truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11: Nhích lại gần nhau

Cuối tuần, cô bạn Vân Anh mè nheo Bình An đi shopping. Gia Vũ vẫn chưa thức dậy, cô nhanh chóng làm xong bữa sáng để trên bàn cùng mẫu giấy ghi chú, sau đó thay đồ đi đến điểm hẹn.

Sáng nay bầu trời trong xanh không một gợn mây chắc có lẽ vì đêm qua có trận mưa lớn. Cả thành phố như được gội rửa, mặt đường còn loang lổ vết nước. Khí trời trong lành tươi mát. Còn khá sớm nhưng dòng người đã đổ xô ra đường đông đúc, tấp nập và nhộn nhịp. Bình An ngáp gắn ngáp dài trên xe buýt. Cô tựa đầu vào cửa kính, mắt khép hờ. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng ồn, tiếng âm thanh báo trạm và cả âm thanh đài FM phát trên xe buýt.

“Xin chào tất cả các bạn đang nghe đài. Bây giờ là chuyên mục GÓC TÂM SỰ. Chúng ta đều biết tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, là nơi hai trái tim được gắn kết gần nhau. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng suôn sẽ, êm đềm và bình dị. Có những tình yêu trải qua bao thăng trầm, sóng gió rồi cuối cùng cũng có ngày đơm hoa kết trái nhưng cũng có những tình yêu dần dần trở nên vô vị nhạt nhẽo. Tình yêu không thể dùng lí trí phán đoán chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận. Cảm ơn tạo hóa đã ban cho chúng ta tình yêu. Chúc cho bạn tìm thấy nữa kia, chúc cho bạn, chúc cho những bạn đang giận nhau sẽ làm lành và chúc cho những bạn đang đau khổ vì tình sẽ vượt qua được, tìm được người yêu mình và mình yêu, chúc cho những bạn đang yêu xa sẽ luôn hạnh phúc, chúc cho những đôi lứa đang hiểu lầm nhau sẽ sớm trở về bên nhau. ”

Bình An nhoẻn miệng cười khổ, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, xuyên qua lớp cửa kính nhà cửa, cây côi, dòng người nhanh chóng lùi dần về phía sau chỉ còn những chấm nhỏ mơ hồ. Mọi chuyện đã qua có thể quay trở về vạch xuất phát?

Chuông điện thoại reo vang từng hồi không ngừng, kéo Bình An quay về thực tại. Nhìn tên gọi trên màn hình, cô giật mình vội bắt máy, âm thanh chói tai vang lên:

“Sao giờ này An chưa đến? Huhu, đừng cho Anh leo cây mà.”

Bình An ngó ra bên ngoài, thôi chết xe buýt đi qua mấy trạm rồi.

“An ngủ quên trên xe buýt, qua mấy trạm rồi này.”

Bình An cúp máy, vội đứng dậy bấm chuông. Cô xuống trạm sang bên đường bắt xe buýt đi ngược về. Vừa xuống trạm liền bị một thân ảnh nhỏ nhắn ôm chầm lấy.

“Tưởng An cho Anh leo cây rồi.”

Bình An phì cười: “Được rồi đi thôi. Chúng ta đi đâu đây?”

“Tất nhiên, chúng ta phải tiêu tiền cho sếp của tụi mình rồi.” Nói xong Vân Anh kéo Bình An đi đến trung tâm thương mại Hi Vọng,

Cô bạn phấn khởi kéo Bình An đi mua hết thứ này đến thứ khác.

“An thấy chiếc mũ này thế nào? Chiếc đầm này thế nào? À còn túi xách nữa. Hợp với Anh không? ” Hai mắt Vân Anh sáng rực, phấn khởi hỏi không ngừng.

“Đều hợp cả.” Bình An tin chắc răng Vân Anh là một tín đồ mua sắm chính hiệu, bằng chứng mỗi lần mua sắm cô nàng đều vung tay mua rất nhiều, nhiều đến độ cô không đếm xuể.

“An không mua sao?”

Bình An lắc đầu: “An có đi đâu nhiều đâu mà cần nhiều đồ.”

“Trời ạ! Bạn tôi ơi! An không tính đi nghỉ dưỡng với công ty chúng ta à?”

“Nghỉ dưỡng?”

“Công ty chúng ta đầu tháng mười năm nào cũng đi hết để kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 20/10 có năm đi Phú Quốc, Vũng Tàu, Sapa, Nhật Bản,Trung Quốc, Singapore,... Không biết năm nay chủ tịch sẽ cho chúng ta đi đâu? Anh đang háo hức quá nè. Công ty đãi ngộ thật tốt, nhân viên nào không đi vẫn sẽ được thưởng tiền.”

Thưởng tiền? Mắt Bình An sáng lên, cô cười tươi: “Vậy An không đi đâu.”

“Không được.” Vân Anh hét toáng lên, kéo tay Bình An kì kèo: “ Tuần sau, An nhất định phải đi.”

Tiếng hét thất thanh của Vân Anh thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong trung tâm thương mại. Bình Anh vội xuống nước: “Được rồi, An đi.”

Vân Anh vui vẻ, kéo Bình An đi thử đầm:“ Cái này tặng An vào thử đi, đi chơi phải có đồ chứ.”

Bình An nhìn chiếc đầm maxi trắng voan đơn giản thiêu vài đóa hoa mẫu đơn trắng. Cô thấy có lỗi với Vân Anh, thật tình cô không muốn đi nghỉ dưỡng, cô chỉ nói vậy để làm dịu bạn mà thôi.

Vân Anh thấy Bình An cứ đứng im mãi liền giục: “An vào thay nhanh đi.”

Bình An gật đầu hướng phòng thay áo đi vào.

Trong lúc chờ bạn, Vân Anh đi xung quanh ngắm nhìn vài mẫu quần áo đang hot, khi nghe tiếng Bình An gọi cô liền quay đầu lại. Xuất hiện trong tầm mắt cô là một cô gái rất xinh đẹp, chiếc đầm trắng mặc lên người càng tôn thêm nước da trắng hồng, tuy đơn giản nhưng khi được cô mặc vào liền khiến người khác nảy sinh một loại cảm giác thuần khiết, dịu dàng.

Thấy Vân Anh trợn tròn mắt, há hốc mồm. Bình An ngượng ngừng: “ Để An thay ra nhé?” Cô toan xoay đi thì bị Vân Anh chạy đến ngăn lại.

“Đừng, đẹp thật. Công nhận An đẹp thật.” Vân Anh tấm tắc khen: “ Mua cái này đi.”

Bình An ngăn cản không thành cuối cùng đành nhận chiếc váy Vân Anh tặng.

Buổi tối trước ngày xuất phát, Vân Anh gọi điện nhắc nhở Bình An, cô hết cách đành phải đi chuẩn bị hành lý. Hoạt động năm nay của công ty là đi leo núi. Cô không hiểu leo núi thì ở Việt Nam đầy ra đó cần gì phải đến Hàn Quốc để leo núi. Gia Vũ con người này thật khó hiểu quá đi mất, thích phung phí tiền thật.

Bình An đem theo một số vật dụng cần thiết như đèn pin nhỏ, thuốc chống muỗi, côn trùng,,,bỏ vào vali. Cô để vali vào góc rồi rón rén mở cửa nhìn ra bên ngoài hành lang, dưới tầng trệt đã bật đèn ngủ, Gia Vũ chắc ngủ rồi, cô định bụng xuống bếp uống nước khi đi ngang qua phòng làm việc ánh đèn bên trong hắt ra ngoài khe cửa.

Gia Vũ còn thức?

Bình An đi xuống bếp rót nước uống, đắn đo một lúc cô pha sữa đem lên cho anh. Đứng trước cửa phòng làm việc cô hít một hơi sâu đưa tay gõ cửa, một lúc vẫn không nghe thấy động tĩnh bên trong, cô bạo gan vặn chốt cửa. Cửa phòng mở ra, nhìn vào bên trong thân ảnh anh dần dần xuất hiện trong tầm mắt.

Vì sợ làm Gia Vũ kinh động thức giấc, Bình An nhón nhén đi vào. Cô đặt sữa lên bàn, cô không rời đi ngay mà đứng ngây ngốc ngắm anh. Thân thể anh bao phủ trong ánh đèn càng trở nên mông lung không chân thật, gương mặt hoàn mĩ như tạc, đôi mắt khép lại, hàng mi dài theo động tác hít thở mà lay động, sóng mũi cao thẳng, bờ môi khép chặt. Anh thật sự rất đẹp trai, dù cô có nhìn thêm hàng trăm hàng vạn lần nữa cũng không chán. Cô quỳ xuống bên cạnh anh, bản thân không tự chủ được mà tiến sát lại gần anh. Cô tựa đầu trên bàn nhìn anh chăm chú. Giá mà khoảng khắc này có thể dừng lại. Giá mà họ có thể trở về trước đây, trở về khoảnh khắc lần đầu tiên gặp gặp gỡ, giữa cơn mưa chiều nặng hạt, họ đã gặp nhau như vậy. Những ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào sóng mũi rồi từ từ dịch chuyển xuống bờ môi của anh. Bất chợt bàn tay bị nắm chặt, cô giật mình hoảng hốt đứng bật dậy.

Gia Vũ mở mắt, trong đôi mắt phủ một tầng sương mỏng rồi từ từ dần tan biến. Anh ngồi thẳng người nhìn cô gái đang hoảng hốt trước mặt.

“Tôi…tôi…thấy anh còn thức nên mang cho anh ly sữa.” Bình An lắp bắp, ánh mắt hoảng loạn né tránh ánh nhìn chăm chú từ Gia Vũ. “Tôi đi đây.” Cô cố thoát khỏi tay anh, xoay người toan rời đi. Cánh tay liền bị nắm chặt lần nữa, anh kéo mạnh, cô bị mất thăng bằng chỉ kịp kêu á lên rồi ngã nhào vào lòng ngực anh.

Bình An chống cự muốn thoát ra nhưng Gia Vũ càng dùng sức khóa chặt cô lại trong lồng ngực. Lưng cô bị ép vào cạnh bàn, phía trước thì bị anh kìm chặt, cô không có cách nào thoát khỏi. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khoảng cách rất gần cô có thể gửi thấy mùi hương đăc trưng trên người anh. Gò má ửng hồng lên, cô xấu hổ: “Anh muốn…”

Lời nói chưa hết cô đã bị môi anh khóa chặt. Hai người dây dưa một lúc, lý trí Bình An trở về, cô hốt hoảng vội đẩy anh ra, thoát khỏi lồng ngực anh chạy như bay ra khỏi phòng làm việc. Gia Vũ nhìn chăm chú ra ngoài cửa, anh đưa tay sờ lên môi mình sau đó cười khẽ.

Bình An chạy một mạch về phòng, tựa lưng vào cửa đặt tay lên ngực,tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.Nghĩ đến tình huống vừa rồi, hai má lại ửng đỏ lên. Cô lắc đầu ngầy ngậy đi đến gường nằm xuống.

Bình An mày điên thật rồi. A, đừng nghĩ đến nữa, Ngủ thôi.

Bình An lăn đi lăn lại lúc lâu trên giường vẫn không tài nào ngủ được. Đến khi vừa chợp mắt, cô liền bị tiếng gõ cửa làm phiền.

Bình An ngái ngủ mở cửa, phút chốc cô tỉnh táo hẳn mở to mắt. Gia Vũ đang đứng trước cửa quần áo công sở chỉnh tề.

“Tôi cho cô năm phút.” Gia Vũ nhìn bộ dạng lôi thôi của Bình An liền ra lệnh sau đó xoay người rời đi.

Mất một lúc, Bình An mới kịp tiêu hóa lời anh. Cô nhìn đồng hồ bây giờ đã là sáu giờ ba mươi phút sáng. Cô giật mình nhanh chóng thay đồ, làm vệ sinh cá nhân. Tất cả đều tại hành động kì quặc của anh đêm qua làm cô cả đêm không tài nào ngủ được. Cô xách vali xuống dưới lầu, ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện ra anh đang ở trong bếp.

Bình An đi vào bếp, Gia Vũ đang loay hoay nấu bữa sáng. Khóe môi cô giật giật, đây là loại tình huống gì. Rất nhanh thắc mắc được giải đáp, anh đặt thức ăn lên bàn, liếc nhìn Bình An cất giọng lạnh nhạt:

“Còn đứng thừ ra đó mau ngồi xuống ăn đi. Chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy.”

Bình An cảm thấy bản thân giống đang nằm mơ. Trong lúc ăn cả hai đều im lặng.

Ăn xong, Bình An tự giác đem bát đi rửa. Lúc cô ra ngoài phòng khách, Gia Vũ vẫn chưa đi như mọi khi.

Trông thấy Bình An, Gia Vũ không nói không rằng đi đến cầm vali của cô lên.
Thấy cô vẫn đứng cô ngơ ngác anh đành cất lời:

“Đi thôi.”

Bình An đờ người mất vài giây. Anh đưa cô đi chung? Cô vội từ chối: “ Tôi có thể tự bắt xe.”

Đối với lời đề nghị của Bình An, Gia Vũ vờ như không nghe thấy, thản nhiên đem vali của cô ra để trong cốp xe.

Bình An đành ngoan ngoãn lên xe.

Suốt đoạn đường anh chỉ tập trung lái xe, cô ngồi bên tay lái phụ chốc chốc lại đưa mắt nhìn anh. Bộ dạng anh thản nhiên đến mức khiến cô nghĩ nụ hôm đêm qua chỉ do cô tự thêu dệt. Tại sao anh lại hôn cô? Câu hỏi này lặp đi lặp lại hàng vạn lần từ đêm qua đến giờ, đầu óc cô cứ mụ mị không tài nào đoán ra được. Vừa nghĩ đến khả năng anh còn thích mình, cô liền nhanh chóng bác bỏ không cần suy nghĩ. Sao có thể, anh hận cô không hết để đó mà thích. Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, xe đột nhiên phanh gấp, cô chưa kịp định thần người ngã nhào ra phía trước theo quán tính, may có dây thắt an toàn giật lại.

Bình An nhanh chóng hiểu được sự tình, ra có chiếc xe lái ẩu vượt lên trước, may Gia Vũ kịp phanh lại không thôi xe anh đã tông trúng xe đó.

“Cô không sao chứ?” Giọng điệu của anh đầy lo lắng, anh nhìn Bình An một lượt, đến khi chắc rằng cô an toàn, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Bình An khá sửng sốt trước lời hỏi thăm của Gia Vũ, cô thừ người ra vài giây rồi vội lắc đầu: “Tôi không sao.”

Anh đang lo lắng cho cô sao? Bình An không tự chủ được nhoẻn miệng cười. Sau đó cô vôi lắc đầu.

Mày điên thật rồi.

Cuối cùng cũng đến sân bay, Bình An quay sang nhìn Gia Vũ dè dặt:

“Anh để tôi ở đây được rồi, tôi tự vào được.”

Gia Vũ gật đầu, anh đánh tay lái tấp vào lề đường, Gia Vũ xuống xe mở cốp lấy va li đưa cho Bình An. Cô nhận lấy kéo lên vỉa hè.

“Đừng để lạc đấy.” Gia Vũ dặn dò rồi tiến về ô tô mở cửa ngồi vào.

Chờ Gia Vũ lái xe đi rời khỏi, Bình an kéo vali đi vào cửa chính sân bay. Rất nhanh cô liền nhận thấy mọi người, Vân Anh nhìn thấy cô thì mừng rỡ chạy đến, giúp cô xách vali.
“An biết tin động trời chưa?”

Bình An tròn mắt, sao lắm tin động trời thế nhỉ, cô quay sang cô bạn thắc mắc: “Tin gì thế?”

“Chủ tịch năm nay đi đó.” Vẻ mặt Vân Anh tràn đầy phấn khích, mắt sáng lấp lánh như sao.

“Chủ tịch?” Vẻ mặt Bình An đầy suy tư. Trước đây anh không tham gia những hoạt động này năm nay vì cớ gì lại thay đổi? Chẳng lẻ vì cô? Tim cô bỗng loạn nhịp.

“Chắc mọi người tiếc lắm đây, nếu biết chủ tịch đi Anh tin rằng công ty mình sẽ đi đông hơn này nữa, nhiêu đây mới một phần ba thôi.” Vân Anh bĩu môi, hất mặt về phía Đào Ái Huân: “ Trưởng phòng Đào tin tức nhạy bén thật.”

Bình An nghe Vân Anh nói quay sang thì trông thấy Đào Ái Huân, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô Đào Ái Huân ngước mặt lên gật đầu chào, môi nở nụ cười rạng rỡ.

Bình An theo phép lịch sử gật đầu chào lại.

Thủ tục nhanh chóng hoàn thành, chuyến bay cất cánh. Đây là lần đầu tiên Bình An ngồi máy bay, tâm trạng vừa phấn khích vừa căng thẳng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không trông thấy Gia Vũ.

“Chủ tịch đâu nhỉ?”

Vân Anh bên cạnh đang chăm chú đọc tạp chí nghe Bình An hỏi cô liền giải đáp ngay thắc mắc: “ Chủ tịch đâu phải người thường, sao có thể ngồi khoan chúng ta, anh ấy, các lãnh đạo cấp cao cùng trưởng phòng Đào ngồi khoan vip.”

Bình An gật gù ra vậy.

Đêm qua ngủ không ngoan giấc, Bình An nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Không biết qua bao lâu cô bị Vân Anh đánh thức.

“An ơi đến rồi.”

Vừa đặt chân xuống may bay, Bình An liền phấn khích. Có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng đến một ngày nào đó bản thân sẽ được đi du lịch mà còn ở nước ngoài.
Bây giờ là đầu tháng mười vào độ mùa thu ở xứ sở Kim Chi, bầu trời trong xanh, không khí khô ráo hơi se lạnh . Khắp đường phố khoác lên mình một chiếc áo mới rực rỡ với gam màu vàng đỏ của những tán cây ở hai bên đường. Khung cảnh thơ mộng, tuyệt đẹp như trong câu chuyện cổ tích. Suốt cả dọc đường về khách sạn, Bình An không ngừng cảm thán, trầm trồ khen ngợi.

Vì đường xa nên mọi người nhanh chóng về khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau mới bắt đầu triển khai hoạt động leo núi giã ngoại.

Gia Vũ quả là một ông chủ hào phóng đối với nhân viên, khách sạn họ nghĩ dưỡng cũng là khách sạn năm sao, chi phí đắt đỏ. Mặc dù không phải người bỏ tiền nhưng Bình An cũng cảm thấy xót tiền thay cho anh. Xét theo cấp bậc để phân phòng từ phòng trung đến thượng hạn, cô được phân phòng trung và ở cùng phòng với ba nữ đồng nghiệp khác nữa trong đó có Vân Anh. Đến tối mọi người hào hứng rủ nhau đi tham quan thành phố về đêm, cô từ chối vì ban ngày đi chặn đường khá dài, bây giờ cả người cô mềm nhủn cả, cô quyết định đi ngủ sớm.

Sáu giờ sáng, mọi người tập trung dưới chân núi. Trong đám đông Bình An nhanh chóng trông thấy Gia Vũ. Hôm nay anh mặc đồ thể thao trắng viền đen, cả người toát ra vẻ năng động khác hẳn với dáng vẻ lãnh đạm, trầm tĩnh thường ngày. Anh tiến lên phía trước, mọi người hiểu ý lùi lại đứng thành hàng ngay ngắn. Một nhân viên hậu cần nhanh chóng đưa cho anh micro. Anh gật đầu nhận lấy, cất giọng dõng dạc.

“Hoạt động năm nay của công ty chúng ta là leo núi, thành viên tham gia là một trăm năm mươi người sẽ chia thành mười đội. Chúng ta sẽ chơi trò chơi lớn, đội nào tìm đủ mười lá cờ ở mười trạm và về đích trước tiên sẽ nhận được một phần thưởng.” Nói đến đây Gia Vũ dừng lại.

Nghe đến phần thưởng mọi người liền phấn chấn lên hẳn, ánh mắt sáng rực trong đó có vài người mạnh dạn hỏi lớn: “ Phần thưởng là gì thế chủ tịch?”

Vân Anh đứng bên cạnh, kéo tay Bình An, ánh mắt tràn đầy hâm mộ, giọng điệu đầy tán dương: “Anh ấy bình thường mặc âu phục đã đẹp đến nghẹt thở rồi, bây giờ mặc đồ thể thao cũng quyến rủ chết người nữa. Oa Anh chết mất, chết trong sự đẹp trai này mất.”

Bình An gật gù đồng tình.

Gia Vũ mắt quét qua mọi người một lượt rồi rơi xuống người Bình An, cô chột dạ cúi đầu. Anh nói tiếp:

“Phần thưởng là một trăm triệu tiền mặt và tăng 10% lương.”

Gia Vũ vừa dứt lời, tiếng hò reo phấn khích vang lên như sấm. Cả người Bình An sôi sục theo, cô quyết tâm sẽ giành được chiến thắng.

Để tăng thêm kịch tính mỗi nhóm sẽ có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao. Bình An lên bóc thăm, cô không ngờ rằng mình được chung nhóm với Gia Vũ. Vân Anh mặt mày mếu máo vì không được chung nhóm với cô, và Đào Ái Huân bên kia mặt mày sa sầm vì không được chung nhóm với Gia Vũ.

Sau khi chia nhóm, mọi người xếp hàng theo số thự tự từng nhóm. Tiếng huýt còi vang lên, trò chơi chính thức bắt đầu. Trạm đầu tiên đến đến trạm thứ năm diễn ra khá thuận lợi, nhóm cô nhanh nhóng chiếm được năm lá cờ. Suốt quãng đường Gia Vũ không biết vô tình hay cô ý nhưng đều theo sát Bình An, điều đó khiến cô yên tâm đi rất nhiều.

Trên đường đi Bình An không ngừng trầm trồ trước khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Ông trời là quả ưu ái, ban cho nơi đây một vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Giữa không gian bao la, mênh mang của đất trời, giữa vùng núi hùng vĩ đan xen rừng cây lá vàng, lá đỏ trải dài bất tận. cả con đường trên núi phủ đầy lá khô, mềm mại như đi trên xốp. Bình An cảm tưởng bản thân như lạc vào xứ sở thần tiên. Vì mãi mê ngắm cảnh không chú ý dưới chân, cô vấp phải cục đá ngã nhào ra đất, bản thân chỉ kịp la á lên. Trước mặt nhanh chóng xuất hiện bóng người, cô ngẩng đầu Gia Vũ liền xuất hiện trong tầm mắt.

Gia Vũ ngồi sụp xuống, đỡ lấy thân thể Bình An. Mặt mày lo lắng, anh hỏi dồn: “ Có bị làm sao không? Có chỗ nào bị thương không? Sao bất cẩn vậy?”

Bình An lắc đầu: “ Tôi không sao.” Cô bám vào cánh tay anh để đứng dậy, lúc này dưới chân truyền đến từng trận đau nhói, cô nhăn mặt.

“Chân bị thương rồi.” Gia Vũ cúi xuống bế cô vào lòng, mặc Bình An trong lòng bảo không sao có thể tự đi, anh đều bỏ ngoài tai, đặt cô lên tảng đá ven đường. Anh ngồi xổm xuống dịu dạng kiểm tra cổ chân sưng tấy lên của cô, anh nói “Bị trặc chân rồi.”

Bình An mím chặt môi nén đau, cô cúi đầu nhìn anh, cất giọng lí nhí: “ Xin lỗi.”

Gia Vũ không nói gì, anh nhẹ nhàng xoa bóp vết thương của Bình An. Bây giờ cô mới để ý đến xung quanh, mọi người đã đi đâu hết chỉ còn cô với anh.

“Chúng ta lạc mọi người rồi.” Bình An hốt hoảng đứng dậy, quên đi vết thương trên chân, cô kéo tay anh giục: “ Chúng ta đi nhanh để bắt kịp mọi người…” Lời nói còn chưa dứt Gia Vũ ghì chặc tay cô lại, anh khom người, ngẩng đầu nhìn cô ra lệnh:

“Leo lên,”

“Không sao tôi có thể tự đi được.” Bình An sao có thể để anh cỗng được, vì cô anh đã gặp không ít phiền phức rồi.

“Vẫn ngang bướng như vậy. Cô muốn bị tàn phế à? Tôi đếm đến ba cô mau leo lên tôi cõng.” Gia Vũ nhíu mày.

“Một.”

“Hai.”

Bình An ngượng ngùng ôm lấy cổ anh. Gia Vũ hài lòng, khóe môi cong lên.

Bình luận truyện CÓ THỨ CÒN ĐAU HƠN CẢ CÁI CHẾT

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T.T.Diệu
đăng bởi T.T.Diệu

Theo dõi