Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8:Sợ???

Tôi rời khỏi căng tin để lên lớp cùng Nhật.Tôi bây giờ không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh mà chỉ tập chung suy nghĩ về thái độ của cậu ta.Lên đến lớp tôi ngồi xuống ghế úp mặt xuống bàn.Nghĩ tôi khóc ư?Không tôi buồn ngủ. Nhưng...không ngủ được.Tôi lại lon ton chạy ra nói chuyện với Nhật và Thịnh.Linh đang ngồi đọc sách.Mà chẳng hiểu làm sao mấy đứa tên Linh thích đọc sách thế nhỉ?Nhìn thấy chán...Nói là nói chuyện chứ có mỗi Nhật với Thịnh nói thôi.Tôi thì đảo mắt quanh lớp tìm hình bóng của 1 người.Sao thế nhỉ?Tại sao tôi lại làm vậy?Đến tôi cũng không hiểu lí do nữa là..Chán.Tôi lắc đầu thoát ra khỏi ý nghĩ ấy để nói chuyện với 2 đứa kia thì tiếng trống vào lớp vang lên.Tôi về chỗ ngồi.Thấy bóng Huy từ cửa lớp tôi...bỗng thấy vui.Tôi ngây ngốc nhìn cậu ấy.Tôi bị ngốc à nhỉ?Tự dưng nhìn thằng dở ấy làm gì?Vớ vẩn quá!Huy ngồi xuống ghế tôi quay sang chỗ Huy.
-Này!Cậu sao thế bình thường nói nhiều lắm mà sao...-Tôi nói
-Kệ tôi!-Huy quay sang tôi nói,cậu ta đúng là đứa phũ phàng nhất tôi từng gặp.
Tôi chán,giận cậu ta luôn!Tôi úp mặt xuống bàn.Tôi không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất sợ.Sợ mất đi 1 thứ mà tôi rất quý...Nhưng đó là cái gì chứ?Hụt hẫng,sợ 2 từ miêu tả tâm trạng của tôi lúc này.

Bình luận truyện Có phải tôi đã cảm nắng cậu không?Cậu bạn cùng bàn!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

nhok cherry
đăng bởi nhok cherry

Theo dõi