truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 8

CỐ NHÂN! (by: An Viên)

Quý I: Nhân duyên tiền kiếp – nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang

Chap 8

Tại tẩm cung Lãnh Thừa Càn.

Từ Nhã hoàng hậu đang ngồi trước gương tháo trang sức trên tóc xuống, nét mặt bình thản.

“Công chúa Y Hỉ, người không thể vào được!” Cung nữ kêu lên cố cản Y Hỉ nhưng nàng ta vẫn cứ xông vào, làm hoàng hậu Từ Nhã giật mình.

“Hoàng hậu nương nương!” Y Hỉ nét mặt nhăn nhó mày nheo, nhõng nhẽo trước mặt hoàng hậu.

Bà vẫn thản nhiên ngồi tháo hoa tai xuống, nâng giọng nói: “Sao thế? Ai mà nửa đêm đã trêu chọc An Y Hỉ tức giận rồi?”

Y Hỉ cằn nhằn đáp: “Nương nương, ả Bách Thảo Kiều Nguyên gì đấy được thái tử chú ý tới rồi, đã vậy còn được thái tử búi tóc chỉ trừ khi là phu thê mới được làm vậy thôi. Ả còn khiến thái tử cười trong khi con ở trong cung lâu như vậy chưa bao giờ thấy thái tử cười cả. Con sợ ả sẽ cướp lấy thái tử của con… Hoàng hậu nương nương à, tại sao người lại làm ra cuộc ứng tuyển thái tử phi làm gì chứ?... Trong khi người đã đồng ý cho con làm thái tử phi rồi mà…”

Hoàng hậu cười điềm nhiên khi nghe Y Hỉ nói, ánh mắt bà nhìn vào gương đáp lại: “Vì thái hậu muốn nâng quyền lực cho thái tử Cổ Thiên Dương nên mới làm cuộc ứng tuyển như vậy. Chỉ là hôn nhân chính trị thôi mà, công chúa phải hà khắc như thế. Thái tử có thể tam thê tứ thiếp được mà!”

“Nương nương… nhưng con không muốn tứ thiếp, con chỉ muốn làm nhiếp chính thôi! Con phải làm sao đây?... Không thể để ả Bách Thảo Kiều Nguyên hay kẻ nào khác kia khoác bộ dạng thái tử phi trước được!” Y Hỉ gặn hỏi, nhíu mày nhìn hoàng hậu.

Hoàng hậu vẫn giữ nụ cười điềm nhiên trên môi, cầm lấy cái trâm cài tóc hình hoa lê bằng vàng lấp lánh đứng dậy đi tới gần Y Hỉ cài lên tóc nàng rồi nhẹ giọng nói:

“Ta nghĩ rằng cái này mà cài trên tóc Y Hỉ công chúa, những cô gái trong hậu cung này mà nhìn thấy không phải đều biến sắc sao?”

Y Hỉ đưa tay sờ lấy rồi quay lại nhìn mình trong gương khẽ nở nụ cười rạng rỡ thích thú. Hoàng hậu đưa tay sờ lấy khuôn mặt mang vẻ ngây thơ thuần khiết, trong sáng của Y Hỉ cười nói: “Đúng là mỹ nhân. Y Hỉ, công chúa ganh tị nhầm người rồi đấy!”

Y Hỉ chợt cảm thấy khó hiểu với câu nói của hoàng hậu nên thắc mắc hỏi: “Nương nương, câu đó có ý gì ạ?”

“Nàng ta đẹp thì đã làm sao? Thậm chí là những tiểu thư khuê cát của gia tộc khác thì sao?... Công chúa là người thông minh sẽ biết cách chiếm lấy con tim của thái tử? Để sau này còn trở thành một hoàng hậu uy lực trong hậu cung khi thái tử lên ngôi. Nếu như cần gì giúp đỡ thì hãy nói với ta, ta rất sẵn lòng giúp công chúa.”

Hoàng hậu nói giọng đều đều, ánh mắt nhìn công chúa một cách trìu mến nhưng ẩn sâu bên trong như chứa đựng một gì đó toan tính.

Y Hỉ mỉm cười nhún xuống hành lễ: “Đa tạ hoàng hậu nương nương đã chỉ bảo. Con xin phép cáo lui!” rồi nàng quay người đi khỏi đây.

Từ Nhã hoàng hậu tắt ngay nụ cười, ánh mắt liếc nhìn đầy sắc bén thầm nói: “Ngươi nghĩ mình sẽ trở thành hoàng hậu sao? Kể cả thái tử phi của thái tử Cổ Thiên Dương có gia thế quyền lực tới đâu, ta cũng sẽ tìm cách lật đổ hết, để đưa con trai Tử Tây của ta lên làm hoàng đế.”



Tại một hang động nằm phía sau Liêu Thanh.

Kiều Nguyên đi theo thái tử Thiên Dương vào trong một cái hang động đá để nghỉ ngơi vì trời cũng đã sắp hừng đông rồi. Ma cà rồng thường sẽ hoạt động về đêm và đến gần hừng đông khi mặt trời sắp ló dạng cũng là lúc họ nghỉ ngơi, cho đến khi gần canh trưa hoặc chạng vạng.

Thiên Dương đi tới tìm tòi thứ gì đó, Kiều Nguyên đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn xung quanh hang đá này, bên trong có một dòng suối chảy róc rách còn có rất nhiều bụi hoa hồng đỏ tươi nở rộ.

Nàng quay sang nhìn Thiên Dương thì thấy chàng đứng tựa vào tảng đá lớn, trên tay cầm quả táo đỏ cắn ăn một cách chậm rãi, điều đó khiến Kiều Nguyên thấy khó hiểu.

Nhìn ở góc độ này, phải thừa nhận góc nghiêng thần thánh của Thiên Dương khi sở hữu đường viền hàm hoàn hảo. Kiều Nguyên đứng nhìn một lúc như bị thu hút nhưng nhanh chóng trở về bình thường, đi tới chỗ Thiên Dương thắc mắc hỏi:

“Thái tử đưa ta tới đây làm gì vậy?”

Thiên Dương quay sang nhìn Kiều Nguyên, đứng thẳng người bốc lấy quả táo bỏ vào lòng bàn tay Kiều Nguyên, làm nàng lại đơ ra tiếp, trợn mắt lên nhìn chàng.

“Ăn đi, bụng ngươi đang kêu réo lên đấy!” Nói rồi, Thiên Dương quay người đi lòng vòng quanh đây.

Kiều Nguyên đưa quả táo vào miệng cắn một miếng nhai từ từ, dù sao thì nàng cũng đói bụng chưa ăn gì nên ăn đại cho xong, nhưng cảm giác rất khó ăn vì thường ma cà rồng ăn thịt tái hoặc tươi sống, uống huyết chứ không ăn rau củ quả. Nàng nhìn Thiên Dương lên giọng nói:

“Thái tử là ma cà rồng ăn chay sao?”

Thiên Dương chợt cười, trầm giọng nói: “Cho là vậy đi? có vẻ nó khó ăn đối với ngươi và hầu như đối với tất cả ma cà rồng, nhưng ta thì khác và mẫu hậu ta cũng như vậy. Tại sao phải giết những sinh linh vô tội làm gì, những loại hoa quả ở đây cũng ngon và ngọt vậy… Ngươi kiếm chỗ nào ngủ tạm đi, đợi khi mặt trời khuất bóng rồi về Liêu Thành.”

Nói rồi, Thiên Dương bay lên nhánh cây cổ thụ gần đó tựa vào, một chân duỗi một chân co, khẽ nhắm mắt lại.

Kiều Nguyên ngước mắt nhìn lên thì đã thấy thiên Dương dường như đã ngủ, nàng nhìn quanh kiếm chỗ nằm vì cảm thấy cũng hơi mệt.

“Thôi thì ngồi tựa ở gốc cây này cho rồi, chứ toàn đá nằm đau lưng.” Kiều Nguyên nói thầm, kéo phần tà váy lượm thượm ngồi phịch xuống tựa vào gốc cây, nhâm nhi quả táo đang ăn dở dang, mặc dù mùi vị của nó khiến nàng cảm thấy khó nuốt.



Qua hết hừng đông, giờ đã là canh trưa.

Thiên Dương chợt bừng tỉnh sau khi đánh một giấc ngủ ngon, chàng nhảy xuống dưới tiếp đất một cách nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động.

Thiên Dương đứng nhìn Kiều Nguyên khi thấy nàng đang tựa vào gốc cây ngủ ngon lành, quả táo ăn lỡ dở còn cầm trong tay. Chàng đi lại gần chỗ Kiều Nguyên khẽ quỳ gối nhìn nàng với mắt chứa đựng cảm xúc rất lạ, trong lòng dường như có chút rung động nhưng chỉ nghĩ điều đó là nhất thời thôi.

Chàng khẽ đưa tay định chạm vào khuôn mặt đó thì chợt Kiều Nguyên mở mắt, chàng vội thu tay lại đứng dậy quay lưng có chút bối rối, nét mặt nhanh chóng trở về lạnh lùng.

Kiều Nguyên dụi mắt rồi chống tay đứng dậy nhẹ giọng lên tiếng: “Giờ chúng ta về Liêu Thành sao?”

“Đi thôi!” Thiên Dương đáp rồi đi thẳng ra khỏi hang.

Kiều Nguyên vội đi theo sau nhưng có chút vội vàng mà đâm đầu va trúng phía sau lưng Thiên Dương, làm chàng đứng khựng lại quay người nhíu mày nhìn nàng, thấy nàng lấy tay xoa xoa trán.

Thiên Dương hạ tông giọng nói: “Ngươi đi đúng kiểu gì hấp tấp vậy?”

Kiều Nguyên cảm thấy có chút xấu hổ không biết nói gì đành im luôn rồi chạy một mạch ra khỏi động, khiến Thiên Dương như dở khóc dở cười vì hành động của nàng.

Tại Lãnh cung.

Các tiểu thư tham gia ứng tuyển đều có mặt ở Lãnh cung từ sớm để lấy được bộ sách Tôn Nữ hoàng hậu thiên kỳ, để có học thuộc cho cuộc thi nữ tắc, đối đáp. Trong gian phòng này hiện giờ đang rất là náo nhiệt bởi những nói tiếng cười về dư âm của yến tiệc đêm qua.

“Này, thật sự yến tiệc đêm qua, ta thấy Bách Thảo Kiều Nguyên múa thật sự rất đẹp đấy, còn đẹp hơn cả tiểu thư Từ Lam – cháu của Từ Nhã hoàng hậu nữa cơ đấy.”

“Thì chẳng phải nàng ta cũng được thái tử trao hoa hồng đấy sao?”

“Nhưng Từ Lam sao bằng Bách Thảo Kiều Nguyên được, khi nàng ta được thái tử trực tiếp đi ra trao hoa hồng, đã vậy bức họa hoa mẫu đơn còn được hoàng thượng cho treo ở nơi thờ Tôn Nữ hoàng hậu còn gì…”

“Bằng mọi giá, chúng ta phải vượt mặt nàng ta thôi. Phải cố gắng tìm cách lấy được trái tim thái tử… mà đêm qua chẳng phải chúng ta cùng Từ Lam chốt cửa không cho nàng ta vào phòng, không biết nàng ta giờ như thế nào ?...”

“Thì chắc bị thiêu cháy dưới ánh nắng mặt trời hừng đông rồi chứ còn gì nữa… đúng là đồ đáng ghét, mong cho ả ta đừng quay lại đây…” Từ Lam im lặng nãy giờ mới lên tiếng nói với giọng đầy chanh chua, ánh mắt liếc nhìn những tiểu thư ở đây như muốn rớt hai con ngươi ra vậy, cầm cái quạt phẩy phẩy trước mặt.

“E hèm…” Ngôn công công từ ngoài đi vào khàn giọng lên tiếng, cùng với một số thái giám theo sau bê những bộ sách dày cọc để trên bàn.

Từ Lam vội đứng dậy cùng với các tiểu thư khác nhanh chóng đứng xếp thành hàng ngay lối, nhún vai hành lễ thể hiện sự kính trọng.

Ngôn công công đánh mắt nhìn một lượt để kiểm tra xem có thiếu ai không, dường như thiếu một người, công công lên tiếng hỏi: “Hình như ở đây thiếu tiểu thư Bách Thảo Kiều Nguyên thì phải, ai ở cùng tiểu thư có biết nàng ta đi đâu không?”

Tất cả đều nhìn nhau không ai nói gì, Từ Lam gân cổ lên nói: “Sau yến tiệc không thấy nàng ta trở về phòng, đến hôm nay cũng không thấy. Chắc lại ngao du ở đâu rồi đấy? Có khi đang ở cùng nam nhân nào đấy chăng?”

Ngôn công công thôi không nhắc tới làm gì nữa, đi thẳng vào vấn đề cần nói ngày hôm nay sau khi được hoàng hậu căn dặn.

“Đây là tất cả 30 bộ sách Tôn Nữ hoàng hậu thiên kỳ, do hoàng hậu viết lại khi còn sống. Ghi lại những chuyện xảy trong hoàng cung cũng như cuộc sống của nương nương, có cả chính trị trong cung và những bí mật trong bộ sách này chưa ai hiểu được hết bộ sách này nhằm muốn truyền đạt lại những gì. Có thể nói đây là bộ sách dạy người cách nắm giữ quyền lực trong hậu cung cũng như hiểu biết sâu bên trong mối quan hệ triều chính, các quy định được áp dụng trong cung. Chắc tiểu thư cũng hiểu rõ hoàng hậu nói gì hôm qua rồi nên tại hạ sẽ không nói lại. Xin các vị tiểu thư tự lo liệu, cho đến ngày thi!”

Nói rồi, Ngôn công công đi thẳng ra khỏi đây. Từ Lam với các tiểu thư nhanh chóng tới giành giật cho bằng được những bộ sách đó về mình rồi đi.

Đúng lúc Kiều Nguyên từ ngoài đi vào thì đã thấy mọi người đều rời đi, trên tay ai nấy đều cầm bộ sách dày cọc. Từ Lam đi ngang qua liếc mắt nhìn nàng, buông một câu nói móc:

“Nhìn ngươi vẫn còn nguyên vẹn, chắc nguyên hừng đông ở rút ở xó nào đó giờ mới xuất hiện. Chuẩn bị tinh thần rớt phần kiểm tra nữ tắc đi nhé, chẳng còn bộ Tôn Nữ hoàng hậu thiên kỳ nào cho ngươi đâu… Ha… ha…” Dứt lời Từ Lam đi một mạch khỏi đây, vẫn giữ điệu cười vang lên thất thanh.

“Ta tới muộn rồi, làm sao học được những gì trong khi không có sách chứ? Thôi kiểu này tạch thật rồi, tới lúc đó tính sao đây…” Kiều Nguyên thở dài nặng nề lo lắng khi đã tới muộn, lặng lẽ bước đi chẳng biết đi đâu, vẻ mặt xịu xuống như chiếc bánh bao chiều.

Thế là Kiều Nguyên đi tới đền Lăng Miêu, đã lâu rồi nàng không tới đây kể từ lúc học múa điệu cung đình rồi rời đi cách đây mười năm. Nàng ngắm những hoa mẫu đơn nở rộ tại đây, khẽ cúi thấp người ngửi lấy hương thơm của hoa.

Nàng thôi không ngắm nữa tháo hào bước lên sàn gỗ, đưa tay sờ lấy tóc mình nhớ lại đêm hôm qua nàng mỉm cười. Nàng vương đôi tay luyện múa lại những gì đã từng được học vì giờ nàng chẳng biết làm gì.

“Bộp… Bộp”

Bất chợt có tiếng vỗ tay vang lên làm Kiều Nguyên giật mình dừng lại mọi động tác quay người nhìn một nữ nhân mặc bộ y phục màu hồng phấn, khuôn mặt mang vẻ đẹp trong sáng dịu hiền.

“Tỷ múa đẹp thật đấy! Tỷ dạy ta múa nha, ta cũng muốn được múa đẹp như tỷ đấy!” Y Hỉ nói giọng tỏ vẻ ngưỡng mộ, đi tới nắm tay Kiều Nguyên nở nụ cười rạng rỡ.

Điều đó làm cho Kiều Nguyên có hơi ngạc nhiên khi lại gặp công chúa Y Hỉ ở đây, nàng hất nhẹ tay Y Hỉ ra, nhẹ cúi đầu kính cẩn: “Tiểu nữ bái kiến công chúa Y Hỉ, thật ngại quá khi lại để công chúa nhìn thấy.”

Y Hỉ chợt cười lên tỏ ra thích thú rồi đáp lại: “Đừng khách sáo như thế, ta rất ngưỡng mộ tài năng múa điệu khổng tước giống như Tôn Nữ hoàng hậu của tỷ đấy, thật không ngờ tình cờ gặp tỷ tại đây đấy. Tuy tỷ với ta chưa tiếp xúc hay nói chuyện với nhau nhưng ta nghe nói về tỷ rất nhiều ở thành đô đấy. Công nhận nhìn tỷ đẹp như lời đồn đại thật đấy.”

Kiều Nguyện gượng cười, cảm thấy có chút ái ngại khi nghe những lời đó từ Y Hỉ, nàng từ tốn đáp lại: “Công chúa quá lời rồi, ta chỉ bình thường thôi!”

“Ý… hoa mẫu đơn ở Lăng Miêu nở đẹp thật đấy! Không uổng công ta tản bộ tới đây!” Y Hỉ hào hứng, mắt sáng lên khi những bụi hoa mẫu đơn đua nhau khoe sắc.

Y Hỉ chạy xuống bức lấy vài bông chạy lên gắn vào bên mép phải của Kiều Nguyên, rút phăng cái cây giữ tóc của nàng ra, làn tóc buông dài bay lòa xòa, làm nàng chưa kịp định hình lại mọi chuyện.

“Đúng là tỷ đẹp như loài hoa mẫu đơn này vậy.” Y Hỉ nói giọng cao vút, nhìn Kiều Nguyên chăm chăm không rời mắt, làm nàng có vẻ không được tự nhiên.

“Thôi, ta phải đi tới Quốc Tự Học, gặp lại tỷ sau nhé. À, tối nay hẹn tỷ ở Mộc Cầm Viên nhé, ta muốn tỷ dạy ta múa. Tỷ nhớ tới đấy nhé!” Nói rồi, Y Hỉ vẫy tay tạm biệt Kiều Nguyên không quên nở nụ cười thật tươi rồi chạy đi thật nhanh.

Nhưng nụ cười đó bỗng chốc tan biến đi thay vào đó vẻ mặt đầy mưu mô cùng ánh mắt chứa đầy gai nhọn, miệng thầm nói: “Ta sẽ lợi dụng ngươi từ từ thôi Kiều Nguyên, ta muốn loại những kẻ đẹp hơn ta, những kẻ chú ý đến thái tử Cổ Thiên Dương của ta… Bất kể nữ nhân nào đụng chạm hay muốn có được thái tử thì ta sẽ không tha, mà diệt trừ hết…”

Kiều Nguyên gỡ hoa mẫu đơn xuống, nét mặt khó hiểu: “Cô công chúa An Y Hỉ này thật kỳ lạ, mới gặp ta lần đầu sao lại tỏ ra vui vẻ đến thế như quen biết từ lâu. Mình mới thấy nàng ta có vài lần chưa tiếp xúc gì nhiều mà lại ngưỡng mộ như thế sao? Nàng ta có ý đồ gì chăng? Đúng rồi việc cha ta giao ta còn chưa thực hiện nữa… Ta cần phải thám thính hết những nơi này xem sao đã...”

Nàng thả hoa mẫu đơn rơi xuống sàn nhấc chân đi thì chợt dừng lại, cúi người nhặt lấy cành cây khô mà thái tử đã dùng nó cài tóc cho nàng, nàng cầm lấy rồi rời đi khỏi Lăng Miêu.



“Cho ta… cho ta… Ta lấy thứ này…” Cung nữ ráo riết giành nhau những món quà từ tam hoàng tử - Cổ Lạc.

“Trong kinh thành không có những vật như này đâu. Các ngươi hãy giữ gì cẩn thận đấy!” Cổ Lạc nói giọng đều đều, nở nụ cười tươi.

Những cung nữ đều đồng thanh: “Đa tạ tam hoàng tử!”

“Ta nói rồi, chủ nhân trong cung này chỉ có tam hoàng tử đối tốt với chúng ta thôi!”

“Đúng rồi đấy!”

“Tri ân báo đáp là được rồi. Nói đi, các ngươi báo đáp ta thế nào đây?” Cổ Lạc nâng giọng với vẻ thích thú.

“Tam hoàng tử có lệnh, nô tì chết cũng không từ!” Cả loạt cung nữ đều nhún xuống đồng thanh lên tiếng khiến tam hoàng tử bật cười vui sướng.

“Ta làm sao để các người chết chứ? Các người chết rồi ai chơi với ta nữa đây. Có người tới, mau lui đi!” Đang vui Cổ Lạc cùng với các cung nữ giải tán khi có người tới. Cổ Lạc đứng núp sau một góc tường nghe lén.

“Dạo này ngươi thấy thái tử như thế nào rồi? Thấy gần đây, thái tử hay đi ra ngoài ngao du ơn trước, nhưng dường như tiếp xúc gì nhiều với quan lại trong triều thì phải?” Thái hậu nhân từ nói, với nét mặt điềm đạm, ánh mắt lo lắng nhìn Du Thần.

Du Thần điềm tĩnh đáp với vẻ mặt nghiêm túc: “Thái tử hay đi ra ngoài kinh thành tìm hiểu mọi thứ từ thần dân ma cà rồng. Thần theo thái tử đã lâu nên hiểu rõ người muốn gì thái hậu đừng lo.”

“Muốn tồn tại được lâu trong triều đại này, cần phải cũng cố quyền lực thật mạnh nhất thiết phải thuận theo đại cục. Thực tế ta không còn cách nào khác mới tổ chức cuộc thi tuyển chọn thái tử phi cho tứ thái tử, để có được gia tộc mạnh sau này tạo lợi thế cho thái tử lên ngôi dễ dàng hơn. Ta muốn nhờ người giúp một việc?” Thái hậu nói giọng đều đều đưa mắt nhìn xung quanh một cách dè chừng.

“Xin thái hậu cứ nói!”

“Ta bước gia tộc Du Thiên Môn của ngươi rất quyền lực và bề thế ở phía Yên Bắc, ta muốn ngươi hãy nói với đại tướng quân - phụ thân ngươi, hãy nói với hoàng thượng cho thái tử nắm giữ đội quân cấm vệ thần.”

“Thái hậu cứ yên tâm, nhất định thần sẽ nói lại với cha của thần! Thần luôn một lòng trung thành với thái tử, nên người hãy tin tưởng giao cho thần!” Du Thần nói giọng đầy nghiêm túc với vẻ uy nghiêm của mình.

Cổ Lạc sau khi nghe hết cuộc nói chuyện vội bay đi tìm gặp đại hoàng tử Tử Tây. Đúng lúc Cổ Tử đang ngồi đọc sách ở Mộc Cầm Viên.

Cổ Lạc đi tới ngồi xuống bên ghế đá đối diện với Cổ Tử nói: “Đại ca, huynh xem! Cổ Thiên Dương đang được thái hậu cùng với gia tộc Du Thiên Môn. Thái hậu nhờ đại tướng quân cha của Du Thần, để nói hoàng thượng cho nó nắm giữ đội quân vệ thần sở hữu những ma cà rồng thuần chuẩn mạnh nhất trong kinh thành. Tình thế này khó có thể đẩy nó xuống!”

Cổ Lạc nói nãy giờ dường như Tử Tây cứ chú mục đọc sách, rồi nâng lấy tách huyết uống vài ngụm với dáng vẻ an nhiên.

“Nhị ca, huynh có nghe ta nói gì không vậy?” Cổ Lạc nhìn chàng ta hỏi.

“Vậy đệ muốn ta phải làm sao?” Lúc này Tử Tây mới lên tiếng, ánh mắt nhìn Cổ Lạc không thể hiện cảm xúc gì.

“Đệ nghĩ chúng ta nên hạ thủ nữ nhi một trong số gia tộc có thế lực mạnh hiện giờ khi được chọn làm thái tử phi. Sau đó đến tên Du thần, lúc đó chẳng còn thế lực nào chống lưng cho nó nữa.” Cổ Lạc đáp lại với vẻ mưu mô.

“Bộp”

“Kẻ nào?” Cổ Lạc đứng phắt dậy biến mất lại xuất hiện ở sau bức tường gần đó khi nghe thấy có tiếng động, cảm giác như có ai đó ở đây nhưng lại không thấy ai cả, mà chỉ thấy có vòng hoa ở dưới nền, còn ngửi thấy mùi hoa tường vi phảng phất quanh đây.



Thiên Dương buông Kiều Nguyên ra tại nơi thờ Tôn Nữ hoàng hậu rồi lạnh lùng đi tới bức họa Tôn Nữ hoàng hậu nhìn với ánh mắt thoáng buồn.

Kiều Nguyên thở phào nhẹ nhõm tưởng chừng bị phát hiện sau khi vô tình nghe cuộc nói chuyện của hai hoàng tử Cổ Lạc và Tử Tây. Cũng may Thiên Dương xuất hiện đúng lúc tới kéo nàng bay đi khỏi đó. Nàng đi lại gần Thiên Dương lắp bắp nói:

“Đạ tạ thái tử đã giúp tiểu nữ!”

“Ngươi cũng liều mạng đấy, cứ coi như chưa nghe thấy gì và làm ngơ đi, nếu không muốn gặp rắc rối. Đó là nhị ca và tam ca của ta, cả hai người họ không xem ta là gì kể từ lúc ta được phụ vương sắc phong làm thái tử.”

Thiên Dương nói giọng đều đều nhưng không quay lại nhìn Kiều Nguyên. Chàng khẽ đưa tay lên sờ lấy bức họa đó, lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt của bà ấy. Kiều Nguyên có chút ngỡ ngàng khi nhìn bức họa này, nàng cảm thấy ánh mắt của bà ấy trong thật buồn.

Nàng nhẹ giọng lên tiếng: “Bà ấy thật đẹp, tựa như loài hoa mẫu đơn . Thiên hạ chân hoa độc mẫu đơn.”

Thiên Dương thôi không nhìn nữa đi lòng vòng quanh những kệ đựng sách ở đây. Lúc này Kiều Nguyên mới để ý thấy toàn bộ gian phòng này đều treo rất nhiều bức họa chân dung về Tôn Nữ hoàng hậu, nàng khẽ đi lướt qua những kệ sách rồi dừng lại lấy một cuốn đọc thử.

“Đây toàn bộ đều là sách gốc Tôn Nữ hoàng hậu thiên kỳ do mẫu hậu ta viết để lại, nếu ngươi muốn đọc thì lấy mà đọc.” Thiên Dương dừng bước quay lại nhìn Kiều Nguyên nói.

Kiều Nguyên nghe Thiên Dương nói vậy tròn mắt ngạc nhiên chạy tới gần Thiên Dương vui mừng nói: “Thật vậy sao? Đây là toàn bộ sách Tôn Nữ hoàng hậu thiên kỳ sao, thật may quá. Tưởng đâu tới lúc thi nữ tắc tạch rồi chứ?”

Thiên Dương có chút giật mình khi Kiều Nguyên tới gần chỗ mình nói giọng đầy hớn hở, chàng chợt cong môi cười nhưng nhanh chóng tắt ngay, khẽ thở phắt một cái lên giọng:

“Ta hay tới đây ngâm cứu chiến lược đường lối chính trị và chiến đấu, cho nên ngươi tranh thủ ghi chép hay làm gì thì làm lúc ta còn ở đây. Đừng làm phiền ta!”

Dứt lời Thiên Dương đi tới chiếc ghế gỗ dài ở phía trước gian phòng, cầm cuốn sách vừa đọc vừa ghi chép gì đấy rất tập trung. Kiều Nguyên chỉ biết đứng nhìn Thiên Dương với ánh mắt chứa cảm xúc gì đó là lạ, giờ nàng mới để ý thấy Thiên Dương không mặc những bộ y phục vải lụa hay gấm vóc gì, cũng không búi gọn tóc ra dáng vẻ uy nghiêm đỉnh đạc như đêm qua mà chỉ là một bộ y phục màu đen bình thường, tóc chỉ cột nửa hờ hững để mái rất đỗi giản dị nhưng lại thấy sự lạnh lùng cách xa.

Kiều Nguyên thầm nói: “Nhìn thái tử này, thật sự đôi lúc cảm thấy thật khó đoán. Lúc lạnh lùng u buồn, lúc oai phong anh tú. Đôi khi một người thông minh luôn lắm mưu nhiều kế!... Thôi không nghĩ nữa, mình phải tranh thủ đọc và ghi nhớ những nữ tắc này mới được. Kể ra thì mình cũng may mắn!”
truyện full

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi