truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 9


CỐ NHÂN! (by: An Viên)

Quý I: Nhân duyên tiền kiếp – nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang!

Chap 9

Mải mê ngâm cứu sử thi quốc sách nên Thiên Dương cảm thấy mỏi mắt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Quả táo ăn dở từ trong tay chàng bỗng rơi xuống sàn lăn đi thẳng đụng ngay chân nàng khi nàng đang ngồi đọc sách, giật mình bỏ cuốn sách xem thử.

“Quả táo?” Kiều Nguyên thốt lên nhặt lấy quả táo cắn dở dang bị thâm, nàng đưa mắt nhíu mày nhìn về phía Thiên Dương. Chợt nhận ra thái tử đang ngủ trên chiếc ghế gỗ dài đằng trước kia.

Kiều Nguyên đặt cuốn sách lên kệ nhẹ bước đi lại gần chỗ Thiên Dương, nàng khẽ lướt nhìn những dòng chữ viết trên tờ giấy với dòng kí tự khó hiểu, thoáng mấy chốc đều ghim vào trí nhớ của nàng.

Nàng thầm nói: “Thái tử Cổ Thiên Dương này thật sự thông minh khi bày ra chiến lược bí mật bằng những kí tự khó hiểu. Chủ yếu hình tròn, hình tam giác và một số gạch ngang. Thôi không quan tâm làm gì!”

Kiều Nguyên không tò mò xem nữa, đi lòng vòng xem những thứ ở đây, hầu hết đều trưng bày kỉ vật và những bức phác họa chân dung về Tôn Nữ hoàng hậu, không khí nơi đây bao trùm sự im lìm và lạnh lẽo.

Bất chợt đập vào mắt nàng chiếc trâm cài tóc lam hồ điệp vô cùng lấp lánh, nàng đi tới cầm lên xem với vẻ thích thú rồi nhìn lên tấm bức họa Tôn Nữ hoàng hậu với góc nghiêng tuyệt mỹ.

Thế là nàng nắm lấy tóc quấn gọn lại xuyên chiếc trâm cài qua tóc để cố định, tạo dáng giống như trong bức họa.

“Ngươi gan đấy, dám đụng vào đồ của mẫu hậu ta!”

Kiều Nguyên giật mình quay phắt người lại khi nghe giọng nói trầm bổng của Thiên Dương cất lên, nét mặt có chút bối rối lúng túng không biết phản ứng sao vội rút lấy cái trâm cài ra để lại chỗ cũ, tóc xõa bay xuề xòa trước mặt.

Thiên Dương đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi lại chỗ Kiều Nguyên với nét mặt lãnh đạm, nắm lấy vai nàng kéo sát lại vòng tay ra sau nắm tóc quấn lại rồi trầm giọng nói:

“Ngươi làm ta thật sự tưởng chừng như mẫu hậu ta đang hiện hữu tại đây vậy.”

“Thái tử có vẻ như đang rất nhớ bà ấy?” Kiều Nguyên nói, ánh mắt nhìn về một phía nào đó, cảm giác như muốn ngạt thở khi đứng gần sát Thiên Dương như thế này, làm nàng không được tự nhiên, tim đập nhanh thình thịch.

“Bà ấy luôn tồn tại trong tâm trí của ta.”

Thiên Dương đáp lại, đưa tay vớ lấy cái trâm cài lam hồ điệp gắn vào tóc để giữ rồi lùi bước đúng cách nàng một hai bước chân. Bất chợt chàng nhìn thấy phụ vương đang bước vào đây từ ngoài cửa, chàng quên không đóng cửa lại.

Chàng vội nắm lấy tay Kiều Nguyên kéo đi nhanh vào căn phòng nhỏ phía sau chỗ Thiên Dương ngồi, làm Kiều Nguyên vô cùng khó hiểu khi thấy hành sự của chàng.

“Ngươi đứng yên trong này, không được ra ngoài rõ chưa cũng không được gây ra tiếng động gì. Phụ vương ta đang tới đây, nếu phụ vương ta biết có kẻ lạ mặt vào nơi thờ mẫu hậu ta thì sẽ bị trừng phạt đấy.”

Dứt lời, Thiên Dương đi ra ngoài đó đúng lúc hoàng thượng Cổ Trạch đang đứng nhìn bức họa của Tôn Nữ hoàng hậu. Kiều Nguyên chỉ biết đứng trong này không dám phát ra tiếng động gì hay liếc mắt ra ngoài nhìn, chỉ ở yên trong này thôi.

“Nhi thần bái kiến phụ vương!” Thiên Dương lên tiếng, bước chân tới chỗ hoàng thượng hành lễ một cách kính cẩn.

Người khá ngạc nhiên khi thấy Thiên Dương ở đây, ôn tồn đáp: “Thái tử cũng ở đây sao? Ta chỉ là muốn tới xem những bức họa của Tôn Nữ hoàng hậu thôi.”

“Nhi thần hay tới đây để ngâm cứu chính sự thôi, cũng như muốn gợi nhớ lại mẫu hậu.” Thiên Dương điềm tĩnh đáp với giọng trầm ổn, nét mặt trở nên lạnh buồn.

“Ha… ha… Vậy sao?” Hoàng thượng chợt cười thốt lên, đưa tay vỗ nhẹ vai Thiên Dương rồi tiếp lời: “Nếu hay tới đây tưởng nhớ mẫu hậu của mình, thì thái tử hãy thử làm một bài thơ ca ngợi tài trí, sắc đẹp và hiền đức của Tôn Nữ hoàng hậu được không?”

Nghe lời đề nghị của hoàng thượng như vậy, Thiên Dương có chút lưỡng lự rồi đáp: “Được, để nhi thần thử.”

Thiên Dương trầm mặt một lúc suy nghĩ, nghiêng đầu sang nhìn bức chân dung mẫu hậu của mình, nét mặt không thể hiện cảm xúc gì.

Trong lúc đó, Kiều Nguyên không biết làm gì, mần mò xem những trong gian phòng nhỏ này, nhưng chẳng có gì ngoài những cuốn sách thì chợt nàng vô tình nhìn thấy trong một cái tủ gỗ có một thanh gươm dài được làm bằng bạc sáng lóe lên, có gắn một miếng ngọc bội khắc chữ Tôn Nữ, bên cạnh còn có một bộ y phục bằng lụa màu đỏ nổi bật.

Kiều Nguyên khẽ đưa tay chạm vào thanh gươm thì không may bị lưỡi gương sắc bén cứa trúng, khiến nàng thụt tay lại nhăn mặt vì cái đau đột ngột, máu chảy ra nhỏ từng giọt xuống nền. Vì ma cà rồng nên khi bị những đồ vật sắc nhọn đụng trúng sẽ rất khó lành.

Sau một lúc suy nghĩ, Thiên Dương thở phắt một cái bình thản đáp: “Thưa phụ vương, nhi thần không làm được.”

“Ha… Ha…” Hoàng thượng chợt bật cười thất thanh sau đó lắng đi lên giọng đáp: “Xem ra một người thông minh như thái tử không giỏi văn chương rồi.”

“Không phải do nhi thần bất tài… Chỉ là do bài thơ này buộc phải có cảm xúc mới toát hết được tình cảm trong lòng. Tôn Nữ hoàng hậu được xưng là mỹ lệ, hiền đức và tài trí nhưng trong lòng nhi thần, người chỉ là… một người phụ nữ đáng thương…

Lời phát ngôn của Thiên Dương khiến nét mặt của hoàng thượng chợt thay đổi, từ vui vẻ sang khó chịu và có chút bực tức khi nghe chàng nói câu “người phụ nữ đáng thương”. Ngôn công công đi bên cạnh chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng đến lạ.

“ Đáng thương? Thái tử nói vậy có ý gì?” Hoàng thượng gằn giọng đáp, trong lòng có chút căm phẵn.

Thiên Dương chợt cười rồi nhanh chóng tắt lịm, ánh mắt đột nhiên hiện lên sự bi thương, cay đắng nói: “Phụ vương hãy nhìn hết bức họa ở đây đi? Những nụ cười của bà ấy đâu phải tự nhiên, toàn là sự gượng ép, ánh mắt lắm sầu bi. Nếu như phụ vương yêu mẫu hậu thì đã không nhốt bà ấy mãi trong tẩm cung, không có được sự do như con chim bị nhốt trong lồng vậy…”

“Thái Tử…” Hoàng thượng lớn giọng nhưng Thiên Dương vẫn nói:

“Phụ vương chỉ mê sắc đẹp của bà ấy thôi, sủng ái bà chỉ vì quyền lực của bà. Phụ vương chưa bao giờ yêu bà ấy thật lòng cả. Phụ vương có biết tại sao bà ấy chọn cách tan biến dưới ánh nắng hừng đông không?... Vì bà ấy cần được tự do bởi quá cô đơn trong chốn tẩm cung lạnh lẽo đó… Còn phụ vương chỉ đam mê tửu sắc thôi, có bao giờ người để ý tới những giọt nước mắt của bà không?...”

Thiên Dương như nói ra hết nỗi lòng thay mẫu hậu của mình, vì mỗi lần nhìn những bức chân dung với ánh mắt đượm buồn của bà, nhớ lại những lúc chàng chứng kiến những giọt nước mắt của bà lòng chàng đau quặn thắt vì phụ phương quá đỗi thờ ơ, hằng ngày thu nạp những phi tần vào cũng để hầu hạ mình. Nét mặt chàng hiện rõ sự phẫn nộ của mình.

“Thái tử nên xem xét lại lời nói của mình đi, nếu như không muốn bị trừng phạt vì những phát ngôn của mình đấy.” Hoàng thượng gằn giọng nói với vẻ tức giận khi nghe Thiên Dương dám nói ra những lời thẳng thắn như vậy.

Ngôn công công thấy tình thế căng thẳng như vậy nên cúi đầu nói: “Xin bệ hạ thứ lỗi cho thái tử, có lẽ vì nhớ Tôn Nữ hoàng hậu quá nên mới có những không được hay như vậy.”

“Mau hồi cung đi, ta không muốn ở đây nữa! Đừng để ta thấy chuyện này xảy ra một lần nào nữa.” Hoàng thượng ra lệnh đầy hạ huyết, rồi đi thẳng một mạch ra khỏi đây với nét mặt giận dữ.

Thiên Dương thẩn thờ chợt cười cay đắng đầy sự đau thương nhưng rồi nhanh chóng dập tắt đi trở về với khuôn mặt đầy sự lạnh giá.

Kiều Nguyên đứng nhìn với ánh mắt không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghe được vài câu đối thoại cũng biết giữa thái tử và bệ hạ đang bất hòa. Nàng cũng không muốn làm phiền thái tử vì tâm trạng hiện tại không được tốt nên đang âm thầm quay người đi khỏi đây.



Tại gian phòng ở Lãnh cung.

Trước chỗ tắm bằng gỗ hình vuông được rải đầy cánh hoa hồng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Kiều Nguyên cởi bỏ y phục ra khỏi người, đặt chân bước xuống hồ nước ngâm mình để cảm thấy cơ thể thoải mái hơn. Khẽ đưa tay vờn lấy những cánh hoa mỉm cười, trong ánh mắt chứa đựng điều gì đó.

“Ra đi, không có ai đâu!” Kiều Nguyên nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt trở nên ma mị.

Từ trong góc tường đi, một nam nhân mặc y phục màu đen đi ra khẽ cúi đầu, tóc xõa dài đầy sát khí lạnh tanh, đôi mắt màu đỏ ma mãnh đáng sợ không thể hiện cảm xúc gì, đeo mặt nạ màu đen che một nửa bên mặt và không ai khác chính là kẻ trung thành của Kiều Nguyên, tên Thái Uy.

“Ngươi tới đúng lúc lắm, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi đây, Thái Uy!” Kiều Nguyên nói giọng đều đều, vẻ mặt đầy sự ẩn ý và toan tính.

Tuyết Cẩm mang khăn vào ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Thái Uy, vội cúi đầu xuống lễ phép nói: “Tham kiến công tử Thái Uy!”

Thái Uy đi tới cầm lấy cái khăn trắng nhỏ lên rồi đáp: “Ngươi lui đi, ta cần bàn bạc một số việc với tiểu thư Kiều Nguyên!”

Tuyết Cẩm khẽ cúi đầu rồi quay người lui đi khỏi đây. Thái Uy đi lại ngồi xuống bục gỗ phía sau Kiều Nguyên, cầm lấy khăn tì nhẹ lên bả vai của nàng, mùi hoa tường vi phảng phất khắp căn phòng này.

“Tiểu thư thật sự rất đẹp luôn khiến ta cảm thấy bị mê hoặc trước ánh mắt sắc sảo của tiểu thư đấy… Ta thật sự không muốn tiểu thư thuộc về bất cứ một tên nam nhân nào cả… Kể cả khi đó là thái tử!”

Thái Uy nói giọng nghiêm túc, ánh mắt nhìn làn da trắng nõn nà của Kiều Nguyên chỉ muốn chiếm hữu nàng nhưng cố kiềm chế lại, vì không được sự cho phép. Khẽ vén gọn mái tóc nàng qua một bên, xoa bóp nhẹ ở phần sau lưng.

Kiều Nguyên chỉ nhếch môi cười ma mị, tay vớt lấy vài cánh hoa hồng tung lên rồi nhẹ giọng nói: “Ngươi không muốn ta trở thành thái tử phi sao? Dù sao thì ngươi cũng là tên nam nhân ma cà rồng mạnh mà ta chọn, nên sẽ một lúc nào đó ta chiều theo ý ngươi muốn khi ngươi làm theo những gì ta sai bảo.”

“Tiểu thư có chuyện gì cần sai bảo?” Thái Uy nói giọng dứt khoát.

Kiều Nguyên đáp nhanh bằng những gì mình biết được: “Thái hậu đang muốn nhờ sự giúp đỡ của gia tộc Du Thiên Môn, để thái tử Cổ Thiên Dương nắm giữ chỉ huy quân đội cấm vệ thần ở Yên Bắc. Đó đội quân ma cà rồng rất hùng mạnh, ngươi hãy về nói với phụ thân ta, bàn bạc với các hành chủ gia tộc khác tâu lên hoàng thượng, chắc chắn sẽ đồng ý.”

“Vậy ý của tiểu thư là…” Thái Uy nhíu mày suy đoán.

Kiều Nguyên đột nhiên đứng dậy với bộ dạng khỏa thân ướt nước bước lên khỏi bể tắm. Thái Uy thấy vậy vội quay đi nhìn chỗ khác. Kiều Nguyên thản nhiên đi tới lấy áo rộng choàng vào rồi nói:

“Nếu ta trở thành thái tử phi, ta muốn quân đội ở Đế Nam của gia tộc Bách Thảo sát nhập vào đội quân Yên Bắc của Du Thiên Môn. Như thế sẽ tạo nên một lực lượng mạnh nhất thành đô, không có một thế lực nào cản phá được.”

“Tiểu thư thật sự thông minh trong việc đưa ra chiến lược thâu tóm quân đội triều đình đấy” Thái Uy nói, tỏ vẻ khâm phục. Đứng dậy cầm bộ y phục được treo sẵn trên giá đi tới gần chỗ Kiều Nguyên, khẽ kéo áo rộng xuống sàn rồi khoác vào cho nàng.

Kiều Nguyên đứng yên, giang hai tay xỏ vào mỉm cười nói: “Ta không thông minh bằng ngươi. Còn ngươi sẽ không bằng trí tuệ của thái tử và tên tướng quân Du Thần kia, thật sự hai người này không dễ tìm đào sâu vào đâu. Hiện tại tên đại hoàng tử và tam hoàng tử đang có âm mưu muốn lật đổ tứ thái tử đấy. Về việc này thì cứ từ từ ta sẽ có cách tìm hiểu! Còn giờ ta muốn ngươi giúp ta một chuyện.”

“Chuyện gì tiểu thư cứ sai bảo?” Thái Uy đáp nhanh.

“Chuẩn bị cho ta lọ thuốc độc hoa Thủy Âm, đến lúc ta cần dùng tới rồi. Ta muốn hạ thủ một kẻ lấn lướt trước mặt ta.” Kiều Nguyên hạ giọng nói đầy sự thâm độc trong từng câu từng chữ phát ra, ánh mắt chứa đầy gai nhọn.

Thái Uy nhấc chân đứng trước mặt Kiều Nguyên, nhìn nàng với ánh mắt đắm chìm, đưa ta chạm lấy bờ má ửng hồng của nàng đáp: “Tại sao tiểu thư không để tại hạ làm mà cần phải tự mình ra tay như vậy? Ta không muốn đôi bàn tay mềm mịn này lắm bẩn của kẻ nào mà tiểu thư không thích!”

Kiều Nguyên hất nhẹ tay Thái Uy ra, cong môi cười rồi đáp: “Chỉ là một kẻ ma cà rồng yếu đuối thôi ta có thể tự tay hạ thủ được. Ngươi đang xem thường ta đấy à?”

Thái Uy vội cúi đầu nói: “Tại hạ không dám!”

“Nhờ ngươi thân thể ta cũng sạch và thơm mùi hoa tường vi mà ta thích, ngươi cũng giỏi xoa bóp đấy. Giờ ta phải đến Mộc Cầm Viên gặp An Ỷ Ki công chúa đây, có gì nếu không được ta thì gặp Tuyết Cẩm.”

Dứt lời, Kiều Nguyên rời khỏi đây về phòng của mình để chuẩn bị.



truyện full

Bình luận truyện CỐ NHÂN! (Qúy 1: Nhân duyên tiền kiếp - nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi