cà rồng thường dân hằng đêm bán hoa hồng ngoài thành. Hai người gặp nhau giữa dòng người tấp nập dưới cái chiều tà hoàng hôn, vô tình chạm mặt nhau.

Tưởng chừng chuyện tình của hai người họ sẽ êm đẹp thì khi đó trong hoàng cung xảy ra cuộc tranh đấu đổ máu của gia tộc Bách Thảo muốn lật đổ triều đại nhà Cổ, lúc đó nàng được vô hoàng cung tham gia đội múa của triều đình, vì sự tình đó xảy ra, biết bao nhiêu ma cà rồng có trong hoàng cung đó bị giết sạch và nàng cũng thế.

Để rồi 100 năm sau khi thời thế đổi thay, thái tử Thiên Dương lật đổ được triều đại Thanh Đế Khang, mọi thứ trở về quy củ của nó. Ngài tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại Mộc Sương thì vào một ngày tình cờ khi trắc nữ Mộng Kiều nhận nàng ấy vào làm người hầu cho mình, thật sự lúc đó với ngài mà nói quá vui mừng đi, nhưng lại tiếc thay chi nàng ấy hoàn toàn không còn nhớ gì về ngài nữa.

Được nhìn thấy nàng, ngài đã cảm thấy yên lòng và chỉ biết âm thầm đứng sau bảo vệ nàng ấy, bởi sự cấm đoán của người cha. Gia tộc của ngài cấm đoán không cho phép yêu và lấy một mà cà rồng cấp thấp.



Tại một nơi khác.

“Nếu đã biết rõ kế hoạch của cha ta và hoàng hậu, ngươi định sẽ lật đổ sao?”

Du Thần trầm giọng đáp, nghiêng đầu sang nhìn Hoàng Nguyên với ánh mắt sắc lạnh, dò thám cảm xúc trên gương mặt lẫn ánh mắt sắc sảo đó sau khi nghe nàng nói lại kế hoạch của hoàng hậu cho ngài biết, nhưng ngài không thể nhìn thấy được nàng đang nghĩ gì. Nàng ta là người duy nhất mà ngài không nhìn thấu được nội tâm.

Nghe Du Thần hỏi vậy, nàng biết rõ Du Thần là ngươi như thế nào, ngài ấy là người ngay cả đá cũng có thể nhìn thấu được, cho nên nàng cũng phải chú ý đến hành động lẫn cảm xúc của mình không để cho ngài ấy thấy được, nàng chỉ mỉm cười nhẹ giọng đáp:

“Xem ra là thật rồi.”

“Ngươi có biết tại sao lại để ngươi là người của hoàng hậu, ngăn cản nàng ta tiếp cận đế vương mà không giết ngươi? Hiện giờ ngài ấy không có một thế lực nào hẫu thuẫn, tự mình chóng chọi với các gia tộc mạnh khác, dẫn đến chán nản bỏ bê việc triều chính. Vì muốn tìm lại vinh hoa của giới ma cà rồng và có được sự thống trị, nên cha ta chìm đắm trong cuồng vọng. Ta cho rằng ngươi có khả năng tiêu diệt được thế lực đó, vì ở ngươi ta thấy được điều đó ngay từ lúc đầu ngươi tiến cung ứng tuyển thái tử phi.”

Du Thần đáp với giọng vô cùng nghiêm túc trong từng lời nói của mình. Ngài không chắc nàng thái tử phi này hay là nữ vương triều đại Thanh Đế Khang đang đứng bên cạnh ngài có ý định gì, thật sự có hối hận việc trước kia mình gây ra hay không, cho nên ngài cũng phải nên dè chừng hơn, dẫu sao thì ở nàng ta ngài cũng thấy được vẻ quyết tâm của nàng ta không ai có được. Nếu có thể giúp được đế vương hạ được thế lực đang dòm ngó kia, thì ngài cũng để cho nàng ta giúp ngài một tay, miễn sao không xảy ra đổ máu.

Ngài tuyệt đối sẽ không để nàng ta lún sâu vào chuyện mưu đồ quyền lực và đâm sau lưng nhát dao khi nào không ngay, nên ngài lên giọng tiếp lời:

“Ta sẽ không vấp ngã hai lần ở cùng một nơi. Kế hoạch này như thế nào ta sẽ mở to mắt ra giám sát. Nếu như làm hại gia tộc ta, khi đó ngươi sẽ tự mình giác ngộ.”

“Gia tộc không quan trọng bằng thần dân ma cà rồng và đế chế. Một người tài giỏi như ngài lại bị gia tộc ràng buộc.”

Ngay lập tức nàng đáp lại sau câu nói đó của Du Thần, xem ra thì nàng nghĩ ngài ấy vẫn con nghi ngờ về con người nàng sau bao nhiêu chuyện xảy ra trước kia.

Du Thần chợt cong môi cười nhạt rồi tắt lịm trong tức khắc, lên giọng đáp:

“Ngươi nói không nên quá chú trọng gia tộc, câu nói này xin trả lại cho ngươi. Đừng chỉ vì nghĩ muốn được đế vương tha thứ và đừng quá đắm chìm trong tình cảm riêng tư, hãy chỉ nghĩ đến việc ta vì giới ma cà rồng này mà cho ngươi sống để bù đắp tội lỗi ngươi gây ra.”

“Ngài nói ta có khả năng tiêu diệt thế lực đó? Ta sẽ ngăn. Nhưng mà, cha của ngài đã ra tay giết nhiều ma cà rồng đứng về phía đế vương giống như ta đã từng phạm phải, nhưng còn tàn nhẫn và độc ác hơn. Hy vọng một người tài giỏi và thông minh như ngài hãy có những ý định sáng suốt để ta có thể giúp ngài và đế vương.”

Nói rồi, nàng cúi đầu chào Du Thần theo lẽ tối thiểu sau đó quay người bình thản bước đi.

Du Thần chỉ biết đứng nhìn bóng dáng đó đi khuất dần sau bức tường hoa kia với ánh mắt ma mãnh ẩn chứa nhiều suy nghĩ khó đoán. Từ trước đến giờ, ngoài thái tử Thiên Dương hiện giờ là đế vương ra, thì Hoàng Nguyên hay là Kiều Nguyên là người mà ngài cảm thấy khó đoán nhất, trong suy nghĩ đến hướng đi đều không thể biết được.



Đứng một mình dưới tán cây táo, giờ chỉ toàn là lá cây ít quả, Hoàng Nguyên đưa mắt nhìn ngắm quanh đây tìm kiếm sự bất tận, trong lòng mang nỗi bâng khuâng sầu muộn. Nơi đây có lẽ là nơi yên tĩnh nhất trong hoàng cung rộng lớn này. Trong hoàng cung này nàng không có lấy một người bầu bạn ngoài cái cây táo này ra. Nàng tự độc thoại trút bầu tâm sự:

“Bách Thảo Kiều Nguyên ta sinh ra vốn đã cao quý. Từ nhỏ đến lớn ta là nữ nhân được sủng ái nhất ở Đế Nam. Ta luôn tưởng rằng mình sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc trong vinh hoa phú quý và quyền lực trong giới ma cà rồng này, nhưng ta lại vứt bỏ quá nhiều thứ quan trọng để giờ trả giá cho sự tham vọng của mình. Là một ma cà rồng bất tử sống ngày này qua tháng nọ, chịu nhiều đắng cay, ta thà nguyện là đóa hoa để không cần biết những tháng năm phai nhạt còn hơn phải nhận kết cục này.”

Một cơn gió vờn qua, làm làn tóc nàng tung bay. Gương mặt nàng thanh toát, lạnh lẽo như mà sương đêm. Trong bóng tối khiến mọi thứ xung quanh đây trở nên u tĩnh, lại có phần tà mị.

Nàng cứ thế đứng ngắm nhìn trong khoảng không vô định, không biết bao lâu sau đó, nàng lấy trong người một chiếc trâm cài tóc được làm bằng gỗ ra ngắm nhìn, đó là thứ quan trọng với nàng, vì cái trâm cài tóc do chính Thiên Dương làm tặng cho nàng khi nàng còn là thái tử phi. Nàng đưa tay quấn lấy tóc mình cho gọn rồi dùng cái trầm này để cố định tóc, chỉ le que vài lọn tóc lè phè trước mặt nàng.

“Lên kiếm mấy quả táo ăn mới được. Ăn nhiều thấy cũng ngon, riết hồi mình cũng không màn đến thịt tươi sống nữa, chỉ là khát máu thôi.”

Hoàng Nguyên thì thầm, đưa mắt nhìn một lượt quanh cây, chỉ còn sót lại vài quả ở trên cao, mấy quả dưới thấp đều đã hái hết rồi. Thế là nàng không dùng khả năng bay tự có của một ma cà rồng mà trèo lên cây để hái.

“Được một quả, đen bóng bẩy thế này chắc ngọt lắm đây.”

Nàng hào hứng vui vẻ đưa quả táo vừa hái được vào miệng cắn một miếng to nhai ngồm ngoàm một cách ngon lành và thích thú.

“Ngươi đang hái trộm táo của ta sao?”

Giọng nói uy lực cất lên của Thiên Dương khiến Hoàng Nguyên giật nảy mình, đứng đơ trên cành cây nhìn xuống dưới với đôi đồng tử giãn rộng hoảng hốt khi Thiên Dương đang ngẩng mặt nhìn nàng với ánh mắt ma mãnh, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại.

Thiên Dương luôn xuất hình một cách bất thình lình làm nàng cũng không thể lường trước được. Nàng nuốt chửng táo đang ăn trong miêng xuống họng, vẻ mặt nàng đỏ ửng vì xấu hổ khi để Thiên Dương thấy được cảnh tượng này nhưng cũng may nàng có mang khăn che mặt không nên chàng không thấy được biểu hiện của nàng ngay lúc này.

Nàng lí nhí tự mắng mình: “Kiều Nguyên ơi Kiều Nguyên, ngươi đang làm gì vậy? Giờ muốn xuống cũng không được, thôi thà ở trên đây luôn cho xong…” Rồi nàng khẽ lên giọng một cách tỉnh bơ:

“Tiểu nữ không có ăn trộm, chỉ là tiểu nữ tình cờ ngang qua nên hái vài quả thôi. Mà người đi một mình tới đây sao?”

“Thấy rồi còn hỏi.”

Thiên Dương đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng vốn có khiến Hoàng Nguyên như cứng họng, đưa tay tự đánh vào trán mình một cái như một đứa ngốc vậy. Biết rõ là chàng đi một mình rồi mà nàng còn hỏi nữa, nàng lại tiếp tục ăn nốt quả táo của mình một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Thấy nàng ta cứ đứng trên đó không xuống, Thiên Dương lên giọng:

“Ngươi định ở trên cây luôn à?”

Hoàng Nguyên ngượng ngừng lúng túng không biết nói sao nên đáp bừa:

“Vâng, tiểu nữ sẽ không xuống cho đến khi nào người rời đi. Vì… vì tiểu nữ sợ.”

“Sợ?”

Thiên Dương cất giọng, nhếch môi cười nhạt như có như không khi lần đầu tiên thấy một nữ nhân lại thật thà, nhút nhát như thế. Cũng phải thừa nhận thôi, ai trong hoàng cung này cũng sợ chàng chỉ có kẻ đối đầu mới không sợ mà còn thách thức chàng, trong khi chàng là một ma cà rồng huyết tộc thuần chủng mạnh nhất trong giới ma cà rồng này, nếu so tài thì may ra chỉ có Du Thần mới có đủ khả năng.

Bình thường phải gọi là cực kì hiếm khi chàng tiếp xúc hay nói chuyện với nữ nhân nào, thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt họ nữa là. Không hiểu sao đối với nàng ta thì chàng lại cảm thấy khá thú vị và thoải mái khi nói chuyện, mặc dù chỉ mới tiếp gần đây. Chàng nghĩ chắc do nàng ta che mặt, hành tung bí ẩn và cách nói rất dễ chịu giống như Cơ Vị vậy, rất hiểu chuyện và chú ý quan sát, nên chàng cũng khá ưng ý khi tìm được một người bầu bạn. Còn Du Thần dạo này ẩn dật bốc hơi đâu đó nên chàng cũng ít gặp mặt, đâm ra muốn nói cũng khó.

“Ngươi cứ việc ở trên đó tới hừng đông đi, nếu ngươi bước xuống thì ta không chắc ngươi được toàn thay, dám đụng vào cây táo của ta trong khi chưa có sự cho phép của ta, đó là sự trừng phạt dành cho ngươi.”

Thiên Dương nói giọng đều đều với vẻ mặt bình thản và ung dung. Nàng ta có lẽ đã không nắm rõ hoặc làm ngơ với lệnh cấm mà chàng đưa ra, trước đó chàng đã cấm không cho phép một ai được ra vào Tây Cung của chàng, ngoại trừ có sự cho pháp của chàng mới được vào đó. Những người vào chủ yếu là Ngôn công công hoặc Du Thần, với mục đích duy nhất hái táo cho chàng và bàn bạc một số chiến lược bí mật.

Nghe Thiên Dương nói vậy, ngay lập tức Hoàng Nguyên bay xuống như một vị thánh nữ, chạy tới đứng ngay trước mặt chàng lên giọng:

“Ở trên đó tới hừng đông thì tiểu nữ sẽ bị ánh sáng mặt trời thiêu rụi mất thôi. Chỉ là buồn quá với lại trong hoàng cung rộng lớn này, tiểu nữ không có người thân thích gì, nên mới tìm tới nơi này bầu bạn với cây táo này thôi. Mong bệ hạ tha tội!”

Thiên Dương không có chút phản ứng gì trước lời cầu khẩn của Hoàng Nguyên, nhấc một bước chân tiến gần tới chỗ nàng với khoảng cách cực kì gần, vẻ mặt chợt trở nên lạnh tanh không thể hiện một chút gì khiến nàng thoáng rùng mình mà thụt một bước chân ra sau.

“Đứng im, nếu ngươi nhúc nhích ta lập tức sẽ giết ngươi.”

Thiên Dương gằn giọng nói khiến Hoàng Nguyên đứng đơ người, tim đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Nàng có cảm giác như sắp có cơn gió bảo ập tới vậy.

Thiên Dương đưa tay rút phắt cái trâm cài tóc của Hoàng Nguyên ra khỏi, làm tóc nàng bung xõa phủ xuống tung bay trong gió. Chàng giơ cái trâm cài tóc trước mặt nàng gầm giọng nói:

“Cái này ngươi ở đâu có?”

Hoàng Nguyên trân trân nhìn Thiên Dương, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén của chàng khiến nàng hoảng loạng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, nàng không thể nói đây chính là của chàng tặng cho nàng được, nàng cô vững tâm nhẹ giọng đáp:

“Là của cha tiểu nữ để lại thôi ạ!”

“Cha ngươi?”

Thiên Dương cười khẩy rồi chợt tắt lịm, vẻ mặt lãnh khốc đến đáng sợ, nhìn thẳng vào mắt nàng lớn giọng:

“Cái trâm cài tóc này có khắc tên của ta và thái tử phi Bách Thảo Kiều Nguyên, cái này do tự chính tay ta làm, chỉ có duy nhất Kiều Nguyên có nó nhưng nàng ấy không bao tỉnh dậy vì ta đã để nàng ấy ở dưới con sông trong khu rừng mận kia, trừ phi có kẻ đã làm cho nàng ấy thức tỉnh. Không lẽ ngươi… A…”

Đột nhiên, Thiên Dương ôm lấy ngực trái của mình khụy xuống, vẻ mặt nhăn lại vì đau đớn. Chàng cảm thấy tim mình đập nhanh liên hồi và nhói đau như có gì đó đâm vào vậy, máu trong miệng phụt ra, mắt chợt chuyển sang màu đỏ, gân máu nổi chằn chịt trên mặt và ở cổ.

Hoàng Nguyên thấy vậy hoảng hốt vô cùng vội đỡ lấy chàng hỏi han:

“Bệ hạ, người sao vậy? Để ta đỡ người về cung…”

“Tránh ra…”

Thiên Dương gào lên, vung tay đẩy mạnh Hoàng Nguyên ra thì vô tình hất bay cái khăn che mặt của nàng ra khỏi, gương mặt nàng bị móng tay của Thiên Dương cào trúng in hằn đường chảy máu. Nàng vội vàng quay người đi chỗ khác, bất giác nàng cũng cảm thấy tim mình chợt nhói đau vô cùng không hiểu vì sao nữa, đang yên đang lành tự nhiên lại bị vậy.

truyện full

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi