Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 7


CỐ NHÂN! (By: An Viên)

Quý I: Nhân duyên tiền kiếp – nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang

Tại đại điện.

Thiên Dương từ ngoài đi vào trong đại điện trong sự cúi đầu kính cẩn của những quan lại trong triều, nhưng cũng không tránh khỏi những ánh mắt liếc nhìn không mấy thiện cảm dành cho Thiên Dương.

Bao nhiêu ánh mắt si mê của các tiểu thư khi lần đầu tiên được thấy mặt của thái tử, thật sự quá sức tưởng tượng khi nhìn thấy một nam nhân anh tú với thần thái vương giả lạnh giá, từng góc cạnh trên khuôn mặt không có một góc chết.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao khi thấy sự xuất hiện của Thiên Dương:

"Thái tử đó sao? Ngũ quan thanh tú, đôi mắt đen tuyền đầy lạnh lùng ma mị chứa đầy bụi trần."

"Đây là thái tử uy phong lẫm liệt đây sao? Thật đúng là khiến người khác mê mẩn mà."

"Chúng ta phải cố gắng thể hiện để được sự chú ý của thái tử."

Thiên Dương đi tới đứng trước mặt hoàng thượng – phụ vương của mình, khẽ cúi đầu vòng tay ra trước nói giọng uy nghiêm: "Bái kiến phụ vương, hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương."

Hoàng thượng cười điềm đạm gật đầu đáp: "Miễn lễ. Thấy con xuất hiện ta rất vui, tưởng con lại nhốt mình ở Tây cung đấy."

"Yến tiệc đêm nay sẽ có rất nhiều tiểu thư của các hành chủ, thái tử xem được ai ưng ý thì trao hoa cho tiểu thư đó. Coi như là chấm điểm cho họ!" Hoàng Hậu hiền từ đáp, khẽ mỉm cười trìu mến.

Thiên Dương im lặng không nói gì chỉ khẽ cười gượng gạo rồi đi tới chỗ ngồi của mình, cầm lấy ly rượu huyết đỏ thẩm uống vài ngụm, vị ngọt tanh thắm ở đầu lưỡi.

Màn thể hiện tài năng thi ca hội họa bắt đầu từ những tiểu thư tham gia ứng tuyển, tiếng kèn, đàn, sáo vang lên ngân nga khiến không khí yến tiệc trở nên tưng bừng hơn bao giờ hết.

Tranh thủ mọi người đều đang chú ý vào xem múa, nghe đàn hát, Kiều Nguyền từ ngoài đi vào nhìn ngó xung quanh kiếm chỗ đứng cho mình, bắt gặp ánh mắt Thiên Dương đang nhìn về phía nàng, nàng chỉ ngậm ngùi cúi đầu chào mỉm cười, khẽ đưa tay sờ lên vòng hoa đội đầu xem thử có chắc chắn không.

Từ Lam cùng với một số tiểu thư khác thoáng giật mình kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của Kiều Nguyên ở đây.

"Sao có thể chứ? Đáng lẽ ra nàng ta đã bị những tên sát thủ ta sai người gọi tới thưởng thức chứ? Không thể nào. Chẳng lẽ nàng ta lại mạnh đến nổi có thể hạ gục những tên sát thủ ma cà rồng hạng một sao?" Từ Lam nói thầm, nhíu mày khó hiểu và bất ngờ khi nhìn thấy Kiều Nguyên đang đứng đấy.

"Nàng ta trông đẹp đến thoát tục trong bộ y phục màu trắng đó đấy... Nhưng nhớ lúc nãy, lấy cắp y phục của nàng ta đem đốt rồi cơ mà... nàng ta lấy đâu ra..." Mọi tiểu thư bắt đầu bàn tán liếc nhìn Kiều Nguyên, trong khi nàng chẳng bận tâm gì, đứng xem những phần thi đang diễn ra.

"Vòng hoa bằng ngọc trên đầu nàng ta thật sự đẹp thật? Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp cả..."

"Kiểu này nàng ta không lọt vào mắt xanh của thái tử mới lạ đấy... Từ Lam tiểu thư chắc không đấu lại rồi..."

"Các ngươi im hết đi..." Từ Lam gằn giọng nói với vẻ bực tức, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn Kiều Nguyên đầy tức tối vì tưởng sẽ hại được nàng nhưng không ngờ nàng lại thản nhiên xuất hiện ở đây.

Sau khi các tiết mục đầu kết thúc, đến lượt Từ Lam lên thể hiện tài năng múa của mình. Nàng ta đi đẩy vai Kiều Nguyên một cái về phía trước, lấy tay hất tóc đầy vẻ kênh kiệu. Kiều Nguyên đưa mắt nhìn nàng ta siết chặt tay lại chịu đựng kìm nén cảm xúc bực mình ngay lúc này.

Từ Lam bắt đầu thể hiện điệu múa kiếm điêu luyện nhuần nhuyễn của mình, liên tục đánh mắt nhìn về phía Thiên Dương, nhưng chàng chẳng hề liếc nhìn lấy một lần chỉ nhìn đâu đó xung quanh, lâu lâu đánh mắt nhìn về phía Kiều Nguyên.

"Hình như từ nãy gờ, tại hạ thấy thái tử chẳng ném hoa hay trao hoa cho bất kì tiểu thư nào cả thì phải. Giỏ hoa hồng còn nguyên, chưa mất đi cái nào... Hay là thái tử lại kén cá chọn canh đây..." Du Thần ngồi bên cạnh nói giọng đùa, khi thấy Thiên Dương cứ ngồi uống rượu, hết ly này đến ly khác, nét mặt thì như tảng đá không cảm xúc, vô tri vô giác.

Thiên Dương nghiêng đầu sang nhìn Du Thần trầm giọng đáp: "Ta không có hứng thú với nữ nhân... chẳng qua vì có phụ vương, hoàng hậu và thái hậu ở đây nên ta mới đến yến tiệc này, nếu không ta đã đến động đá kia đánh một giấc rồi."

Du Thần chợt bật cười khi nghe Thiên Dương nói, nhanh chóng đáp lời: "Thái tử nói không hứng thú với nữ nhân vậy mà lại để nữ nhân ngay trong Tây cung của mình, đã vậy nàng ta còn không mảnh vải che thân."

"Đó là trường hợp bất khả kháng, khi chính nàng ta tự xông vào Tây cung của ta và cầu cứu khi bị sát thủ truy đuổi."

Thiên Dương nói giọng dứt khoát rồi lại cầm lấy ly rượu huyết lên định uống, nhưng chưa kịp uống ngụm nào thì bất ngờ bị mũi kiếm của Từ Lam chĩa thẳng tới làm Thiên Dương có chút bất ngờ, trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng ta. Ai nấy đều đổ dồn về phía hai người.

Từ Lam hạ kiếm xuống tiếp tục đưa tay múa dẻo rồi vây quanh gần Thiên Dương, khẽ nâng ly rượu đang cầm trong tay Thiên Dương ghé sát môi chàng. Nàng ta mỉm cười thùy mị thể hiện sự rụt rè xấu hổ như hoa trinh nữ e thẹn.

Thiên Dương khẽ nhíu mày có đôi chút khó chịu nhưng cố tỏ ra bình thường, với nét mặt lạnh lùng vớ đại cành hoa hoa hồng đưa cho Từ Lam, khiến nàng ta trố mắt ngạc nhiên nhận lấy.

"Từ Lam được thái tử trao hoa hồng kìa... Thật không ngờ đấy..."

"Thì nàng ta tự chủ động tới chỗ thái tử, nâng rượu tới tận môi để thái tử uống nên được chú ý đấy."

"Biết vậy, ta cũng tới thẳng chỗ thái tử cho rồi... Do ta sợ nên không dám tới..."

"Lần này Từ Lam có cơ hội được chọn làm thái tử phi rồi, vì được đặt cách cho qua phần thi tiếp theo mà."

Ai nấy đều lấy làm bất ngờ khi Từ Lam được thái tử trao hoa, Kiều Nguyền nhìn Thiên Dương với ánh mắt vô vàn cảm xúc, có đôi chút hoang mang. Từ Lam cầm lấy cành hoa hồng trong niềm hạnh phúc vui sướng, tiếp tục múa nốt cho xong. Bao nhiêu quan lại đều ném hoa rất nhiều cho Từ Lam, cung nữ đi nhặt không đếm xuể.

Du Thần chợt cười nhìn Thiên Dương đáp: "Mùi hoa nhài nồng nặc của nàng ta khiến thái tử khó chịu phải không, nên quăng đại cái hoa cho nàng ta đi. Chắc nàng ta tưởng bở rồi! Ta biết thái tử rất ghét ngửi thấy mùi hoa này..."

"Ngươi thật hiểu ta đấy!" Thiên Dương đáp nhanh, cảm thấy khó chịu vô cùng.

Đến lượt Kiều Nguyên là người thể hiện tài năng của mình cuối cùng. Nàng vừa bước lên, bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nàng, vì nàng thật sự vô cùng thoát tục trong bộ y phục lông vũ màu trắng đó.

"Đó là Bách Thảo Kiều Nguyên, nữ nhi của gia tộc Bách Thảo đấy. Công nhận tuyệt sắc giai nhân."

"Không hổ danh đẹp nhất thành đô như lời đồn đại."

"Nhan sắc có phần trội hơn rất nhiều so với các tiểu thư của các hành chủ đấy."

"Nhưng để xem có được Thái Tử ưng ý trao hoa giống như nữ nhân Từ Lam, cháu của hoàng hậu hay không đã... ta nghe nói cuộc ứng tuyển chọn thái tử phi, chính là cuộc hôn nhân chính trị đấy, để duy trì quyền lực cho thái tử Cổ Thiên Dương sau này lên cai trị. Nhằm tránh khỏi sự tranh giành của các hoàng tử khác."

"Ở trong cung sao tránh khỏi việc tranh giành chứ. Ta thấy nếu như chọn một trong nữ nhi của gia tộc Bách Thảo hoặc Từ Liêm, thì ắt hẳn chính là chống lưng thế lực mạnh cho thái tử Cổ Thiên Dương rồi."

Mọi người cứ thế bàn tán xôn xao. Kiều Nguyên đứng giữa chính diện, tung lấy tấm vải lụa trắng lên cao, tấm vải lụa từ từ rơi xuống khẽ lướt qua mặt nàng, nàng cong môi cười đầy ma mị và bắt đầu điệu múa khổng tước theo tiếng sao vi vu ngân vang.

Phần tay áo dài thướt tha uyển chuyển theo cánh tay mềm dẻo, thu hút sự tập của mọi người theo điệu múa của nàng.

"Công nhận nàng Kiều Nguyên này múa có hồn thật đấy, rất có khí chất của Tôn Nữ thái hậu lúc trước." Du Thần lên tiếng đáp.

Trong khi Thiên Dương nhìn chú mục từng động tác điêu luyện di chuyển nhẹ nhàng của Kiều Nguyên, ánh mắt thể hiện vừa da diết vừa sầu bi, vừa sắc sảo lạnh lẽo. Điều đó làm Thiên Dương nhớ đến mẫu hậu của mình – Tôn Nữ hoàng hậu.

"Tiếng gió điêu linh, cây lá úa tàn

Mưa bụi trần thế, phân cách ngàn khơi

Thiên thu vĩnh viễn ngậm ngùi

Cánh buồm mỏng manh không nơi nương tựa

Trước đình nhân ảnh đơn độc nhặt tàn hoa

Thân bại danh liệt người không nói

Lệ không thể rơi nhưng người lại vung kiếm

Giật mình nhớ đến thuở ban đầu tham luyến dung mạo người

Sỉ niệm thiêu đốt tận tâm can. Sân si oán hận khó từ bỏ, cũng không nguyện từ bỏ

Một chén rượu say đến tận bình minh

Một câu nói thấu xương khắc tận sâu trong lòng

Tình thân khó kìm nén, ai oán biệt ly

Hoa tàn khắp chốn, hương vương đầy đất.

Hận nặng nề tựa ngàn non trùng điệp, người chỉ thương xót thế nhân cơ khổ ly tán

Ta hận ngày xưa không còn nữa, đã không còn sao còn khổ đau?

Chấp niệm nợ người lấy mạng đều đáp

Hoa lạc nhân vong, thiên đạo cô phụ"

Từng lời ca ngân vang làm không khí trong yến tiệc đại điện bỗng trở nên lắng đọng buồn vương thấy lạ, điều đó làm cho hoàng thượng như chợt nhớ đến Tôn Nữ hoàng hậu, cũng tại đây bà đã múa điệu khổng tước giống như nàng cho Người xem.

Kiều Nguyên cúi người cầm tấm vải lụa trắng lên bay lên cột hai đầu vải vào hai bên thành gỗ ngang trên trần, tấm vải lụa trải thẳng xuống, rồi nàng đáp xuống trong vòng tay của Thiên Dương khiến nàng vô cùng ngạc nhiên, đưa ánh mắt nâu nhìn chàng.

Mọi người đều há hốc mồm nhìn tấm vải lụa in hình hoa mẫu đơn được phát hoạ bằng mực có dòng chữ "Buồn rũ trước thềm cánh mẫu đơn, chiều buông đôi nhánh mới khô tàn, sớm mai gió nổi bay đi hết, đêm tiếc hồng phai thắp nến xem", đôi hài của Kiều Nguyên dính nguyên một màu đen của mực vì vừa múa vừa phát họa hình hoa mẫu đơn. Điều đó khiến cho hoàng thượng phải đứng phắt dậy nhìn, hoàng hậu và thái hậu không tin vào mắt mình.

Tiếng sáo vẫn chưa dứt nên điệu múa vẫn còn, Kiều Nguyên đưa tay đẩy nhẹ người Thiên Dương ra, dùng cánh tay áo che mặt mỉm cười né tránh, khẽ lẫn sau tấm vải lụa. Thiên Dương chỉ còn thấy bóng đen của nàng sau tấm vải lụa.

Kết thúc điệu múa tại đây, Kiều Nguyên nhẹ nhàng hành lễ trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu và thái hậu.

"Bức họa hoa mẫu đơn rất tuyệt... điệu múa khổng tước của ngươi rất giống Tôn Nữ hoàng hậu quá cố." Hoàng thượng nói giọng khàn khàn, tỏ ra bất ngờ với Kiều Nguyên.

"Không ngờ ngươi lại biết múa điệu khổng tước chỉ có riêng ở cung đình chốn hậu cung mới có, ngươi làm sao biết được?" Hoàng hậu hỏi với ánh mắt đa nghi.

Kiều Nguyên mỉm cười bình thản trả lời: "Từ nhỏ cha tiểu nữ đã đưa tiểu nữ vào cung để học điệu múa cung đình và đã từng xem qua Tôn Nữ hoàng hậu múa, nên học theo."

"Được rồi, ngươi lui xuống đi. Bức họa mẫu đơn này sẽ được treo ở nơi thờ Tôn Nữ hoàng hậu, vì nàng rất thích hoa mẫu đơn. Hôm nay ta được xem rất nhiều tiết mục hay, yến tiệc này thật sự không tẻ nhạt chút nào... ha ha..." Hoàng Thượng nâng giọng nói, bật cười khảng khái.

Kiều Nguyên khẽ nhún xuống rồi quay người định đi thì đứng khựng lại khi Thiên Dương đứng ngay trước mặt, đưa cành hoa hồng về phía nàng.

Thiên Dương đưa tay che miệng vờ ho rồi nói: "Cầm lấy đi, ngươi định để ta cầm mỏi tay đấy à... Không phải trao hoa hồng cho ngươi là ta chọn ngươi đâu..."

"Trời ơi, thái tử tự đi ra trao hoa cho nàng ta kìa... còn nhìn nàng ta với ánh mắt đầy cảm xúc nữa đấy..." Các tiểu thư bắt đầu xôn xao ganh tị với Kiều Nguyên, đặc biệt là Từ Lam.

Từ Lam cầm cành hoa hồng vừa rồi Thiên Dương đưa cho mà siết chặt lại trong tay, cảm thấy ậm ực nhìn thái tử đi ra đưa cho Kiều Nguyên.

"Phải công nhận nàng ta múa thật hút hồn, đã còn phát họa thành tranh nữa..."

"Vậy mà ta tưởng để tấm vải lụa trắng dưới nền làm gì , rồi dùng chân dẫm mực đi ngệch ngoạc không ngờ lại thành bức phác họa hoa mẫu đơn đấy."

"Kiểu này nàng ta gây được sự chú ý của thái tử rồi!"

Kiều Nguyên khẽ đưa tay nhận lấy cành hoa hồng của Thiên Dương, nở nụ cười dịu nhẹ đáp: "Đa tạ thái tử!" rồi nàng quay người đi về chỗ cũ đứng vào hàng, không đưa ánh mắt nhìn Thiên Dương.

Hoàng hậu đứng dậy với nét mặt nghiêm túc nói: "những tiểu thư nhận được nhiều hoa hồng và được thái tử trao hoa sẽ đặt cách qua lần thi tiếp theo. Một tuần sau các ngươi hãy chuẩn bị kiểm tra nữ tắc, để xem khả năng tài trí của các ngươi tới đâu. Đề thi sẽ ra trong bộ sách bao gồm hơn 30 bộ, mỗi bộ 10 cuốn do Tôn Nữ hoàng hậu tự viết, bộ sách này dạy cách lễ nghi phép tắc, đối đáp thông minh. Các vị tiểu thư phải học thuộc, đồng thời hãy rút ra câu chủ chốt trong bộ sách này mà Tôn Nữ hoàng hậu muốn nhắc tới."

Thế là bữa yến tiệc kết thúc, mọi người ai nấy đều về phủ của mình, Liêu Thanh lại trở về trong yên ắng. Kiều Nguyên trở về Thư phòng, nhưng lại bị đóng chặt lại, nàng gõ cửa kêu lên:

"Này, các ngươi mau mở cửa cho ta"

"Đêm nay ngươi ở đi, trong phòng không có chỗ chứa cho ngươi đâu. Đồ đạt của đều ở ngoài đấy. Để xem ngươi có tránh khỏi ánh nắng mặt trời không, sắp hừng đông rồi đấy." Từ Lam ở bên trong nói vọng ra với giọng đầy chanh chua.

Kiều Nguyên cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong người khi liên tục bị bọn họ bắt nạt, nhưng nàng sẽ không để yên cho họ lấn lướt như vậy đâu. Nàng quay người một mình đi lang thang chẳng biết đi về đâu trong cái Liêu Thành này, giờ mà về phủ thì phải mất ba bốn ngày.

Vừa đi vừa chăm chú nhìn cành hoa hồng trong tay, nàng chợt nhớ lại ánh mắt đen huyền sắc lạnh đó khiến tim nàng như thốt lên một giây. Nàng cứ thế đi lang thang rồi chợt dừng lại ở một cái hồ, đi lại gần đó tháo đôi hài ra ngồi xuống bên mép hồ, bỏ chân xuống dưới nước vẫy vẫy.

"Nước mát quá đi! Nơi này thật yên tĩnh."

"Vụt"

Bất chợt có một phi tiêu lao tới chỗ Kiều Nguyên, nàng nhanh tay chụp lấy, lườm mắt nhìn về phía gốc cây đằng kia, một bóng đen vụt bay đi mất.

Nàng lấy mật thư ở trong phi tiêu ra xem rồi vội vò lấy tờ giấy ném xuống hồ, ánh mắt chợt trở nên lạnh tanh, khẽ vụt ra tiếng thở dài, rứt từng cánh hoa hồng ném xuống dưới mặt nước nổi lềnh bềnh.

"Ngươi không về phòng, ở đây làm gì? Hey ya, chỗ của hôm nay có người chiếm rồi!"

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên, Kiều Nguyên ngước mặt lên nhìn Thiên Dương với vẻ bất ngờ, chống tay đứng dậy nhưng không may đẫm phải tà váy suýt té nhào xuống hồ thì Thiên Dương đã kịp thời nắm lấy tay nàng kéo lại, xà vào lòng người.

Kiều Nguyên có thể cảm nhận được hơi thở phả ra đầy lạnh lẽo từ Thiên Dương. Cả hai vội buông nhau ra khi cảm thấy đôi bên có chút ái ngại.

Thiên Dương đưa tay ra sau đan hai bàn tay lại, ánh mắt nhìn về phía mặt nước yên ả với vẻ xa xăm vô định.

"Trong yến tiệc điệu múa của ngươi, làm ta nhớ đến mẫu hậu của ta. Bà ấy lúc trước là một nữ nhân ma cà rồng được mọi người ca tụng sắc nước thiên hương giống như ngươi vậy. Vì chán nản với cuộc sống này nên đã chọn cách tan biến dưới ánh nắng hừng đông."

Thiên Dương nói giọng thoáng buồn, thiết nghĩ không hiểu tại sao chàng lại nói ra điều này cho Kiều Nguyên nghe nữa.

Tưởng chừng Kiều Nguyên nghe nhưng chẳng thấy nàng lên tiếng thấy im bật, Thiên Dương nghiêng đầu sang nhìn thì thấy nàng đang cậm cụi lúi húi bắt lấy những con đom đóm vàng đang bay khắp nơi.

"Ơi thiệt tình... mái tóc này làm ta bực mình hết sức..." Kiều Nguyên vừa bắt vừa bực mình với những cộng tóc lè phè trước mặt, cứ hất lên rồi lại rơi trước mặt.

Điệu bộ của Kiều Nguyên lúc này, vừa kéo váy đi chân trần vừa vén tóc lên đủ kiểu bắt đom đóm khiến Thiên Dương cảm thấy có chút buồn cười, khẽ nở nụ cười lộ hai răng khểnh có duyên, thật sự hiếm thấy khi nào chàng lại nở nụ cười trong chớp nhoáng như vậy.

Thiên Dương nhấc chân vài bước lại gần Kiều Nguyên, đưa tay vén gọn tóc nàng lại thành bó thành một núm, khiến nàng đứng thẳng người đơ ra toàn tập định quay lại nhìn thì Thiên Dương lên tiếng: "Đứng yên!"

Một tay Thiên Dương giữ lấy núm tóc, tay còn lại giơ lên bẽ lấy một nhánh cây nhỏ nhét vào để cố định tóc không bị bung. Thiên Dương trầm giọng đáp:

"Lúc ta 13 tuổi, ta đã từng gặp ngươi ở đền Lăng Miêu, khi ngươi đang tập múa điệu khổng tước này. Ngươi đã dùng đá chọi vào đầu ta, nhưng với sự nhạy bén ta đã nắm lấy hòn đá đó ném vỡ cái bình hoa mận của ngươi, khiến ngươi ôm mặt ngồi khóc. Còn nhiều lần khác nữa từ từ ta sẽ kể cho ngươi nghe... Nhờ tình cờ nhìn thấy vết xăm lưỡi liềm trên mép tai ngươi, ta mới nhận ra ngươi. Liệu ngươi còn nhớ, Bách Thảo Kiều Nguyên?"

Lúc này Kiều Nguyên quay lại nhìn Thiên Dương với ánh mắt bất ngờ khi nghe Thiên Dương nhắc lại chuyện quá khứ. Trong đầu nàng chợt nhớ đến lúc nàng đang tập múa ở Lăng Miêu một cách hăng say, thì vô tình nhìn thấy ánh mắt đang lén nhìn mình, nàng đã ngay lập tức dừng đá ném hắn vì nàng không thích ai nhìn nàng đang tập luyện cả... thế là hắn đã ném lại làm vỡ bình hoa mận mà nàng thích nhất đến nỗi nàng đã phát khóc... Nàng thật không ngờ khi gặp lại là chính là thái tử.

Ở phía xa sau gốc cây đằng kia, ánh mắt đầy sự ganh tị lẫn tức giận khi nhìn thấy có nữ nhân bên cạnh thái tử Thiên Dương, hai tay siết chặt lại.

"Lần đầu tiên ta thấy thái tử cười... Lần đầu tiên thấy thái tử búi tóc cho nữ nhân... Nữ nhân đó đã làm cho thái tử rung động sao? Tại sao không phải là ta chứ?... Ngươi có biết nàng ta là ai không?"

"Dạ thư công chúa Y Hỉ, đó là tiểu thư Bách Thảo Kiều Nguyên, nữ nhi của đại nhân đô đốc Bách Thảo Kiệt!" Nô tì nói giọng đều đều.

"Bách Thảo Kiều Nguyên? Tên nghe thật lạ nhưng lại hay đấy... Ta sẽ không để yên cho bất cứ nữ nhân nào cướp đi thái tử Cổ Thiên Dương của ta cả... Bằng mọi giá ta phải làm thái tử phi của thái tử..." Y Hỉ hạ giọng đầy quyết tâm.

"Về thôi, ngươi định ở đây bắt đom đóm cho tới khi hừng đông thiêu cháy luôn đấy à?" Thiên Dương nói giọng đều đều, với vẻ mặt đỉnh đạc.

"Tiểu nữ không có chỗ về, mọi người đóng cửa không cho tiểu nữ vào nên mới đi lang thang ngoài đây." Kiều Nguyên đáp, vẻ mặt xịu xuống.

"Đi thôi!"

Thiên Dương nói rồi quay người bước đi về phía trước.

Kiều Nguyên thắc mắc hỏi: "Đi đâu?"

"Đi rồi biết!" Thiên Dương nói vọng lại nhưng không quay người nhìn Kiều Nguyên cứ thế mà đi.

Kiều Nguyên lúi húi mang hài vào rồi đi theo, chẳng biết là đi đâu nhưng tìm được chỗ tránh ánh nắng mặt trời đã rồi tính tiếp.

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi