Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14: Em là người phụ nữ của tôi

Trong căn phòng bóng tối bao phủ, trên giường một đôi nam nữ ôm nhau không một kẻ hở, giữa họ toát lên sự hạnh phúc không hề che giấu. Cô gái rúc vào lòng chàng trai, tiếng hít thở đều đều, đã chìm vào giấc ngủ say. Còn chàng trai không hề ngủ, anh nhìn chăm chú, say đắm cô gái trong lòng. Thỉnh thoảng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. Một lúc sau, anh ngồi dậy, mọi hành động đều nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng động làm người trong lòng tỉnh giấc, kéo chăn đắp cho cô, bản thân không rời đi ngay ngồi bên giường một lúc.

An, có phải chúng ta đã quay về như xưa?

Có phải chúng ta vẫn còn yêu nhau?

Anh cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô đầy quyến luyến rồi đứng dậy xoay người rời đi.

Nửa đêm, Bình An tỉnh giấc, thẩn thờ đưa tay chạm vào bên cạnh, vẫn còn hơi ấm của anh chứng tỏ chuyện đêm nay không phải là mơ. Khóe môi cong lên cô mỉm cười hạnh phúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau mọi người lần lượt trở về khách sạn sau buổi tiệc, ai ai cũng tràn đầy hưng phấn không thể nhận ra rằng họ đã có một đêm cuồng nhiệt, hoang dại thâu đêm suốt sáng.

Bình An được Vân Anh và một người nữa cùng phòng dìu đi ăn sáng, cô cười còn khó coi hơn khóc khi được mọi người chăm sóc đặc biệt ân cần. Trời ạ! Cô chỉ bị thương nhẹ thôi mà.

Vừa bước vào phòng ăn, Bình An không tự chủ được đưa mắt tìm kiếm bóng dáng anh. Qua lớp lớp người, cuối cùng cô cũng trông thấy, anh đang ngồi nói chuyện với trợ lý đứng bên cạnh, dường như cảm nhận được ánh mắt cô, anh dừng lại đưa mắt nhìn. Ánh mắt họ giao nhau giữa không trung. Mắt anh sáng rực, đen hun hút như hố sâu vũ trụ cuốn cô vào đó.

Bình An chột dạ vội cúi đầu.

Anh Lâm- người cùng phòng làm việc với bọn họ trông thấy cả ba đang ngơ ngác, anh cất tiếng gọi: “Vân Anh.”

Vân Anh ngẩng đầu nhìn theo hướng gọi, mắt cô sáng lên cười toe toét, phấn khởi dìu Bình An đến chỗ bàn của họ.

Tố Thùy đang ngồi bấm điện thoại thì ngẩng đầu lên, Bình An vội cúi đầu chào. Tố Thùy gật đầu, mỉm cười:

“Ngồi đi, đừng khách sáo. Người cùng bộ phận cả.”

Bình An mỉm cười ngồi xuống. Mặc dù, cô đi làm mấy tháng rồi, người trong phòng đã tiếp xúc hết nhưng suy cho cùng cô và bọn họ khác biệt nhau quá lớn, cô chỉ là chân sai vặt trong lòng khó tránh khỏi có chút dè dặt.

Bữa ăn nhanh chóng bắt đầu, thức ăn dần dần được dọn lên. Mọi người cười đùa nói chuyện rôm rã, Bình An chỉ cúi đầu ăn, không phải cô tự tạo vỏ bọc cho bản thân chỉ là không biết nên nhập cuộc nói chuyện gì với mọi nười. Tốt nhất là im lặng ăn. Lúc này, Vân Anh đưa tay huých nhẹ, cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn bạn. Vân Anh ra hiệu nhìn ra phía cửa, cô liền đưa mắt nhìn. Một bóng dáng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt không ai khác đó chình là Hồng Ân. Lòng cô chùng xuống, tim như bị bóp nghẹt, xém nữa cô lại quên mất sự hiện diện của cô gái này nữa rồi. Một sự thật tàn nhẫn hiện ra trước mắt, Hồng Ân chính là bạn gái của Vũ. Tuy chính miệng anh không thừa nhận nhưng trước giờ vẫn chưa bao giờ chổi bỏ.

Vân Anh thì thầm: “Sắp có kịch hay.”

Bình An không đáp, cô biết kịch hay mà Vân Anh nói chính là chuyện đấu đá giữa Đào Ái Huân với Hồng Ân.

Hồng Ân đứng ngó nghiêng một lúc thì nhìn thấy Gia Vũ, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vui vẻ, cô bước nhanh về phía anh.

“Vũ…” Âm thanh nũng nịu kéo dài, Hồng Ân ôm chầm lấy cổ Gia Vũ.

Mọi người vì hành động bất ngờ của cô gái, người kinh ngạc, người hóng hớt, ngườu bàn tán,.. nhưng có điểm chung là bọn họ đều đưa mắt chăm chú nhìn một màn trước mặt.

Đào Ái Huân ngồi bên cạnh nét mặt phút chốc sa sầm, cô nghiến răng, nghiến lợi. Một Bình An chưa đuổi đi xong lại xuất hiện thêm tiếp một người nữa.

Gia Vũ mặt không cảm xúc, anh gỡ tay của Hồng Ân, nhìn cô đanh giọng:

“Sao em lại đến đây?”

“Người ta nhớ anh mà.” Hồng Ân bĩu môi, trong mắt long lanh nước, gương mặt ấm ức: “Anh đi mà không báo em tiếng nào.”

Bên phải Gia Vũ còn một ghế trống Hồng Ân thản nhiên ngồi xuống, cô ôm lấy cánh tay anh, ánh mắt đắc ý nhìn Đào Ái Huân gương mặt xám xịt ngồi bên trái anh.

Gia Vũ lạnh nhạt rút tay lại, ánh mắt xuyên qua đám người nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn đang cúi đầu. Anh không tài nào đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, lòng anh có chút bất an.

“Em đừng làm loạn nữa được không?”

Đào Ai Huân cũng chen vào một câu: “Đừng khiến bản thân tự mất mặt. ”

“Cô là ai mà dám lên mặt với tôi? ” Hồng Ân giận đến đỏ cả mặt, cô nhìn Gia Vũ ấm ức: “Vũ, anh xem người ta không nể mặt anh bắt nạt em kìa. ”

“Còn làm loạn anh sẽ cho người mời em ra khỏi đây.” Gia Vũ hết kiên nhẫn.

Lời nói quả nhiên hiệu quả, Hồng Ân liền cắn môi im lặng mặc dù trong lòng đầy ấm ức. Cô biết anh nói được làm được, càng hiểu rõ anh nhân nhượng đến mức này là vì bố cô có ơn với anh. Chính vì vậy, cô tin rằng chỉ cần cô đối tốt, yêu anh, làm tất cả vì anh rồi sẽ đến một ngày anh chấp nhận tấm chân tình của cô mà thôi.

Bình An nhanh chóng hoàn thành bữa ăn với mong muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cô nói với Vân Anh bên cạnh: “An hơi mệt, An về phòng trước nhé.”

“Để Anh đưa An về.”

Vân Anh chuẩn bị đứng dậy thì bị Bình An giữ lại, lắc đầu: “An muốn ở một mình.”

Thấy Bình An kiên quyết Vân Anh đành thỏa hiệp: “Được rồi. Có chuyện gì thì gọi Anh nhé.”

Bình An gật đầu, cố nặng ra nụ cười. Cô đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi khập khiễng rời đi.

Gia Vũ chưa từng rời tầm mắt khỏi Bình An, thấy thân ảnh sắp khuất dần nơi phía cửa. Anh sốt rột toan đứng dậy, Đào Ái Huân bên cạnh dường như hiểu ý vội giữ lấy tay anh lại, nhắc nhở: “Anh đừng quên mọi người còn đang ngồi ở đây.”

Gia Vũ không đáp, hất bàn tay Đào Ái Huân đang nắm lấy cổ tay anh ra, sau đó rời đi mặc lời bàn tán sau lưng.

“Ơ bữa ăn chưa kết thúc mà?”

“Chủ tịch đi đâu vậy? Trông anh ấy rất vội?”

“Vũ, anh đi đâu vậy?” Hồng Hân khá bất ngờ trước phản ứng của anh, một lát sau mới kịp phản ứng đứng phắt dậy đuổi theo.

Lúc đi ngang qua Đào Ái Huân, cô ta tốt bụng nhắc nhở:

“Đi làm kì đà cản mũi cũng đừng sốc quá nhé.”

Lúc Gia Vũ bước ra cửa bóng dáng Binh An đã mất hút trên hành lang. Anh tăng tốc độ bước đi, chưa bao lâu sau liền đuổi kịp. Anh bắt lấy cánh tay cô trước khi cô kịp mở cửa bước vào phòng.

“Em không khỏe chỗ nào à?”

“Anh buông ra.” Bản thân Bình An kìm nén rất lâu rồi, vừa trông thấy anh không tự chủ được lòng có chút tủi thân, giọng nói phát ra tăng thêm vài phần hờn trách. Cô gỡ bàn tay anh ra nhưng anh càng thêm xiết chặt thì đành thỏa hiệp, thôi vùng vẫy.

“Em sao vậy? Đêm qua vẫn còn rất tốt mà.” Gia Vũ nhìn chăm chú như thể muốn nhìn thấu xem cô đang nghĩ gì.

Không ngờ anh còn có thể nhẹ nhàng nhắc đến chuyện đêm qua, cơn giận bộc phát Bình An lạnh giọng:

“Anh không ở bên bạn gái theo tôi làm gì?”

“Bạn gái?” Gia Vũ nhướn mày, kéo dài thanh âm. Sau hiểu ra sự tình, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhìn cô nở nụ cười: “Em ghen à?”

Bị nói trúng tim đen, Bình An nổi cáu lên: “Sao tôi phải ghen. Anh buông tay ra đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

“Được.” Gia Vũ không do dự đáp, anh từ từ buông tay ra.

Bình An không ngờ anh lại dễ dàng buông ra vậy thì trừng mắt nhìn anh rồi xoay người mở cửa. Đột nhiên, cô bị một lực mạnh đẩy vào trong phòng cánh cửa rất nhanh khép lại. Chưa kịp phản ứng một thân ảnh đã ép sát cô vào cánh cửa, môi nhanh chóng bị chiếm lấy. Cô giãy dụa, dùng hai tay đẩy lấy anh.

Gia Vũ bắt lấy hai cánh tay đang làm loạn trước ngực mình, khóa trái trên đỉnh đầu cô, hôn càng thêm cuồng nhiệt. Một lát sau, anh buông ra nhìn thân thể nhỏ nhắn trong lòng mềm mại tựa vào người anh, gương mặt cô ửng hồng, đôi mắt long lanh nước, đôi môi nhỏ nhắn mở to ra hít lấy không khí thì anh khẽ cười. Môi anh liền khô khốc muốn một lần nữa nếm lấy dư vị ngọt ngào của môi cô. Anh cúi xuống, cô vội nghiêng đầu, trừng mắt:

“Anh xem tôi là gì?” Lời nói thốt ra mỗi lúc càng nhỏ dần.

“Người phụ nữ của tôi. ” Gia Vũ thản nhiên đáp.

“Anh…” Bình An cứng họng lùi lại hai bước chưa kịp nói hết câu Gia Vũ liền xen vào:

“Ai nói với em Hồng Ân là bạn gái của tôi” Anh nhướn mày.

Bình An cắn môi, ngập ngừng, quả thực trước giờ anh chưa chính miệng thừa nhận: “Tôi…tôi…”

Một lần nữa tiến lên ép sát Bình An vào cửa mặc cô vùng vẫy, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói:

“Em nghe rõ đây tôi chỉ xem Hồng Ân là bạn bè bình thường. Bố cô ấy tức là giáo sư đại học, thầy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, thầy chính là ân nhân trong lúc tôi đang vùng vẫy trong hố sâu đen tối của nổi tuyệt vọng chính thầy đã cho tôi ánh sáng. Tôi của hiện tại một phần là nhờ thầy. ” Anh ngừng lại quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, rồi khẽ nói tiếp: “ Tôi đối tốt với cô ấy là vì muốn trả ơn thầy. Em nghe rõ rồi chứ, đừng nghĩ lung tung nữa. ”

“Xùy, ai nghĩ lung tung chứ. ” Lòng vui mừng phấn khởi, bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường, Bình An mạnh miệng.

Nghi vấn được hóa giải, bầu khống khí giữa hai người cũng trở nên thoải mái hơn.

“Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục nhé.” Gia Vũ cười gian xảo, chưa để Bình An kịp phản ứng, anh đưa tay kéo lấy thắt lưng cô, bá đạo chiếm lấy môi cô, cuồng nhiệt hơn cả vừa rồi.

Bình An bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, chân tay cô mềm nhũn vội đưa tay ôm ghì lấy cổ anh, hôn đáp trả.

Nụ hôn rơi dần lên cổ, Gia Vũ một tay nhấc bỗng cô lên hướng giường đi đến, tay còn lại lần đến ngực cởi từng khuy áo. Bình An lúc này choàng tỉnh, cô bắt lấy tay anh, lắc đầu kiên quyết: “Không được, mọi người sẽ phát hiện mất.”

Bình luận truyện CÓ THỨ CÒN ĐAU HƠN CẢ CÁI CHẾT

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T.T.Diệu
đăng bởi T.T.Diệu

Theo dõi