truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 17: Tình yêu nào có thể rõ ràng, rành mạch phân định đúng sai, nên hay không nên?

Đào Ái Huân mở cửa bước vào nhà, cửa vừa đóng cả người liền khựng lại kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Cô kinh ngạc là điều dễ hiểu, từ khi dọn ra ở riêng đây là lần đầu tiên ông chủ động đến tìm, cứ ngỡ rằng ông mãi mãi sẽ không bao giờ làm vậy. Cô khẽ cười khổ bước đến ngồi đối diện người đàn ông đó.

“Sao bố lại đến đây?”

“Bố không được đến đây sao?” Người đàn ông được Đào Ái Huân xưng là bố, nhíu mày hỏi lại.

“Bố biết ý con không phải thế mà.” Đào Ái Huân thở dài.

Đào Cảnh không làm khó Đào Ái Huân thêm nữa, ông nói vào chuyện chính: “Tối mai ăn mặc đẹp vào đi dự tiệc công ty bố.”

“Con không đi.” Không cần suy nghĩ Đào Ái Huân liền từ chối.

“Không muốn cũng phải đi.” Đào Cảnh giận dữ nhìn đứa con gái cứng đầu trước mặt, mấy năm nay cha con ông luôn ở thế bất hòa như nước với lửa, không tài nào tử tế ngồi nói chuyện nói chuyện với nhau, vừa nói được một hai câu liền cãi nhau.

“Bố biết Hi Vọng và Thiên Mạnh là đối thủ của nhau mà, bố đừng ép con.” Đào Ái Huân không màng Đào Cảnh đang giận dữ, cô đáp.

Cả người Đào Cảnh run lên, giận đến tím tái mặt mũi, ông đứng phắt dậy, chỉ tay vào cô mắng: “Sao ta lại có đứa con ngỗ nghịch như con, con vì tên đó mà không để người cha này vào mắt nữa rồi.”

Mọi trận cãi vã của hai người đều luôn bắt nguồn từ Gia Vũ, bao năm nay ông luôn vì chuyện Đào Ái Huân mến mộ làm việc dưới trướng của cậu ta mà tức giận, cậu ta chính là cái gai trong lòng ông.

“Sao cha lại lôi anh ấy vào.” Đào Ái Huân cao giọng.

“Con..con…”Đào Cảnh bất lực ngồi phịch xuống ghế, đưa tay xoa xoa trán thở dài: “Con làm cha thất vọng quá, thằng đó xứng đáng sao con?”

Không phải Đào Ái Huân chưa từng hỏi chính mình rằng liệu bản thân có từng hối hận khi yêu anh? Suốt bao năm qua vẫn luôn hướng về anh liệu có đáng? Nhưng dù trong lòng có hỏi mấy trăm lần, mấy ngàn lần đi nữa vẫn luôn không có đáp án. Đôi khi muốn chùn bước, muốn rút lui bản thân lại đưa ra nhiều cái cớ chẳng hạn anh sẽ cảm động, anh sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ có ngày anh chấp nhận tình cảm mình, cứ thế càng lúc càng lún sâu, hiện tại không cách nào thoát ra được. Anh chính là tín ngưỡng là tình yêu mà cô không tài nào buông tay.

Tình yêu nào có thể rõ ràng, rành mạch phân định đúng sai, nên hay không nên?

Đào Ái Huân kiên quyết: "Con không đi."

“Con nhất định phải đi, bố đã thay mặt con đính hôn với con trai của Thiên Mạnh rồi.”

“Bố.” Dào Ái Huân lập tức đứng dậy, gương mặt lộ vẻ cả kinh nhìn ông: “Con không muốn. Bố đừng xen vào chuyện của con.”

“Con muốn thân già này quỳ xuống cầu xin con con mới đồng ý phải không?” Nói là làm Đào Cảnh lao xuống ghế, hai chân quỳ sập xuống.

Đào Ái Huân sợ hãi vội chạy đến ngăn bố, ông chụp lấy tay cô thấp giọng:

“Bố không còn trẻ nữa, mẹ con lại qua đời khi con còn quá nhỏ chỉ có hai cha con ta nương tựa vào nhau. Lở may…” Ông ngập ngừng, ánh mắt đầy tha thiết, giọng nói run run: “Lở may cha không còn con biết phải làm sao..." Ông hiện tại không còn trẻ nữa, chẳng biết sống đến khi nào, đâu thể bên cạnh con mãi mãi, đời này ông không yên tâm nhất chính là đứa con gái này. Muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay muốn tận mắt nhìn thấy cô yên bề gia thất.

Lòng thoáng chấn động, Đào Ái Huân ngẩn cả người trước nay chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của ông. Trong kí ức của cô bố chính là người luôn bận rộn trong công việc. Ngày còn bé chưa hiểu chuyện cô đều quấn lấy bố kể chuyện trên trời dưới đất mà bản thân cảm thấy thú vị, dần dà lớn lên hiểu chuyện có thêm nhiều bí mật, tâm tư thầm kín cô cũng không còn quấn lấy bố nữa. Mặc dù bố rất thương cô nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu muốn gì được nấy, ông cực kì nghiêm khắc, quản tương lai, học hành, ngay cả chuyện kết giao bạn bè cũng quản nốt. Luôn cho rằng ông chính là một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán, sóng gió bão tố có ập đến ông cũng sẽ không chùn bước mà đối mặt nghênh chiến nhưng hiên tại cô chợt hiểu ra ông cũng chỉ là một người bố bình thường như bao người bố khác rồi sẽ có lúc sợ hãi, sẽ có lúc bất lực trước việc gì đó.

Giọng cô trở nên mềm mỏng: "Bố đứng dậy rồi hẳn nói."

Đào Cảnh lắc đầu, khẩn cầu nói: "Con đồng ý bố mới đứng."

Hai người giằn co nhau một lúc Đào Ái Huân thở dài thỏa hiệp: “Được được con nghe lời bố.”

“Thật không?” Đào Cảnh ngờ vực.

“Thật.” Đào Ái Huân gật đầu, Đào Cảnh bây giờ mới hài lòng để cô dìu mình lên ghế, ông nắm lấy tay cô thấp giọng khuyên nhủ:

“Con à nếu cậu ta thật sự thích con thì đã chấp nhận con rồi cớ gì bao năm qua vẫn luôn lạnh nhạt. Con gái ngốc của bố trên đời này có biết bao chàng trai tốt, con vì sao cứ một mực muốn đâm đầu vào nó.”

Đào Cảnh chợt nhớ đến nhiều năm trước đứa con gái ngoan ngoãn của ông luôn một dạ hai vâng, một mực nghe lời lần đầu tiên cãi nhau với ông đến long trời lở đất là vì chuyện thi vào trường đại học K. Khi ấy ông muốn đưa Đào Ái Huân sang Mĩ du học nhưng cô kiên quyết từ chối, hai cha con chiến tranh lạnh mất mấy tháng, cuối cùng vẫn không ngăn được việc cô nhập học đại học K. Khi ấy ông luôn thắc mắc lý do khiến con gái kiên quyết đến thế là vì nguyên nhân nào, rồi một hôm ông tình cờ phát hiện ra cuốn nhật kí, nội dung trong đó kể về một chàng trai tên là Vũ, kể về mối tình thầm lặng da diết đối với chàng thanh niên ấy. Ông vỡ lẽ ra con gái ông vì cậu ta. Lần thứ hai cãi nhau lớn vẫn là vì cậu ta, con gái ông kiên quyết muốn làm cho công ty cậu ta, ông khi ấy lần đầu tiên ra tay tát con, mà tử nhỏ đến lớn ông chưa một lần nào nở ra tay. Ông bảo nếu con làm công ty đó đừng nhận người cha này nữa. Cô đưa mắt nhìn ông, ánh mắt ấy cả cuộc đời ông không tài nào quên được ánh mắt vừa kiên định vừa đau đớn lại ẩn chứa sự thống khổ không nói thành lời, cô chỉ đáp vỏn vẹn hai từ “Xin lỗi.” rồi xoay người dứt áo ra đi. Và rồi sau đó những cuộc cãi nhau ngày một nhiều thêm, nhiều đến mức khiến tình cảm của hai cha con vô hình bị kéo càng lúc càng xa, càng lúc càng lạnh nhạt, càng lúc càng gượng gạo.

Sắc mặt Đào Ái Huân tái nhợt, trong mắt dâng lên vẻ u sầu, cô nhẹ giọng: “Con biết.” sau đó ngẩng đầu nhìn ông khẽ lắc đầu: “Con rất thích rất thích anh ấy.”

Kẻ làm cha như ông nhìn thấy con gái mình rơi vào lưới tính, ngày một lún sâu, vùng vẫy đau khổ trong đó nhưng không có cách nào kéo cô ra được, lòng ông vừa thương vừa đau vừa bất lực, ông nói tiếp: “Con trai của Thiên Mạnh tuy nhiều năm rồi cha chưa gặp nó nhưng thằng bé nhân phẩm không tệ, có tài, tướng mạo cũng khôi ngô tuấn tú, con cứ gặp nó biết đâu con lại đổi ý.” Ánh mắt ông đầy mong chờ nhìn cô.

Đào Ái Huân không đáp chỉ lẳng lẳng gật đầu.

Con xin lỗi.

***

Đứng trước cửa quán cà phê Nhật Minh một lúc khá lâu, Đào Ái Huân cũng quyết định đẩy cửa đi vào. Một thanh niên trông thấy cô cả người toát lên vẻ sang trọng, nhan sắc sinh đẹp quý phái thoáng ngẩng ra ngây ngốc. Đào Ái Huân không để tâm đến cậu ta, một đường đi thẳng. chờ cô cách vài bước, cậu chàng mới hoàng hồn, vẻ mặt lúng túng cúi đầu chào: “Chào..chào…quý…khách…”

Không riêng cậu chàng, khách trông quán trông thấy cô cũng hơi ngẩn ra.

Đào Ái Huân vẫy tay, một nhân viên nữ nhanh nhẹn chạy đến: “Dạ thưa quý khách, không biết tôi có thể giúp đỡ được gì cho cô.”

“Tôi muốn tìm người tên Thiên Thành.”

“Dạ vâng ạ.” Cô nhân viên chỉ tay vào một bàn đang trống đáp: “Cô ngồi đây đợi tí ạ.”

Đào Ái Huân gật đàu, cô bước đến ngồi xuống ghế. Tầm hai, ba phút sau một người đàn ông cao trên một mét tám, thân hình cân đối, gương mặt tuấn tú xuất hiện trước mắt, trông thấy gương mặt này lòng cô thoáng kinh ngạc, cô mỉm cười nói: “Anh là Thiên Thành?"

“Đúng vậy.” Người đàn ông đó đáp.

“Anh ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Đào Ái Huân chỉ đến cái ghế trống trước mặt mình, Thiên Thành gật đầu ngồi xuống.

“Cô tìm tôi có việc gì?”

Đào Ái Huân đánh giá người đàn ông tên Thiên Thành trước mặt một lượt. Sau khi bố cô về Đào Ái Huân liền cho người điều tra vị hôn phu của mình, điều cô ngạc nhiên không phải vì tướng mạo, gia thế hay học lực của anh ta mà vì anh ta không chịu làm cậu ấm lớn một tập đoàn lại chạy đi làm chủ một quán cà phê bình dân nhỏ bé. Nhưng sau bao năm liền đột nhiên quay về nhận chức?

“Cha tôi và cha anh đang bàn chuyện đính hôn của chúng ta, anh biết chứ?”

“Đính hôn?” Thiên Thành hỏi lại nhưng gương mặt không có lấy một tia ngạc nhiên.

“Anh đã biết.” Đào Ái Huân nở nụ cười hơn hoa, cô đề cập ngay vào vấn đề chính: “Nếu anh đã biết thì tôi không vòng vo nữa, tôi không muốn đính hôn với anh.”

Đào Ái Huân đã nghĩ đến rất nhiều loại tình huống nghe xong người đàn ông ấy sẽ nổi giận, sẽ hét ầm lên nhưng không tất cả đều ngoài dự liệu, vẻ mặt của anh ta khá bình thản hay có thể nói rõ hơn là không màng, không quan tâm đến.

“Còn gì nữa không?” Thiên Thành lạnh nhạt.

Đào Ái Huân giật mình, đờ ra nhìn Thiên Thành nhất thời không biết nói gì.

“Nếu không còn tôi xin phép đứng dậy trước, quán còn nhiều việc, cô cứ tự nhiên.”

Thiên Thành đứng dậy, đến cái liếc mắt cũng không thèm ban cho Đào Ái Huân.

Đào Ái Huân chết trân tại chỗ, trân trân nhìn bóng dáng người đàn ông ấy khuất dần. Cô giận dữ cầm túi xách đứng dậy đi nhanh ra khỏi quán.

Bình luận truyện CÓ THỨ CÒN ĐAU HƠN CẢ CÁI CHẾT

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T.T.Diệu
đăng bởi T.T.Diệu

Theo dõi